Chap 22 : Quá khứ anh và em (end)
Một ngày nắng nhẹ, thời tiết ôn hoà rất thích hợp cho một chuyến dã ngoại.
- Gaara! - Hinata đột ngột gọi chàng trai đang đi bên cạnh mình.
- Huh? - Anh nghiêng đầu sang một chút hướng về phía cô chờ câu hỏi.
- Em không ngờ là anh lại sở hữu một vinh thự rộng lớn và đẹp như thế đấy - Cô chỉ tay về hướng ngôi nhà lớn nhất nằm trong ngôi làng dưới chân đồi.
Vì cả hai đang cùng nhau đi dạo trên ngọn đồi nên việc nhìn xuống ngôi làng chỉ như nằm trong lòng bàn tay. Ngọn đồi mà họ đang đứng thuộc phạm vi sở hữu của gia tộc anh.
- Nàng tưởng rằng yêu quái bọn ta chỉ biết sống trong hang hốc hay sao? Nàng không biết đã có nhiều ngôi nhà cao sang như vậy mà chủ nhân cũng là yêu quái như ta đấy thôi - Anh nói với giọng rất đắc ý.
- Nếu nói vậy thì gia tộc anh hẳn phải rất giàu có - Hinata nói rồi nhìn anh với vẻ ngây thơ.
Đột nhiên tim anh đập mạnh hơn bình thường, có cảm giác như máu sắp dồn lên đến não. Anh vội lấy tay che mặt rồi quay sang hướng khác để cô không thấy được khuôn mặt của anh bây giờ.
Khi làm bộ mặt ngây thơ, cô như toả ra một sức hút không thể nào cưỡng lại được. Đôi mắt ngọc trai long lanh ngấn nước to tròn như cặp mắt của cún con đầy nét ma mị. Hai má hây hây đỏ vì thời tiết lạnh lại càng dễ thương hơn. Đôi môi như cánh hoa mỏng manh mọng nước tựa hồ là mật ngọt làm rung động lòng người. Và khuôn mặt với ánh nhìn ngô nghê đó lại hướng về phía anh khiến anh nhất thời không kiềm được mà lỗi nhịp.
- Ờ - Mất một lúc anh mới bình tĩnh và thốt lên được một từ gọn lỏn duy nhất.
Hinata phì cười trước hành động của anh. Không phải loài yêu quái lúc nào cũng kiêu hãnh hay sao, làm sao lại có chuyện một hồ yêu cao quý như anh lại đỏ mặt với một người bình thường như cô được. Chỉ có thể là tình yêu thôi, chính nó đã biến một yêu quái hung bạo thành một anh chàng đáng yêu như vậy.
- Gaara, em có thể hỏi anh một câu không? - Cô hỏi.
- Hn?
- Lúc trước khi chúng ta vừa gặp nhau, anh đã nhảy tới chỗ em và cắn vào tay em. Nhưng tại sao khi em tỉnh lại vết thương hầu như đã biến mất?
Câu hỏi của Hinata không phải không có câu trả lời. Chỉ là anh không muốn nói ra. Anh im lặng một hồi lâu rồi mới đối diện nhìn cô, hai ánh mắt chạm nhau không hề tránh né.
- Ta xin lỗi, việc đó ta không thể nói ra. Nhưng ta hứa sau này ta sẽ nói với nàng.
- Thật ra anh không nói cũng không sao, chỉ vì em tò mò nên mới hỏi anh thôi - Cô không tỏ ra bất mãn mà ngược lại chỉ cười.
Anh cũng yên tâm. Cô gái của anh nhất định là người hiểu chuyện. Không phải sống bên nhau một thời gian dài, chỉ sống vỏn vẹn hai ngày bên nhau mà hầu như bọn họ tâm ý đều tương thông.
- Không biết 1000 năm sau anh có còn nhớ đến em không nhỉ? - Hinata thì thầm rồi hướng ánh mắt nhìn vô định.
Anh nhìn cô, thấy được sự suy tư trong đôi mắt cô anh bỗng nghi ngờ.
- Nàng đang nghĩ gì thế?
- Không có gì - Hinata cười tươi, nói - Gaara, em tin tưởng anh sẽ tìm em dù cho chúng ta có xa cách đến đâu đi chăng nữa. Ở thời đại cách đây rất xa, em sẽ đợi anh.
Bỗng, Gaara kéo cô gái bên cạnh vào lòng mình. Con ngươi lục bảo nhìn xoáy sâu vào con ngươi trắng bạch kia. Một thoáng trước thôi cô còn tỏ ra lo lắng. Anh không nhìn lầm được. Anh không biết điều gì làm cô phải bận tâm nhiều như vậy. Cô có anh, anh sẽ cho cô tất cả những gì cô muốn, anh suốt đời này chỉ yêu một mình cô thì còn có gì khiến cô phải sợ. Có chăng là cô đang lo sợ vì giữa họ có một sự cách biệt rất lớn về dòng máu. Cô là con người, còn có cả linh lực thanh tẩy yêu lực. Anh là yêu, mang sức mạnh của bộ tộc hồ ly chín đuôi xen với sức mạnh của tiên giới. Quả thật bọn họ là cặp đôi khắc nhau, nhưng có là gì khi cả hai đã cùng chung một nhịp đập.
- Ta sẽ mãi mãi yêu nàng. Dù một trăm, hai trăm hay một ngàn năm thậm chí là vĩnh viễn không thay đổi. Ta sẽ cho nàng bất cứ thứ gì nàng muốn, nàng muốn gì ta cũng cho nàng dù cho điều đó có phi lý đến mức nào. Chỉ cần ở bên ta và yêu ta, những việc còn lại nàng không phải lo lắng gì nữa.
- Gaara...- Hinata xúc động không kiềm chế được cảm xúc. Cô ôm anh thật chặt, muốn mãi mãi ghi lại hơi ấm này.
Cô rất muốn sống cùng anh như thế này mãi mãi. Mỗi ngày đều được nhìn thấy nhau, bên nhau, cùng tận hưởng hương vị ngọt ngào của tình yêu. Anh yêu cô, nuông chiều cô hơn tất cả vật quý giá trên thế gian này. Chỉ cần cô muốn anh đều có thể làm cho cô. Cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.
Nhưng số phận lại trêu ngươi không cho cô nối dài hạnh phúc này mãi được. Vì chỉ còn hôm nay thôi, mọi việc sẽ thay đổi. Những ngày tháng bên anh sẽ chỉ còn là kỷ niệm đẹp.
- Gaara, em có thể cầu xin anh không? - Chợt cô buông anh ra và nhìn anh với đôi mắt hoang mang.
- Chẳng phải ta đã nói rồi sao, chỉ cần nàng muốn ta sẽ cho nàng. Không cần phải hỏi ta và cũng không cần cầu xin ta - Gaara nhẹ nhàng chạm lên bờ má mịn màng của cô rồi nói bằng một giọng dịu dàng.
- Em biết anh rất tốt với em. Nhưng việc này sẽ gây cho anh một cú sốc rất lớn.
- Có điều gì lại khiến nàng hoảng loạn? Chẳng lẽ điều nàng muốn mà ta lại không làm được sao?
Hinata càng nhìn anh cô càng cảm thấy lo ngại. Chỉ có cô biết điều gì sẽ làm anh bị tổn thương. Đó là...
- Giết em đi!
- Cái gì?
Gaara như không tin vào lời đề nghị mà mình vừa nghe thấy từ chính miệng người con gái trước mặt anh phát ra. Anh nắm lấy tay cô, cố nhìn rõ có thật cô đang muốn điều đó là điều muốn anh phải làm không.
- Nàng đang nói gì thế? Nàng bắt ta giết nàng ư? Nàng có biết sinh mệnh của nàng là tất cả đối với ta không?
Một giọt nước mắt long lanh như pha phê rơi xuống gò má cô gái mắt trắng. Cô cúi gầm mặt cố ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào phát ra từ cuống họng. Cô trách bản thân mình quá nhẫn tâm bắt ép anh phải ra tay giết chết chính tình yêu của mình. Nếu là cô thì cô cũng không thể, ai trên đời lại không muốn điều tốt đẹp đến với người mình yêu. Nhưng vì tình cảnh ép buộc cô phải làm vậy. Vì anh, cô sẽ hy sinh tất cả.
- Gaara, không còn nhiều thời gian nữa đâu. Em xin anh hãy nhanh chóng ra tay đi - Cô cầu xin anh.
- Không bao giờ, ta không thể chấp nhận yêu cầu này của nàng. Nếu nàng chết ta sẽ chết cùng nàng.
- Không, chỉ cần một mình em chết thôi. Lúc đó cuộc sống của anh sẽ trở lại bình thường như trước đây. Và em sẽ không phải hối hận vì đã gây ra cho anh những phiền phức như hiện tại.
Ánh mắt anh chuyển sang tia nhìn không hài lòng. Rốt cuộc là chuyện gì làm cô phải trở nên như vậy. Anh đã làm gì khiến cô không vừa ý hay sao. Những ngày qua anh cho cô sống trong sự sung sướng sánh ngang cả đế vương. Anh sẵn sàng làm bất cứ thứ gì cô yêu cầu, nuông chiều cô, nâng niu cô chẳng rời xa cô dù chỉ một bước. Vậy thì tại sao cô lại thốt lên những lời làm anh đau đớn như vậy. Cô có biết việc bắt anh giết cô còn đau đớn hơn cả việc tự tay bốp nát trái tim mình hay không?
- Rốt cuộc ta đã làm gì sai khiến nàng chán ghét ta đến vậy? Nếu ta có lỡ làm nàng phật ý thì ta sẽ sữa đổi. Nếu nàng không hài lòng điều gì có thể nói ra. Chỉ xin nàng đừng bắt ta làm điều ta không thể làm được. Nàng có biết ta đau lòng lắm không?
Câu nói của anh khiến cô càng thấy mình xấu xa hơn gấp trăm ngàn lần. Việc này không chỉ có anh đau, cô cũng đau không khác gì anh cả. Chỉ là cô phải làm thế để bảo toàn mạng sống cho anh.
Đột nhiên, anh lấy tay quệt đi nước mắt còn động trên mắt cô rồi hôn lên đó thật nhẹ nhàng. Bị tấn công bất ngờ làm cô không kịp phòng bị gì cả. Mặt cô đỏ như cà chua chín, đang không biết phải làm gì thì anh lại tấn công bạo hơn.
- Ta sẽ trừng phạt nàng - Ngắn gọn, súc tích rồi sau đó giữ lấy phía sau gáy cô bắt cô không được nhìn đâu mà chỉ được nhìn anh thôi.
Anh ôm eo cô, để cơ thể cô phải tựa vào mình. Mặt anh tiến gần hơn tới mặt cô làm cô choáng ngợp bởi sức nóng yêu nghiệt từ người con trai này. Có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh phả vào mặt cô từng chút từng chút một. Đầu môi như có một thứ gì đó mềm mại chạm phải. Rồi thứ đó không nhanh không chậm bao phủ toàn bộ môi của cô. Mắt anh nhắm lại, bàn tay đặt sau gáy ấn đầu cô tiến sát đến mặt mình. Khoảnh khắc cô biết mình đang bị anh giữ chặt đó cũng là khoảnh khắc cô biết nụ hôn đầu tiên trong đời đã bị người con trai này cướp mất. Và thứ mềm mại, ngọt ngào đó chính là đôi môi của anh.
Anh hôn cô, cảm giác lạ lùng không thể diễn tả. Môi cô mềm, mỏng, nhạy cảm và rất ngọt ngào. Lần đầu tiên trong đời anh hôn một cô gái, cảm giác như thể được ăn một cây kẹo ngọt lịm muốn ăn rồi lại ăn nữa. Anh hết mút rồi lại cắn làm cô rên khẽ, âm thanh ma mị ấy vang lên vô tình làm anh càng thêm thích thú. Từ trước tới giờ anh chỉ biết làm cô vui và thoả mãn chứ không hề nghĩ trừng trị cô lại thích thú đến vậy. Cô gái đang bị anh chiếm lĩnh run lên và phát ra những âm thanh như muốn mê hoặc tâm trí. Nó thôi thúc anh muốn khám phá thêm rồi thêm nữa. Hôn, mút, cắn rồi lại trêu đùa với lưỡi cô,...tất cả từng chút một làm nên hương vị nồng nàn của tình yêu.
Nụ hôn đầu của cô không ngờ lại xảy đến trong hoàn cảnh này. Đó là một nụ hôn trách cứ, trừng phạt nhưng cũng là nụ hôn yêu thương, dịu dàng và ôn nhu. Môi anh lúc chạm vào môi cô có cảm giác rất mới mẻ. Vì đây là lần đầu tên cô được một người con trai hôn. Nụ hôn càng lúc càng nồng nhiệt khi anh càng đi sâu hơn vào trong khoang miệng. Anh dùng lưỡi mình tách môi cô ra rồi tiến thẳng vào trong mút lấy tất cả vị ngọt rồi thích thú nô đùa cùng chiếc lưỡi của cô. Không kiềm chế cô rên lên khi cảm nhận được hơi thở của mình đang dần bị anh chiếm lấy hết. Có cảm giác toàn bộ sức lực của mình đang bị anh rút cạn kiệt. Nhất thời không để ý cô đã vòng tay ôm lấy cổ anh mà đáp trả nụ hôn ấy thật nhiệt tình.
- Hà! - Cả hai cùng lúc tách môi đối phương rồi thở mạnh, hơi thở vang lên không khác gì dụ hoặc.
Sợi tơ nước còn lưu luyến bám trên môi gán liền hai bờ môi của hai người. Lúc này mọi thứ chung quanh có vẻ như là thừa thải. Vì bây giờ chỉ có trái tim anh và cô mới thật sự tồn tại dành cho nhau. Thêm một lần nữa không thể kiềm chế mà môi họ lại tìm đến nhau. Nụ hôn lần này mãnh liệt hơn lần trước. Kéo dài một lúc sau mới dừng lại trong sự tiếc nuối của hai người. Anh nhìn cô và cô cũng nhìn anh, hầu như những gì nói trước đó đã bị xóa sạch, trong mắt họ bây giờ chỉ còn có tình yêu bất diệt.
- Nói cho ta biết là nàng sẽ không bao giờ rời xa ta đi - Anh nói, giọng ôn nhu.
- Em...- Cô xúc động đến mức không thốt lên được lời nào. Ngay bây giờ cô chỉ muốn được ở bên cạnh anh. Những ý định lúc trước như bay đi không để lại dấu vết. Nụ hôn vừa rồi như có một ma lực vô hình khiến cô không tài nào dứt ra được. Cho nên việc rời xa anh là không thể nào.
- Hãy làm vợ của ta, được không? - Anh hỏi cô và náo nức chờ đợi câu trả lời.
- Em đồng ý!
Anh cười, một nụ cười ma mị. Cô gái này kể từ lúc này đây đã hoàn toàn là người của anh. Chỉ lần này thôi anh sẽ không khiến cô phải khó xử như vậy nữa.
- Như vậy, kể từ giờ nàng đã là vợ của ta rồi đấy.
...........
Sâu trong tâm hồn Hinata, ở tận cùng gốc khuất hiện lên một thân ảnh quen thuộc.
- Hừ, thật nực cười làm sao. Ngươi để cho hắn điều khiển suy nghĩ và nhận lời làm vợ hắn mà không thể làm được gì à?
- Vì anh ấy yêu tôi nên mới làm vậy thôi - Hinata phản bác.
- Yêu? Giữa con người và một con cáo lại có tình yêu à?
- Tình yêu không phân biệt chủng loại. Dù cho anh ấy có là một yêu quái xấu xa đi chăng tôi vẫn sẽ yêu anh ấy.
- Hừ, cô yêu hắn đến nổi mù quáng rồi hay sao? Thật là nhục nhã khi cô là kiếp sau của ta.
- Rena, dù cô có nói gì thì tôi vẫn sẽ bảo vệ tình yêu của mình. Nếu cô dám làm hại Gaara, tôi sẽ không tha cho cô.
- Haha, cô thì làm gì được ta. Ta là linh hồn tồn tại trong con người cô. Cô muốn tiêu diệt ta là có thể sao. Ta phải khiến cô và hắn xa nhau, để cho hai người mãi mãi không đến được với nhau. Và để làm được điều đó, ta buộc lòng phải mượn lấy thân xác của ngươi.
- Không, cô không được.
- Hahaha...
....................
Bất chợt Hinata giật nảy rồi vùng thoát ra khỏi vòng tay của anh. Cô chạy cách xa anh một quảng rồi quay lại nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ.
- Em xin lỗi!
Gaara không hiểu cô định muốn làm gì. Cho đến khi anh nhận ra thì có một vòng tròn ma pháp đã hiện ra dưới chân mình. Vòng tròn không cho anh thoát khỏi đó cũng như không thể thi triển yêu lực của mình. Anh nhìn lại Hinata, cô ấy đang nhẩm loại chú thuật phong ấn. Đôi mắt cô ấy là một màu đen vô định không chút gợn sóng. Trong phút chốc anh không còn cảm nhận được người đó là cô gái của anh nữa.
- Nàng chẳng lẽ muốn phong ấn ta ư? - Anh hét lên.
- Nhớ cho kỹ tên ta, ta tên là Rena.
- Rena?
Cô gái hoá ra một sợi xích bằng linh lực của mình rồi điều khiển nó trói chặt vào anh. Hình dạng yêu thú của anh dần hiện ra. Một khối vật đè nặng lên cơ thể anh rồi bao bọc anh lại. Anh đau đớn gào lên từng tiếng một vang vọng cả núi đồi. Nhưng nỗi đau lớn nhất bây giờ là nỗi đau bị phản bội bởi chính người mình yêu.
- Tại sao? Ta đã làm gì sai? - Con cáo gào lên đầy căm phẫn.
Đáp lại chỉ có một sự hờ hững của cô gái và những câu thần chú làm anh càng thêm đau đớn hơn.
- Hãy đi vào quên lãng đi hỡi yêu thú hung bạo. Nơi đây sẽ là mồ chôn của ngươi và cầm tù ngươi cho đến khi ngươi chết.
Bóng tối hiện ra và bao phủ cơ thể anh. Trước khi đi vào giấc ngủ ngàn năm, anh đã kịp nhìn thấy giọt nước mắt rơi ra từ người con gái do vô tình hay cố ý phản bội lại anh kia. Nhưng cho dù là gì đi nữa anh cũng sẽ không quên mối thù này. Nhất định anh sẽ quay lại và tìm cho ra sự thật.
...
Cơn gió lạnh lùng thổi qua cánh đồng mang theo những cánh hoa tự do bay lượn cùng gió trời đi về một phương trời xa xôi không xác định. Không gian trở nên vắng lặng đến ngột thở, chẳng còn ai ở lại đây để nói nhau nghe những lời ngọt ngào đường mật êm ái.
Và nơi đây một ngàn năm sau sẽ là nơi định mệnh, cho sự trùng phùng của một nữ pháp sư và một yêu cáo chất chứa đầy hận thù...
..............
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro