Chương 15:Ai đã nhuộm đen đôi cánh thiên thần

Em ngủ say trong vòng tay tôi, cuộn tròn như chú mèo nhỏ. Đôi mắt em nhắm chặt, sưng lên vì khóc. Có lẽ ngày hôm qua là một ngày tồi tệ khi em nghĩ rằng tôi muốn bỏ rơi em. Nhớ đến cái bóng dáng cô đơn lạc lõng của em chờ đợi tôi dưới hàng hiên thật khiến lòng người đau xót.

Lúc trước, tôi cứ nghĩ rằng chỉ bản thân mình mới là người bị tổn thương nhiều nhất với một quá khứ đầy đau đớn và nước mắt. Nhưng bây giờ tôi thầm cảm ơn vì mình đã có đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả. Còn em thì sao? Tôi nhìn em và âm thầm thở dài.

Em hẳn là rất hạnh phúc khi được sống trong vòng tay yêu thương của mẹ. Tôi có thể tưởng tượng ra được khung cảnh nơi em đang sống. Ở đó chắc chỉ có những ngày ấm áp với những cơn gió mát lành thổi qua, em vui cười chạy nhảy bên mẹ. Rồi cái ngày khủng khiếp khiến em mất đi mọi thứ quý giá đến.

Đã phải đau đớn biết bao nhiêu khi tận mắt nhìn thấy người mà mình yêu thương nhất chìm trong biển lửa ấy, thân xác tan thành tro bụi, biến đi như giấc ảo ảnh. Còn mình chỉ có thể bất lực đứng nhìn mà không thể làm gì khác hơn ngoài sự tuyệt vọng bủa vây và nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Cảm giác khổ sở ấy mấy ai có thể hiểu cho em. Em đã phải bấu víu vào điều gì để tồn tại đến ngày hôm nay. Lúc ấy có ai đến bên em không, có ai nói với em rằng tất cả sẽ ổn hay mọi thứ chỉ đang là cơn ác mộng mà em đang mơ. Chỉ cần em mở mắt ra sẽ không còn đau như thế này nữa.

Tôi lắng nghe tiếng thở yếu ớt đều đều của em, trái tim bỗng thắt lại từng cơn. Ra là giữa em và tôi đều cùng có vết thương trong quá khứ. Không cần biết đã chôn dấu bao lâu, nó vẫn khiến con người ta như nghẹt thở. Hạnh phúc là thứ ảo ảnh mong manh và giả tạo nhất cho những ai muốn kiếm tìm.

Em giật mình trong giấc ngủ, mơ màng rơi nước mắt. Từng giọt thấm vào áo tôi tan ra, hòa theo muôn vàn đau xót. Tay em lại nắm chặt tay tôi như sợ chỉ cần buông lơi sẽ đánh mất thứ quý giá mà em đang trân trọng ấy mãi mãi.

Tôi vỗ nhẹ vào lưng em từng nhịp dịu dàng giúp em yên ổn. Không biết trong giấc mơ em đã thấy những gì nhưng chỉ xin những ác mộng đeo bám em hãy tan biến đi. Đừng dày vò em thêm nữa. Vì chính tôi chẳng phải chính là một minh chứng cho những điều ấy ư?

Từ khi những biến cố đó xảy đến trong đời. Nó như lưỡi dao sắc bén treo lơ lửng trên đầu tôi. Chỉ cần tôi nhắm mắt lại là những ký ức tưởng như xa xưa cũ kỹ ấy lại hiện về. Chúng khuấy động lòng tôi, làm tôi bất an và sợ hãi đến mức không có lúc nào là ngủ yên được.

Tôi mắc phải chứng mất ngủ trầm trọng. Vì thế tôi sỡ hữu một đôi mắt với quầng thâm bao quanh thật rõ ràng. Điều đó làm cho tôi càng trở nên độc ác tàn nhẫn trong mắt người khác.

Nhìn thấy em cũng đang gánh chịu những nỗi đau của ký ức và mang nó đến trong cả giấc ngủ. Cơn mơ kia làm em phải khóc đến tan nát cõi lòng tôi bỗng nhiên muốn đưa tay ra chở che cho em, muốn vì em mà xua tan đi những u ám đã đeo bám theo em dai dẳng như vậy.

Tôi biết em không chỉ đơn thuần là cô bé Matsuri lang thang. Qua tất cả những dữ kiện và lời kể tối qua tôi có thế đoán được thân thế bí mật của em.

Ngày còn thơ bé, tôi đã từng nghe một trưởng lão trong làng kể rằng có một gia tộc sỡ hữu trong người một dòng máu huyết kế giới hạn ưu tú nhất. Nó là thứ mà biết bao nhiêu ninja thầm mong đợi và cố gắng để nắm giữ những bí thuật ấy. Đó là huyết kế tà thuật.

Chỉ những người được cho là có dòng máu thuần khiết nhất mới được thừa hưởng nó. Trải qua gần mấy chục năm vẫn không xuất hiện một người thừa kế nào có khả năng bộc lộ những tà thuật ấy trong cơ thể. Cho đến khi không biết vì điều gì mà chỉ trong vòng một đêm tất cả mọi người trong gia tộc đều đột nhiên biến mất không chút dấu vết.

Có người đồn đãi rằng tất cả bọn họ đã bị kẻ thù giết chết mà không thể nào ngăn trở khi các thành viên trong gia tộc không ai lấy được sức mạnh của huyết kế giới hạn tà thuật ra. Có người lại nói là đã xuất hiện người thừa kế mang trong mình dòng máu thuần khiết nhất. Người được định danh là đứa trẻ của vị thần tà thuật đã chào đời.

Đứa bé ấy không những sỡ hữu được bí thuật cổ xưa còn mang trong mình sức mạnh của tà thuật đáng sợ nhất. Tà thuật ấy có thể hủy diệt mọi thứ chỉ trong một lời nguyền. Họ muốn dựa vào đứa trẻ để phục hưng lại gia tộc. Vì thế, họ đã lên kế hoạch và âm thầm bỏ đi đến miền đất khác. Đợi sau khi đứa trẻ lớn lên và học được tất cả những gì họ muốn cũng là lúc họ quay về.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ khi trưởng lão kể đến đây, ánh mắt ông đỏ ngầu đầy bi thương...... Dường như muốn khóc nhưng lại không thể khóc được. Cái cảm giác đan xen giữa tuyệt vọng và bất lực ấy như nhấn chìm con người ta vào tận địa ngục.

Thì ra Matsuri là đứa trẻ ấy. Vì không ai có thể giết chết một người chỉ bằng một lời nguyền bộc phát như thế. Và cũng không một ai đủ khả năng làm tan biến một cái xác chỉ trong vòng vài giây. Sức mạnh của tà thuật thật đáng sợ. Nó không phải là thứ mà con người ta có thể đùa giỡn được.

Theo như tôi nghĩ thì mẹ em đã mang em bỏ trốn khỏi gia tộc và đến một vùng quê hẻo lánh nhưng rồi vẫn bị phát hiện và mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Có lẽ vì được bảo vệ quá tốt nên em chưa bộc lộ được tài năng thiên bẩm về tà thuật của mình khi ở cùng mẹ. Nhưng khi chứng kiến hình ảnh mẹ mất ngay trước mắt đã khiến cảm xúc trong em bùng nổ và lời nguyền giết chóc đã được tung ra không báo trước.

Tôi đưa tay vuốt lên má em và thầm nói: "Không sao đâu Matsuri, anh vốn dĩ là ác quỷ mà nên anh sẽ giữ cho em mãi là thiên thần. Từ nay về sau, em là em gái nhỏ của anh. Thế nhé."

Lần đầu tiên khi tôi gặp em, tôi đã bị đôi mắt giống hệt Hinata của em thu hút và quyết định dẫn em theo. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ rằng chỉ cần mình đối xử tốt với em một chút là được. Nhưng bây giờ nhìn những tổn thương em đã từng có và sự dựa dẫm tuyệt đối vào tôi thì tôi lại nghĩ khác.

Đúng vậy, em và Hinata là hai người hoàn toàn khác nhau. Thật sai lầm khi tôi cứ cố thông qua em để tìm kiếm bóng dáng của Hinata. Điều đó chứng minh cái gì kia chứ? Phải chăng em vẫn chưa chịu đủ khổ sở và muốn gây ra cho em thêm vết thương mới hay sao.

Tôi sai lầm rồi và tôi cần phải dừng lại mọi thứ ngay lập tức. Nếu không tôi lại hủy hoại một đôi cánh thiên thần xinh đẹp nữa mất. Cho dù tôi là người tàn nhẫn lạnh lùng độc ác thế nào thì trong lòng tôi vẫn có một điểm yếu mềm. Mà em, đã chạm được đến nơi đó rồi. Thế nên, tôi sẽ không cho phép bất cứ ai và bất cứ điều gì khiến em phải đau đớn hay rơi nước mắt.

Đoạn đường trở về làng Cát lần này không còn tẻ nhạt hay nhàm chán như những lần trước nữa. Bởi vì có em ở bên cạnh nên mọi thứ đều thay đổi. Nó tươi sáng và rực rỡ hơn. Và tôi có thể vin theo những điều ấy để che dấu đi những cảm xúc ngổn ngang trong lòng.

Nếu không có em ở bên canh, tôi không dám chắc mình có thể đủ tự tin và mạnh mẽ để rời xa Hinata. Bởi yêu thương chưa bao giờ là nhạt nhòa và ký ức làm con người ta trở nên mê muội không muốn quay về.

Nhìn em vui cười, hát ca, nhảy nhót như chú thỏ nhỏ tôi cũng có được tâm trạng khá hơn. Sau lần em thức dậy trong vòng tay tôi ấy, em trở nên ngoan ngoãn hơn, biết nghe lời tôi hơn. Tuy nhiên cái thói quen muốn làm cái đuôi nhỏ của tôi thì vẫn không bỏ được. Nhưng tôi chẳng trách em như trước mà chỉ xem như không thấy.

Đúng thế, tôi đang thực hiện lời hứa của mình. Tôi sẽ trở thành anh trai của em. Cũng sẽ là cánh buồm mà em có thể nương vào để tránh đi những giông bão của cuộc đời này. Và tôi đang cố gắng để có thể làm tốt những điều ấy. Ít ra, em sẽ không còn có cảm giác cô đơn lẻ loi như trước nữa. Và nỗi sợ hãi bị người khác bỏ rơi cũng sẽ phai màu theo năm tháng.

Thật không dễ dàng gì với một người không có kinh nghiệm như tôi. Bởi tôi chưa từng được yêu thương chăm sóc của anh chị. Tình yêu là thứ gì đó quá xa vời không cách gì nắm giữ được. Vì thế, tôi chẳng biết nên làm thế nào để thể hiện cảm xúc của mình cho em hiểu. Tôi hoàn toàn làm theo bản năng mà tôi nghĩ là một người anh trai thương yêu em gái phải làm thôi.

Tỷ như, khi em ham ăn bị nghẹn tôi sẽ đưa cho em cốc nước. Khi em mỏi chân không theo kịp thì tôi sẽ đi thật chậm lại. Nếu em mệt tôi sẽ ngồi xổm xuống và bảo em trèo lên lưng mình. Hay khi trời lạnh tôi sẽ cho em thêm cả cái áo khoác ngoài của mình........

Những lúc như thế, đôi mắt em sẽ lấp lánh nhìn tôi, mỉm cười thật tươi và rồi cứ thế nhào vào lòng tôi luôn miệng thét lên rằng: "Garra, anh thật tốt, thật tốt, thật tốt........."

Có lần tôi hỏi em rằng, tại sao em luôn bảo rằng tôi thật tốt? ừ thì trong lòng tôi thắc mắc bởi lẽ từ trước đến nay tôi chỉ được nghe mọi người bảo với nhau và kêu tôi rằng là ác quỷ, đứa con của thần chết.... Chưa ai nói với tôi là thật tốt cả, không tò mò sao được.

Em ngước mắt nhìn tôi như thể câu hỏi ấy ngớ ngẩn đến chừng nào. Thấy thế, tôi bỗng dưng xấu hổ vô củng, nên vội ho nhẹ và quay đi không thèm nghe câu trả lời nữa. Bỗng nhiên, tối thấy em níu áo mình và dịu dàng thốt lên:" Anh tốt với em như thế thì đương nhiên là người tốt rồi. Thế mà anh cũng hỏi, kỳ lạ thật đấy?".

Người tôi cứng lại trong thoáng chốc rồi run lên khe khẽ. À, thật ngu ngốc mà. Sao tôi lại đi hỏi vấn đề này với một cô bé kém mình 5 tuổi như thế chứ. Đúng là buồn cười. Nhưng tôi lại chẳng thể cười được. Lý do của em chỉ đơn giản như thế thôi, vậy mà tôi lại xúc động đến tận trái tim mình.

Thế là tôi xoay người, ôm em vào lòng và nói: "Matsuri, anh không phải là người tốt...........". Tôi không muốn để cho em nhìn thấy những cảm xúc đang biến hóa trên mặt mình chút nào hết. Em sẽ cười nhạo tôi mất thôi.

Khi chúng tôi sắp về đến làng Cát thì bất ngờ bị tập kích bởi 5,6 tên ninja bịt mặt. Tôi nhanh tay đẩy em lùi lại sau lưng mình và che chắn cho em. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là em không những không chịu đứng phía sau, còn gỡ tay tôi ra khỏi tay em và nói với tôi rằng: "Gaara, em sẽ bảo vệ anh."

Nói xong em như chiến binh dũng cảm tiến từng bước một lên phía trước. Tôi vươn tay muốn kéo em lại thì em cho tôi cái nhìn trấn an: "Đừng lo. Không sao đâu. Em sẽ cho anh thấy khả năng của em."

Không đợi tôi nói gì thêm nữa, em nhắm mắt lại rồi bất ngờ mở ra. Trong đôi mắt từng thấm đẫm nỗi u sầu và bi thương ấy giờ đây chất chứa sự tàn khốc, độc ác và vô tình khiến ai đối diện cũng phải run lên vì sợ. Mấy tên ninja lúc đầu còn cười cợt thì bây giờ đã lùi lại xa em hơn một chút. Có lẽ chúng đã đánh hơi thấy mùi nguy hiểm quanh đây.

Em không nói gì mà bắt đầu đọc lời nguyền. Ở mỗi câu chữ thoát ra từ miệng em, thế giới như quay cuồng. Chúng xé rách cây cỏ hoa lá, chúng thổi tung đất đá, chúng làm cho vạn vật như đắm mình trong vũng lầy của sự hủy diệt. Chúng lao như vũ bão đến kẻ thù, làm bọn chúng ôm đầu đau đớn vật lộn trên nền đất, kêu gào thảm thiết.

Tiếng cười em cất lên, ghê rợn lòng người:" Tao sẽ cho chúng mày sống không bằng chết, tao sẽ nhuộm đỏ máu của chúng mày lên mọi thứ ở đây" Thốt xong câu nói tàn nhẫn ấy, em lại tung ra một lời nguyền khác, lần này cấp độ như mạnh hơn rất nhiều. Bọn chúng dường không còn là chính mình nữa. Chúng điên cuồng la hét, than khóc, giãy dụa cực kỳ khủng khiếp.

Vậy mà, em không hề mảy may chớp mắt. Khi lời nguyền thứ ba vừa ra thì cũng là lúc tôi nhìn thấy bọn chúng dùng con dao của chính mình cắt từng miếng thịt trên người xuống. Máu chảy lan ra, chúng đau đớn đến không còn sức để gào thét như lúc nãy nhưn vẫn không thể dừng lại con dao ấy.

Tôi quay sang em, tay nắm chặt, móng tay như cắt vào thịt, đau đớn làm cho tôi bình tĩnh lại đôi chút. Là ai, là ai đã khiến em trở nên tàn nhẫn như thế này? Là ai đã nhuộm đen đôi cánh thiên thần của em......? Thật không thể tin được cô bé nhỏ ngày ngày chạy theo đuôi tôi lại là người mang trong mình con quỷ dữ như thế?

Tôi thật sự đau lòng, đau lòng vô cùng. Tôi không muốn nhìn thấy chính bản thân mình qua em chút nào hết. Con ác quỷ ấy, chỉ nên có một mình tôi mang mà thôi. Em ngây thơ, trong sáng như thế sao lại để cho tay em dính máu bẩn được kia chứ?.

Nếu có một người phải làm ác quỷ thì người đó nên là tôi chứ tuyệt không phải là em. Tôi sẽ giết chúng. Nhưng khi tôi muốn tiến lên để đẩy em ra và lấy lại cuộc đấu cho bản thân mình thì nghe em nói: "Đừng nhúng tay vào, em sẽ giải quyết chúng. Nhanh thôi."

"Matsuri, đừng trở thành ác quỷ, đừng bán linh hồn mình cho nó. Em sẽ không quay về được nữa đâu. Hãy dừng lại đi, dừng lại đi". Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, nó bắt tôi phải ra tay để ngăn em lại ngay. Nhưng tôi không đủ tự tin để làm điều đó.

Em đang dùng tà thuật chú, nếu tôi làm em mất tập trung nó sẽ gây tổn thương cho em mất. Mà tôi, không hề muốn điều ấy xảy ra chút nào hết. Cho dù phải ngăn cản cũng không phải là lúc này.........

Vì thế, tôi bình tĩnh lại và đứng xem cuộc chiến không cân sức này. Bây giờ cả 6 tên ninja đều không thể đứng vững được nữa. Chúng ngã lăn ra đất, những vết cắt trên cơ thể không ngừng chảy máu, huyết nhục vương vãi khắp nơi. Tiếng kếu khóc giờ trở nên yếu ớt nhưng lại thê thảm và sắc bén hơn.......... Đúng là sống không bằng chết như lời em nói.

Tôi thấy em khá hài lòng với thành quả của mình và cất giọng hỏi ai đã sai chúng tới ám sát chúng tôi. Sau khi lấy được câu trả lời em nhẹ nhàng buông ra lời nguyền cuối cùng. Cơ thể chúng tan đi, hư vô như chưa từng tồn tại chỉ có những vệt máu ướt đẫm là nhắc nhở về một trận chiến thảm khốc đã xảy ra mà thôi.

Kết thúc.........

Em quay đầu nhìn tôi, ánh mắt đã trở lại bình thường, lại nhào vào lòng tôi thầm thì như những gì vừa xảy ra hoàn toàn không liên quan gì đến em. Tôi vẫn tiếp tục duy trì im lặng, chỉ là bàn tay khi vuốt lên mái tóc em đang run rẩy. Đúng vậy, tôi thật sự đang run lên. Vì tôi biết em đã mang trên lưng đôi cánh màu đen không phải của thiên thần nữa rồi.

Hết chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro