Chương 21: Shukaku trỗi dậy! (1)

Gaara cảm thấy mọi chuyện đang diễn ra rất kì cục. Từ cái lúc kết thúc vở kịch đến tận cái lúc về đến làng Cát thì Mai luôn miệng nói xin lỗi với nó.

Đối với nó thì chuyện nam và nữ chạm môi nhau là chuyện hoàn toàn bình thường, hơn nữa lần trước còn là nhiệm vụ nữa. Tại sao mọi người lại phải làm quá lên đến vậy?

Nó đi hỏi Mai. Nhưng Mai cũng chỉ cung cấp những thông tin không đáng kể:

"Ừ, nếu là chuyện hôm nọ thì đúng là tớ đã sai, vậy là không được... Cậu chỉ làm chuyện đó với người... mà cậu thích thôi! Nhưng..."

Thêm một điều lạ lùng nữa. Gaara thầm nghĩ. Và cái thầm nghĩ đó trở thành cái câu nói ngoài miệng chỉ sau ba giây:

"Nhưng tớ thích cậu. Tớ cũng thích Kankuro và Temari và cả Naruto... và chuyện cậu hôn tớ cũng có nghĩa là cậu thích tớ...?"

"Không! Người cậu thích tức là người con gái đặc biệt của cậu, người đặc biệt của cậu ấy!"

"Cậu là một người đặc biệt với tớ. Cậu là bạn tớ."

"Không phải...! Thích của cậu đang nói là thích kiểu bạn bè, còn cái mà tớ muốn nói là, là..."

Tới đây thì Mai đứng gãi cổ và miệng cà giựt cà giựt như mới mắc phong nguyên cả buổi trời. Nếu Kankuro mà không tới để kéo Mai tới văn phòng Kazekage gấp thì rất có khả năng là Mai sẽ cào cổ cho đến sút móng trong khi cái miệng vẫn cứ nói: "là, là..." không biết tới khi nào.

Nói chung, theo "kinh nghiệm" của Gaara thì ta không nên tự tiện hôn bất cứ ai, vì mình có thể khiến chiến tranh lạnh diễn ra bất cứ lúc nào, thậm chí có thể bị ăn một cú tát trời giáng vào mặt hay phải đi dập đầu tạ lỗi người khác hàng nghìn lần mà không rõ tại sao.

Gaara nghi ngờ rằng có cả một điều gì đó huyền bí một cách đáng sợ ẩn sau mấy vụ này, vì ngay cả Shukaku, một Vĩ thú, có vẻ như cũng thấy khó chịu và tránh trả lời khi nó hỏi.

Đúng là có gì đó ghê gớm lắm đây.

Gaara cũng không nghĩ từ giờ trở đi nó nên hôn một ai đó, mặc dù không hiểu tại sao lại như vậy?

....

Mai đang nhúng đầu vào mấy tập hồ sơ trải đầy trên sàn, vừa ngồi tính những con số phức tạp vừa cảm tạ trời đất vì mình đã có mang theo cái máy tính CASIO (thực ra là đời cũ: fx500) cầm tay khi lên cái chuyến máy bay thần thánh đã đưa nó đến cái thế giới này, cái máy tính đã giúp Mai thoát khỏi việc nổ não trong mấy ngày qua, Mai cực kì vui sướng và bấm máy nhanh, chính xác như một vị thần làm những Trưởng lão hài lòng hết sức.

Khi đang tính số tiền lên tới những con số hàng triệu, lòng nó lâng lâng. Sau vụ vở kịch điên rồ xảy ra cách đây vài ngày kết thúc thì anh Daikichi cũng đã gởi một lá thư cho lãnh chúa Phong quốc để hỗ trợ Kazekage Đệ Tứ và Mai trong việc phục hồi đất nước. Dù chuyện này kèm theo một lượng lớn công việc để Mai cắm mặt vào làm nhưng nó vẫn thấy vui vui vì cuối cùng nó cũng thật sự làm được điều gì đó cho làng Cát.

Và nhất là khi con số hàng triệu kia biến thành hiện thực, thì tiền lương của Mai đảm bảo sẽ tăng thêm một miếng. Đây là nguồn động lực chính của Mai đấy!

Một triệu hai trăm ba mươi bảy... cộng với một triệu một trăm mười chín, trừ cho... hai trăm b...

"Hôm nay ngươi nên đi làm nhiệm vụ."

"Hể?"

Những con số Mai đang tính toán một cách kỳ công trôi tuột mất theo ngón tay đã lỡ bấm nút "AC" (xoá hết) sau khi nghe xong câu nói của Kazekage Đệ Tứ.

"Nhưng, tôi đi có ai lo mớ bùi nhùi này không?"- Mai vừa nhăn nhó hỏi vừa lo lắng bấm lại những con số mới bị xoá đi. -"Lâu lắm rồi tôi mới có hứng làm việc. Với lại trước giờ hiếm hoi lắm ngài mới cho tôi đi làm mấy nhiệm vụ thế này mà?"

Kể ra thì cũng đúng. Trừ hai mươi cái nhiệm vụ vặt vãnh như tìm chó mèo lạc, xách đồ, nhổ cỏ mà nó đã làm vào những buổi chiều rảnh rang thì mấy nhiệm vụ dài hạn nó làm tổng cộng ba cái:

Một là vụ qua làng Lá. Vụ đó đã có rất nhiều người hi sinh. Nó cũng không muốn nhớ lại.

Hai là vụ đi hộ tống chị Aneko. Lần đó cũng có nhiều vụ xảy ra, mà còn nhằm vào sinh nhật nó nữa chứ!

Ba là vụ vở kịch hôm trước. Cái đó cũng làm Mai lúc nào cũng thấy cắn rứt vì sự đen tối của mình. Hên là Gaara rộng lượng bỏ qua chứ không phải ích kỷ như nó, chứ không thôi là nó chết ngắt.

Nói chung thì hiện tại nó khá kị mấy cái nhiệm vụ kiểu này. Lúc nào cũng mang lại kết quả xấu.

Kazekage Đệ Tứ bình thản nâng tách trà nhạt thếch vốn luôn có sẵn trên bàn làm việc của mình lên miệng rồi từ tốn:

"Shigame Koji hoàn toàn có thể lo chuyện này thay ngươi. Cậu ta biết cách dùng máy tính đó, đúng chứ?"

"Vâng. Đúng là tôi đã hướng dẫn cho mọi người, và có vẻ chỉ có mỗi chú ấy hiểu cách dùng ạ."

Mai nhẹ nhàng móc mỉa. Lâu lắm rồi nó mới được cho người mà nó đang có hiềm khích một cú móc họng. Ngài Kazekage có vẻ là đã nhận thấy vì Mai để ý rằng cặp lông mày của ngài ấy hơi giật giật, nhưng ngài vẫn cứ bình thản nhấc tách trà lên và uống thêm một ngụm:

"Ngươi nên về chuẩn bị ngay. Nhiệm vụ lần này là tìm một loại thảo dược có tại biên giới nước ta, đây chính là thuốc dành cho ta đấy. Machiko bảo nhiệm vụ này có thể cho ngươi một vài kinh nghiệm y học..."

"Vâng ạ... Tôi sẽ đi ngay..."- Mai nhướng mày và kéo dài từng chữ mà mình nói. -"Vì vấn đề sức khoẻ của ngài."

Đúng rồi, nếu là chuyện này thì Mai sẽ không từ chối. Bác sĩ bảo vụ lần trước đã để lại một số di chứng khá nguy hiểm cho phổi và tim của ngài ấy, vì vậy dạo này ngài ấy hay ho hen và tức ngực. Tình hình sức khoẻ ngày càng xấu, thậm chí ngay cả việc soạn trước một vài xấp hồ sơ nhỏ cũng phải nhờ đến Mai.

Nhưng ngài ấy lúc nào cũng tin tưởng, sẵn sàng cho Mai góp ý và những chuyện trọng đại quốc gia, thậm chí còn dạy cho nó cách tư duy chiến thuật và các vấn đề chính trị. Và nhất là lúc nào cũng bảo rằng nếu Mai mà là Nhẫn giả, ngài sẽ đào tạo nó ra trò, thậm chí còn nhường cái ghế của mình cho nó.

Đó là một trong vài lí do Mai gật đầu đồng ý giúp ngài, dù ngài thỉnh thoảng vẫn ép Mai làm việc bằng cách đem mạng sống của Gaara ra làm con tin.

....

Khung cảnh xung quanh toàn là cát và những tảng đá lớn. Không, vẫn còn một lượng cây cối nhất định nào đó chung quanh, vì đây khá gần biên giới của Phong quốc, tức là cũng khá gần với Giang quốc. Nhưng dù cho có những cái cây xung quanh, ánh nắng mặt trời gay gắt vốn có sẵn của làng Cát vẫn kiên trì len qua những kẽ lã nhỏ nhất và gây ra cái nóng không hề dễ chịu.

Vì thế, cho dù đây có là nơi may mắn ở đất nước này vì khí hậu ẩm hơn và được hưởng một chút mưa nhưng nó cũng oi bức chả kém gì những vùng không có lấy một giọt mưa như làng Cát ở ngay trung tâm sa mạc cả.

Bốn đứa trẻ nhà Kazekage thì đang ở cái chỗ nắng nóng khó chịu đó, thậm chí còn phơi ra những đầu trần để tìm thảo dược. Chúng đã lúi húi tìm hơn ba tiếng đồng hồ.

"Oaaaa~"- Mai vươn vai và ngáp một cái, thậm chí còn không buồn che giấu. -"Mỏi vai thật đấy!"

Temari thấy con bé nhà mình như vậy cũng ngồi bệt xuống đống cát và than vãn:

"Tại sao cái thứ thảo dược này lại là củ chứ!?"

Đúng, loại thảo dược này chính là một loại củ. Mà trớ trêu thay, củ lại nằm trong lòng đất. Nhưng loại củ này "đặc biệt" hơn: đã mọc ở những lớp đất sâu vậy mà thỉnh thoảng lại còn nằm trong những miếng đất khó đào, đầy sỏi đá, nhiều khi còn bị vướng vào một thứ rễ cứng ngắc rối nùi của một cái cây đã ngủm củ tỏi từ đời nào nữa chứ! Đúng là bốn đứa này có sử dụng Nhẫn thuật và các kiến thức khoa học, y học và những dụng cụ rất tốt, thời gian làm việc giảm đi đáng kể nhưng công việc này đúng là thật phiền phức!

Củ ơi là củ! Sao mày lại không mọc trên cây mà lại mọc tuốt dưới đất vậy hả củ? Mày biết là mày hại tụi tao ghê lắm rồi không?

"Đúng đấy, Gaara. Ta nên ngồi nghỉ một lát, tay anh tê rần lên hết rồi này!"

Kankuro vất luôn cái xẻng và cái rổ chứa đầy món thảo dược mình đang cầm rồi nằm bẹp xuống dưới đất

"Anh muốn nghỉ lắm rồi đây! Chú mày cũng ngồi xuống luôn đi! Làm hăng dữ quá chết sớm bây giờ!"

Mai liếc sang Gaara, cái tên ngốc đó vẫn đang đẩy cát dưới lên cao để thu hoạch củ dễ dàng hơn. Nãy giờ cậu ấy vẫn cứ lầm là lầm lì, làm nãy giờ mà vẫn không than thở, thậm chú là không thèm nói năng. Mai cảm thấy có gì đó đang dần thay đổi.

Đúng, hiện tại thì Gaara đang ít nói lại. Ban đầu, Gaara vốn đã kiệm lời, không bao giờ chịu nói một câu. Sau này gặp được Mai thì nói nhiều hơn hẳn, hơn hẳn so với những gì xảy ra trong manga và anime, nói trắng ra thì lịch sử đã thay đổi, vì có Mai xuất hiện. Mai không thể nào biết chuyện này có ảnh hưởng đến thế giới thực không, nhưng nó vẫn thấy chuyện này rất đáng để lo lắng.

Còn lí do mà Gaara ít nói lại đúng như cốt truyện của tác giả Masashi Kishimoto thì cũng là do Mai. Sau nhiều lần bị đe doạ rằng nếu muốn Gaara sống thì phải cống hiến, phải tiết lộ thêm thông tin nữa thì Mai đã tự động giữ khoảng cách với Gaara vì sợ chuyện bị doạ dẫm sẽ bại lộ. Vì thế, tên ngốc đó lại lầm lì hơn hẳn. Những điều này cũng đồng nghĩa với việc Mai đã sửa được một phần nhỏ lỗi lầm làm thay đổi dòng thời gian của mình, nhưng nó vẫn thích Gaara trước đây hơn. Gaara càng hay nói chuyện với nó thì nó càng thấy thích.

Nhưng cốt truyện là cốt truyện, nó cần phải tuân theo cái cốt truyện đó. Như thể nó là một nhân vật của cuốn sách.

"Gaara, cậu nên nghỉ và tiết kiệm Chakra của mình chứ!"- Mai gọi, cố gắng quên đi những gì nãy giờ nó nghĩ. -"Tớ có làm dành phần ăn cho cậu đây!"

Gaara ngưng tay. Vẻ mặt hơi lưỡng lự, như thể cậu ấy đang suy nghĩ xem nếu bây giờ ăn trưa một chút thì đống củ đó có gắn thêm mấy cái cánh vào rồi bay đi luôn hay không. Mai sốt ruột tặc lưỡi rầm rầm, trên tay vẫn còn cầm hộp cơm chìa về phía Gaara:

"Chậc! Cậu có định ăn không hay để tớ xử hết?"

Đợi tới khi Mai hỏi lại lần thứ ba thì Gaara mới chịu nhận lấy hộp cơm và cắm mặt ăn như đang bị chết đói. Mai nhìn cảnh Gaara tấn công cái món cơm đó mà bật cười ha hả làm ai đó thấy khó hiểu chết đi được. Tại sao lại cười chứ...

Vụt!

Mai nghe thấy tiếng gì đó. Nó liền quay sang Temari và hỏi:

"Chị nghe gì không, Temari?"

"Có."- Temari đứng bật dậy, tay một tay nắm lấy cán quạt bằng sắt. Cho dù nói với giọng bình thường như mọi khi, nhưng ánh mắt lại cực kì trầm trọng. -"Chị có nghe."

Vụt, vụt, vụt!

Thêm nữa, nhưng lần này là tận ba tiếng liên tiếp. Đây chắc chắn không phải tiếng gió. Rất có thể là một thứ gì đó bằng kim loại đang được phóng đi, vì Mai nghe tiếng cọ xát của kim loại đâu đây. Nó đứng dậy, lo lắng nhìn xung quanh thì thấy Kankuro và Gaara cũng làm y hệt.

Mọi người trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Vụt, vụt, vụt!

Cái thứ tiếng quái dị đó lại tiếp tục. Và lần này thì lại ngừng hẳn. Mai lo lắng, nó biết rằng sắp có gì đó rất nguy hiểm, nhưng lại không biết là thứ gì. Nó vẫn chưa có kinh nghiệm, chưa đủ gan dạ, chưa đủ lý trí, chưa có dã tâm và chưa thể sẵn sàng mặc dù đã luyện tập rất nhiều.

"Rốt cuộc thứ đó là g..."

Nó chưa kịp nói cho hết câu thì một vật thể nào đó hướng đến ngay chỗ nó đang đứng. Temari liền đẩy nó sang một bên làm nó ngã chỏng quèo, không để cho nó phản ứng dù chỉ là một giây, sau đó dùng cán quạt đỡ lấy cái vật đó.

Keng!

Âm thanh chát chúa của kim loại vang lên. Mai lồm cồm bò dậy, thì mới thấy cái vật đó là một cây liềm được gắn vào một cuộn xích, ngước mặt lên một chút nữa, thì lại thấy một kẻ trùm áo đen kín mít đang quỳ gối trên lớp cát dày chỉ cách tụi nó mấy mét. Nó cảm thấy sợ tới mức cứng đơ cả người. Vì đây là lần đầu nó thực sự tham gia vào một trận chiến. Một trận chiến mà có một kẻ bí ẩn toát ra một cảm giác rất ghê gớm sẵn sàng lấy mạng nó bất cứ lúc nào.

"Ngươi là kẻ nào?"- Gaara chậm chạp tiến lên một bước, hai tay khoanh lại hỏi bằng giọng lạnh lùng. -"Tại sao lại tấn công bọn ta?"

Hắn từ từ đứng thẳng dậy, mạnh tay ném chiếc áo khoác đã trùm kín người hắn từ nãy đến giờ.

Một thằng nhóc, một thằng nhóc chỉ mới trạc tuổi Mai. Một thằng nhóc khá cao và gầy gò, diện trên người một chiếc áo thun dài tay màu đen, một cái quần dài màu đen cũ kỹ. Và trông hắn y xì một thằng nhỏ làng Cát. Hắn có mái tóc bạc trắng hoàn toàn tương phản với bộ đồ, nhưng lại dài đến mức che phủ hết nửa phần trên khuôn mặt. Điều này làm thằng nhóc tạo được cảm giác khá thân quen với Mai, vì nó đã từng gặp rất nhiều người mang mái tóc trắng. Nghe chuyện thế giới này nhiều người còn trẻ mà đã có nái tóc bạc trắng hơi hoang đường đối vài người ở thế giới gốc, nhưng thật sự số người mang tóc trắng mà Mai gặp không phải là ít.

"Nè nè."- Kankuro lên tiếng. -Người khác hỏi mà không thèm mở cái họng ra là vô phép đó, thằng nhãi ranh!"

Thằng nhóc đó nghiêng đầu sang một bên, vừa chậm rãi nói, vừa tung một vật tròn như trái banh lên không trung, trái banh kì lạ đó không rơi do trọng lực mà cứ chập chờn trên trời:

"Mako là tên ta."

Mako thực sự rất kiệm lời. Thậm chí là một thằng nhóc thụ động, cả ngày không hề động đậy tay chân.

Nhưng điều đó không chứng minh được hắn là một kẻ yếu ớt.

Bụp!

Chưa đầy một giây sau câu nói ngắn gọn của Mako, quả bóng nổ tung. Hàng trăm ngàn con bướm màu xanh phóng ra, bung phấn độc từ những cái cánh của nó.

"Đừng hít vào!"- Mai dùng tay bịt mũi lại rồi gào lên. -"Chỉ cần một chút tẹo phấn của những con bướm này là đủ để ta trúng Ảo thuật rồi đấy!"

Mai không cần nói thì ba đứa kia cũng biết. Cả đất nước này, không, cả thế giới này chỉ có mỗi gia tộc kia, gia tộc của chú Koji và Kido là dùng Bướm Chakra để tấn công. Mặc dù không hiểu tại sao ngoài hai người kể trên vẫn còn người của gia tộc này sống sót, nhưng điều quan trọng là phải bắt sống được cái thằng Mako kia.

Gaara vung một tay lên, cát dưới chân của nó nhanh chóng tụ lại thành một tấm khiên lớn và bảo vệ cả bốn người khỏi đám bươm bướm đó. Temari nhảy lên, vung quạt:

"Phong độn: Phong Liêm!"

Một trận gió dữ dội ập đến, lướt nhanh qua đàn bướm kia như một lưỡi hái tử thần cắt ngang qua linh hồn của bọn chúng. Từng chiếc cánh bướm bị xé nát và rơi như mưa xuống đất. Temari định đứng thẳng người dậy, nhưng...

Không thể nhúc nhích! Không biết từ lúc nào, nhưng những cánh bướm vừa bị Temari xé tan dưới đất đã nhanh chóng tới nhau tạo thành một đầm lầy có màu đỏ rực như máu được làm từ thuỷ độn của Mako. Những thứ này bắt đầu dần ăn mòn Chakra của ba chị em làng Cát và khiến Mai bị kẹt cứng ngắc, dù vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được. Gaara cũng không thể rút chân ra, thuật thuỷ độn này quá mạnh, cát gặp phải liền nhão ra thành bùn, càng tăng thêm độ nguy hiểm cho những thứ đó.

"Thuỷ độn: Luân Xa Tặc Đàm chi thuật, thành công."- Mako nhếch mép cười và nói lớn. -"Bây giờ, Gaara của Sa mạc, con mồi của ta chính là ngươi!"

Nguy rồi! Gaara ơi! Làm sao bây giờ?

Mai cố gắng bình tĩnh, mặc dù tim nó đang đập rất nhanh. Nó cố gắng phân tích tình trạng hiện tại.

Mai ơi cố lên! Mày là quân sư bí mật làng Cát cơ mà! Hãy xem như đây chỉ là... một bài kiểm tra toán thôi!

"Kiểm tra Toán..."- Mai hít một hơi thật sâu và cố gắng tĩnh tâm, tĩnh tâm như những gì nó đã được dạy.

Ừ, nó sẽ xem đây là bài kiểm tra toán dành cho quân sư như nó, hệt bài toán mà nó đã làm trước khi xuyên không đến đây:

"Những con bướm ban nãy chỉ là bẫy. Nhưng nói về bẫy thì những đầm lầy này chắc chắn vốn dành cho Gaara bởi các đặc tính của chúng.

Nhưng khoan đã, đây chính xác hơn là cái bẫy dành cho Gaara, dùng để bắt Shukaku.

Nhưng ai là người đứng sau chuyện này? Một thế lực nào đó? Akatsuki? Hay đơn giản hơn thì là thằng Mako đó có một lí do gì đó để giết Gaara?

Hay chính người cha ruột của Gaara... Kazekage Đệ Tứ?"

...

Chú thích:

-Phong độn: Phong Liêm (thuật của Temari): Lưỡi hái gió.

-Luân Xa Tặc Đàm chi thuật (thuật của Mako): Thuật Đầm lầy cướp Chakra.

Mình chỉ có thể dịch ra tiếng Hán được chừng này, mong mọi người thông cảm. Mà nhân tiện mình mới có một tin vui, truyện của mình, không hiểu vì sao nhưng lại được lên đầu bảng!

Hehe... nhưng mà nếu có bạn nào vẫn muốn đặt yêu cầu cho mình để mình ra chương mới thì mình vẫn nhận nhé, dù mình đã lên rank từ hạng 180 đến hạng 1. Mình nhắc lại là mình nhận của ba bạn duy nhất, nhanh tay nhất và mình không viết H và Đam mỹ do mình chưa đủ trình.

Chúc mọi người vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro