CHƯƠNG I
Sakura đang nghiên cứu về phương pháp và tiến trình trị liệu của một bệnh nhân bị nhiễm lao phổi giai đoạn đầu khi Temari xông vào phòng thí nghiệm của cô và quạt bay cửa theo nghĩa đen. "Sakura !" Temari hùng hổ hét lên, và Sakura hơi sởn gai ốc khi hai mắt Temari bừng sáng như thấy vàng khi chúng rơi trên người cô. Kankuro lẽo đẽo đi theo ở đằng sau làm nền, anh bố thí cho cô một cái nhún vai đầy thông cảm và thấu hiểu và cô không cần. Mí mắt Sakura co giật. Cô nhìn chằm chằm vào cặp chị em làng Cát đang hành động hết sức khả nghi trước mặt, Sakura híp mắt và không nói gì cả, cô chậm rãi nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt. Đây là lần thứ 5 trong tuần rồi.
"Sakura !" Mặc dù Sakura chắc chắn không cho Temari vẻ mặt chào đón nhưng Temari cứ lặp đi lặp lại tên cô như niệm chú và Sakura ngao ngán thở dài. Cô cực kì do dự và tiếc nuối khi phải đặt bản báo cáo xuống và hầu chuyện Temari thay vì xử lý nốt đống công việc chồng chất như núi đang chực phun trào, khác với đồng nghiệp, yêu cầu về số lượng công việc đổ lên đầu Sakura đã lên tới con số không tưởng và Sakura thực sự không muốn chậm trễ thêm nữa. "Vì đây là lần thứ 5 trong tuần," Sakura nhấn mạnh. Và Kankuro buột miệng cười. Cô nhướng mày nhìn Kankuro đang lập tức tự giác xem mình như không tồn tại và bàng quang đứng xem kịch vui ở ngoài lề, Sakura thề cô sẽ đấm văng cái nụ cười mờ ám đó ra khỏi mặt của Kankuro nếu cô có cơ hội. Sakura lườm Kankuro và đặt cốc cà phê xuống, cô day day trán, nói, "Lại xảy ra chuyện gì ạ ?"
"Rất nhiều chuyện." Temari đáp lời quá nhanh và quá quen thuộc và Sakura có ảo giác như thể Temari đã tập luyện quá nhiều lần trước khi đến đây chỉ để nói cái câu chết tiệt đó. Sakura nheo mắt mím môi thực hiện chủ nghĩa im lặng là vàng. Temari tiếp tục thao thao bất tuyệt như không có gì xảy ra. "Rất nhiều chuyện, Sakura ạ ! Rất nhiều chuyện hệ trọng trong đó yêu cầu sự tham gia trực tiếp của em !"
"Sự tham gia trực tiếp của em ?" Sakura ngẩn người.
"Đúng." Temari nhiệt tình gật đầu. "Liên quan đến sống chết của rất nhiều người đấy !" Rất, rất nhiều người là đằng khác. Sakura à, Ngài Kazekage Đệ Ngũ của em sắp gây chiến đến nơi rồi ! Temari đau khổ nghĩ. Dạo gần đây, vì một vài lý do không thể nói, Ngài Kazekage Đệ Ngũ cao quý của Sa Ẩn lý đang có một bụng nghẹn ứ đầy tâm sự và Ngài không có đúng đối tượng để phát tiết nên cả một ngày trời không hơn không kém, Ngài Kazekage Đệ Ngũ mang nguyên cái gương mặt đưa đám đi đàm phán như muốn giết người. Temari đổ mồ hôi ròng ròng khi cô nhớ thoáng qua lịch sử của toàn bộ cuộc trò chuyện diễn ra trong hội nghị ngày hôm qua và bỗng thấy hơi thương hại cho anh sứ giả ngây thơ vô tội đứng trên đầu ngọn sóng vô tình bị Gaara lôi ra làm bia đỡ đạn.
Temari như ngẫu nhiên liếc qua Sakura.
Còn cái bia thực sự thì hay rồi. Mặc kệ người ta ở ngoài kia có nhớ thương quằn quại hay không, mình cứ vô tư hồn nhiên không tim không phổi một mảnh tình riêng ta với ta không biết cái gì ngồi lì trong phòng thí nghiệm cả đời, vùi đầu vào công việc 24/7 thôi ; đồ cuồng công việc chẳng khác gì Gaara cả, Temari trề môi mắng thầm trong bụng. Cô cúi người xuống và vỗ vỗ vào bắp tay của Sakura, sự tiếp xúc thân mật đó làm Sakura nhướng một bên mày. "Chỉ có em mới có cứu rỗi được tất cả chúng ta."
Sakura nhăn nhó.
Sau một tiếng đồng hồ năn nỉ ỉ ôi và ăn vạ tại chỗ, cuối cùng Sakura cũng miễn cưỡng đồng ý.
— ( KHÔNG ) KIÊN NHẪN LÀ MỘT ĐỨC TÍNH TỐT —
"Ngài Kazekage."
Gaara thót tim.
Sakura gõ tay xuống mặt bàn. Cô lịch sự cảm ơn Temari và nhấp một ngụm trà đặc sản của Sa Ẩn lý trong khi nhanh chóng đọc lướt qua bản báo cáo kiểm tra sức khỏe định kì của Sabaku no Gaara. Sakura không biết rằng cô đã hoàn toàn bỏ lỡ cái nhìn giết người Gaara không tiếng động ném tới hai người Temari và Kankuro đang hí ha hí hửng hóng chuyện. Gaara lườm Temari và Kankuro—ý tứ bên dưới rõ như ban ngày. Nhưng anh trừng mắt khi—mặc dù bị bắt quả tang, Temari đã không hối lỗi thì bỏ đi, Gaara không thể quá bắt bẻ chị được—chị dám trợn mắt lè lưỡi, trắng trợn khiêu khích quyền uy của anh khi chị biết rõ mồn một là anh không thể phát tác khi Sakura đang ngồi đây ; Temari khoác tay qua cổ của Kankuro và đạt một cảnh giới mới của toàn quân rút lui khi mặt Gaara đen xì xì và bốc khói.
"Tôi nghe Temari nói dạo này Ngài đang.. nhiễm một loại bệnh kì lạ ? Có phải vậy không, Kazekage Đệ Ngũ ?" Sakura bất chợt hỏi sau khi xem xong tập tài liệu và ngẩng đầu nhìn anh. Cô hơi nhíu mày và anh không biết tại sao.
Lưng của Gaara lập tức thẳng tắp như một khúc gỗ. Dạ dày anh xoắn xuýt lại và anh luống cuống nặn ra hơn kém một nghìn câu trả lời thích hợp nhất để cho Sakura có ấn tượng đầu tốt đẹp về anh, và có lẽ sau đó anh sẽ tận dụng cơ hội trăm năm có một để mời cô đi uống nước hay ăn một bữa cơm nếu khởi đầu của anh tốt. Kế hoạch là vậy. Nhưng Gaara ảo não khi anh phát hiện mọi suy nghĩ logic mà anh luôn lấy làm tự hào đã sớm vặn vẹo thành một đống hổ lốn ngu ngốc không phân biệt được trái phải trước Haruno Sakura. Anh không trả lời và không nhìn cô như một thói quen—và là một thói quen trốn tránh anh cần phải sửa gấp nếu anh không muốn bị Uchiha Sasuke hớt tay trên, Gaara quẫn bách ; Sakura vẫn nhìn anh. Anh không dám đối mặt trực tiếp với đôi con ngươi trong vắt của Sakura nên anh đành nhìn chằm chằm vào chén trà sắp nguội lạnh trên bàn trà và Sakura có ảo giác rằng anh đang đục lỗ trên cơ thể của kẻ thù không đợi trời chung với anh, nếu như ánh mắt có thể giết người.
Sakura kiên nhẫn đợi.
Và Gaara dần dần mất kiên nhẫn. Gaara giữ vững vẻ mặt bị tê liệt cảm xúc nhiều năm nhưng trong lòng anh đang gào thét và quằn quại như phát điên. Sakura đang ngồi bên cạnh anh, Haruno Sakura—người phụ nữ được mệnh danh là chiến thần bất bại và cũng là người phụ nữ trong lòng anh—đang ngồi bên cạnh anh mặc dù vị trí của chủ-khách thường là ở đối diện ( Temari như vô ý cuỗm mất hút cái ghế dành cho khách một vài phút trước ), cô ngồi rất gần và đầu gối của anh suýt chạm vào cô khi cô nhoài người để lấy cái gì đó. Da đầu Gaara tê dại. Mười ngón tay đan xen lại với nhau và ép vào đùi, anh vẫn chưa thể luận ra một câu trả lời phù hợp nhất và Gaara nhăn nhó mặt mũi như có cái gì đó khó nói hoặc không thể nói. Sakura ồ một tiếng.
"Ngài Kazekage ?" Sakura rướn người lên và thì thầm nhẹ nhàng vào tai anh.
Tim Gaara vọt lên tận cổ họng.
Não anh xoay mòng mòng và đầu anh tràn ngập Sakura. Sakura đang làm gì vậy ?! Cô đang làm cái gì vậy ?! Gaara xoắn xuýt. Anh không nghĩ được. Hiện giờ, Sakura đang kề sát vai anh, môi cô lơ lửng bên cổ anh và hơi thở của cô vuốt ve vành tai của anh—mùi thơm đặc trưng của hoa anh đào mà làm anh mất ngủ mấy tháng trời đang thoang thoảng trên chóp mũi và Gaara sắp nghẹn chết. Nếu Gaara nhớ chính xác thì đây là lần đầu tiên cô chủ động đến gần anh như vậy kể từ lần cuối cùng họ gặp nhau và trao đổi vài ba lời nói thoáng qua ở trong Thế Chiến Shinobi, và đó là vì Naruto đang bị thương và cần được cấp cứu gấp. Gaara cảm thán, Sakura lột xác như một nữ thần ; Gaara vẫn nhớ như in ngọn lửa hừng hực cháy trong mắt Sakura khi cô ra lệnh cho anh và anh đã vô thức tuân theo không một lời phàn nàn. Mặc dù anh là người có quyền thế hơn cô trong hai bọn họ. Tuy Gaara không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong khoảnh khắc đấy trước kia và anh không biết tại sao Sakura lại có tác động lớn như vậy đối với anh—nhưng bây giờ có lẽ anh đã nhận được câu trả lời cho tất cả mọi thứ.
Anh thích Sakura.
Gaara ảo não. Không biết là phúc hay họa nữa.
Tai anh đỏ lựng lên và Gaara bất chợt quay mặt về phía cô. Sakura không kịp tránh. Cằm của Gaara cứ thế đụng vào trán cô khiến cô a lên một tiếng khe khẽ và ngã về đằng sau, Sakura chống tay vào thành ghế, cô xoa xoa trán.
Giỏi lắm, Gaara.. Cơ hội trời cho và mày đã phá hủy nó. "X.. Xin lỗi," Gaara khó nhọc nói, anh thầm thấy may mắn khi hôm nay anh không chải tóc vào nếp như mọi ngày. Ít nhất Sakura sẽ không thấy được sự quẫn bách của anh. Gaara đưa tay về phía cô. "Cô không sao chứ ?"
Sakura phất tay, "Không có gì." Cô ngồi ngay ngắn lại và sán gần vào anh. Gaara ngồi im bất động. "Ngài Kazekage !" Sakura nói nhỏ, "Tôi đang định hỏi, anh không có bệnh gì khó nói chứ ?"
Và Gaara quay phắt sang cô một lần nữa.
Nhưng lần này, môi của anh chỉ lướt nhẹ qua trán cô và Gaara sung sướng phát rồ.
Sakura ngẩn người. Tuy nhiên, cô không nói gì và hơi quay mặt đi. Cô lui về phía sau, kéo giãn khoảng cách giữa cô và anh. Sakura chỉ tốn mất mấy giây để nhập tâm vào chế độ chuyên nghiệp của mình. Gaara không nén nổi sự thất vọng của anh nhưng anh quyết định giả ngốc. "Không hẳn, bác sĩ Haruno." Gaara nói, "Nó khó nói, nhưng nó không phải những gì cô đang nghĩ." Anh dứt lời và Sakura tỏ vẻ thấu hiểu, môi cô cong lên một vòng cung xinh đẹp. Anh nhìn cô, hai tay chắp lại đặt trên đùi, Gaara biết mỗi chữ anh nói ra tiếp theo chắc chắn sẽ là mồ chôn của anh. "Tuy nhiên, nó quả thật là một căn bệnh bất trị."
"Bất trị ?" Sakura nhíu mày.
"Đúng." Gaara gật đầu. Anh đặt tay lên tim anh. "Nơi này đang rất loạn. Dạo gần đây, hoặc có lẽ từ rất lâu rồi, nơi này vẫn luôn nhói đau và mất ổn định mỗi khi tôi nhìn thấy cô. Thậm chí, đôi lúc nơi này không nghe theo hiệu lệnh của tôi mà điên cuồng đập loạn trong lồng ngực, mặc dù nó biết nó được huấn luyện tốt hơn như thế. Và có những đêm tôi không ngủ được, chỉ vì nơi này mãi nhớ thương hình bóng của cô. Liệu cô có biết đó là bệnh gì không ?"
Sakura chớp mắt.
"Haruno Sakura, làm vợ tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro