Chap 2:1 cuộc sống mới

T/g:Trước tiên thật lòng xin lỗi các bạn vì đã lâu không ra chap,tiếp theo là chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình,khoảng thời gian mình ngưng viết là mình bị bệnh rất nặng,cuối cùng khi học lại phải bù kiểm tra nên không rảnh,mùa hè mình phải học thêm,may là bây giờ mình rảnh rỗi rồi,viết chap có lẽ sẽ nhanh 1 chút,mong các bạn ủng hộ😍😍😍

P/S:chap này sẽ kể theo lời Sashiko,giờ thì vào truyện

_________________________________________

Chào!Đã lâu không gặp,còn nhớ tôi chứ?Con bé bị bắt nạt yếu đuối của nhà Uchiha lúc trước đấy?

Nhớ cũng được mà không nhớ cũng không sao,dù gì cũng không quan trọng

Nhưng muốn đính chính cho các bạn biết là con bé đó đã không còn nữa,tôi bây giờ là 1 Uchiha Sashiko 6 tuổi mạnh mẽ rồi!

Đừng tưởng 6 tuổi là nhỏ,tôi không phải dạng vừa đâu đấy!

4 năm trước,kể từ khi tôi có thể dùng được Shanringan của mình,cha và cô Tsunade đã bàn bạc với nhau rằng sẽ để tôi theo cô Tsunade học tập(đừng thắc mắc vì sao lúc trước gọi là chị Tsunade mà bây giờ lại gọi cô,bởi vì sau khi hỏi cha,ông ấy nói tuổi của cô ấy cũng cao lắm rồi)

Thật sự lúc đó đối với 1 đứa trẻ 2 tuổi thì khó khăn lắm,mẹ tôi cũng chẳng muốn tôi đi đâu.Nhưng khi tôi nhìn cha,tôi nhận rõ ông đã đặt kỳ vọng ở tôi,thế nên tôi đã chấp thuận

4 năm nay,tôi đi theo cô Tsunade cùng 1 chị gái tên Shizune,còn có 1 con heo nữa,tên Tonton

Cô Tsunade nói tôi là 1 ninja ưu tú,2 tuổi dùng được sharingan,3 tuổi là genin và học được thuật trị thương,4 tuổi học được thuật triệu hồi và cách dẫn truyền chakra,5 tuổi là thành chunnin,lên 6 tuổi thì là jounin(do không thể học tập ở làng nên cô Tsunade được cho phép có thể cấp bằng ninja cho tôi).

Nói thật,tôi không thấy vui lắm trước kết quả này,bởi vì tôi biết 2 anh của tôi sẽ giỏi hơn rất nhiều,nhất là Ita-nii-san ấy!

Nhưng với tư tưởng của 1 đứa bé gái chỉ mới vài tuổi đầu thì có thể đạt được như vậy,tôi cũng rất muốn khoe cho cho cha mẹ mình để họ hãnh diện về tôi

Nhưng tiếc thay,...cha mẹ tôi sẽ không bao giờ được chứng kiến

Cha mẹ tôi đã qua đời vào đầu năm nay,không phải vì bệnh tật mà là bị sát hại,mà buồn cười thay,người giết họ lại là đứa con trai đầu lòng

Đầu năm nay,khi tôi được cô Tsunade gửi lại cho 1 người quen ở Thủy Quốc để học tập thì 1 hôm nọ,cô Tsunade xuất hiện trước mặt tôi,nói rằng Ita nii-san đã giết hết cả gia tộc Uchiha và chỉ còn lại duy nhất Sasu nii-san sống sót

Ngày đó,mọi ước muốn được khoe với gia đình về những kết quả đạt được của tôi dần như tan biến,tôi chỉ biết lúc đó tôi sụp đổ hoàn toàn,suốt 1 tuần liền tôi không nói năng hay ăn uống,tôi rất muốn khóc nhưng không làm được,nước mắt chẳng thể nào rơi,khi đó,tôi chỉ biết đến 1 chữ HẬN,tôi hận người đã giết hại cả gia tộc mình

A!

Xin lỗi nhé,toàn chuyện đau lòng mà kể lể mãi,hãy tạm gác chuyện đó sang 1 bên đi,hôm nay cô Tsunade có lẽ lại nổi cơn C-U-Ồ-N-G-Đ-Á-N-H-B-Ạ-C nữa rồi,cô ấy nói sẽ cùng chị Shizune và Tonton đi làm chút việc hệ sự(nhưng tôi chắc chắn là đánh bạc vì họ cứ mượn tiền khắp nơi)nên cô Tsunade quyết định cho tôi ở nhờ 1 người quen ở làng Cát (Suna)-Phong Quốc

Tôi lúc trước có nghe về nơi này rồi,rất khắc nghiệt,đi khắp nơi mà cũng chỉ là cát với cát

Giờ mới được thấy tận mắt,có vẻ cũng không tệ như tôi nghĩ,chỉ là hơi nhiều cát với hơi nóng thôi

Lúc mới bước vào,đã có nhiều jounin hỏi bọn tôi gì đó,cô Tsunade chỉ đưa cho họ 1 tờ giấy rồi sau đó bọn tôi được cho phép vào làng

Cô Tsunade,tôi và chị Shizune đến tòa nhà lớn nhất của làng Cát,cô bảo chị Shizune hãy tìm 1 quán nước nghỉ đi,lúc đi,tôi chỉ thấy chị vẫy tay chào tạm biệt tôi

Tôi được dẫn vào trong tòa nhà lớn đó,khắp nơi toàn là người lạ,có 1 số người nhìn mà cũng có người không nhìn(có lẽ do quá bận rộn với công việc) tôi và cô Tsunade

Đến 1 căn phòng khác,lần này hình như là văn phòng làm việc,cô Tsunade ngay lập tức mở cửa bước vào

- Lâu quá không gặp ha?-Tsunade-sama cười niềm nở,chào người đàn ông và cũng là người duy nhất trong phòng

- Tsunade,không ngờ cô đến sớm thế!-Người đó nhẹ nhàng đáp,giọng ông ấy trầm thấp đến rợn người

- Thôi nào,bạn cũ,đừng nói phũ phàng như thế chứ!-Cô Tsunade lại cười,nói.Nhìn biểu hiện của cô giống như người say vậy

- Đừng có dài dòng,vào chuyện chính!-Ông ấy lên tiếng,nói thật,tôi cũng bắt đầu thấy lạnh người

- Không hiểu sao năm đó Kagura lại chọn ông!-Cô Tsunade bực bội nói,sau đó quay sang tôi đang đứng ở ngoài- Sashiko,vào đây!

Tôi chỉ gật đầu rồi nhanh chóng bước vào

- Chào ngài!-Tôi cúi đầu,nói

Lúc ngước đầu lên,tôi nhìn rõ người đàn ông đó đang nhìn tôi chằm chằm,giờ thì tôi bắt đầu nổi da gà

- Cháu tên gì?-Giong ông ta như mang hơi lạnh của băng giá,vừa nói xong tôi liền rợn cả người

- Uchiha,Uchiha Sashiko ạ!-Tôi cố gắng nói bình thường để chứng tỏ rằng tôi không sợ

Ông ta lại nhìn tôi,rồi lại hỏi:

- Cháu có biết vì sao mình ở đây không?

- Dạ biết!-Tôi đáp

Sau đó ông ta gật đầu,tỏ vẻ hài lòng rồi chuyển ánh nhìn sang cô Tsunade:

- Được rồi,con bé sẽ ở lại!

- Ừm,nhờ ông đấy!-Cô Tsunade cười tươi,đáp,sau đó quay sang tôi- Từ bây giờ em sẽ ở đây,ta sẽ quay về sớm nên cố gắng ngoan ngoãn nghe chưa?

Tôi gật đầu không đáp

Sau đó người đàn ông đó cho gọi 1 ninja khác tới,bảo tôi đi theo anh ta,lúc ra khỏi tòa nhà đó,cô Tsunade và tôi đã chia tay nhau

Vị ninja đó dẫn tôi đến 1 ngôi nhà nọ,nhìn cũng như những ngôi nhà xung quanh nhưng lớn hơn 1 chút,kiến trúc cũng có phần tinh xảo hơn

Lúc vừa bước vào nhà,vị ninja đã lên tiếng ngay:

- Temari-sama!

1 lúc sau,có 1 chị gái tóc vàng(cỡ 9,10 tuổi gì đó)chạy tới

Chị gái đó gật đầu chào vị ninja kia,sau đó đưa mắt nhìn tôi rồi phất tay bảo vị ninja kia hãy đi đi

Sau khi vị ninja kia đi rồi,chị ấy liền mời tôi vào nhà,niềm nở chào đón

- Vậy em là cô bé đó?-Chị ấy hỏi tôi-Em tên gì thế?

- Uchiha Sashiko ạ!-Tôi cười đáp

- Không cần quá lễ phép,cứ như bình thường đi!-Cô ấy căn dặn,mặt khá nghiêm túc

Tôi cũng chẳng quá câu nệ việc này,ai sao tôi vậy!

Tôi gật đầu thay cho lời đồng ý

Temari rất nhiệt tình với tôi,chị ấy giới thiệu cho tôi tất cả mọi nơi trong nhà.Thật sự đôi lúc tôi cảm thấy mình thật sự rất kỳ lạ,nhìn chị Temari xem,lớn hơn tôi chừng 3-4 tuổi gì gì đó nhưng lại là 1 cô bé hết sức đáng yêu,năng nổ và hoạt bát vô cùng.Còn tôi?Mới 6 tuổi nhưng suốt ngày nghĩ chuyện không đâu,chị Shizune đôi lúc cũng nói tôi như 1 bà lão ngoài 60 vậy đó

Temari dẫn tôi đến 1 căn phòng nọ trên lầu 2. Nơi đó có 1 anh chàng kỳ lạ,tên Kankuro thì phải.Anh ta dường như rất thích thú với việc sử dụng mấy con rối,cả căn phòng gần như là nơi chế tạo rối,không khí rất âm u. Nhưng thật mừng,Kankuro không quá khó khăn,ảnh rất vui tính,cũng chào đón tôi nồng nhiệt không kém gì chị Temari

Chị Temari và Kankuro sau khi dẫn tôi đi tham quan căn nhà,cuối cùng họ dừng lại trước 1 căn phòng nơi cuối hành lang lầu 2,chị Temari và anh Kankuro dường như rất căng thẳng,họ cứ căn dặn tôi là tuyệt đối không được vào trong căn phòng đó nếu không muốn chết.Tôi hỏi họ có gì trong đó thì chả ai chịu nói

Bản tính tôi vốn tò mò,lại cực kỳ thích làm chuyện trái với ý người khác.Vì thế,nhân lúc cả 2 quay đi,tôi đã mở cửa phòng rồi nhanh chóng bước vào trong

Căn phòng này kỳ quái lắm😟😟

Nhìn vào thì hoàn toàn là 1 căn phòng cực kỳ thích hợp cho trẻ con.Tường phòng màu sáng,giường lớn,đầy gấu bông và đồ chơi.Nhìn thích lắm😚

Nhưng mà,cái mùi máu tươi và mấy vết máu màu nâu đã khô lại làm tôi cảm thấy kỳ quái

Nếu đây là phòng cho trẻ con thì tại sao lại có máu?Hơn nữa,mấy vết máu này dường như đã khô lâu rồi,chắc chắn là không có người dọn,tôi tự hỏi tại sao lại có căn phòng kỳ lạ như vậy

Và rồi,dòng suy nghĩ của tôi gần như bị cắt đứt bởi 1 giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ không biết từ đâu vang lên:

- Ngươi là ai?










                       End chap 2

________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro