chương 2
Nàng nằm gọn trong vòng tay của gã trai, mái tóc vàng quăn nhẹ buông xoã, đôi mắt xanh xám khói hé mở, lồng ngực đập liên hồi khi hít phải thứ không khí ô nhiễm cấp độ "nguy hiểm" này.
Hắn nhìn nàng đang khó khăn với luồng khí lại lẫm này nảy lòng nhân từ, liền lấy một mặt nạ lọc khí ra đeo cho nàng.
...: Thở được hơn rồi nhé!
Hơi thở của dần ổn định thì hắn liền đánh giá tổng quan nàng.
Nàng mặc chiếc váy trắng dài gần chạm đất, vải mỏng nhẹ, tay rộng buông thả và vai trễ hở tạo vẻ mềm mại, thanh thoát, bên éo còn có một sợi dây treo một thứ gì đó hình trụ lực giác.
Nhìn không giống đồ của người ở Thiên giới, chẳng lẽ lại là một người có địa vị cao... Hay lại là thiên thần đi lạc đến dây hay là được gửi xuống nơi này?
Nghe thấy tiếng động lạ, hắn quay lại thì đã thấy thằng nhóc Rudo đã tỉnh dậy.
Rudo: Này, mau thả chị ấy ra!
Enjin: Ồ, nhóc quen cô gái này à.
Rudo: Chị Hizashi là người tốt, anh đừng có mà làm hại chị ấy!
Nàng chẳng thể cử động cũng chẳng nói được, cứ như một con búp bê sứ xinh đẹp được người ta trân quý trên tay vậy. Mí mắt nàng khép lại, đến lúc mở ra thì đã thấy mình ở một nơi khác.
Nàng nằm trên tấm nệm cũ trên một khẽ sâu của vách núi, trước mặt là bóng lưng to lớn của một gã trai đang ngồi cười khành khạch.
Enjin: Cô tỉnh rồi à.
Hizashi: Um, anh là ai?
Nàng hình hắn, một gã trai với mái tóc nhọn vuốt ngược, trên người xăm mình xỏ khuyên không thiếu thứ gì. Đúng kiểu con cái nổi loạn trong mắt các bậc phụ huynh.
Enjin: Enjin, còn cô?
Hizashi: Tenshi Hizashi.
Hắn đứng dậy, cái bóng người to lớn đó che lấp cả nàng. Tiếng bước chân chầm chậm vang lên, một bàn tay to lớn nắm lấy cằm nhỏ mà nâng lên.
Enjin: Cô đến từ đâu?
Nàng mỉm cười nhìn hắn, khuôn miệng mấp máy trả lời.
Hizashi: Anh nghĩ xem, tôi đến từ đâu?
Enjin: Cô không giống những người từ Thiên giới đến đây, cứ như một con người rơi từ trên mây xuống vậy.
Bí mật của nàng, cứ để nàng chôn vùi nó đến khi chết vậy.
Hizashi: Tôi không nhớ, khi đến đây tôi chỉ còn nhớ tên mình. Không nhớ gì cả...
Hắn nghe thế thì cũng bỏ nàng ra, trên làn da trắng mịn cũng xuất hiện vệt đỏ ửng.
Hắn nhìn xuống bên dưới, liền quay lại bế nàng bằng một tay rồi nhảy xuống vực, nàng thấy thế thì liền bám chặt hắn. Đến khi đáp đất an toàn, nàng liền cự quậy muốn ra.
Enjin: Đứng đây đợi tôi.
Hắn đi về phía trước, ngăn chặn một đứa nhỏ đang chuẩn bị giết người rồi vẫy tay gọi nàng lại.
Trước mắt nàng là cậu bé xuất hiện trong giấc mơ, không hề khác một tí nào.
Rudo: Chị...
Nàng nhìn đứa trẻ mặt mũi lấm lên mà liền đưa tay lên quệt đi vết bẩn bám trên má nhỏ.
Hizashi: Chào em, chúng ta có lẽ đã từng biết nhau nhưng từ khi chị đến đây, chị không còn nhớ gì cả. Vậy nên, chúng ta lại làm quen từ đầu được không?
Thằng bé khẽ gật đầu, ánh mắt đỏ tuy phản phất nỗi buồn nhưng rồi cũng như cơn gió bay qua.
Enjin dẫn cả hai đi đến phòng khám của một bác sĩ già, tuy vẻ ngoài bà ấy có phần không thuận mắt nhưng tay nghề lại rất tốt.
Bác sĩ: Thằng nhóc kia ổn, còn con bé nhỏ này thì chỉ cần uống thêm ít thuốc bổ là được.
Enjin đứng bên nghe bà ấy luyên thuyên về tình hình và cách chăm sóc cho hai người. Còn nàng thì giúp Rudo lau đi vết bẩn trên người.
Rudo: Chị thật sự không nhớ em là ai sao?
Hizashi: Chị không nhớ, không nhớ tất cả mà chỉ nhớ tên mình. Vậy lúc trước chị là người như thế nào vậy?
Nghe vậy đôi mắt đỏ ấy hùng hục khí thế kể về ngày tháng cùng nàng đi chơi. Cả hai chỉ gặp nhau lúc mặt trời lên và mặt trời lặn, nhưng chỉ lúc ấy cũng đã khiến cho tâm hồn đứa trẻ thêm màu sắc mới.
Hoá ra nàng trong mắt Rudo tuyệt vời như thế.
Enjin: Đi thôi hai đứa, không chết đói bây giờ.
Khi đến đầu hẻm, nơi ánh sáng chỉ chiều được một phần nhỏ, hắn bỗng dừng chân.
Enjin: Rudo, nhóc có đồng ý không? Việc tham gia đội dọn dẹp có thể giúp nhóc sống trong thế giới này?
Rudo: Tôi từ chối.
Hắn như biết trước câu trả lời, liền đánh mắt sang phía nàng.
Enjin: Vậy còn cô Hizashi đây thì sao?
Hizashi: Anh Enjin, anh cũng biết tôi bây giờ như thế nào rồi đó. Không biết mình từ đâu, không nhớ gì cũng chẳng biết nên làm gì cho phải. Rudo tuy có quen tôi nhưng bây giờ cũng chẳng đọng lại trong kí ức, nhưng tôi cũng nghĩ mình nên theo em ấy. Được không Rudo?
Thằng bé nghe thấy thì "vâng" một tiếng rõ to. Hắn nghe thế thì cũng không nói gì, chỉ phẩy tay ra hiệu đi theo.
Đến một hiệu bánh, hắn gọi ra hai phần bánh cho nàng và Rudo, còn hắn thì ngồi châm lửa điếu thuốc.
Enjin: Tên của cả hai đứa mi nghe hay đấy, Rudo và Hizashi.
Rồi hắn ngồi giải thích tại sao lại có ban thú, nhân khí và đội dọn dẹp mà hắn muốn mời Rudo vào. Luyên thuyên một hồi, hắn liền đưa Rudo một ít tiền từ việc bán quần áo của nó rồi đi mất.
Trong lúc thằng bé làu bàu thì túi tiền nhỏ đã bị một con mèo trắng cắp đi mất.
Hizashi: Rudo, con mèo!
Cả hai liền chạy theo con mèo nhằm lấy lại tiền. Chạy vào con hẻm tối, thằng bé liền vơ lấy một cây gậy của người qua đường mà khống chế con mèo.
Hizashi: Ngoan nào mèo nhỏ.
Cô bế con mèo lên vuốt ve trấn an vài cái, đưa túi tiền cho Rudo rồi thả nó đi.
...: Này, hai cái người kia!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro