Chương 3
Enjin đã tới, trước mắt hắn bây giờ là cảnh Zanka-người đồng đội của mình đang nằm mất hồn trên đống bịch nilon rác sinh hoạt, trên tay Rudo là cây thông bồn cầu đã qua sử dụng nhưng chưa được vệ sinh và nàng còn đang kiểm tra sơ bộ xem Zanka có bị gì không.
Enjin: Mấy đứa đang làm cái gì vậy?
Hizashi: Anh Enjin? Cậu bạn này...
Sau khi dìu Zanka lên xe, nàng ngồi trên ghế lái phụ mà kể hết mọi chuyện cho hắn nghe. Hắn nghe thế thì cười không khép được miệng, mặc cho hai đứa ngồi đằng sau ngại muốn cắm đầu xuống đất.
Enjin: Hai đứa choảng nhau bằng cớt à! Hahahahaha! Đúng là vô tiền khoáng hậu mà! Hahahahaha! Vậy Hizashi, lúc đó em làm gì?
Hắn giữ giọng bình thường nhất để hỏi nàng khiến người từ nãi đến giờ mím môi cười giật mình.
Hizashi: Em á? Em đã cố can ngăn nhưng không được, cứ thế hai người họ lao vào nhau, thế thôi.
Zanka ngồi đằng sau ôm mặt, chẳng biết cậu bé đó ngại hay là tủi thân nữa.
Zanka: Bị cớt làm cho xấu mặt thế này...
Rudo ngồi bần thần tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt nhìn mãi vào đôi tay của mình.
Rudo: Mình... Dùng phân để chiến đấu sao?... Vậy mà còn ra vẻ ta đây nữa...
Hai đứa tuy ngồi lẩm bẩm trong miệng nhưng tai nàng lại nghe hết tất thảy, chắc đây là trận chiến "kinh hoàng" ám ảnh nửa đời sâu của cả hai mất.
Enjin: Zanka ở hạ giới cũng thuộc dạng công tử bột, bị choảng như vậy chắc cũng sốc lắm! Hahahaha!
Hizashi: Thôi nào anh Enjin, đừng trêu chọc cả hai nữa.
Nhìn qua chiếc giường nhỏ trong xe, nàng thấy được ánh mắt thất thần của Zanka, sự ngại ngùng hay xấu hổ đều hiện hết lên mặt.
Enjin: Đúng là cuộc gặp mặt thú vị nhỉ? Đây là người hướng dẫn của cả hai, cậu ấy là Giver xuất sắc trong đội về sử dụng nhân khí, hãy học tập đấy!
Sau khi trêu chọc đã đời, hắn liền mở lời khen khiến đôi mắt cậu nhóc lộ vẻ bất ngờ như một đứa trẻ nhỏ được phụ huynh công nhận vậy.
Hizashi: Vậy Zanka là một nhân tài trẻ nhỉ? Vậy thì cô gái tóc đỏ đang ngồi cuối xe là ai vậy?
Hắn nghe thế thì quay đầu lại nhìn, đúng thật, hàng ghế sau còn có một người nữa.
Enjin: Riyo? Em đến đây lúc nào vậy?
Cô gái tên Riyo đó có mái tóc khá nổi bật với màu đỏ hút mắt và đôi mắt lục to tròn.
Riyo: Chỉ là em tò mò nên mới đến thôi. Cậu là Rudo và chị gái kia là Hizashi nhỉ?
Rudo "um" một tiếng đáp lại lời, còn nàng thì quay người ra sau vẫy tay chào.
Nói rồi cô bé ấy liền nghịch tóc của Rudo, miệng còn liên tục khen.
Riyo: Tóc lạ ghê, đầu cậu nhuộm à? Và tóc của chị cũng nhuộm hay sao mà màu đẹp vậy, nó giống màu của nắng ý.
Hắn nghe thế thì quay sang nhìn kĩ, đúng thật, nó giống màu của nắng. Nơi này nắng vàng chiếu đến rất ít, nên khi ai thấy được nó thì nhớ mãi không quên.
Hizashi: Tóc của chị là do di truyền.
Enjin: Được rồi, đến nhà của chúng tôi thôi-Tổng bộ Đội Quét Dọn!
Chiếc xe đi qua cánh cổng ngăn cách khu dân cư với sa mạc hoang vu bên ngoài, bầu trời xám xịt không có ánh nắng lọt qua.
Đi mãi để rồi chiếc xe dừng đèn một tòa nhà có kiến trúc kẻ sọc thẳng với trung tâm là tòa kiến trúc khá kì lạ nhưng nhìn cũng thuận mắt.
Enjin: Chào mừng đến với đội quét dọn!
Bước vào trong, ở quầy lễ tân có một cô gái da màu có mái tóc trắng cắt ngắn với cặp kính tròn đang ngồi xem tạp chí.
Zanka và Riyo chào tạm biệt cả hai rồi đi sang một hướng khác.
Enjin: Người này là lễ tân ở đây, tên là Semiu. Bất kỳ ai vào đây thì đều cũng phải để cô ấy soi qua một lần. Năng lực...
Chưa để hắn nói hết câu, Semiu đã dùng chiếc dĩa đâm chết hai con ruồi đang bây trước mắt Rudo.
Semiu: Chào mừng những tân binh, chị đã nghe Enjin kể về hai đứa rồi. Nhưng chị vẫn muốn trực tiếp xem, tiềm năng của em và cô bé kia.
Đôi mắt vàng hướng về phía cô gái đứng đằng sau Rudo, hắn đã kể cô nghe về cô gái đó, một sự mơ hồ về thân phận, không biết bắt đầu từ đâu cũng chẳng biết kết thúc từ đâu.
Enjin: Nhân khí của Semiu là cặp kính, nó giúp tăng cường khả năng quan sát chuyển động của mọi vật và bản chất của người khác.
Cô soi cho Rudo thì chỉ thấy một hình ảnh giống như chiếc ti vi bị rè, còn lại chẳng thấy gì cả.
Enjin: Sao rồi, cô thấy gì?
Semiu: À... thể lực của em ấy tốt nên không cần rèn luyện từ đầu, độ hòa hợp với nhân khí cao nhưng vẫn chưa thuần thục cách sử dụng. Cần luyện tập để sử dụng một cách tự nhiên.
Enjin: Vậy thôi sao?
Semiu: Um. Ngoài ra, trên cổ em dính phân kìa.
Trong lúc cả hai chú ý đến Rudo, cô cũng soi cho nàng.
Lúc đầu nhìn mãi chẳng thể thâm nhập vô được, ngưng khi đôi mắt xanh xám tro ấy nhìn vào cô, một mảng kì lạ hiện ra.
Nước sao?
Cô cảm nhận được cái lạnh, sự chới với nhưng không thể cử động trong làn nước đen ấy. Nhưng rồi một đôi bàn tay bịt chặt mắt cô, tất cả mọi thứ đều đen ngòm, mặc cô cố gắng nhìn cũng chẳng được.
...:Đừng nhìn nữa, đứa trẻ ấy có tài. Cái tài chỉ xuất hiện lần đầu khi nó gặp khó khăn nguy nan đầu tiên mới được bộc lộ.
Rõ mắt cô loá đi, mọi thứ trở lại thực tại.
Cô bé đó vẫn đứng đấy, vẫn mỉm cười nhìn cô.
Enjin: Sao rồi, cô bé đó có gì nào?
Semiu: Nói như thế nào nhỉ... Giống như một cây kim nhọn đang cố gắng chờ đợi một thứ gì đó thể xé toạc cái bọc ra.
Hắn nghe thế cũng hiểu đôi chút, vậy là đi dạo nhặt được hai nhân tài nhỏ nhỉ?
Enjin: Cảm ơn nhé, Semiu. Giờ tôi đưa bọn mày đi ra mắt sếp đâ!
Semiu: Ừ
Cô vẫn suy nghĩ mãi về giọng nói lúc mãi, không giống như giọng của cô bé đó lắm mà cũng chưa nghe giọng ấy bảo giờ. Vậy đó là giọng của ai?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro