chương 4

Hắn vừa đi vừa giới thiệu sơ qua Đội Quét Dọn, trên dưới cả thảy hơn trăm người, tùy theo từng nơi thì sẽ tập trung ở các khu vực khác nhau.

Enjin: Vì tính chất công việc nên hiếm khi nào tập trung đông đủ ở tổng bộ. Hay là cho ra mắt vài người trước nhỉ?

Hizashi: Chào các tiền bối sao?

Enjin: Ừ, dù gì hôm này cũng ít người thôi nhỉ?

Nhưng mọi chuyện không như hắn nghĩ, khi cánh cửa mở ra, căn phòng trên dưới vài chục người đứng san sát nhau.

Cả ai nghiêng đầu qua nhìn vào trong, cả chục cặp mắt nhìn chằm chằm vào hai người với ý nghĩ rằng "hai người này là ai?". Nhưng có một người khác, lại có ánh mắt bất ngờ, một người con trai có tóc hai màu be xanh.

Nhưng chưa gì, hắn đã đóng cánh cửa lại.

Enjin: Nguyên một đám, để chuyện này sau đi. Giờ chúng ta đến nơi khác.

Đi dọc theo dãy hành lang dài, cả ba dừng chân trước một cách cửa đồ sộ.

Enjin: Đây là phòng của sếp.

Rudo nghệ thế thì liền cầm lấy tay nắm cửa nhưng đã bị hắn chặn lại.

Enjin: Nhóc định vừa gặp đã hỏi cách lên lại Nhân giới sao?

Thằng bé như con mèo bị túm gáy, giật mình mà đứng im. Nàng biết Rudo muốn quay lại trên đó để làm gì, thấy hung thủ giết cha trước mắt mà không làm gì được, còn phải gánh tội oan thì ai mà không tìm cách trả thù chứ. Người chứ đâu phải thánh nhân đâu mà tha thứ hết cho được.

Enjin: Dù ở đâu thì thông tin cũng quý giá. Đã bảo trước là nơi này không dễ dãi tới mức cho không thứ gì. Hãy tự mình nói rằng cậu đến đây làm việc để đổi lấy thông tin.

Rudo: Um...

Enjin: Với lại, lúc nãi là cần thiết nên tôi mới nói ra nhưng tốt nhất đừng hỏi về nhân khí của sếp. Chúng tôi chẳng ai biết nhân khí hãy năng lực của sếp là gì đâu. Nhưng chúng tôi ai cũng một lòng một dạ đi theo, thực lực thì khỏi bàn, anh ta là người coi trọng nhân nghĩa. Còn nhóc Hizashi, nếu có bị hỏi tại sao lại đến đây thì hãy trả lời cho đàng hoàng đấy nhé.

Hizashi: Vâng.

Nhưng khi cánh cửa mở ra, căn phòng chẳng lấy một bóng người.

Enjin: Ủa? Sao không có ai?

Semiu: Quên không nói, sếp đi công tác rồi, chưa về đâu.

Semiu từ đằng sau đi đến, thông báo việc sếp đi vắng khiến hắn lầm bầm vài câu.

Enjin: Xin lỗi nhé hai đứa, sếp đi vắng rồi.

Một mái đầu đỏ ló ra khỏi nơi khuất, hóa ra là Riyo.

Riyo: Vậy thì cho hai người họ thực tập công việc trước cũng được mà. Dù sao, sếp chưa đồng ý thì chưa vô đôi được mà. Tạm thời cho hai người họ đi học việc đi, với lại... Tôi cũng muốn biết nhiều hơn về Rudo mà. Nhỉ?

Nói rồi, Riyo áp mặt gần thằng bé. Có vẻ Rudo nhà ta cũng có số đào hoa nhỉ, mới đến chưa được vài ngày thì đã thu hút được một cô gái rồi nhỉ?

Nói rồi, Semiu kéo mọi người đến một căn phòng khác. Lấy ra tấm bản đồ khu vực rồi giải thích nhiệm vụ tiếp theo. Ở khu vực ô nhiễm xuất hiện một bầy ban thú nhỏ lảng vản xung quanh rào chắn nên đã gửi yêu cầu xử lý chúng.

Rồi cô ấy cũng giải thích thuật ngữ "vùng an toàn", "vùng ô nhiễm" và nâng cấp của vùng ô nhiễm là "vùng cấm"-nơi cả hai rơi xuống.

Và nàng cũng biết được rằng, lúc ấy hắn cứu được cả hai là do đi dạo chơi. Điều này khiến nàng có suy nghĩ khác về hắn, một tên liều. Nhưng vì cái liều đó mới cứu được 2 cái mạng.

Cả hai được phân phát 2 chiếc mặt nạ, rồi được thông báo rằng lúc nữa sẽ theo Riyo tiến hành nhiệm vụ.

Riyo: À, Hizashi. Đi theo tôi đi!

Nàng bị kéo đi qua các dãy phòng, để rồi đứng trong một căn phòng ngủ đơn nhỏ.

Riyo: Chị không thể chiến đấu với chiếc váy ấy nhỉ? Đây, lấy đồ của em đi!

Riyo từ trong tủ lấy ra bộ đồ của cô. Đó là một chiếc áo phông trắng có phần ôm người, quần đùi màu đen và chiếc áo hoodie đen.

Riyo: Mau thấy đồ đi nào!

Cô bé đẩy cô vào căn phòng tắm nhỏ, nàng cũng thay bộ đồ trên tay. Do hai người xêm chiều cao nên bộ đồ đối với nàng cũng không có rộng hay chật mấy.

'cạch'

Cánh cửa vừa mở ra thì nàng đã thấy con bé tay cầm chiếc lược, miệng nở nụ cười rồi.

Riyo: Giờ thì làm tóc nhé!

Nàng ngồi im cho cô bé ấy chải chuốt, chia lọn rồi tết lại. Trông rất thành thục, chắc hẳn đã làm rất nhiều lần rồi.

Riyo: Chị là chị em với Rudo hả?

Con bé lên tiếng phá vỡ bầu không khí in lặng này.

Hizashi: Chị cũng không biết, nhưng nghệ qua lời của Rudo thì có vẻ cả hai rất thân thiết.

Riyo: Có vẻ... Vậy tại sao chị vẫn tin tưởng và đi theo Rudo?

Hizashi: Um... Có lẽ là cảm giác chăng? Một thứ gì đó thôi thúc mình làm như vậy, mà nghe có vẻ chị là một người cảm tính nhỉ?

Riyo: Cảm tính có cái hay của cảm tính, không chừng nó là hướng rẽ cho cả tương lai thì sao?

Chiếc gương tròn cầm tay được đưa trước mặt cô, đó là kiểu tóc búi thấp kết hợp tết hai bên. Tóc được chia đều, tết lọn từ hai bên mang tai rồi quấn ra sau gáy, cuộn lại thành búi gọn ở phía sau đầu, một vài sợi tóc nhỏ được thả tự nhiên tạo cảm giác mềm mại.

Hizashi: Đẹp quá... Em khéo tay thật!

Riyo: Không có gì nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro