Bí mật
Thôi mà, nhấn sao một cái cũng có mất mát gì đâu. Cho tác giả tham lam này một sao đi mà😢😢.
Vì thích nên mới viết, không toxic tại đây.
—————————————————
Có thể thấy từ lúc Rudo rớt xuống đây Enjin luôn là người quan tâm cậu nhất.
Nhưng mà cái gì cũng có chừng mực thôi chứ ai lại cái chuyện nhóc đi tắm chưa cũng hỏi.
Chiều tối ai đi làm nhiệm vụ về cũng mệt mỏi, mỗi người đều muốn đi làm việc riêng của mình, Rudo cũng vậy, cậu muốn đi sửa chữa những món đồ cũ hay 'rác' vừa mới nhặt được hôm nay.
Rudo vào phòng đóng cửa lại ngồi vào bàn bắt đầu công việc của mình. Lôi những món đồ trong túi ra xem xét một hồi coi có thứ phù hợp thì lắp vào sửa.
Chừng nửa tiếng sau cánh cửa phòng cậu mở, nhìn ra thì thấy Enjin bước vào trên người anh là một chiếc áo phong, quần dài, mái tóc vàng không được vuốt lên nên xoã loà xoà xuống trông hơi khác với thường ngày. Anh vào phòng Rudo đóng cửa lại rồi lên tiếng hỏi cậu.
"Này, chú mày không định đi tắm à? Đánh nhau um sì bùm với bọn ban thú người ngợm cũng đủ dơ rồi đấy." Enjin vùa nói vừa lại gần Rudo đang ngồi ở bàn.
"Hả. Gì. Tôi không muốn tắm đâu, mai tắm cũng được mà, đâu nhất thiết phải tắm liền." Cậu bĩu môi hơi nhăn đôi mày cún con của mình.
Nghe vậy Enjin trầm ngâm một hồi, quyết định:"Được rồi, chú mày không tắm thì để anh tắm."
"Hả!"
Không để Rudo kịp phản ứng Enjin đã nhanh tay túm cổ áo cậu mở cửa lôi ra khỏi phòng mà đi thẳng đến nhà tắm.
"Oi, này! Khoan đã!" Trên đường cậu cứ luôn mồm kêu ca vùng vẫy khỏi bàn tay của Enjin nhưng bất thành.
"Im lặng đi, chú mày ồn ào quá rồi đó, đi tắm thôi chứ có cái gì đâu mà than." Lôi Rudo đi mà anh cũng chật vật bởi sức của cậu nhóc cũng không phải nhỏ.
Phòng tắm là tập thể nên mọi người đi tắm cũng hay gặp nhau nhưng giờ thì chẳng có ai vì mọi người đã tắm xong từ trước rồi, chỉ có tên nhóc lười biếng này là chưa thôi.
Lôi Rudo vào phòng tắm, Enjin chỉnh nước cho ấm lên rồi cởi đồ cậu, Enjin thì tình nguyện rồi đó nhưng chỉ có Rudo là không thôi.
"Này! Tôi đã bảo là không rồi mà. Buông ra coi." Cậu cố gắng thoát khỏi tay Enjin nhưng cái cánh tay của anh to gấp ba tay cậu thì làm được gì.
"Rudo, nếu chú mày chịu tắm đàng hoàng thì lát anh sẽ đi lấy bánh kẹo cho chú. Không ngoan thì nhịn nhé." Ra điều kiện dụ dỗ để cậu chịu yên một chút, tưởng không thành mà ai ngờ thành luôn. Rudo cũng nhưng quấy hỏi:"Thật?"
"Thật." Enjin đẩy Rudo đến vòi hoa sen bật nước lên gội đầu cho cậu.
Tay anh nhẹ nhàng vò vò cái đầu ướt sũng mềm oặt của Rudo, tại thường ngày hội dọn dẹp cũng không cho Rudo ăn nhiều đồ ngọt hoặc có thể là không vì như vậy sẽ loạn 12 sứ quân hết cả lên.
Kiêng kị cả đấy.
Lấy xà phòng rửa người cho cậu, bàn tay anh thôi ráp nhưng nhẹ nhàng kì cọ cơ thể cho cậu, nhưng có vẻ cơ thể Rudo hơi nhạy cảm rồi. Bàn tay anh lướt tới đâu cậu lại hơi co giật tới đó, đến hai bên sườn, vừa chạm nhẹ vào Rudo đã giật mình quay ngoắt lại nhìn hơi sửng sờ.
"Ờ...Hơi nhột nên anh..nhanh tay hơn chút được không Enjin?"
"Anh đang cố nhanh đây, cũng tại chú mày nhạy cảm quá đấy thôi." Enjin cũng hơi bất lực vì nãy giờ cu cậu cứ hay giãy nảy vì nhột.
Lúc nãy anh cởi đồ Rudo nhưng không tháo găng tay của cậu, nếu tháo ra thì Rudo lại hơi khổ nên để vậy tắm luôn. Để Rudo ngồi trong lòng mình.
Đúng là nhỏ con có khác, lọt thỏm trong lòng anh trông bé xíu.
Nhột thì cũng chịu thôi, vẫn phải tiếp tục tắm. Trên rồi thì đến dưới, để Rudo ngồi lên đùi mình, tay nắm lấy chân phải ma sát từ cổ chân đến đầu gối lại đến đùi, kì từ bên ngoài đến đùi trong.
Rudo đang cuối đầu nhắm tịt mắt vì quá nhột nên không biết gương mặt Enjin bây giờ lộ hẳn sự thoả đáng.
Sướng chết người rồi.~
Chân này rồi chân kia, bước cuối chỉ là dội nước cho cậu, Enjin vớ tay lấy cái khăn lớn chụp lên người Rudo, cuộn cậu lại trong cái khăn rồi lau người cho cậu. Lấy cái khăn vò vò tóc cho khô.
Vì lúc nãy lôi cậu đi nên không lấy đồ, giờ thì nhét Rudo vào cái khăn bế xốc lên vai đưa về phòng, cậu cũng không dám lên tiếng vì để người khác biết giờ mà còn được bế đi tắm thì xấu hổ chết đi.
Về đến phòng khoá cửa an toàn thì buông Rudo ra, đúng là nhỏ nhỏ nên nhẹ phết.
"Nè Rudo, đợi anh một chút nhé." Nói rồi mở cửa ra ngoài.
Lát sau quay lại trên tay Enjin là cái áo phong của anh và một thố kẹo, một thố kẹo to chà bá.
Đưa Rudo cái áo phong để cậu mặt, do kích cỡ khác nhau nên hai cá thể mặc cũng khác nhau, Rudo mặc áo của Enjin rộng thùng thình và dài gần đến đầu gối, cổ áo rộng lộ nguyên vùng vai thon gầy săn chắc.
Anh ngồi trên giường đợi Rudo, sau khi thay đồ xong thì y như rằng cậu quay ngoắt qua hai mắt sáng rực nhìn thố kẹo trên tay Enjin, anh cũng không đôi co với cậu mà đưa cho Rudo. Ngồi chỗ kế bên cậu ăn lấy ăn để tận hưởng bị ngọt ngào của kẹo.
Nhưng cảm thấy có ánh mắt đang nhìn cậu chằm chằm, quay ra hỏi anh:"Anh ăn không Enjin?"
"Ăn."
Nghe vậy Rudo liền đưa cho anh một cây kẹo mút nhưng anh lại gạt tay Rudo ra mà cuối xuống ngậm lấy cây kẹo ở trong miệng Rudo.
"Ừm..Đúng là ngọt lắm đấy. Ăn vừa thôi kẻo sâu răng."
Trúng kế của ma quỷ rồi. Rudo như xì khói tức giận nhìn Enjin.
"Hừ. Tôi buồn ngủ rồi, ngủ đây."cậu nằm xuống giường quay lưng về phía anh.
"Ấy từ từ đã, chú mày không đánh răng à?"
Rudo nghe vậy thì ngồi dậy bất đắc dĩ nhìn Enjin:"Đi đi đây."
"Nào anh đi với." Nói xong cũng lon ton đi với Rudo đánh răng rửa mặt. Có bàn chải của anh ở phòng cậu vì anh hay qua đây ngủ rồi gần sáng lại về phòng.
Đánh răng là thế nhưng tay lại vòng qua eo Rudo, tay còn lại thì đưa bàn chải qua lại đánh răng.
Rồi về phòng cùng Rudo, Rudo leo lên giường nằm trước, Enjin thì tắt đèn rồi cũng lên chung. Giường Rudo nhỏ nên hai người nằm khá gần nhau, mà cũng không cần một cái giường to đâu vì tối Enjin ôm Rudo ngủ sắp nghẹt thở tới nơi rồi. Vẫn như thường lệ, tối anh ngủ ở phòng Rudo đến gần sáng thì về lại phòng mình ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Cuộc sống cứ vậy trôi qua thôi.
——————————————————
Nhiêu đó thôi, nhắc lại lần nữa, làm ơn cho một sao đi màaaaaa😭😭😥😥
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro