Chương 1
Sự xuất hiện của một người đến từ Thiên Giới tại Hạ Giới là một cú sốc địa chấn đối với những ai hiểu rõ về quy luật vận hành của thế giới này. Ai cũng biết, việc vượt qua ranh giới và hạ cánh an toàn xuống Hạ Giới là điều bất khả thi, gần như là một điều điên rồ. Thế mà, cậu nhóc Rudo – với vẻ ngoài không giống ai – lại làm được điều không tưởng ấy. Chính sự kiện này đã làm trỗi dậy bao sự tò mò, xen lẫn nghi ngờ và sợ hãi, về nguồn gốc thực sự và mục đích của cậu nhóc.
Tại chi nhánh Hội Dọn Rác phía Nam, trong một căn phòng nhỏ nằm khuất ở tầng áp mái, Kira đang chìm đắm trong không gian riêng của mình. Bốn bức tường xung quanh không hề trống trải, mà được phủ kín bởi những bức ảnh: ảnh phong cảnh, ảnh chân dung, ảnh những bông hoa cứng cỏi mọc lên từ rác, tất cả đều được đóng khung cẩn thận, như thể cô đang cố gắng lưu giữ lại mọi mảnh ký ức trước khi chúng bị bão rác cuốn đi.
Kira ngồi trên chiếc ghế bành cũ kỹ, tay cầm lấy một bức ảnh đã bị nhàu nát và ngả vàng theo thời gian. Đó là bức ảnh chụp một người phụ nữ với nụ cười hiền hậu, ánh mắt mang theo nét dịu dàng không thuộc về Hạ giới. Cô khẽ nở một nụ cười quen thuộc, nụ cười luôn điềm tĩnh và khó đoán ấy.
"Ông thấy sao về thằng nhóc này?" Kira khẽ thì thầm, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo chút phức tạp. "Người Thiên Giới đấy. Giống như... bà ấy ngày xưa."
Con quạ màu đen đang đậu trên bệ cửa sổ, mắt chăm chăm nhìn cô. Nó không cất tiếng, chỉ đứng im, như đang chờ đợi, hay như đang đòi hỏi một câu trả lời mà nó đã tìm kiếm suốt nhiều năm.
Kira thở dài, dùng ngón tay day day thái dương. Cô biết con quạ này muốn gì ở cô, vì cô là cầu nối duy nhất còn sót lại với người phụ nữ trong bức ảnh, người mẹ đã khuất của cô.
"Thôi mà, tôi đã bảo ông rồi," cô nói, giọng pha chút bất lực. "Ông sẽ không thể biết thêm điều gì về bà ấy đâu. Đừng có phí công nữa."
Sau lời khẳng định đầy dứt khoát của cô là một khoảng im lặng kéo dài, chỉ có tiếng gió khẽ lùa qua khe cửa. Con quạ vẫn nheo mắt lại, như thể đang cân nhắc, rồi đột ngột, nó sải cánh. Nó bay vút đi, hòa vào bầu trời xám xịt của Thành phố.
Kira đưa mắt dõi theo, nhưng cô cũng không quá để tâm. Sự rời đi của nó không hề làm xáo trộn dòng suy nghĩ của cô, bởi vì lúc này, tâm trí cô đã có một mục tiêu ưu tiên khác.
"Rudo..." Kira khẽ lẩm bẩm tên cậu nhóc.
Nếu Rudo thực sự là người Thiên Giới, hoặc ít nhất là có mối liên hệ với nơi đó, thì cậu ta chính là chìa khóa. Chìa khóa để giải mã những bí ẩn mà mẹ cô đã mang theo từ khi bà ấy qua đời.
Kira đứng dậy khỏi chiếc ghế bành. Cô vươn vai một cách sảng khoái, kéo giãn cơ thể mảnh dẻ. Đôi mắt cô, luôn điềm tĩnh, giờ đây ánh lên một tia sáng sắc bén, pha trộn giữa quyết tâm và sự háo hức. Cô nhìn vào tấm ảnh của người mẹ, nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng lại ẩn chứa sự tính toán.
"Chuẩn bị đổi chi nhánh thôi!"
Cô cần đến nơi có thể tìm thấy cậu nhóc Rudo. Cô cần đến hội của Corvus, Cô cần gần hơn với bí ẩn mang tên Thiên Giới, để bảo vệ những gì cô còn lại, và để tìm ra sự thật đã bị chôn vùi quá lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro