1.Tamsy • Ngộp thở

_Đau! Chạy! Mau lên!!! Chạy Trốn!!! CHẠY ĐI!!!!.

_Đó là những từ ngữ duy nhất được lặp lại hàng trăm lần trong đầu Y/N.... Rốt cuộc em phải trốn khỏi hắn bao nhiêu lâu nữa...phải chạy khỏi hắn bao nhiêu lần nữa...phải nhận lấy thứ tình cảm đầy đau đớn và kinh tởm bệnh hoạn ấy...bao nhiêu lần nữa....chết tiệt!!

"Soạt!"

_Cảm giác cơ thể bị kéo căng thật tệ...

Tamsy : "sao thế? Thỏ con , em không chạy nữa à....ồ chân em...tiếc quá không chạy được nữa nhỉ~~tệ thật~~"

//Hắn cười khúc khích nhìn em...cái vẻ mặt rõ là biến thái và thoã mãn nhìn chằm chằm vào em//

Tamsy đã dùng Jinki - Tokushin của hắn để trói chặt lấy chân tay Y/N kéo căng em ra ,những sợi dây quấn lấy đùi, cổ chân, chiếc cổ mướt mềm của Y/N và hai tay...., hằn lên vết da mềm mại và mong manh đầy trầy xước và đỏ ửng vì những vết bầm chưa lành đã đè thêm vết mới, sợi dây siết chặt đến mức bầm dập chỉ để thoả mãn cái "yêu" chết tiệt của hắn.

Y/N chỉ là một cô gái bình thường, nhan sắc cũng thế...sống bằng việc bán bánh ngọt...em không sở hữu jinki, bánh ngọt là từ bạn em, người sỡ hữu jinki làm ra được bánh kẹo, em chỉ là hợp tác với cô ấy để mở tiệm thôi, quán cũng khá nhiều khách vì người ta ưa thích bánh kẹo khá nhiều, ban đầu mọi thứ rất bình thường cho đến khi...

_Em bị bắt cóc, một lần vô tình đi đến thị trấn Canvas do là em đi ngắm tranh vì dù sao em cũng khá thích nghệ thuật nên đi ngắm tí thì xu bỏ mẹ ra là em vướng vô bọn buôn người...đứa bạn đi cùng thì đ* kịp phản ứng nhìn em bị hốt xác đi...

Y/N : *tch- thôi chết...mình không cử động được...!?, hình như bọn chúng là buôn người...!!! Mẹ nó chứ!*

Em cố vùng vẫy những bị trói chặt, sợ bome ra.

Những tên đó cứ háo hức nào là đem bán em..mổ xẻ thịt..kinh tởm thật, em không muốn chết đâu....!

____________________________

"Leng keng!"

Tiếng xích sắt vang lên...bọn này nhốt em ở chỗ khỉ khô gì đấy em chịu, thấy toàn một màu đen do cái bịt mắt...em sống tàn tạ ở đây khoảng 1 ngày hơn...do tuyến đường bị kẹt do bão cát nên xe tụi này không di chuyển được...

Y/N : "Ugh-..."
*Chết tiệt...đau quá...làm ơn...có ai không cứu tôi với...*
"hức..."
*em khóc trong tuyệt vọng*

_Bọn chúng hành hạ em để mua vui...giáng những cú đánh vào cơ thể nhỏ bé của em...làm em đau đớn đến bật máu, nghiến răng trừng mắt và bị ăn tán khi chúng tháo bịt mắt và thấy ánh mắt em. Y/N run rẩy vì sợ hãi và tức giận. Bọn chúng túm tóc em , kéo lê em đi trên sàn mặc cho em rên rỉ vì đau...

//THỤP!//

Y/N : "Ahh-!!!"

Lại một đòn vào bụng...em ngã gục xuống...cả miệng toàn máu...bọn chúng tiếp tục lôi em chà sát dưới nên đất sần sùi...trong căn phòng bỏ hoang dơ bẩn ấy...chỉ để kí ức cuối cùng của em là cánh cửa bị thổi bay thẳng vào gã tính cởi quần áo em...

Em đã thấy một vài người...vội vã tiến đến....một giọng nữ vang lên

???? : "Này!!! Em không sao chứ!!! Con bé bị thương nặng quá , mau đưa về trụ sở cho Eisha chữa trị"

Giọng nói gấp gáp ấy ...em chỉ lờ mờ nghe được...còn vài giọng nữa...Y/N đã sớm bất tỉnh rồi.

_________________________

Lần nữa tỉnh dậy ở trụ sở của hội dọn dẹp và nằm trong phòng y tế..không một thương tích và sẹo sau khi được chữa trị , Y/N được cho biết là em được cứu bởi Giver và người hỗ trợ, bạn em đã chạy đến trụ sở và dứt khoát nộp ủy thác khẩn cấp , Semiu đã điều người đi cứu em...mất khoảng 12 tiếng để tra ra tuyến đường và các chỗ có khả năng em bị giam giữ....có nhiều Giver tham gia và chia thành nhiều nhóm hành động... trong đó đội đã tìm thấy em có Tamsy và Tomme, khi họ tìm thấy em, Tomme kiểm tra tình hình, băng bó khẩn cấp cho em và vội báo cáo các nhóm khác, hoá ra còn nhiều người cũng bị bắt như em, Tamsy thì ở lại canh chừng em.

Tamsy : *huh? Bầm dập thế kia có chết không nhỉ, mà thôi kệ liên quan gì đến mình đâu*

Ban đầu Tamsy chả quan tâm, cho đến khi gã nghe thấy mấy tiếng rên rỉ vì đau và tiếng thở yếu ớt...vết máu loang lổ trên mặt em và ánh mắt trước khi ngất đi của Y/N thật tan vỡ, tuyệt vọng thật...kích thích?...gương mặt nhỏ nhắn..tay chân bầm dập....thật khiến gã hài lòng mà.

Thật ra hắn đã tới từ lúc em bị kéo lê trên sàn rồi...nhưng đứng yên để nhìn...sau đó khi nghe tiếng chân của Tomme tới gần thì hắn mới giả vờ tiến vào để dùng Jinki bắt bọn buôn người kia trước, lúc đó xem cho vui thôi chứ hắn đâu ngờ chính hắn lại phản ứng như thế.

Tamsy : //Rùng mình//

Đột nhiên gã lại ngắm nghía em...thế đ nào gã lại thấy em đẹp nhỉ..bộ dạng em thật đáng thương...thật mong manh...làm hắn thở hổn hển một hơi ...tim hắn đập phình.phịch...một ý nghĩ kinh tởm loé lên trong đầu hắn.

_Tiếng hét của em sẽ trông như thế nào nhỉ..?


______

Hết r, thấy xàm vãi ra, có thể có sếch ở chap sau hoặc không.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro