Chap 23

"Buông ra, buông tôi ra,... tôi xin anh"- Cô cảm thấy sự nguy hiểm đang đến gần mình.

Hắn dường như bỏ ngoài tai những lời cầu xin của cô, bàn tay hư hỏng bắt đầu cởi từng cúc áo cô. Bỗng tiếng chuông điện thoại hắn reng ầm ỉ.

Hắn chau mày liếc nhìn điện thoại, tên nào dám làm phá hỏng chuyện hệ trọng của bố.

"Alo"

"Anh Yoongi ơiii! Bây giờ  anh qua rước em được không? Em đang ở quán gần nhà anh này"- Giọng nói đầy đường ngọt kia vang lên.

Chẳng cần nói cô cũng biết đấy là của ai rồi, chính là con nhỏ ỏng ẹo mang tên Bae Joohyun, cô và ả không đội trời chung nhưng giờ cô  phải thầm cám ơn cô ta, nếu không cô đã làm bữa ăn cho con sói gian xảo kia rồi.

Hắn tức tốc mở cửa và chạy thật nhanh đến chỗ của ả, Eunji thở phào, nghĩ lại chuyện vừa xảy ra với mình cô khóc không ra nước mắt. 

Jung Eunji nhanh chóng cầm điện thoại bấm số của Son Naeun.

"Alo Naeun"

"Unnie gọi em có việc gì không?"

"Nhà em hôm nay có ai không? Chị có thể qua nhà em ở được chứ?"- Eunji

"Được chứ! Bao giờ chị qua?"

"Bây giờ, ngay bây giờ"

"Dạ được!"

"Lát gặp"

Eunji phóng nhanh vào trong phòng tắm, rửa kĩ khuôn mặt nhất là môi. Cô súc miệng liên tục để tống hết những thứ của hắn ra khỏi miệng mình.

Sửa quần áo chỉnh tề lại. Eunji lo lắng nhìn vết hôn đỏ tím trên cổ. Hận lắm, hận vì không thể giết chết được tên tiện nhân ấy

Cô đón xe đi tới nhà của Naeun, Naeun vui vẻ mời vào nhà. Cũng đã lâu lắm rồi hai chị em không ở cùng nhau. Vừa bước vào nhà Eunji đã cảm thấy Naeun nhìn mình chằm chằm, hình như con bé đang để ý đến vết hôn trên cổ mình.

Jung Eunji kéo Naeun lại chỗ ghế sofa kể lại hết mọi chuyện cho Naeun. Nghe xong hết câu truyện Naeun tức giận thay cho cô chị của mình.

"Cái tên đó nghĩ mình là ai mà dám làm thế với chị của em chứ, biết thế hồi đó chị để cho em đánh hắn thì giờ đâu có chuyện gì xảy ra!"- Naeun phẫn nộ

Hai chị em nói chuyện cho tới khuya mới chịu ngưng.

"Thôi chị mệt rồi, chị đi ngủ trước đây!"- Eunji mệt mỏi vừa nằm xuống là lăn ra ngủ thẳng cẳng.

Bên Yoongi.

Hắn đã về nhà cũng khá lâu, nằm trên giường ngủ mà chẳng chớp mắt được. Hắn biết là cô đang trốn hắn, lúc nãy do một chút ghen tuông mà hắn lại làm như vậy với cô. Hắn phải đi xin lỗi cô, hắn đã biết mình đã phải lòng cô nàng đanh đá đấy rồi.

0O0

Sáng hôm sau.

"Eunji mau dậy đi chị! Dậy rồi đi học này!"- Naeun nhìn con sâu lười trên giường đang say trong giấc ngủ.

"Cho chị ngủ tí đi!"- Eunji ngái ngủ.

"Dậy mau đi, em còn phải đến gặp anh Kai nữa"- Naeun kéo cô chị của mình.

"Rồi rồi, chị dậy liền. Ủa mà em cứ đi đi chị ở nhà ngủ được rồi!"- Eunji ngồi dậy ngáp một hơi dài.

"Ờ đúng rồi ha! Nhưng chị đi rửa mặt rồi coi nhà giúp em nhé''- Naeun nói rồi đi ra khỏi cửa.

Eunji không còn chút sức nào để lết đi, đành phải chống đỡ những thứ như bàn đồ để đi vào phòng vệ sinh.

Chuyện hôm qua như một bộ phim vậy, hắn bị điên rồi. Có lẽ cô nên ở đây với Naeun một thời gian để né tên biến thái. Cô cầm điện thoại lên đã thấy một đóng tin nhắn từ bạn trai của mình.

Nào là hỏi dậy chưa, ăn chưa, sao không trả lời, tớ dỗi rồi nha..v..v..

Sao cái tên nhà họ Park này lại con nít tới vậy, không trả lời tin nhắn thôi mà đòi dỗi nếu thế thì cô cho dỗi luôn. Để coi anh giận cô được bao lâu.

Eunji thong dong ngồi ở phòng khách vừa xem tivi tay vừa bóc bịt bánh, chẳng bao lâu thì đã lăn ra ngủ, điện thoại cứ thế mà reng, lập lại rất nhiều lần, Jung Eunji bực bội mở mi tâm nặng trĩu. Eunji lấy điện thoại áp vào tai nói:

"Alo"

"Yah Jung Eunji cậu sao giờ mới chịu bắt máy hả, cậu có biết là tớ gọi cho nhiều lắm không, cậu làm gì mà không chịu bắt máy hả!!!"- Giọng Jimin vọng từ điện thoại, có vẻ là đang rất giận dữ.

Mà cũng phải thôi, có ai mà không giận khi gọi rất rất nhiều cho bạn gái mà giờ này mới chịu bắt máy.

"Ngủ"- Jung Eunji bình thản.

"Vậy à, giờ cậu đang ở đâu, sao tớ qua nhà chẳng thấy cậu đâu???"- Jimin hỏi.

"Tớ ở nhà Naeun"

"Sao lại đấy, chờ đi tớ qua ngay!"

"Ừm"

Không bao lâu sau anh đứng trước cửa nhà, cô chạy nhanh ra mở cửa cho anh.

Vừa mở ra liền bị anh ôm chặt đến nghẹn thở. Đấm mạnh vào lưng Jimin, anh hiểu ý tách cô ra khỏi cái ôm chặt cứng của mình.

"Cậu có biết là tớ nhớ cậu lắm không hả, tại sao lại qua nhà Naeun mà không nói tớ?"- Eunji lôi Jimin vào trong nhà.

"Tớ tới đây là có lý do rõ ràng chứ bộ. Mà hôm qua chúng ta vừa đi chơi rồi còn gì, làm gì mà nhớ tớ dữ vậy??"- Eunji nói.

Jimin này thật kì lạ, mới hôm qua còn đi chơi với nhau, chỉ xa nhau có mấy tiếng chứ đâu phải là cả chục năm. Tên này chỉ làm lố là giỏi.

"Cậu chỉ cần biết là tớ nhớ cậu thôi, mà cậu nói đến đây là có lý do gì??"- Jimin thắc mắc.

"Cậu không cần quan tâm đâu. Cậu ăn gì chưa, để tớ vào nấu cho cậu?"- Eunji trốn tránh câu hỏi của anh.

"Miễn cậu nấu món gì tớ cũng đều ăn hết!"- Jimin cười híp mắt.

"Thôi được rồi cậu ngồi đó đợi đi!"- Nói xong cô quay lưng đi thẳng vào căn bếp. Lục lọi trong tủ lạnh coi có gì để nấu không.

Vừa làm vừa thở dài, may là Jimin không thấy vết hôn trên cổ. Đoạn:

"Cậu nấu xong chưa vậy?"

Jimin thoát ẩn thoát hiện đứng ngay sau lưng Eunji làm cô giật nảy mình.

"Mới nấu mà, chưa xong đâu!"

"Eunji. Tớ đói"- Jimin bắt đầu làm nũng.

Thoáng chốc anh choàng tày vòng qua chiếc eo nhỏ nhắn và tựa cầm lên vai cô. Eunji cười một cách thật tươi. Jimin bỗng nhìn thấy một dấu vết lại ở trên cổ cô, nhìn được một hồi thì nhận ra đó là vết hôn. Anh như gầm lên:

"Jung Eunji vết hôn ở trên cổ cậu là sao. Hả!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro