oneshot

couple: ikari gai!top x don dogoier!bottom

warning | r-16, seg nhe nhang, seg tinh cam, ban gon gang ,...

P/s: s3x without plot ( idk ưtf¿ ), vứt não khi đọc.

- ê nó ncl luôn








" anh đi đâu thế?"

gai đang nằm lì trên sofa, hướng mắt về phía anh người yêu đang loay hoay ngoài cửa, cất giọng hỏi. nghe vậy, don ngoái đầu lại đáp lời:

" anh đi đến trung tâm mua sắm với luka, chúng ta hết lương thực dự trữ rồi. đừng quậy phá gì đấy nhé!"

dứt lời, don cùng luka nhanh chóng rời đi. thật tình, ikari gai đâu còn là con nít nữa đâu! trong khoang tàu hiện giờ chỉ còn mình gai. marvelous đã đi đâu đó, sao mà cậu biết được? còn joe thì lại tập luyện, và gã sẽ chẳng chịu dừng nếu không hít đất đủ 500 cái đâu. ahim đã ra ngoài từ sớm, nàng bảo là có chút chuyện, giờ chưa thấy về. ừ, còn navi, em ấy chắc lại đi với mấy cô nàng đáng yêu nóng bỏng gì ấy rồi.

điên thật, một mình cậu, ở đây.

cậu ghét cảm giác này.

thông thường thì gai sẽ dạo chơi xung quanh thành phố để giết thời gian, cũng như giúp đỡ mọi người trên trái đất. còn giờ thì cậu chẳng nghĩ ra được gì để làm ngoài việc đánh một giấc tới trưa cả.

ôi thôi, ghế sofa chẳng êm ái tẹo nào! và gai sẽ không chọn nơi này để ngủ đâu. thế là, cậu lượn lờ xung quanh tàu và vô tình, vô tình thôi... chẳng biết từ lúc nào, gai đã thấy mình ở trong phòng don và yên phận trên chiếc giường êm ấm.

tuyệt, căn phòng này là của don dogoier, cậu đang nằm trên chiếc giường ấm cúng, nó êm ái, mềm mại và quan trọng hơn hết, toàn là mùi của anh người yêu.

gai đã chìm vào giấc mộng đẹp từ thuở nào...

___

" ê nè, gai! anh mới mua bánh kem dâu để trên bàn đấy nhé, muốn thì cứ lấy mà ăn."

cái nắng dịu nhẹ của mùa lá vàng rơi chiếu rọi qua khung cửa sổ, tình cờ ánh lên làn tóc xoăn màu nắng, khiến chúng càng thêm lấp lánh và xinh đẹp. đôi đồng tử màu hổ phách lại ấm áp đến lạ, đôi gò má hồng hào, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. hai cánh môi hồng phím, trông lại xinh xinh. cảm nhận được đôi con ngươi của người nó đang không ngừng dán chặt lên mặt mình, don có hơi bối rối, sốt sắng hỏi thăm:

" gai, em sao vậy? không khỏe chỗ nào à? "

" em không biết... có lẽ, em bị cảm rồi ".

lời nói thốt ra từ miệng người nọ làm anh hoang mang, khi nảy còn khỏe mạnh, giờ đã đổ bệnh rồi à? don áp trán mình vào trán cậu, tập trung khám xét, trong đầu, đặt ra vô vàn câu hỏi. trán không nóng, mặt trông chả giống đang ốm, vẫn ngu, bộ thằng nhóc này bị hâm à?

" sao thế? anh còn không cảm nhận được gì ".

" cảm thấy nhớ anh ".

" hả? "

không để người nọ kịp nghĩ ngợi gì thêm, gai nhanh tay nắm chặt lấy vai don, dùng lực đè anh ngã xuống giường. cả cơ thể cứng đờ như hóa đá, linh cảm của don mách bảo rằng anh phải thoát khỏi thằng nhóc đang nhìn chầm chầm anh rồi cười một cách khù khờ kia kìa.

thế là don dogoier đang gặp nguy à?

" em hôn anh nha "

ừ, đéo đùa.

don biết rõ, đó còn vốn không phải lời đề nghị, là một câu thông báo. và hiểu thằng nhóc đó hơn ai hết, chuyện này không dừng lại ở cái hôn môi.

" không... "

không để don nói hết câu, gai cúi người, áp môi mình lên môi người nọ mà mút mát, gặm nhắm. xúc cảm tê dại truyền thẳng lên đại não, don sợ sệt mà không ngừng phản kháng, dẫy dụa liên hồi khiến gai phát bực. dù gì cả hai cũng là người yêu, don chống cự mãnh liệt thế này là có ý gì?

bực dọc, gai trút giận lên hai cánh môi xinh xinh, day dưa cấu xé khiến nó sưng tấy đến bật máu. vì đau, don vô ý bật ra tiếng rên rỉ. cậu nhóc tận dụng thời cơ, đẩy lưỡi luồn lách vào bên trong khoang miệng ẩm ướt, vơ vét hết tài nguyên sẵn có bên trong. gai cuốn anh vào trong bể tình, không có lối ra. lưỡi họ quấn quýt lấy nhau, tạo nên thanh âm 'chóp chép' ngượng ngùng. don khó khăn hô hấp bằng mũi, tuy nhiên việc này cũng chẳng thể giúp hơi thở anh ổn định, nước mắt sinh lí cứ trực trào rồi tuôn thành dòng. dù vậy, gai quyết không buông tha cho anh bé, cậu đặt tay ra sau gáy, cưỡng ép người nọ tham gia vào một nụ hôn ướt át khác...

tay cậu không yên phận, lần mò, sờ soạng khắp cơ thể của anh từ trên xuống dưới, nắn nhẹ bờ mông căng tròn cũng đủ khiến người nọ run rẩy. gai thích thú nhào nặn hai cánh mông thành đủ loại hình thù khác nhau làm don đỏ bừng mặt. dứt khỏi nụ hôn ẩm ướt, môi gai di chuyển từ cổ đến xương quai xanh, mỗi nơi đi qua đều để lại dấu vết xanh đỏ chi chít trên cơ thể. cởi bỏ lớp quần áo vướng víu, cơ thể don trần như nhộng trước đôi mắt sắc lẹm của thằng nhóc người trái đất.

hướng đôi con ngươi thèm muốn lên bầu ngực mềm mại, hai đầu vú nhỏ xinh nổi bật trên làn da trắng nõn khiến gai chẳng tài nào rời mắt được. khom người xuống, cậu từ tốn mân mê, nâng niu khuôn ngực gợi cảm. đến khi không thể kìm nổi ham muốn của mình, gai mới trực tiếp lao vào mút mát, chăm sóc đầu vú bên phải , tay kia vân vê đầu còn lại. chiếc lưỡi ẩm ướt lê xung quanh đầu ngực rồi ôm trọn nó vào trong khoan miệng nóng ẩm. như một đứa trẻ khát khao sữa mẹ, gai bú mút một cách hăng say, tưởng chừng như chúng còn có thể tiết ra sữa.

sau khi chơi đùa với hai bầu vú chán chê, cậu lê lưỡi dọc xuống vùng bụng, day cắn vòng eo nhỏ nhắn, tạo nên những vết thương to nhỏ, có cái còn bật cả máu. cậu nhóc liếm láp làn da mẫn cảm của người yêu như đang thưởng thức một món ăn ngon miệng.

bỗng, gai cảm nhận được cả cơ thể người nọ đang run lẩy bẩy, tay bấu chặt vào vai nó, tiếng nấc nhẹ phát ra từ cuống họng lọt thẳng vào tai. vài giọt lệ đổ, vươn trên khóe mắt don.

nước mắt em rơi, trò chơi kết thúc.

được rồi, ikari gai chịu thua.

gai dừng mọi việc còn dang dở lại. không phải do không thích, mà là cậu xót người yêu...

ikari gai muốn làm don dogoier ướt háng, không phải ướt mi.

anh chôn vùi gương mặt ướt đẫm nước mắt vào bờ vai săn chắc, cậu bối rối chẳng biết dỗ thế nào cho đúng, ikari gai có kinh nghiệm dỗ dành em bé đang khóc bao giờ đâu?

" anh sao vậy? bộ em làm anh đau hả? em xin lỗi mà hu hu... anh nín đi, anh mà khóc là em khóc theo đó... "

sao mà đỡ được

mái tóc xoăn bồng bềnh bết lại, đáy mắt sưng húp, ứa lệ. môi hồng mấp mấy phát ra vài tiếng nỉ non vụn vặt, đôi gò má ửng hồng, cả thân thể nóng ran như lửa đốt. cảnh tượng hoàn mỹ hiện hữu ngay trước mắt , gai không thể không thừa nhận là cậu đang hứng chết đi được. cậu nhỏ bên dưới trướng đến phát đau rồi...

" ức... hức... em... em... "

" em làm sao?"

" em... là chó à? cắn gì mà đau thế không biết! "

gai tối sầm mặt, người yêu cậu hôm nay cả gan quá nhỉ? còn dám bảo cậu là chó?

" được, để em xem anh tiến sĩ đây bị một con cún đợi tả tu thì sẽ trông như thế nào nhé? "

" ê nè, ý anh không phải thế... a! "

sau đó, à không còn sau đó nữa...

___

" anh don. "

"..."

" hakase? "

"..."

" don dogoier "

"..."

" anh ơi, em xin lỗi mà... đừng có bơ em! em khóc cho anh xem... hu hu... "

người nọ vẫn im thin thít, vờ như không nghe thấy. don tiếp tục công việc nấu nướng, chẳng mảy may quan tâm đến thằng oắt con bên cạnh có gào thét, khóc lóc kể lể, ỉ oi từ nảy tới giờ. anh thong thả chuẩn bị bữa tối cho mọi người, đôi tay thon dài thực hiện mọi thứ một cách trơn tru và dễ dàng. mái tóc vàng óng mượt được vén sang một bên, phần tóc thường ngày để tự nhiên nay được nàng hải tặc ham mê đá quý kia cột khéo ra đằng sau.

mùi hương ngào ngạt, thơm ngát tỏa ra từ món thịt nướng đang được chế biến trên chảo, tuyệt đến độ chỉ cần ngửi thôi cũng muốn nếm trọn hương vị của món ăn tuyệt hảo đó vào trong dạ dày.

có điều, thằng nhóc siêu nhân màu bạc kia hình như không quan tâm đến đồ ăn cho lắm. nói đúng ra, gai vẫn quan tâm đến đồ ăn đó thôi, chỉ là đồ ăn này tóc vàng mắt nâu và xinh đẹp...

" quyến rũ quá... "

từng câu từng chữ mà gai thốt ra lọt thẳng vào tai anh. don nhìn cậu nhóc bằng một ánh mắt không mấy thân thiện, nếu không muốn nói là kì thị và dị nghị. bị một thằng nhóc trẻ trâu tăng động nhìn chầm chầm lúc nấu ăn, hắn ta khen mình ngon rồi ăn luôn mình, cứ đùa.

nhưng là thật.

___

" ăn đi "

đẩy dĩa bánh kem dâu đến trước mặt gai, don ngồi xuống chiếc ghế ở ngay đối diện.

" đây là ? "

" bánh kem dâu, hôm đi mua sắm anh thấy chúng đang giảm giá và trông đẹp mắt nên anh mua thử, có để dành cho em một ít... "

nói đến đây, don ngại ngùng, né tránh ánh mắt phấn khích của cậu trai trẻ. ikari gai đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc và vui sướng, giờ cậu có thể hét to với thế giới rằng mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới được không?

" cất cái vẻ mặt đó và ăn đi. "

eo ôi, ikari gai ước gì mình có thể nhào tới và ôm chầm lấy don, xem anh ấy đỏ mặt kìa, phải nói là... dễ thương kinh khủng !! dĩa bánh thơm ngon trước mắt như đang mời gọi cậu hãy mau ăn chúng. gai lao vào ăn ngấu nghiến, điều đó làm don dogoier nhìn phải đổ mồ hôi hột. không phải do sợ thằng nhóc đó bị mắc nghẹn đâu, mà cậu ta khi ăn cứ phát ra tiếng nhồm nhoàm trông ghê chết đi được...

" này, từ từ thôi ! có ai tranh giành gì với em đâu?"

" em xin lỗi, hì hì... mà anh không ăn sao?"

" anh không đói. "

" thôi nào , thử một miếng đi , ngon lắm đó!"

gai giơ chiếc nĩa chứa miếng dâu tây duy nhất trên bánh đưa tới. don chẳng biết từ chối thế nào, đành nghe theo ý của cậu nhóc, không thì tí nữa nó sẽ lại giở giọng giận dỗi với anh cho mà coi. don dùng môi ngoạm lấy trái dâu đỏ mọng. hành động ấy hết sức bình thường, nhưng đối với thằng nhóc siêu nhân bạc kia thì không...

" em cũng muốn nếm thử. "

gai tiến tới, áp môi mình lên môi anh, giành lấy trái dâu ngọt lịm và cả vệt kem trên khóe môi người nọ. như lẽ đương nhiên, một hải tặc thực thụ chẳng ai cướp lấy kho báu mà để lại thứ quý giá nhất cả, phải không?

bàn tay thô ráp luồn ra phía sau gáy, cuốn người nọ vào một nụ hôn sâu. khoảng cách giữa hai con người một bạc một lục dường như bằng không. cậu ta được nước lấn tới, nhắm vào môi anh mà hôn lấy hôn để, đôi lưỡi quấn quýt vào nhau không một kẽ hở, tạo ra âm thanh chóp chép ám muội. cho đến khi hô hấp của bản thân dần trở nên khó khăn , don mới vỗ mạnh vào lưng người kia như một lời khẩn cầu. ngay sau đó, nụ hôn đã nhanh chóng kết thúc. trước khi buông tha hoàn toàn, gai còn quyến luyến dùng răng cắn nhẹ lấy môi dưới anh, sợi chỉ bạc mỏng manh, óng ánh như là mối liên kết giữa hai người.

" công nhận ngọt thật, lần sau mình cùng thử vị khác nhé? "

don mặt đỏ như quả cà chua chín, xúc cảm ngượng ngùng xen lẫn tức giận khiến anh mất bình tĩnh mà hết toáng lên:

" gai!!! "

thật may là ikari gai đã nhanh chân rời đi từ lúc nào...

___

uh, edit lại cái shot này tởn vl, không hiểu sao hồi đó mình viết được ntn luôn ấy huheo 🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro