hàng xóm
kwak jiseok một mình từ quê lên thành phố học . tuy chân ướt chân ráo bước lên seoul, từ sớm cậu đã nhanh chóng tìm được một nơi trọ gần trường với cái giá vừa túi tiền. jiseok hào hứng xuống taxi, một tay kéo vali, một tay cầm trùm chìa khóa phòng, vai đeo túi guitar. cậu háo hức đi vào trong, lỉnh kỉnh vác vali lên tầng hai.
vừa mở cửa, đập vào mắt cậu là một căn phòng với diện tích vừa đủ cho một người, cách bài trí cũng hết sức gọn gàng. đang ưng với thành quả tìm kiếm của mình thì jiseok nhận ra ngay đối diện giường của mình là một chiếc cửa sổ với không màn che phía bên cậu. bấy giờ thì cậu đã hiểu tại sao giá phòng lại rẻ đến vậy. gọi điện thì chủ nhà không nghe máy mà bản thân đã lỡ cọc 1 năm nên đành phải chấp nhận. dù sao chủ nhà cũng để lại một mảnh note bảo người bên phòng bên có chứng ngại giao tiếp, sẽ không bao giờ kéo rèm ra.
"ông đây sao có thể tin được chứ aiss!" jiseok cảm thán.
dù tức giận nhưng cũng bất lực, bây giờ đã là 10 giờ rối rồi, cậu phải hoàn thành nốt hồ sơ để mai đi đến trường nhập học. cứ thế cậu cặm cụi đến nửa đêm, vì buồn ngủ mà lao thật nhanh lên giường rồi chìm vào giấc ngủ luôn.
sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức réo lên liên hồi, cậu dù lưu luyến chiếc giường thân yêu vẫn phải ngồi dậy chuẩn bị để đến trường. khi vừa ngồi dậy đập vào mắt jiseok là tờ giấy note hồng ở thành cửa sổ, giật mình tưởng chủ nhà lẻn vào trong đêm.
chào buổi sáng~ tớ ở phòng bên cạnh cậu. nếu cậu nghĩ mình nhìn cậu ngủ thì không phải đâu. tớ đã nhét giấy qua khe cửa sổ a, thật may nó vừa đủ~~
jiseok cười thầm, vậy là bên đằng ấy tưởng cậu nghi ngờ người ta ngắm mình ngủ sao? cậu có tự luyến vì khuôn mặt đẹp trai ngời ngời nhưng cũng không nghĩ đến vậy. lúc này, bên kia chẳng có động tĩnh gì, cậu nghĩ người ta chắc cũng đã rời phòng. và vì cũng đã đến giờ tới trường cậu liền vội vàng ra khỏi nhà, trên đường đi jiseok cứ nghĩ về tờ giấy note, lòng tò mò trỗi dậy về bạn nhỏ phòng bên.
khi đã hoàn thành thủ tục nhập học cậu liền đi thăm quan 1 vòng trường và đến câu lạc bộ nhạc để đăng ký. vừa đến booth câu lạc bộ nhạc, thì bắt gặp một cậu trai đang ngồi ghế đá cầm cây đàn guitar chơi. cậu bạn thu hút sự chú ý của cậu vì mái tóc xù màu cam trông rất khỏe khoắn nhưng dường như jiseok là người duy nhất để ý đến cậu ấy. vừa đứng đó được hai phút thì cậu đã bị anh gunil lôi đi đăng ký. nói đến gunil, anh là anh họ của jiseok đang học năm 3 và cũng là chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc này.
"chú phải đăng ký vào câu lạc bộ của anh."
"huyng, bạn nãy ngồi đánh đàn ngoài kia là ai vậy?"
"anh không biết, nãy thấy cũng đăng ký câu lạc bộ này."
"trông dễ thương quá!"
và sau đấy chỉ là tiếng cười đùa của gunil cùng tiếng hét lớn bao biện của jiseok...
đi hết một vòng khuôn viên trường, đến lúc cậu về đến phòng cũng đã là chập tối. jiseok định bụng tắm rửa xong sẽ ra ngoài ăn thì chợt bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ, cậu ra ngoài ngó nghiêng nhưng chẳng thấy bóng dáng một ai. đến khi nhìn xuống mới thấy một hộp đồ ăn đang được để dưới đất, xách lên xem thì thấy tờ giấy note quen quen.
annyeong~ mình là người phòng bên này! thấy cậu về giờ này tớ đoán cậu chưa ăn gì nên có chuẩn bị thừa một phần bimbimbap. ăn ngon miệng nha. không có độc đâu!(* ノ ω ノ)
jiseok bật cười, bạn nhỏ phòng bên quả thật đáng yêu. nhìn phần ăn trong tay cậu thầm cảm ơn vì đang mệt mỏi mà không cần ra ngoài kiếm ăn nữa. cậu hào hứng nếm thử mùi vị món ăn, cảm thán tay nghề bạn rất khá nên một mạch mà ăn hết không thừa một hạt cơm nào. khi đã no nê cậu mới nghĩ ra ý tưởng viết một tấm giấy note rồi viết
hi, tớ là kwak jiseok, sinh viên năm nhất, người ở phòng bên cạnh đằng ấy. cảm ơn vì bữa ăn nha! cậu nấu ngon thật đấy, tớ thật có diễm phúc khi được ăn đồ cậu chuẩn bị kkkk
sau khi nhét tờ giấy vào khe, cậu gõ lên cửa sổ mấy hồi để ra hiệu. chợt có bàn tay thông qua rèm, giựt phắt lấy tờ giấy, cảnh tượng bất ngờ làm cậu bật cười thành tiếng. đợi một lúc vẫn chẳng có động tĩnh gì thì jiseok bắt đầu ngồi vào bàn chuẩn bị bài cho buổi đầu tiên đi học. trong khi bản thân đang gật gù nửa tỉnh nửa thiu thiu buồn ngủ thì tiếng gõ từ cửa sổ lại vang lên. jiseok nhanh chóng đến bên cửa sổ, lấy tờ giấy note được truyền qua
chào jiseok mình là han hyeongjun, tớ cũng 02. cảm ơn vì lời khen của cậu :>. chúc cậu ngủ ngon và có một giấc mơ đẹp.
nhận được tờ giấy note mà jiseok nằm trên giường cứ cười miết, lòng thầm vui vẻ vì tìm được một người hàng xóm thật thú vị. cho đến khi chợp mắt, suy nghĩ cuối cùng vẫn là sự tò mò về cái tên hyeongjun này.
cứ như vậy mỗi ngày trôi qua, sáng đều đặn sẽ có một tờ note chào buổi sáng trong phòng, hyeongjun thỉnh thoảng cũng sẽ gửi cậu bữa tối, rồi đến đêm thì lại chúc ngủ ngon. Đôi khi cậu cũng sẽ mua chút ít bánh ngọt, đồ ăn vặt để trước phòng bạn đáp lễ cũng nhue có truyền những tờ giấy note trao đổi với bạn. có vẻ hai người đều rất vui vì được làm hàng xóm của nhau.
bấy giờ tần suất hai người trao đổi giấy đã nhiều hơn, jiseok vẫn muốn bước thêm một bước nữa bèn nói to:
"hyeongjunie à, tớ có thể nói chuyện với cậu như thế này không?"
khi không được đáp lại thì cậu khá thất vọng nhưng không trách thể hyeongjun vì cậu , làm bạn được với cậu quả là một kì tích.
một lúc sau, tớ giấy note lại được chuyển sang
xin lỗi cậu ;.; tớ không thể đáp lại cậu được. dù tớ rất muốn nhưng tớ không vượt qua được nỗi sợ. tớ rất vui vì được làm bạn với cậu, tớ thật sự rất khó để giao tiếp với người khác, cậu là một trong những người bạn hiếm hoi của tớ, tớ rất trân quý tình bạn này, vì vậy xin hãy cho tớ thêm thời gian. nhưng nếu cậu muốn vẫn có thể nói, tớ vẫn gửi note thôi :<.
"không sao từ từ sẽ quen thôi. à... nào tớ không ở nhà cậu cứ mở rèm ra cho sáng nhé!"
.
.
.
mọi việc lại tiếp tục tiếp diễn như bao ngày, jiseok buổi tối lại ngồi cạnh cái cửa sổ đó để trò chuyện cùng bạn nhỏ.
một ngày đẹp trời, cậu bắt gặp lại thanh niên tóc xù hôm trước trong lớp môn toán cao cấp. thanh niên ấy lại một lần nữa thu hút sự chú ý của cậu, vừa thần thần bí bí vừa quen thuộc như đã gặp qua. trong giờ, jiseok cứ bất giác mà nhìn về phía tóc xù, trong một khoảng khắc thấy tóc xù cười với bạn thì chợt tim cậu khẽ rung lên một nhịp. nụ cười ấy tỏa sáng như ánh nắng mặt trời, không những vậy khi đó tóc xù trông còn giống hệt một con thỏ đáng yêu khiến cậu phải thét trong thầm lặng "thôi chết rung động mất rồi!" sau tiết học cậu định chạy lên xin phương thức liên lạc với người ta mà lại bị thằng bạn jooyeon kéo đi chơi bóng rổ, không kịp đuổi theo tóc xù.
"aiss, mày làm lỡ hết chuyện của tao." jiseok cốc một cái vào đầu jooyeon.
"đauuu... tao làm gì mày chứ???"
"biết bạn tóc xù xù cam cam ngồi bàn đầu không?"
"ai vậy? à... tao cũng không biết, lần đầu thấy luôn."
"òoo..."
"sao? rung động với người ta rồi hả?" theo sau là tràng cười khúc khích.
jiseok cũng chẳng biết phải làm sao chỉ biết ngượng đỏ chín mặt.
sau khi chơi, cả đội bóng rổ còn đi ăn liên hoan, khi cậu về được đến nhà đã là tối muộn, jiseok theo thói quen đặt hộp sữa dâu mới mua ở cửa hàng tiện lợi trước cửa phòng của hyeongjun, rồi vào phòng tắm rửa sau trận bóng rổ. lúc này, anh mời ngồi gần cửa sổ, tay cầm tờ giấy note mới được chuyển sang.
cảm ơn nhé~
"không có gì đâu! cậu cũng hay nấu đồ ăn cho tớ mà."
...
"nay ở lớp toán cao cấp tớ gặp một bạn tóc cam xù trông dễ thương cực! điều đó làm tớ tò mò hyeongjunie sẽ trông như thế nào nhỉ? cậu chắc cũng dễ thương lắm nhỉ? hahahaha."
khônggg tớ không dễ thương đâu! tớ cool lắm!
"haha, đúng vậy hyeongjun nhà ta là ngầu nhất!"
"muộn rồi cậu đi ngủ sớm đi. đừng ngủ muộn quá!"
okee tớ đi ngủ trước nhé! jiseok ngủ ngon ><
"aigoo quả thật là dễ thương!" jiseok nghĩ thầm. nói về gu của cậu thì jiseok thường xuyên trả lời rằng cậu thích những bạn xinh trai và dễ thương, khi gặp được tóc xù cậu đã rung động, nhưng cậu cũng thấy thật vui vẻ khi nói chuyện với hyeongjun. trong lòng khá dằn vặt liệu có phải sai trái nếu nói cậu có cảm tình với cả hai?
"ước gì hai người là một" rồi cậu chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro