Chương 5

------Tiếp tục-----

- Nói đi, anh muốn gì? _Cậu nhìn anh

- Tôi muốn cậu làm người của tôi!!_ Thật ra là anh muốn kiểm tra cậu xem có đúng là người anh đang tìm không

- Ể? Anh nói gì cơ?_ Cậu hỏi lại

- Làm người yêu của tôi!! _ Anh nhắc lại

- Sao cơ? Tôi không đồng ý!_ Cậu khó chịu

- Cậu nợ tôi 1 lần đó!_ Anh bình thản

- Hầy... Được, nhưng chỉ kéo dài trong 2 năm!_Cậu miễn cưỡng chấp nhận

- Vậy là đủ rồi!_ Anh cười

Cậu không nói gì chỉ nhìn anh gật đầu. Tuy cậu không hiểu từ "đủ" của anh có ý nghĩa là gì. Nhưng kệ, đây cũng là cơ hội để biết anh có phải người cậu hằng mong nhớ không? Trong vòng 2 năm cũng đủ để cậu biết được điều đó! ( giống nhau y đúc -.- )

- Bắt đầu từ mai nhé?_ Anh mong đợi

- Tùy anh!_ Cậu

Trò chuyện xong thì cũng đã tới lớp rồi. Hiện giờ đang giữa tiết 2, anh chào cậu rồi vào lớp học tiếp. Cậu cũng về lớp mình nhưng không khí trong lớp rất khác với hồ sáng. Không còn cười hay trêu ghẹo cậu nữa mà đổi lại thành run cầm cập. Ai nhìn cậu cũng đều nhớ lại cảnh vừa nãy, khiến họ không dám nhìn thẳng mắt cậu. Có người còn bị ám ảnh, thấy cậu đi qua thì hét lên " Đừng! Đ...ừng gi...ết tôi! Làm...m...làm ơn! " Cậu nghe thế liền dừng lại nói

- Bạn học, tôi sẽ không hại người không đụng tôi!_ Cậu cười, một nụ cười khiến mọi người tan đi nỗi sợ trong lòng

- Cậu...nói...thâ...thật...s...ao??_ Bạn đấy nhìn cậu, ánh mắt dường đã vơi đi nỗi sợ

- Lừa cậu làm gì?_ Cậu xoa đầu bạn học đấy

- Tôi có thể làm bạn cậu không?_ Cô đã không còn sợ nữa rồi. Thật sự, cô đã muốn làm bạn của cậu lâu rồi nhưng không có can đảm nói

- Được! Cậu tên gì?_ Có 1 người bạn cũng không mất mát gì

- Mình là Min Iseul!_ Cô cười đáng yêu

- Được rồi, tôi về chỗ đây! Cậu không cần sợ tôi đâu, cả mọi người nữa!_ Cậu nói cô rồi quay ra nói mọi người

- Hả? Cậu tha thứ cho chúng tôi sao?_ Đồng thanh

- Ừ! Tôi không mong chuyện này xảy ra lần nữa, nhớ lấy lời tôi!_ Cậu lạnh lùng đáp lại

Cậu nói xong liền đi về chỗ, nhìn ra cửa sổ một lúc lại nghĩ tới anh ấy. Cậu liền lắc đầu cho bình tĩnh lại và đi ngủ. Cả lớp bây giờ đều rất quý cậu, giờ mới nhận ra cậu là loại người trong nóng ngoài lạnh. Trong lúc cậu ngủ thì không một ai dám há mồm cả. Thầy cô đi ngang qua lớp rất ngạc nhiên vì mọi khi lớp này rất quậy, dù có giáo viên cũng coi như không có, nên ai cũng sợ dạy lớp này. Nhưng ai ngờ tới... hôm nay lại đột nhiên ngoan như thế này?? Haizz... như vậy cũng tốt. Nhưng lớp này cũng làm quá đi? c? Chỉ có mấy bạn đi WC, đi ngang qua lớp lỡ nói to, rồi mọi ánh nhìn của họ quay qua nhìn cậu thấy cậu cựa quậy, 88 đôi mắt cùng một lượt mà quay ra trừng bọn họ làm không 1 ai dám đi qua cái lớp đáng sợ này.

" Tùng! Tùng! Tùng! " Tiếng vang lên phá nát bầu không gian yên tĩnh của lớp 2C, đồng loạt quay qua nhìn cậu xem cậu có thức không? Ai ngờ vẫn ngủ ngon, có vẻ như nãy giờ hiến công cóc rồi! Nghĩ thế, mọi người đi xuống dưới ăn trưa. Trên lớp chỉ còn Min Iseul và cậu, cô gọi cậu xuống ăn cơm thì đáp lại cô là tiếng dế kêu -.-". Cô liền nghĩ ra cách khác để kêu cậu, đã nghĩ ra.

- JungKook! Người yêu cậu đến tìm cậu kìa!_ Cô gọi

- Gì cơ??_ Bật dậy ngay lập tức

- Cậu dậy rồi!_ Cô cứ nghĩ cậu không quan tâm cơ

- Cậu nói ai tìm tôi?_ Cậu đang tìm hình ảnh của ai đó

- Tôi giỡn thôi! Mà công nhận có hiệu quả thật đấy_ Cô cười tươi

- Cậu lừa tôi?_ Mặt cậu nổi 3 vạch hắc tuyến

- Chỉ thế cậu mới chịu dậy._ Cô gãi đầu

-..........._ Cậu im lặng chút lát

- Mà cậu có người yêu hả? Ai thế?_ Cô hứng khởi

- Ừ. Đang thất lạc!_ Cậu thở dài

- Sao thế?_ Cô thấy cậu hơi buồn

- Được rồi, gọi tôi làm gì?_ Cậu không trả lời câu hỏi của cô mà vào thẳng vấn đề

- Xuống ăn cơm chứ làm gì?_ Cô cực thích tính của cậu nha

- Đi!_ Cậu

Thế là hai người đi xuống canteen, cậu chọn 1 chỗ khuất nhất để ngồi, vì cậu không thích bị ai làm phiền đâu. Ai ngờ được lúc cậu vào chỗ ngồi thì nữ chủ của chúng ta đã thấy nè, khẳng định sắp đến phá đám. Còn lôi thêm 1 dàn nam chính nữa, nhưng trong đấy lại thiếu YoonGi. Cô ta rủ anh đầu tiên nhưng anh nói bận tìm ai đó nên cô phải đi gọi những người còn lại. Và tất nhiên là ai cũng đồng ý với tiểu bạch bé nhỏ của mình rồi.

Quay camera về chỗ cậu, cậu vừa vào chỗ liền  đeo earphone vào tai để nghe nhạc. Cô hỏi cậu ăn gì để cô lấy, cậu nhìn cô ánh mắt " tùy cậu " cô hiểu ý, chạy đi mua đồ. Cậu thì dựa vào tường, nhắm mắt thưởng thức nhạc. Có đứa con trai nào mà để con gái đi mua đồ không nhỉ? Chắc chỉ có mình cậu, cậu vốn không có hứng với con gái. Thế nên đối với cậu, ai đi lấy cũng chẳng quan trọng. Hiện tại, cậu chỉ muốn yên tĩnh chút thôi. Cô đi được một lúc thì có một cô gái bước tới. Bên cạnh là 5 hotboys của trường. Vâng, khỏi cần nhìn cậu cũng biết là ai.

Cậu pov

" Muốn gây sự? Tôi chờ xem lần này cô dở trò gì."

End pov

Cậu vừa thoát khỏi suy nghĩ của mình thì một giọng nhão nhoẹt vang lên.

- Chị có thể ngồi chung với em không?_ Cô nói nhẹ nhàng

- ............._ Cậu không đáp

- Này JungKook!_ Cô gọi lần nữa

- ................_ Tiếng dế kêu

- Jeon JungKook! Cậu điếc à? Không nghe thấy chị mình gọi hay sao mà cứ như người chết thế??_ 1 trong số nam chủ đã lên tiếng

- Wow! Vậy tôi hỏi lại Kim TaeHyung anh, mắt các người đui hay điếc mà không nhìn thấy tôi đang đeo gì?_ Cậu gỡ 1 bên xuống đáp

- Không phải tôi nói, cậu vẫn nghe thấy sao? Sao cô ấy gọi cậu lại không nghe? Hay cậu vẫn còn muốn ve vãn tôi? Thật không biết xấu hổ!_ TaeHyung nói giọng khinh bỉ

- Tôi sẽ trả lời anh 3 vấn đề anh vừa hỏi. Thứ nhất, nhạc của tôi tự tắt. Thứ hai, tôi cứ nghĩ chó sủa. Thứ ba, tôi muốn vẽ vãn? Cũng là ve vãn Min YoonGi, chứ không đến lượt anh đâu Kim thiếu._ Cậu tức thật rồi nha

- Ồ ồ? Cậu đang nhắc tới tôi đó hả?_ Vâng, đó chính là anh đường của chúng ta

Ô mố, nãy giờ anh đi tìm cậu, đúng là mất công mà, biết vậy xuống đây cho lẹ. Ai ngờ cậu đang ở dưới này cãi nhau với bọn não phẳng đó chứ? Mà anh rất vui nha, vì nghe được câu " Cũng là ve vãn Min YoonGi " của cậu. Có phải tức quá mà buộc miệng không thế? Nhưng dù có thế anh cũng vui, chẳng biết sao lại thế. Ờ mà giờ mới biết là cậu biết tên đầy đủ của anh đấy! Trước giờ cậu toàn gọi anh là " thiếu gia Min ", ai ngờ cậu lại biết tên anh chứ?

- Anh đến rất đúng lúc! Tôi muốn thông báo chuyện này cho mọi người. Vảnh tai lên nghe cho kĩ. Nhất là các người đó!_ Cậu nói với giọng lạnh lẽo

Anh đang rất mong chờ nha. Không biết cậu sẽ thông báo gì đây? Nhìn mặt cậu là anh thấy cậu rất bực rồi. Những lời thông báo này chắc chắn chỉ là do tức giận quá mà nói thôi! Nhưng ai biết được? Nhờ vậy mà anh có thể biết được người đó có chính là cậu không thì sao?

- Từ hôm nay, Min YoonGi là của tôi! Ai đụng vô anh ta, dù chỉ một ngón tay. Giết!_ Cậu

Anh không tin những gì tai mình vừa nghe được? Cậu đang tuyên bố anh là của cậu? Không phải ngày mai mới bắt đầu sao? Ồ mố? Trời sập, sóng thần, động đất, con người sắp diệt vong à?

6 người kia và tất cả mọi người ở đây cũng giống anh. Thường trong phim thì YoonGi phải là người tuyên bố mới đúng chứ? Sao lại là JungKook? Thế giới loạn à? Hay do cậu nói dối? Trước sự hoang mang của mọi người thì có giọng nói quen thuộc phát ra

- Là đang đánh dấu chủ quyền đấy à?_ Iseul đã quay lại tay cầm 2 khay đồ ăn 

- Iseul? Là em hả? Về nước bao giờ thế? Không nói cho anh biết để anh ra đón em!_ YoonGi ngạc nhiên

- Em.........

~~~~~Cắt~~~~~

- Đoán xem? YoonGi và Iseul có qua hệ như thế nào??






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro