Chương 3 : Mặt nạ của ác quỷ
~~~~ Tiếp tục ~~~~
- Mang thứ đó đến đây!_ Cậu ra hiệu
Ai cũng đang hỏi nhau : thứ đó là thứ gì? Dùng để làm gì? Có hình dáng ra sao?... Nhưng đều không có ai trả lời giúp họ. Thứ đó? Chỉ có cậu và người cậu đã an bài cho đi lấy thì mới biết đó là gì. Nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt cậu thì ai cũng biết dù thứ đó nhỏ bé hay to lớn thì cũng không phải là vật bình thường. Tất nhiên là cả Dragon cũng biết như thế.
- Mày muốn làm gì?_ Dragon hét lớn, ra sức vùng vẫy khiến cho cây thánh giá đang đứng yên cũng phải đung đưa sắp đổ
- Nó đổ? tôi sẽ không nhấc lên đâu!_ Cậu nhìn cây thánh giá
Dragon nghe cậu nói vậy chỉ biết ngoan ngoãn dừng lại hành động của mình để tránh bị ngã, sẽ rất đau. Sợ chưa bị cậu giết thì chắc hắn cũng bị cây thánh giá đè mà chết.
- Cũng biết nghe lời đấy chứ!_ YoonGi nói bằng giọng giễu cợt
- Câm mồm!_ Hắn điên tiết
- Ngươi chỉ là một bang Black nhỏ bé mà dám đấu với Texas chúng tôi? Có phải anh chê mình sống lâu quá không, nên mới đến tìm chúng tôi gây rối để chúng tôi ban sự chết cho anh? Còn nữa, chồng không lo quản vợ cho tốt, lại để cô ta đi lung tung làm kẻ thứ ba? May là tôi đã biết trước việc này nên đã cho người đi điều tra, YoonGi và cô ta đều không xảy ra chuyện gì mờ ám nên vợ chồng tôi mới được thế này. Nếu tôi không thông suốt một tí thì tôi và anh ấy cũng tan rã rồi! Phải không YoonGi?_ Vì thấy Dragon chửi YoonGi liền nhịn không được, liền tuôn ra hết những gì mình nghĩ. Còn quay ra hỏi YoonGi
- Đúng thế, thật tốt khi lấy em!_ Anh nói xong lại vùi vào cổ cậu hôn tiếp, mùi dâu trên người cậu làm anh mê mẩn suốt 3 năm trời bên cạnh nhau
- Đừng cắn, đã đỏ hết rồi!_ Cậu trách yêu anh
- Anh muốn cho nó đặc sắc tí!_ Anh hôn môi cherry của cậu rồi lại lướt xuống cổ, xương quai xanh, tay còn ôm chặt eo cậu
- Còn làm nữa, liền chặt tay anh!_ Cậu lườm anh rồi bỏ lại một câu nói hăm dọa
- Được rồi, anh dừng. Đừng nóng, sẽ hại đến sức khỏe!_ Anh ngay lập tức dừng hành động vừa rồi lại, thật không muốn làm bạn với muỗi đâu
Anh vừa dừng lại thì có mấy tên từ ngoài đi đi đến chỗ cậu, đưa lọ thuốc gì đó cho cậu, cậu cầm lấy và cười... nó không phải nụ cười bình thường...
- Đây chỉ là chút ít quà nhỏ mọn tôi tặng anh vì đã ghé thăm bang của chúng tôi thôi. Đừng lo!_ Cậu vừa nói vừa cầm lọ thủy tinh có chứa chất lỏng màu vàng lắc lắc
- Ma... mày, không... pha... phải... người. Mà... mày... mày là... một... con... quỷ!_ Hắn nói lắp bắp, nhìn cậu bằng ánh mắt hoảng sợ
- Quỷ sao? Tôi rất thích biệt danh đó đấy!_ Cậu nhếch môi
- Kh... không..._ Hắn không nói lên lời
- Bắt đầu thôi!_ Cậu tiếp lời, một tay mở nắp thủy tinh ra
Kế tiếp, cậu đổ chất màu vàng ấy vào hai bên má hắn, lập tức thịt sôi lên, co nhúm lại, từ từ chảy xuống nền đất lạnh lẽo.
- Aaaaaaa......thằ...ng kh...ốn! D...ừng lạ...i... ngay!_ Dragon vì quá đau hai bên má mà giọng nói đứt quãng
Hắn liên tục giãy giụa trong đau đớn. Cậu thấy hắn không chịu đựng được nữa liền buông lời châm chọc.
- Chỉ mới một lọ mà đã giãy đành đặt rồi? Vậy vợ anh chắc sẽ có biểu hiện thú vị lắm nhỉ?_ Cậu quăng lọ thủy tinh đã trống rỗng đi
- Mày... cậu không được đụng vô cô ấy. Cô ấy không có lỗi, muốn thì hãy làm tôi thôi!_ Hắn cầu xin cậu
- Không có lỗi? Ngươi vẫn ngu ngốc cầu tin tôi tha thứ cho cô ta vậy sao? Cô ta đã phản bội ngươi mà, còn suýt làm cho vợ chồng tôi chia rẽ nữa!_ Cậu nhìn Dragon với con mắt giận dữ
- Cô ấy là vợ tôi, không thể không phủ nhận!_ Dragon đã khóc, dù cô phản bội hắn thì cô cũng là vợ hắn, hắn phải có trách nhiệm của chồng là bảo vệ người vợ của mình
- Được, tôi sẽ cho anh toại nguyện!_ Cậu cầm lọ thủy tinh có chất lỏng màu xanh lên
Đoạn, cậu đổ lọ chứa chất lỏng màu xanh lá lên người hắn, thịt nát, máu tuôn, cuối cùng chỉ còn lại bộ xương.
- Thật dơ! Dọn!_ Cậu phất tay
Hiểu ý, liền có người đưa cây thánh giá đi, dọn sạch sẽ cuộc tàn khốc mới xảy ra. Thoáng chốc, căn phòng trở nên khoáng đãng, mát mẻ hơn. Mùi thơm xộc vô mũi cậu khiến cậu rất thoải mái mà hưởng thụ. À mà... hình như cậu quên cái gì đó? Cứ cảm thấy dưới cổ ươn ướt, đau đau sao ấy?
- Còn chưa dừng?_ Cậu đang thắc mắc, không phải là nãy dừng rồi sao? Anh ấy hôn từ lúc nào cũng không biết?
- Lâu rồi chưa được ăn đó! Anh rất đói!_ Anh chuyển lên cắn cắn vành tai cậu khiến nó đỏ ửng
- Còn một người chưa giải quyết xong, anh yên phận dùm đi! Nếu ngoan sẽ có thưởng!_ Cậu nháy mắt dụ dỗ
- Hừm... vậy được, chúng ta đi!_ Anh nói rồi hớn hở kéo cậu đi vô một căn phòng
Vừa mới đến tới cửa phòng, cậu và anh đã nghe được tiếng thở dốc và tiếng cười thỏa mãn của mấy tên thuộc hạ, còn có tiếng khóc của cô gái xen lẫn tiếng rên dâm mỹ, cậu kéo anh bước vào, ra lệnh :
- Lui! Ngon không?
- Tạ phu nhân, chúng tôi ăn ngon lắm!_ Một tên đại diện nói rồi kéo những tên còn lại ra ngoài mặc quần áo
cậu bước đến bên giường, cảnh quần áo vất loạn xạ, dâm dịch và máu chảy đầy ra ga giường, còn có một cô gái không mặc gì trên người, nói chung là một đống hỗn loạn. YoonGi nhìn cô bằng ánh mắt kinh tởm hỏi :
- Có phải rất sướng không?
-.............._ Cô chỉ biết im lặng nhìn anh, thật sự không còn sức để nói nữa rồi, thật đáng xấu hổ
- Xử nhanh đi JungKook, còn phải về chơi nữa!_ Anh nhìn cậu bằng con mắt dâm tà
- Em không chơi, anh thích thì chơi với cô ta đi!_ Cậu liếc anh
- Chỉ thích chơi với em thôi! Cô ta không có trình đâu, đã thế còn dơ như vậy!_ Anh
- Được rồi, tí tính sau! Giờ em phải cho cô ta đoàn tụ với chồng chứ nhỉ?_ Cậu mang đậm ý cười
JungKook đến bên cạnh giường, cầm lọ nước màu vàng đổ đầy lên người cô, khiến cô đau đớn kêu la khóc lóc như linh hồn chết oan còn vương vấn ở trần gian.
- Mong hai ngươi sẽ gặp nhau ở dưới đó! Chúng ta đi._ Cậu quay qua nói với YoonGi
Anh không nói chỉ gật đầu rồi nắm tay cậu dắt nhau ra ngoài. Nhìn hai người thật sự rất xứtng đôi.
Hai người đi về nhà để một cô gái trong phòng từ từ xệ da, rồi cũng rơi vào miệng cá sấu...
~~~~~ Cắt ~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro