Sắc đỏ rực rỡ
Suzaku nâng tay, che đi đôi môi chỉ cách gương mặt mình một khoảng nhỏ.
Y hé mở đôi mắt vốn vẫn luôn nhắm nghiền trũng sâu trong khắc trước. “Cậu không thể làm vậy đâu Ashiya.”
Chủ nhân của đôi môi ấy, Douman, ngay lập tức lùi lại, tạo nên một khoảng cách dường như chưa từng tồn tại trước đó. Hắn nhíu mày như thường ngày. “Tôi chẳng định làm gì cả.”
Suzaku ngồi bật dậy khỏi giấc mộng, thu hẹp khoảng cách giữa hai người họ một lần nữa. Y tựa cằm vào lòng bàn tay phải, ánh mắt dán chặt vào Douman. “Hửm… Vậy cậu tính làm gì mà lại ghé sát vào mặt người khác như thế?”
Douman đẩy gương mặt của Suzaku ra. “Tôi chỉ muốn chắc rằng cậu vẫn còn sống vì nằm như cái xác ở nơi này thôi.” Hắn giải thích.
Nghe vậy, Suzaku mới liếc nhìn tàn dư của cuộc chiến với đám yêu quái đã liên minh tấn công y trong lúc đi tuần tra. Dù đã trục xuất được chúng nhưng nơi này quả thật là một mớ hỗn độn đổ nát.
“Úi chà…” Y ngượng ngùng gãi đầu. Xem ra đây không phải là chỗ nghỉ ngơi hoàn hảo rồi. “Thần linh không dễ chết vậy đâu, cậu biết mà.”
Douman nhún vai. “Tôi không quan tâm. Nhưng cậu thì khác. Cậu giống kiểu người có thể chết vì mấy cái lý do ngớ ngẩn không ai ngờ tới, như, chết đuối trong bùn lầy chẳng hạn.”
“Trong mắt cậu, tôi là loại người gì vậy?” Suzaku quan ngại. Con người này không coi y ra gì hết. Đúng hơn là hắn chẳng coi ai ra gì cả.
Bỗng, một suy nghĩ chợt nảy lên trong đầu y. “Tôi biết rồi!”
Y cười rộ với Douman rồi giơ một ngón tay lên. “Nếu Ashiya nói tốt về tôi, tôi sẽ tặng cậu món quà thật tuyệt vời!” Y phấn khích nói.
Douman lạnh lùng nhìn Suzaku. “Tôi không nghĩ cậu sẽ có thứ gì tốt đẹp hết.”
Câu trả lời như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt khiến Suzaku sững sờ há hốc miệng. “Đừng như vậy mà! Tin tôi đi! Nó chắc chắn sẽ rất tuyệt đó!”
“Chuyện này vốn dĩ đã bất khả thi rồi. Mò kim đáy bể còn dễ dàng hơn mò được thứ gì đó tốt đẹp về cậu.” Douman giải thích.
“Thật là quá đáng mà! Ít nhất cũng nghĩ xíu đi chứ!” Suzaku trưng ra khuôn mặt đau khổ mà phản đối.
“Hể… Vậy cậu có thể nói tốt về tôi không?” Hắn hỏi vặn lại.
Suzaku im bặt. Vốn từ y bỗng dưng còn ít hơn đứa trẻ sơ sinh.
“Tôi biết cậu sẽ phản ứng như vậy nhưng mà nó vẫn khiến tôi tức điên luôn.” Douman cao giọng.
“Vậy đấy.” Hắn định kết thúc cuộc trò chuyện và rời đi. Bỗng Suzaku đột nhiên lên tiếng. “Ashiya là người…”
Vị thần nhìn sâu vào hắn và mỉm cười nói tiếp. “Tự tin. Cậu ấy rất chăm chỉ và có một sự quyết tâm mãnh liệt.”
Đôi mắt Douman mở lớn.
“Luôn sống thật với con người mình và không bao giờ chịu từ bỏ.”
“Khả năng lãnh đạo rất đáng kinh ngạc và cậu ấy hoàn toàn đủ gan dạ để làm điều đó.”
“Chưa kể cậu ấy cũng rất đẹp tr-…”
Một bàn tay phủ lên môi Suzaku trước khi y kịp nói hết. Tai Douman đỏ ửng, quả là một biểu cảm vô giá. "… Đủ rồi.”
Suzaku nắm lấy tay Douman và nhẹ nhàng gỡ tay hắn rời khỏi miệng mình. “Giờ thì, cậu sẽ nói điều gì đó tốt về tôi chứ?”
Douman không thích cảm giác bị dồn ép vào chân tường. Càng không thích cái cách trái tim đập loạn trong lồng ngực vì vị thần trước mắt.
Suzaku có điểm gì tốt? Người đàn ông này, dễ dàng sa vào cám dỗ của thế gian, trong mắt chỉ có tiền, thích nhìn trộm và không bỏ được thói cờ bạc và rượu chè. Đôi khi hắn tự hỏi tại sao một kẻ hành xử tệ hại như vậy lại có thể là một vị thần.
Dẫu vậy, khi sắc đỏ rực rỡ bừng lên sự sống, bóng hình Chu Tước nhảy múa trên trời cao đã in sâu trong đáy mắt Douman.
Hắn không khỏi nghĩ rằng. “À, người này thực sự là một vị thần.”
Chỉ có một người trông trở nên mê hoặc đến vậy trong màu sắc ấy. Nếu buộc phải nói thì. “Đỏ rất hợp với cậu.”
Suzaku chớp chớp mắt bối rối. “Ừm, cám ơn nha?”
“Hả? Ý kiến gì?” Hắn cau có. Điều càng khiến Douman xấu hổ là Suzaku không phản ứng lại.
“Không hẳn, tôi chỉ nghĩ đây là một lời khen lạ thôi.” Suzaku ngượng ngùng gãi má.
Douman ngoảnh mặt đi. “Thế cơ à? Vậy thì cậu nên hài lòng với nó đi vì tôi không còn gì để nói nữa cả.”
‘Đỏ hợp với mình, ấy à?’ Ở một nơi Douman không nhìn thấy, đôi mắt Suzaku lóe lên một tia sáng.
Tên của y được viết bởi chữ 朱 (Zhū), là “đỏ” hay “chu sa”, là 朱雀 - Chu Tước.
Suzaku là vị thần mang trong mình nguyên tố lửa và cũng không thể tách rời khỏi sắc đỏ. Chu Tước luôn rực rỡ trong gam màu đó. Ngay cả khi trong hình hài con người, màu đỏ vẫn vương lên đuôi tóc và hàng mi cong. Và hơn tất thảy, y có đôi mắt phượng hồng ngọc. Nếu linh hồn Suzaku có màu, đó chắc chắn sẽ là sắc đỏ rực rỡ.
‘Như vậy chẳng phải Ashiya đang ca ngợi toàn sự tồn tại của mình sao?’ Suzaku nghĩ. Mặc dù đó là suy nghĩ cường điệu nhưng y vẫn muốn nghĩ vậy.
“Ha ha.” Suzaku bật cười vui vẻ.
Giọng cười đột ngột khiến Douman nhíu mày nhìn y. “Giờ thì cậu lại cười chuyện gì nữa? Ghê quá!”
“Tôi đoán là mình có chút hạnh phúc đấy.” Suzaku mỉm cười chân thành.
Y có thể thấy, trong một thoáng, đôi mắt Douman lóe lên vẻ ngạc nhiên. Tiếp đó Suzaku tuyên bố. “Vì tôi biết cậu chân thành, nên tôi sẽ ban thưởng cho ngươi.”
“Nói chuyện kiểu đấy chẳng hợp với cậu chút nào.” Douman dè bỉu rồi đứng dậy đi về phía trước. “Nếu thứ đó thật sự có giá trị thì tôi sẽ xem xét.”
“Ể, cậu vẫn chưa tin à? Thế đợi đến ngày mai nhé.” Suzaku nói.
Douman không tiếp lời nữa mà rời đi cho đến khi khuất hẳn khỏi tầm nhìn của Suzaku. Bấy giờ, Suzaku mới chạm vào môi mình mà nghĩ ngợi.
‘Không ngờ cậu ấy lại muốn hôn mình.’
※ Đương nhiên Suzaku nhận ra điều đó.
─────────୨ৎ────────
[Ngày hôm sau]
Douman nhướng mày. “Sao cậu lại cho rằng một đôi khuyên tai giống của cậu lại có giá trị thế?”
“Hử? Cậu lo về chuyện đeo trang sức sao?” Suzaku hỏi rồi mỉm cười trấn an. “Đừng lo! Với gương mặt này của cậu thì chắc chắn sẽ hợp thôi!”
Douman bối rối. “Đó hoàn toàn khác ý tôi vừa nói đấy…”
“Nghe nè Ashiya.” Suzaku nghiêng người lại gần, khẽ thì thầm vào tai hắn. “Dù ở trên cao hay dưới nơi đây cũng chỉ có hai đôi khuyên tai như này thôi. Và cậu sẽ là người sở hữu một đôi đấy!”
Đôi mắt Douman sáng lên trong chốc lát khi nghe những lời ấy. Suzaku không bỏ qua khoảnh khắc đó. “Ngay cả Seimei cũng không có đâu.”
Douman khoanh tay. “Không yên tâm lắm vì cậu là người còn lại sở hữu nó. Nhưng chắc tôi có thể bỏ qua.” Hắn nói.
“Yay!” Suzaku giơ cả hai tay ăn mừng.
Bằng đôi tay mềm mại, vị thần cẩn thận xỏ khuyên tai cho hắn. Douman thấy Suzaku mỉm cười khi đeo xong khuyên cho hắn - một nụ cười đã khắc sâu vào trong lòng Douman.
“Hợp với Ashiya lắm đó.”
“Hãy cứ là chính cậu nhé, sẽ ổn thôi.”
HO
“SUZAKU!!” Hắn hét lên.
Vị thần gào thét đau đớn khi toàn thân bị nhấn chìm vào ngọn lửa đã hằn sâu vào đôi mắt hắn. Hắn không thể cử động, không thể lại gần. Hắn không thể làm gì cả.
Hắn chỉ có thể giương mắt nhìn sắc đỏ rực rỡ dần chuyển sang màu đen u tối - một thứ màu hoà với màn đêm hơn là làm bừng sáng nó.
Hắn là kẻ đáng bị nguyền rủa.
Douman thấy mình bị bỏ lại trong một ngôi đền đổ nát, chỉ một mình với cảm giác tội lỗi gặm nhấm trái tim.
[Một trăm năm sau]
Một trăm năm đã trôi qua kể từ ngày Abe no Seimei qua đời. Có một yêu quái đã dạy học cho những yêu quái khác trong một đền thờ bỏ hoang. Hắn dạy họ những con chữ, cách đọc và rồi cách viết.
Tên của hắn được viết bởi chữ 道 (Dō), là “con đường” hay “đạo”, là 道満 (Douman).
Douman đã tìm ra một con đường mới cho yêu quái - con đường mà chúng có thể sống cuộc sống của mình với những tri thức của nhân loại.
Thay đổi luôn thu hút sự tò mò, khát khao và chú ý của mọi người. Nhưng cũng có lúc là gièm pha, chán ghét và ác ý. Douman đã phải đối mặt với những trở ngại như vậy trong suốt một thế kỷ qua.
Với năng lực của một Nurarihyon và một cựu Âm dương sư, Douman chẳng hề yếu đuối trước bất kỳ ai. Nhưng hắn cũng không dại dột mà đối địch với tất cả những yêu quái chống đối mình. Luôn có cách để thuyết phục những kẻ đó đổi suy nghĩ, không thì ít nhất cũng phải để chúng ngoan ngoãn ngồi yên.
Một thứ chẳng thể thay đổi là lòng hận thù. Một vài yêu quái có sự căm ghét với con người đến tận xương tuỷ. Vì thế, Douman chưa bao giờ thẳng thắn nói về quá khứ của bản thân. Hắn không hề che giấu nhưng cũng sẽ không nhắc đến.
Đó là lý do đôi khi sẽ có những chuyện như này xảy ra.
“Em đây rồi. Hãy cùng thầy trở về đền nào. Em vẫn còn nhiều điều chưa học mà, phải không?” Douman nói.
Ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào trong bụi cây, nơi hắn có thể thấy một yêu quái tanuki đang trốn. Hắn biết tốt hơn hết là không nên thu hẹp khoảng cách giữa họ.
“Thầy, thầy từng là con người à?”
Và câu hỏi tiếp theo là-
“Trong suốt khoảng thời gian qua, thầy đã lừa dối em sao?”
Đối với Douman, cảnh tượng này đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần rồi.
“Phải.” Dù được hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa, câu trả lời của hắn sẽ chẳng thay đổi. “Thầy từng là con người và việc không tiết lộ điều đó hẳn đã lừa dối em.”
“Nhưng em là một học trò giỏi. Thầy mong em không bỏ cuộc bởi những gì thầy đã làm.” Hắn nói. Douman cúi đầu với cậu học trò đang nấp trong bụi cây. “Nếu em không muốn học thầy, thầy sẽ nhờ người dạy cho em. Và thấy hứa sẽ không xuất hiện trong tầm mắt của em trong suốt buổi học.”
“...”
“Thầy.” Giọng nói lạnh lẽo vang lên. “Thầy đã từng giết ai đó chưa?”
Douman mở to mắt. Phải mất một lúc hắn mới có thể trả lời. “... Rồi.”
Một viên đá ném thẳng vào hắn. Khi hắn ngẩng đầu, hắn thấy học trò của mình từ bụi cây đi ra, biểu cảm đầy vẻ căm hận. “MẸ CỦA TÔI-”
“MẸ CỦA TÔI ĐÃ CHẾT VÌ BỊ CON NGƯỜI SĂN BẮT! TẤT CẢ LŨ CON NGƯỜI NHƯ NGƯƠI ĐỀU NHƯ NHAU!” Cậu hét lên.
Douman cảm nhận được máu trong cơ thể bị đông cứng khi một viên đá khác ném tới.
“Ngươi chẳng qua cũng chỉ là một kẻ giết người.” Từng con chữ được thốt ra một cách rõ ràng.
Trong khoảnh khắc đó, hai gương mặt quen thuộc xuất hiện và những ký ức xưa cũ ùa về trong tâm trí hắn. Douman không biết biểu cảm của mình bây giờ là gì.
Học trò của hắn dường như bất ngờ và cuối cùng cậu bỏ chạy. Lần này không còn sợi dây thừng nào có thể trói chặt hắn nữa nhưng hắn vẫn chỉ có thể đứng chôn chân ở đó.
Ba ngày sau ngôi đền bốc cháy.
Ngọn lửa đỏ rực cháy bập bùng ánh lên trong mắt Douman lần nữa. Trước khi giận dữ hay đau buồn dâng trào, hắn lại cảm thấy hoài niệm.
“... Không giống.”
Nghe thấy chính mình lẩm bẩm, Douman xốc lại tinh thần. Hắn lập tức nghĩ đến cách xử lý tình huống trước mắt.
Douman nhận được tin rằng ngôi đền đã cháy từ học trò của mình và nhanh chóng đến, nhưng ngọn lửa đã lan rộng, đặc biệt nơi xung quanh cửa ra vào, có vẻ đó là chỗ đám cháy bắt đầu. May thay, giờ học đã kết thúc và học sinh cũng đã ra về từ lâu, khả năng có ai đó còn kẹt trong đám cháy là rất thấp-
Rầm. Một tiếng động nặng nề đập vào cánh cửa gỗ vang lên từ bên trong ngôi đền. Tim Douman hẫng đi một nhịp.
Cảnh tượng trong mắt hắn thay đổi, Douman sử dụng yêu pháp để tiến vào. Hắn bắt gặp ánh mắt của người đã tạo ra tiếng động đó. Là cậu học sinh tanuki ba hôm trước, một trong những học sinh đã bỏ học sau khi biết sự thật về Douman.
Cậu bé khuỵu xuống, nhìn hắn mà ầng ậng nước mắt. “Th-Thầy ơi.” Cậu lắp bắp.
Douman thở phào nhẹ nhõm. Xem ra bên trong ngọn lửa vẫn chưa lan quá rộng. Hắn vội chạy tới, quỳ xuống cạnh cậu bé.
“Em có bị thương ở đâu không?”
Cậu bé ngay lập tức bật khóc nức nở. Cậu ngồi dậy và cố lau đi nước mắt cứ tuôn mãi bằng tay trái. “E-Em đã ném chiếc bàn mà thầy dạy em viết. Thầy-”
Khi Douman nhìn vào tay phải của cậu bé, hắn thấy một tờ giấy được gấp gọn đang bị nắm chặt. ‘Em ấy định để lại lá thư ở đây khi mọi người về hết sao?’
“EM XIN LỖI.” Cậu bé nói gắng sức nói.
RẮC
Nghe thấy tiếng động, Douman nhìn lên và thấy một phần của trần nhà sập xuống. Không chút nghĩ ngợi, hắn ôm trọn lấy thân thể nhỏ bé kia và bảo vệ cậu trong lòng.
“-ầy! Thầy ơi!”
Douman từ từ mở mắt và cơn đau như búa bổ vào đầu ập đến. Hắn xoa đầu. “Ư, chết tiệt, nó đập thẳng vào đầu mình. Sống thôi cũng đéo yên, mẹ nó!”
“Thầy ơi?” Giọng nói bối rối khiến hắn nhận ra mình vừa lỡ lời.
Douman chậm chạp ngồi dậy khỏi nơi mà hắn đã ngã đè lên cậu bé, người bị kéo ngã cùng khi hắn ngất đi trong một thoáng.
“Em có bị thương ở đâu không?” Hắn hỏi lại.
Trước khi lấy hai tay ôm mặt, cậu bé dường như muốn khóc lần nữa. “Em đã rất tức giận.” Cậu nói.
“Em tin tưởng thầy nhiều lắm, nên khi biết được sự thật em đau lắm.” Cậu nức nở. “Nhưng em vẫn muốn tin thầy, nên em mới hỏi câu hỏi đó.”
Thầy đã từng giết ai đó chưa?
“Em đã rất tức giận nên mới nói ra thứ xấu xa như vậy với thầy.
Ngươi chẳng qua cũng chỉ là một kẻ giết người.
Cậu bé buông đôi tay, để lộ khuôn mặt đầm đìa nước mắt nước mũi. Cậu gắng gượng ngồi dậy, khó khăn bò về phía Douman rồi vùi đầu vào lòng thầy mình như thể đang cúi đầu.
“Nhưng thầy ơi- khi thấy nét mặt thầy em liền hối hận vì mọi thứ.”
Douman sững sờ khi chạm mắt với cậu bé. Không phải hắn muốn che giấu đi gương mặt mình nhưng mà đã lâu lắm rồi mới có người nhìn sâu vào hắn đến vậy.
“Những kẻ làm những điều tàn nhẫn như giết người mà không thấy tội lỗi sẽ không thể nào lộ ra vẻ mặt như thầy được, thưa thầy.”
“...”
“... Vậy nên… ha… Thầy ơi… Em muốn… ha…” Hơi thở cậu bé dần đứt quãng, tay phải cậu run rẩy đưa tờ giấy được gấp gọn cho Douman. “Xin lỗi thầy…”
Một đôi tay ôm lấy cậu bé ngay khi cậu ngã xuống. Nhịp tim Douman tăng nhanh, cổ họng hắn khô khốc và đầu óc hắn nặng nề. Hắn nghiến chặt răng,
‘Không có thời gian để do dự nữa. Phải mau chóng tìm cách để thoát khỏi đây.’ Douman bế cậu bé, người gần như đã bất tỉnh vì hít phải lượng khói lớn, cẩn thận ôm cậu vào lòng rồi đứng dậy.
Ngôi đền chỉ có một cánh cửa và giờ ngọn lửa đã lan đến đó. Yêu pháp của Nurarihyon không có ích vào lúc này. Bởi nếu hắn thoát được ra ngoài cũng không thể mang được cậu bé theo. Douman đứng sững, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa bị đám cháy nuốt chửng.
Liệu hắn lại là nguyên nhân khiến người khác đau khổ sao?
Hắn là kẻ cuối cùng xứng đáng được nhận một lời xin lỗi. Vốn dĩ ngay từ đầu cậu bé không hề sai. Hắn đã lợi dụng sự hy sinh của người khác để đạt được mong muốn của bản thân. Hắn hối hận, nhưng sự tội lỗi sẽ chẳng thể nào vơi bớt đi.
Dẫu thế, Douman vẫn sống - không phải để ăn năn về tội ác của bản thân hay than khóc sự tệ hại của chính mình. Hắn sống để theo đuổi ham muốn được chính tham vọng và lòng tham của mình kích thích. “Đừng có mà đùa! Ta sẽ không chết trong cái nơi như thế này và để mọi thứ ta trở nên vô nghĩa đâu!”
Douman liếc nhìn chiếc bàn mà cậu bé đã ném gần cửa. Có lẽ cậu đã cố dùng nó để phá cửa, nhưng chiếc bàn quá nhỏ và cũng chẳng đủ chắc chắn. Vậy thì một người trưởng thành nếu cố gắng thêm vài lần nữa sẽ có cơ hội.
Hắn sẽ chẳng thể chết được chỉ vì vài vết bỏng đâu, nhỉ? Dẫu sao Douman cũng đã từng thấy một người bị thiêu cháy toàn thân và hắn vẫn luôn tin rằng người ấy vẫn còn sống đâu đó ngoài kia.
Douman cẩn thận đặt cậu bé đang mê man xuống sàn, rồi quay lại nhìn về phía cánh cửa, khẽ thở dài.
“Được rồi, chết tiệt!” Hắn chửi thầm, khóe môi nhếch lên một nụ cười gượng gạo.
Lấy đà, Douman chuẩn bị để đập nát cánh cửa, hắn dồn toàn bộ sức bình sinh trước khi lao thẳng về phía cánh cửa đang bốc cháy.
“Á!” Douman khuỵu gối khi đột nhiên tai hắn bỏng rát. Nhưng rồi một bàn tay chạm nhẹ xoa dịu tai hắn. Douman ngước mắt nhìn lên và thấy sắc màu mê hoặc mà hắn luôn nhớ thương - sắc đỏ rực rỡ.
Màu sắc mà chỉ thuộc về duy nhất một người trên thế gian này, chỉ thuộc về Suzaku.
Chỉ là một vệt đỏ mờ nhạt nhưng hắn vẫn cảm nhận được bàn tay y dịu dàng ôm lấy má hắn, ánh mắt y dán chặt vào hắn và giọng nói y ngân vang trong tâm trí hắn.
Ashiya lúc nào cũng liều lĩnh như vậy hết nhỉ.
Đã bao nhiêu lần hắn khát khao được lắng nghe giọng nói này thêm một lần nữa rồi?
Nhưng mà tôi không ghét điểm đó của cậu đâu.
Từ màu đỏ rực, một đôi cánh nở rộ. Dường như ngọn lửa của Suzaku đã nuốt chửng những ngọn lửa khác. Đám lửa ở cánh cửa cũng đã hoàn toàn bị dập tắt.
Lúc này, Douman lại thấy kinh sợ hơn là nhẹ nhõm vì mọi chuyện đã kết thúc. Hắn biết rõ thứ trước mặt không phải là bản thể thật của Suzaku. Dẫu vậy hắn vẫn muốn níu kéo một điều xa tầm với.
“Đừng rời xa tôi nữa mà.” Hắn thều thào.
Lời hồi đáp không được truyền đến luôn. Sau đó, một giọng nói tự tin vang lên.
Hãy cứ là chính cậu nhé, sẽ ổn thôi.
Nghe câu nói ấy, Douman nhớ đến nụ cười ngày Suzaku đeo khuyên tai cho hắn.
Một cảm giác ấm áp ôm lấy môi hắn. Giống như một cánh hoa khẽ lướt qua, nhẹ nhàng nhưng hắn vẫn nhận ra.
Phải lấy lại được nó từ người thật nhé.
Hẹn gặp lại.
Douman chạm lên môi.
“... Không phải vĩnh biệt mà là hẹn gặp lại…”
─────────୨ৎ─────
Cậu học sinh tanuki được hắn cứu trong đám cháy ngày hôm đó đã trở về với lớp học.
Douman nhẹ nhõm vì điều đó, chỉ là lâu lâu cậu bé sẽ nhìn qua nhìn lại giữa tờ giấy của mình và gương mặt Douman.
Cuối cùng, xem chừng không nhịn được nữa, cậu nói ra những gì mình thắc mắc bấy lâu.
“Em thật sự đã thấy nó tỏa sáng đó!” Cậu bé đột ngột thốt lên. Cậu nghiêng người về phía Douman, nhìn thầy mình với ánh mắt phấn khích. “Thầy ơi, đôi bông tai thầy đeo rốt cuộc là gì vậy?”
Douman sửng sốt trước câu hỏi bất ngờ đó, rồi hắn khẽ cười, đưa tay chạm nhẹ vào đôi khuyên trên tai mình.
“Chắc là một món quà có giá trị với thầy.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro