Chương 10.2: Chìm Sâu (2)
Một Đọa nhân như Ashley Peterson cũng đã quá thân thuộc với việc phải sống trong lòng đất thiếu ánh sáng mặt trời suốt nhiều năm ròng. Thế nhưng đây là lần hiếm hoi anh thấy ớn lạnh và bất an đến vậy khi đặt chân xuống tầng hầm chôn sâu bên dưới Cung Triển Lãm, nơi đang giam giữ các đồng hương cũng là đồng đội của mình. Mùi đất ẩm và mùi sắt rỉ sét trong không gian tĩnh mịch, bí bách, vẩn lên mũi anh lạnh đến rợn người. Đâu đó có tiếng rên rỉ, thở mạnh của người nghiện, thấm vào vách tường lạnh lẽo, dội lại như tiếng gọi của người chết.
Nhờ có Hawk và Tristia chỉ điểm, may mắn thay anh vẫn chưa phải đụng độ với bất cứ tên lính canh nào. Theo như Hawk báo cáo, bọn chúng cũng không quá để tâm tới tiếng ồn từ khu buồng giam, vì ở đây chỉ cần to tiếng một chút là y như rằng đám người nghiện sẽ tỉnh giấc, và lại ồn ào như họp chợ.
Chàng Thiếu tá lướt thân ảnh qua từng gian phòng chật hẹp một. Ánh sáng ở đây yếu ớt đến độ chỉ đủ để soi rọi một nửa buồng giam. Phía sau song sắt, phần lớn con nghiện đều đã say ngủ cả. Đi đến đâu, Ashley lại lặng lẽ thả vào bên trong mỗi gian một gói giấy nhỏ đến đấy.
"Anh... Peterson...? Có phải anh là Ashley Peterson không?"
Nghe thấy tiếng ai đó thều thào gọi tên mình, Ashley bỗng khựng người lại. Anh nheo mắt nhìn vào trong góc khuất của một buồng giam. Nhưng thân hình cậu ta lại chìm nghỉm trong chốn sâu tít nhất của bóng tối.
"Ừ, tôi đây."
Ashley bồn chồn khẽ đáp. Dường như anh biết đó là ai.
"Anh Ashley... Là tôi, Albert đây..."
Chàng thiếu tá tiến sát lại buồng giam của người đó, tay vội vàng nắm lấy song sắt rỉ sét như muốn nhìn kĩ khuôn mặt của cậu ta hơn. Nhưng Albert lại đột nhiên rít lên khe khẽ:
"Anh đừng lại gần quá... Tôi..."
Lúc này Ashley mới chợt nhớ ra, dưới bàn tay của Vict Kovski, cậu Sĩ quan ngày nào còn theo phục vụ Đại tướng Hans Hamilton giờ đây đã quay trở về với hình dáng quỷ nguyên thủy rồi. Chẳng những vậy, anh còn là một thành viên của Galanthus, những người năm xưa đã tiêu diệt đám quỷ lợi dụng Giao ước Thế thân để trốn thoát khỏi Hỏa Ngục nữa.
Ashley vẫn không thể hiểu được tại sao Đại tướng Hamilton lại giao cho anh một nhiệm vụ khó khăn đến nhường này. Khi mà năm xưa, cái danh thợ săn quỷ của anh trên chiến trường cũng đã vang xa. Nhanh, gọn, nhưng vô cùng tàn bạo. Chẳng trách Albert lại dè chừng anh đến vậy.
"Amber... có đi cùng các anh không?" Albert run rẩy hỏi.
"Cậu yên tâm. Giờ cô ấy vẫn đang ở Đại Sứ Quán."
Ashley chẳng còn cách nào ngoài buông lời nói dối.
Vì anh biết, cậu ta sẽ khó mà có thể ra khỏi đây để gặp lại Amber thêm lần nữa.
"Vậy là tốt rồi... Chỉ có mình anh ở khu này thôi hả? Những người khác đâu?"
Ashley nín lặng. Lời muốn bật ra khỏi miệng anh giờ lại đang dồn nghẹn ứ ở họng.
"Anh đến đây để cứu chúng tôi đúng không?"
Tông giọng của Albert có chút đổi khác.
"...Đúng không...?"
"Albert... đưa tay cậu cho tôi đi."
Từng từ Ashley thốt ra không ngờ lại có sức nặng khủng khiếp.
"Anh... định làm gì vậy...?"
Dù lời của Albert không có tí gì là tin tưởng anh, ấy thế mà cậu ta vẫn vương vấn chút hi vọng, miễn cưỡng vươn cánh tay ra khỏi bóng tối.
Lục trong chiếc túi da giắt bên hông, Ashley lấy ra một gói giấy nhỏ màu đen được cuộn hai đầu, đặt vào bàn tay to lớn, tím ngắt, quái dị của Albert.
Ngay khi nhìn thấy màu sắc của thứ đó, đôi mắt ậng nước của Albert đã ló ra dưới ánh đuốc mờ ảo. Đầy hoài nghi và tuyệt vọng.
"Không... Đừng mà... Thiếu tá..."
Giọng Albert run lên như sắp tuôn trào. Chút hi vọng vừa nhen nhóm lại bị chàng Thiếu tá dập tắt.
Thứ mà anh vừa đưa cho cậu ta chính là kẹo đen, một loại thuốc do Vương quốc Demonyo - thiên đường của y dược sáng chế, có thể đưa một Đọa nhân vào giấc ngủ vĩnh hằng, nếu như cơ thể gặp phải chấn thương vô phương cứu chữa.
Đọa nhân bọn họ không dễ chết, và dù cơ thể có tàn tạ đến mức nào, họ vẫn có thể duy trì trạng thái dở sống dở chết vô cùng đau đớn, đặc biệt là dưới vũ khí của bè lũ Thiên thần. Trên chiến trường, thứ kẹo này có lẽ chính là liều thuốc giải thoát ngọt ngào nhất.
Không phải ai cũng được giao cho trọng trách nắm giữ loại thuốc này, và cũng không ai muốn cả. Có nó trong tay không khác gì đang cầm sấp giấy báo tử.
Một là phải tự kết liễu bản thân, hai là phải đưa tiễn chính đồng đội mình.
"Thiếu tá... đừng làm vậy mà... Tôi..." Albert nấc lên ngày một thảm thiết. "Tôi xin anh... Tôi chưa muốn chết...!"
Ashley chẳng thể nhìn nổi cảnh này nữa. Cái cảm giác khi bản thân đang nắm trong tay sống chết của người khác chẳng hề dễ chịu chút nào. Phải nhìn một người van nài để được sống anh cũng đã thấy quá nhiều trên chiến trường, nhưng đối phương là đồng đội thì có lẽ lại là lần đầu tiên.
Anh có thể nghe địch cầu xin tha mạng mà vẫn hả hê, nhưng lại yếu lòng đến cực độ trước đồng đội và đồng bào của mình.
Ấy thế mà, có một sự thật đến tận thời khắc này anh mới thông suốt.
Những con quỷ anh từng giết cũng đã có thể trở thành đồng đội sát cánh bên anh.
...Và những Đọa nhân cùng chung chiến tuyến với anh cũng đã có thể trở thành con quỷ mà anh từng giết.
Tiếng khóc lóc cầu xin của cậu Sĩ quan nhanh chóng đánh thức đám người nghiện ở những gian tù khác. Đâu đó vẳng lại tiếng cười rít chói tai, tiếng song sắt rung bần bật, tiếng móng tay cào vào tường.
Nhưng, thứ duy nhất lọt được vào tai Ashley lúc này chỉ có những lời trách móc của một số phận khốn cùng.
"P-P-Ph...ải phải rồi...."
Khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Albert thò ra khỏi bóng tối, dần hiện lên dưới ánh lửa bập bùng. Đôi môi tím bầm và khô khốc của cậu Sĩ quan run lên.
Nhìn bộ dạng thảm thương của cậu ta lúc này, chàng Thiếu tá lại tự chất vấn lương tâm chính mình.
"M...M-Mày... Mày... không phải..i phải phải là Thiếu tá Ashley đúng kh...không?"
Hiện lên trên khuôn mặt biến dạng chi chít sẹo non còn đỏ máu ấy chính là ánh nhìn đầy sự thù địch, như một cây giáo đánh ngã chút cương quyết cuối cùng của Ashley.
"T..Thiếu tá... chắc...chắc chắn sẽ không bảo tao đi ch..ch-chết đi..."
Đôi mắt ấy cũng giống như mắt những con quỷ trên tiền tuyến, khi đang nằm dưới lưỡi sét phán quyết của anh.
Thống khổ, thù hận và đố kị.
Trách số phận bất công.
Trách Đọa Đế thiên vị.
Trách Hỏa Ngục tàn nhẫn.
"Tại sao ngươi được trở thành Đọa nhân còn ta thì không? Tại sao ta phải sống trong bộ dạng này?"
Khi ấy, một con quỷ đã hỏi anh.
"M...Mày không phải là Th..Th..Thiếu tá...! Đại tướng Hamilton cũng không cử mày tới đây...! M..Mà..Mày nói dối! NÓI DỐI!!!"
Thân hình to lớn của Albert vồ lấy song sắt như con khỉ đột. Mắt cậu ta trợn ngược, đỏ lòm, mạch máu nổi phừng phừng, chẳng còn sót lại chút tính người nào nữa.
"Nếu như Đọa Đế cũng chọn ta, người đang nằm dưới lưỡi sét của ngươi có khi lại là đồng đội của ngươi lúc này đấy!"
Ashley đứng chết lặng.
Có thứ gì đó trong anh dường như đã sụp đổ hoàn toàn.
Soạt!
Một luồng sáng huỷ diệt lao vụt qua ngay trước mắt Ashley, chỉ cách sống mũi anh nửa đốt tay. Không một tiếng động. Nếu như không nhờ có bản năng chiến đấu và kinh nghiệm trên chiến trường nhiều năm thì thứ đó có lẽ đã bắn bay đầu anh từ lúc nào rồi.
Ashley sốc lại tinh thần, cảnh giác hướng về phía cuối hành lang, nơi có sự hiện diện của một kẻ cực kì đáng gờm, khiến anh phải đẩy mọi giác quan lên giới hạn cao nhất.
Bóng tối dày đặc cũng không thể nuốt trọn được ánh hào quang nhè nhẹ tỏa ra từ thân ảnh đó. Từng bước, từng bước một, hắn ta tiến về phía anh.
Xung quanh chàng Thiếu tá luôn có một luồng từ trường với mật độ dày đặc, đóng vai trò như tấm khiên phòng thủ trong mọi hoàn cảnh. Vừa có thể ngăn địch đánh lén, vừa có thể bật lại những đòn tấn công tầm xa.
Ấy vậy mà mũi tên của gã đó không chỉ xuyên thủng từ trường của anh như tờ giấy, mà còn tĩnh lặng đến độ một Đọa nhân như anh cũng chẳng thể phát giác.
Có lẽ gã chính là kẻ Hawk đã nhắc đến. Tên bartender làm việc trong sòng bạc Gladiolus, Jasper.
Thế nhưng, chiến đấu ở một không gian chặt hẹp thế này thật chẳng có lợi cho một xạ thủ tầm xa như anh chút nào.
Phải mở đường máu thôi.
Chỉ vài giây sau khi xác định được vị trí của địch, Ashley lập tức búng một cục pin điện bay ra khỏi chiếc túi da giắt bên hông.
Cùng lúc, tay trái Jasper giương cao cây cung vô hình, tay phải tụ ánh sáng, vào thế ngắm bắn.
Cục pin nhỏ rơi xuống chân gã cung thủ. Một tia sét mang lượng điện tích lớn bắn ra từ tay Ashley.
Lập tức, một mũi tên chói lòa cũng rời cung của Jasper, tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ như mặt trời, nhắm thẳng vào mặt anh mà bắn.
Cục pin tóe lửa.
Đồng thời, tầm mắt Ashley cũng trắng xóa.
ĐÙNG!
Món vũ khí tưởng chừng như vô hại của Ashley phát nổ ngay tắp tự. Luồng năng lượng tỏa ra từ vụ nổ bên trong không gian hẹp suýt nữa thổi bay thân thể chàng Thiếu tá.
Ashley mở mắt. Nhưng tuyệt nhiên lại không thấy gì.
Dù ở hai phe đối địch nhau, nhưng chiến lược lần này của anh và gã đều liều chết như nhau cả. Họ hoàn toàn có thể dễ dàng né được đòn tấn công của đối thủ, nhưng đều cố chấp nán chân chỉ để thấy được kết cục của kẻ còn lại. Và kết quả là hiện tại Ashley đang tạm thời mù lòa, còn tình trạng của Jasper anh lại không thể xác định được.
Nhưng anh có thể chắc chắn, nếu như hắn chỉ là một Thế thân bình thường thì sức công phá này là quá đủ để giết hắn rồi.
Còn nếu mọi chuyện rơi vào trường hợp xấu hơn, hắn là một Thiên nhân giống Ofelia, thì vụ nổ đó cũng đủ để câu giờ cho anh trốn thoát.
Mẹ nó chứ...
Bấy giờ, ngay lúc nguy cấp, Ashley lại chẳng thể liên lạc được với Tristia lẫn Đại tướng Hamilton. Thứ đáp lại anh ở phía đầu dây bên kia chỉ có tín hiệu ngắt sóng vô thời hạn.
Xem ra Ashley đành phải tự thân vận động rồi.
Nếu mất đi thị giác, anh vẫn còn thính giác và xúc giác nữa mà. Là một người lính đặc nhiệm Galanthus, giành được vô số những chiến công lẫy lừng, hơn nữa lại từng kề vai sát cánh với Đọa Đế, khi xưa, cũng đã không ít lần anh phải chiến đấu trong bóng tối rồi.
Vụ nổ đã đẩy lùi anh đến một ngã ba. Ashley chọn ngay lối đi bên trái, cốt để nhanh chóng thoát khỏi sức nóng của vụ nổ và lần tìm một con đường thoát.
Rất nhanh, bầu không khí dần thoáng đãng trở lại. Không vì mất đi thị lực, anh tận dụng ngay trường điện từ bao quanh cơ thể để phác thảo nên bản đồ của căn hầm này.
Bỗng, từ trường truyền đến anh một xung động, và không khí nhẹ rung lên.
Có kẻ đang lao về phía này!
Lập tức, thành thạo như thể tầm nhìn vẫn còn rõ mồm một, Ashley dùng chân tung cước về phía trước, đồng thời bắn ra một tia điện làm tê liệt con mồi.
Đằng sau!
Chàng Thiếu tá nhanh nhẹn tung cùi trỏ kèm theo một cú đá hiểm. Theo sau đó là những cú đấm móc tràn trề điện tích. Đúng là chẳng cần đến đôi mắt, chỉ nghe tiếng kẻ địch kêu la, Ashley đã đủ biết những món đòn của mình chuẩn xác cỡ nào.
Địch xung quanh anh đã hạ được khoảng sáu tên, nhưng so với đám người đang mai phục phía trước thì vẫn chỉ là con số nhỏ. Liều mình dọn đường, Ashley lại thảy thêm hai viên pin lên không trung, mau chân lùi bước để tránh xa ảnh hưởng của vụ nổ. Chỉ cần xúc tác với một tia lửa điện, từ một mẩu sắt vô hại đã hóa thành một quả bom với sức công phá không thể xem thường.
Lấy đà, Ashley nhảy vọt lên. Linh hoạt như một con báo săn, anh xuyên thẳng qua làn khói, cắt đuôi toán người bị vùi trong đống đất đá dưới chân.
Chẳng mấy chốc, theo mùi đất vẩn lên trong cơn mưa giông dẫn lối, Ashley đã tìm thấy đường ra khỏi Cung Triển Lãm.
Mắt anh lúc này vẫn chẳng khá hơn là bao, nhưng cơn mưa xối xả đã gột rửa linh hồn anh, và tiếng mưa rào tựa bản nhạc giao hưởng đã trấn tĩnh tâm trí anh rồi.
Cái gã Jasper anh đang chuẩn bị phải đối đầu này, có lẽ nhiệm vụ của hắn chỉ là cầm chân và ngăn anh giải thoát cho vật thí nghiệm. Nhưng nếu anh cũng chơi bài chuồn và để hắn có cơ hội tới yểm trợ Vict Kovski, chắc chắn hắn sẽ trở thành một mối đe dọa lớn cho Galanthus.
Nhất định, dưới cơn mưa này, Ashley phải kết liễu hắn.
Nhờ có vùng từ trường lan rộng quanh khu vực anh đứng, anh đã sớm phát giác ra vị trí của Jasper, cách đó khoảng mười mét. Không có vẻ gì là bị chấn thương, hắn di chuyển rất điềm tĩnh. Vậy mà khi thấy anh, người lúc này đang lộ ra nhiều sơ hở nhất, hắn lại chẳng hề có bất cứ động thái nào.
Với cung tên ánh sáng, sử dụng đòn bắn tĩnh lặng chết người như ban nãy, hắn có thể giết anh ngay tắp tự.
Nhưng, nếu hắn thật sự là người của Thánh Địa theo như suy đoán, thì sức mạnh của một Thiên nhân bình thường sẽ không thể nào tiệm cận tốc độ ánh sáng ngang với một Thiên thần như vậy được.
Trừ khi hắn đã giở trò gì đó.
Việc của Ashley bây giờ là...
ĐOÀNG!
Tấn công liên tục để hắn không có thời gian phản kháng. Và vạch ra kế sách đối phó.
Một tia sét chói lòa xé toạc tảng mây đen, đánh thẳng xuống nơi Jasper đang đứng.
Thế nhưng, có thứ gì đó lại đột ngột xuất hiện trong vùng từ trường của Ashley, truyền đến da anh một xung động khác thường.
Hắn đang mọc cánh...
Dù không quan sát được tình hình, Ashley có thể khẳng định Jasper chắc chắn là một Thiên nhân.
Vì thứ đang bao bọc và che chắn hắn khỏi tia sét của anh kia chính là đôi cánh thiên thần, biểu tượng của Thánh Địa.
Ashley đã từng được nghe về giai thoại của những cuộc chiến không hồi kết giữa Đọa Ngục và Thánh Địa, giữa Đọa nhân và Thiên nhân. Rằng trừ vũ khí được rèn từ lửa Hỏa Ngục ra, chẳng thứ gì có thể xuyên thủng tấm khiên bất khả chiến bại xếp nên từ cánh thiên thần cả.
Thế nhưng nó cũng có một điểm yếu chí mạng.
Khi đang dang rộng tạo thành chiếc kén phòng thủ, địch bên ngoài sẽ chẳng thể nào tấn công, và người bên trong cũng chẳng thể nào phản đòn.
Nếu Ashley ngừng xả đòn dù chỉ một giây thôi, hắn sẽ bắn chết anh ngay lập tức.
Luồng sét mang theo sức công phá khủng khiếp vẫn tiếp tục dội xuống. Tiếng sấm gầm rú làm rúng động cả một vùng trời. Mọi thứ nằm trong bán kính vài mét quanh Jasper đã hóa thành tro bụi. Vậy mà lại chẳng thể nào chạm vào nổi một sợi tóc của hắn.
Chẳng mấy chốc, nhờ có dòng năng lượng vô tận từ tĩnh điện hình thành trên không, ma trận điện từ anh bố trí trên sàn đấu này cuối cùng cũng hoàn thiện rồi.
Nếu như Ashley không có cách nào tránh được mũi tên ánh sáng của hắn, vậy thì chỉ cần di chuyển nhanh đến độ hắn không thể nhắm bắn là được. Vì suy cho cùng, hắn không có sức mạnh toàn năng như Thiên thần, mà chỉ là một tôi tớ của giống loài thượng đẳng ấy thôi.
Thời điểm thích hợp để tấn công chính là khi hắn bung cánh và mở đường phản đòn.
Đó chính là sơ hở duy nhất của hắn. Vậy nên cơ hội của anh cũng chỉ có một.
Chân Ashley đặt lên bậc thềm trên không trung, và thân thể anh lơ lửng như đang lướt trên một tấm ván bên trong điện từ trường.
Với bố cục điện tích mà anh sắp xếp, Ashley có thể tự do di chuyển khắp ma trận này, nhẹ như bẫng, nhanh như chớp.
Vút!
Thân thể chàng Thiếu tá cứ thế lao vụt đến nơi Jasper đang trấn thủ, áp sát hắn chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi.
Sấm sét ngừng dội. Đôi cánh của Jasper hé ra.
Cũng là lúc Ashley thảy một viên pin năng lượng lọt vào không gian bên dưới chiếc khiên của hắn.
ĐÙNG!
Một vụ nổ bộc phát. Khói lửa cuồn cuộn tràn ra, nuốt trọn lấy thân ảnh Jasper. Hơi nóng chưa kịp phả vào da Ashley, lực điện đã lập tức kéo anh đến lằn ranh của ma trận.
Nếu hắn trúng phải chiêu này khi chưa kịp mở rộng khiên, không gian hắn tạo ra bên trong chính đôi cánh đó sẽ trở thành lò thiêu tiễn hắn về với đất mẹ.
Vậy nhưng, mọi thứ không diễn ra như những gì anh dự tính.
Xoẹt!
Có thứ gì đó vừa xuyên qua bụng Ashley. Như cây giáo cắm vào người anh, muốn lôi sạch nội tạng lẫn hồn phách anh ra ngoài.
Lúc này, dưới cơn mưa rào muốn dội trôi tất cả, người Ashley đã ướt sũng như chuột lột. Ruột gan anh nóng rực, tê tái, cả thân thể bất lực như sắp gãy rời. Mùi máu tươi nồng, nóng hổi chảy ra từ mũi anh, len lỏi cả vào khoang miệng.
Còn kẻ địch của anh, hắn vẫn đứng đó, như thể chẳng phải nhận chút xây xát nào. Bóng dáng hắn dần hiện lên, gần hơn và gần hơn, lọt vào tầm nhìn trắng xóa của anh. Hào quang chói lọi tỏa ra từ chiếc cung tên chết người trên tay hắn ghim vào da thịt anh, linh hồn anh, lạnh buốt và ướt đẫm.
"...Ashley..."
"Ashley!"
Tiếng gọi quen thuộc của đồng đội từ đâu vọng đến tai chàng Thiếu tá, lay anh tỉnh. Cùng lúc, con thuyền của Galanthus cũng bay vút vào bên trong vùng không phận của ma trận điện từ trường.
Soạt!
Ashley lấy lại ý thức, lập tức nắm lấy chiếc thang dây cứu mạng đang quăng quật trong mưa bão bay qua chỗ mình. Ma trận từ trường phân tán, cùng lúc, thân thể rã rời của anh cũng được con thuyền nhấc bổng lên không trung.
Đồng đội của anh thi nhau kéo chiếc thang dây lên, đỡ chàng Thiếu tá ướt nhẹp tựa vào mạn thuyền. Ashley mở mi mắt tê cứng, gắng tập trung nhìn ra cô gái vừa cứu anh một mạng.
"Quincy... Cô mạnh tay quá tôi sắp thăng thiên luôn rồi..."
Ashley thều thào khi Quincy tháo vát phanh áo anh ra để sơ cứu.
"Mãi cậu không buồn tắt mưa làm tôi chẳng thấy gì luôn đây này."
Nữ Cục trưởng vừa phàn nàn vừa đổ thuốc sát trùng lên bụng anh, gắp bông lau cho hết chỗ máu đang ứa ra không ngừng. Ashley đau không thở nổi, mồ hôi đầm đìa, hòa với nước mưa lạnh toát.
Chàng Thiếu tá ngồi bệt trên boong thuyền, như một kẻ bại trận, nửa dưới đằm trong vũng nước mưa lõng bõng. Mưa đã ngớt dần, nhưng những giọt nước táp lên mặt anh lúc này chẳng còn mang lại cảm giác tự do nữa. Chúng rơi như hàng ngàn cây kim đâm vào đôi mắt mù dở của anh, rửa trôi đi những vết máu tanh nồng, châm chích ớn lạnh vô cùng.
Tiếng mưa rơi lộp độp, nhẹ nhàng, thanh thản, như tiếng con quỷ thì thào vào tai anh ngày ấy...
"Nếu như Đọa Đế cũng chọn ta, người đang nằm dưới lưỡi sét của ngươi có khi lại là đồng đội của ngươi lúc này đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro