Chương 11.2: Năm Viên Đạn (2)
Có một hình ảnh mà Vict muốn cất sâu vào phần lãng quên bên trong tâm trí.
Không phải là cảnh người cha ruột, Matthew Kovski tự tay chôn sống hắn.
Mà là cảnh hắn đứng nhìn đám thuộc hạ, tay xẻng tay cuốc, đào lên một chiếc quan tài màu đen.
"Vict...."
Tiến đến từ sau lưng tay Giám đốc là một bóng người choàng lên mình tầng tầng lớp lớp vải lụa bồng bềnh, tựa như đang phát sáng dưới ánh nắng chan hòa của rừng Moonlight Glory.
"Con có chắc mình sẽ không hối hận không?"
"Vì lợi ích của Gladiolus, mọi thứ tôi làm đều là đúng cả thưa Mẹ Cây."
Vict vô cảm đáp và quay lưng lại. Trước mặt hắn là một vị thần, vị thần của rừng cây, người ngự trị và cai quản Moonlight Glory, cũng là mẹ đỡ đầu của mọi đứa trẻ trên thế gian này.
Hắn vốn không bao giờ dám đứng ngang với các vị thần hay thậm chí là giống loài Thiên thần. Thế nhưng lần này, để đạt được mục đích, hắn đã cả gan dẫn người vào lãnh địa của thần, hiên ngang nói chuyện với người trời như thể bằng vai phải lứa.
Hắn không sợ, vì có một Thiên thần đã đích thân ra mặt dẫn đường đưa đoàn người của hắn vào đây. Và hắn lại càng không sợ, khi người đứng trước mặt hắn là Mẹ Cây.
Đám cảnh vệ hô hào khiêng chiếc quan tài màu đen lên mặt đất. Vict mạnh tay đẩy chiếc nắp gỗ nặng trịch xuống.
Ở bên trong, chẳng có thứ kho báu gì. Cũng chẳng có thứ tạo vật quý hiếm gì.
Tất cả những gì hắn thấy là một cô gái. Một cô gái loài người gầy yếu đang say ngủ, mong manh như bong bóng xà phòng, chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ làm tan biến.
"Em trai mày chết rồi thì tao giữ lại mày cũng chẳng để làm gì nữa!"
Năm Vict lên mười hai, Cha Matthew đã đẩy hắn ngã chảy máu đầu xuống hố và cầm xẻng xúc đất tự tay chôn sống hắn.
Hắn khi đó, mặc sức khóc lóc van xin, nhưng không tài nào làm động lòng con ác quỷ ấy.
Nhìn cô gái với đôi bàn tay cũng đầy rẫy những vết sẹo, Vict cảm thấy như hắn vừa đào lên chính bản thân mình khi xưa.
Nếu như hôm ấy, hắn không làm việc mà bản thân cảm thấy hối hận đến cuối đời, thì giờ hắn cũng không thể được thấy lại hình bóng của mình trên người cô gái này rồi...
"Nếu như hôm nay tôi không đến thì ai là người sẽ đưa con bé này đi?"
Cúi bên cạnh quan tài để quan sát tình trạng của cô gái, Vict ngẩng lên hỏi vị thần đứng trước mặt hắn.
"Vict, ta biết con là đứa trẻ tốt. Con dũng cảm lắm, cũng đã chịu khổ nhiều rồi. Nếu như ngày đó con..."
"Tôi hỏi là ai sẽ đến đưa con bé này đi cơ mà bà già!"
Vict gằn giọng, gần như hét lên trước ánh nhìn kinh ngạc không chỉ của vị thần mà còn cả đám thuộc hạ của hắn. Đầu hắn nóng như muốn nổ tung.
"...Là Galanthus."
Cuối cùng bà ta cũng chịu nói ra một cái tên.
Ngày đó, Vict cũng không hiểu sao hắn lại có gan vừa xâm phạm chốn ở của thần, vừa xúc phạm vị thần là mẹ đỡ đầu của mọi đứa trẻ nữa.
Ngồi trong buồng tiếp khách của du thuyền, Vict điểm lại một vài kí ức thoáng qua. Hiện hắn, Rus và Nyx cùng với một toán cảnh vệ, đang cao chạy xa bay đến nơi đất thánh được Giáo hội cai quản, cũng là chốn duy nhất có thể bảo vệ hai con mồi khỏi nanh vuốt kẻ săn đuổi.
Thuần thục tháo ổ quay trên khẩu súng cũ kĩ thân thuộc, Vict lấy khăn trắng lau chùi tỉ mỉ từng góc cạnh.
Dòng chữ Vict Kovski hắn tự tay khắc trên thân súng cũng bị lau đến mòn cả rồi.
Ván cược lần này, chỉ một sai sót cũng sẽ khiến hắn nhận bản án tử.
Bọn họ còn cách đất thánh của Thiên Tử Giáo những nửa giờ hành trình. Nhưng không có gì đáng ngại, vì ở Khu phức hợp lúc này, Ofelia và Jasper vẫn đang ghìm chân đám chuột đột nhập rồi. Mọi thứ đến giờ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát.
Tay Giám đốc đứng dậy vươn vai, nhấc chiếc điều khiển cửa chính lên, muốn ra ngoài hít khí trời cho khuây khỏa.
Vụt!
Ngực Vict bị ép sát vào cánh cửa buồng đến nghẹn thở, như thể một con voi vừa dẫm đạp lên phổi hắn. Tay phải hắn bị kẻ nào đó vặn về phía sau, khóa cứng. Nòng súng chĩa vào thái dương hắn, lạnh toát.
Đầu hắn chỉ thể cựa được một nửa, tầm mắt hạn chế, hoàn toàn không thể nhận ra danh tính kẻ phía sau.
Người duy nhất hắn nhìn thấy cách đó không xa chính là Nyx.
Con nhỏ chật vật bám lấy vành ghế sofa, chân lẩy bẩy đứng dậy, ánh mắt đầy căm phẫn ghim chặt vào hắn. Tay nó lóng ngóng lắp súng, nạp đạn, đến độ làm rơi cả một viên mất hút xuống gầm ghế.
Vict biết, Nyx không phải người bình thường.
Ít nhất thì với những dấu tích trên tay, hắn đoán, nó hẳn đã quen với việc dùng dao súng.
Nếu không phải chân nó sắp gãy đôi vì cuộc đào thoát hôm qua, có lẽ giờ sọ hắn cũng đã thủng lỗ chỗ rồi.
"Không định bắn à?"
Vict bỡn cợt hỏi kẻ đang khống chế mình.
"Phần ngọt nhất phải để cho người xứng đáng nhất."
Gã thì thào, vặn tay Vict mạnh hơn, khiến hắn không chịu được mà gằn lên một tiếng. Khớp xương hắn căng cứng, tưởng chừng chỉ thêm một chút lực nữa thôi là vỡ nát rồi.
Nhanh chóng, Vict động thủ trong chớp mắt.
Tay còn lại hắn rút con dao gài trên thắt lưng.
Phập!
Lưỡi dao đâm ngập vào bụng đối phương.
Cạch!
Cửa mở, hắn lao vọt qua, thoát thân chỉ trong nháy mắt.
"Cảnh vệ!"
Vict khản tiếng gọi đám thuộc hạ, lưng dựa vào cột, cắn răng chỉnh lại cánh tay vừa bị vặn đến đứt cả dây chằng. Thằng đó khỏe đáo để. Nếu cứu viện không đến nhanh, cái gã thân người trắng toát như tờ giấy kia sẽ mang con nhỏ Nyx nhảy khỏi chiếc thuyền này mất.
Mặc dù kẻ đột nhập đã lĩnh trọn nhát dao của hắn, một mình hắn cũng không thể nào đối phó với gã đó được.
Chưa kể nếu như gã có thực lực để tới đây một mình, gã hoàn toàn có thể đỡ được đòn tấn công của hắn. Vậy tại sao gã lại chịu nuốt nguyên nhát đâm đó?
Và nếu như gã cũng tới đây bằng thuyền bay, liệu đám thuộc hạ của hắn có cầm cự nổi cho đến khi đặt chân lên đất thánh của Giáo hội không?
Máu thấm đẫm vạt áo trắng trên người kẻ đột nhập. Con dao đang cắm sâu trên bụng mà gã vẫn điềm nhiên đỡ Nyx dậy, dìu nó lướt qua ngay trước mặt Vict. Trời đêm đẫm màu mực, ấy vậy mà ánh mắt con bé Nyx xuyên thẳng qua bóng tối, ghim chặt vào hắn, hung tợn như muốn lao vào xé xác vậy.
Hai con người khệnh khạng lê bước, dừng chân ở nơi mũi tàu.
Cũng vừa lúc, thuộc hạ của hắn ào ra từ ngóc ngách hai bên mạn thuyền. Họng súng lạnh lẽo đồng loạt giương lên, chỉ đợi một cái phất tay của Vict để thi hành.
Thế nhưng, Vict đếm.
Quân hắn chỉ còn lại ba người.
"Mấy đứa kia đâu?"
"Bị hạ hết rồi sếp..."
Mẹ nó, thảm rồi...
Vict rủa thầm, hướng mắt về phía hai kẻ đang nán lại vẫn chưa rời khỏi thuyền.
Gã đột nhập cao ráo và khỏe khoắn nhường ấy thế mà lại đứng sau Nyx, cái đứa chỉ cao đến vai gã, lợi dụng nó như lá chắn sống.
Luồng gió lưu thông khi con thuyền di chuyển tưởng như sắp cuốn bay Nyx. Tự mình đứng trên đôi chân, nó run lẩy bẩy như chiếc lá mọt chực rời cành.
"Thả Nyx ra rồi biến đi." Vict cao giọng thỏa hiệp. "Cơ hội cuối cùng đấy."
Ấy thế mà gã vẫn không hề để tâm. Gã để cánh tay Nyx vòng qua tay mình, tận dụng như một cái nạng chống. Nyx thôi không run nữa, đôi chân yếu ớt giờ đã vững vàng nhờ có sự yểm trợ của gã.
"Anh còn trụ được, đừng để tâm."
Gã thì thầm với Nyx. Gió đưa lời gã lọt cả vào tai hắn.
"Quan trọng là lúc này, nếu như em thật sự muốn thoát khỏi đây, em phải kết liễu hắn."
Cạch. Gã gạt chốt khẩu súng nó đang giữ, nắn nó cầm chắc bằng cả hai tay. Đoạn, gã nâng tay nó lên, chĩa thẳng nòng súng về phía Vict.
Cùng lúc, tiếng tháo chốt súng bên phía hắn cũng vang lên đồng loạt, lạnh lùng và dứt khoát, như một lời cảnh báo không cần nói thành lời.
"Nào nào." Kẻ đột nhập cảnh cáo. "Chưa đến Lễ Bồi Hoàn, các ngươi làm rụng một sợi tóc nữa của Nyx là cũng không xong với Giáo hội đâu đấy."
Cắn răng, Vict đưa cánh tay lành lặn lên ra hiệu cho thuộc hạ bỏ súng xuống.
Dù gì thì giờ cái mạng này cũng chẳng còn quan trọng nữa.
"Em còn gì muốn nói với hắn không?"
Đôi mắt Nyx trừng trừng nhìn hắn như đong đầy một biển thù hận. Mọi lời chửi rủa, trách móc, đay nghiến, oán than suốt một thời gian dài giờ đây chỉ gói gọn trong một ánh nhìn.
"Cút xuống Hỏa Ngục đi Vict Kovski!"
"Đấy là cách em trả ơn người đã cưu mang mình à?"
"Cưu mang cái éo gì!"
Nyx gào khản tiếng như muốn cả đất trời nghe thấy tiếng khóc than của nó. Uất ức như cơn cuồng phong cuộn lại xé toạc gió mây.
Nó đã nhẫn nhịn, cam chịu rất lâu, giống như hắn.
"Từ khi bị ngươi bắt ta sống không bằng chết!"
Không.
Nó và hắn không giống nhau.
Nó phản kháng những bất công cuộc đời trút lên mình. Còn hắn thì chỉ thể nuốt nhục vào trong mà gắng gượng bước tiếp.
"Không có ta em nghĩ giờ này mình còn sống chắc? Ngày đó ta mà không đến thì kẻ khác cũng lôi em thôi. Chắc gì em đi theo chúng nó đã khá khẩm hơn ta!"
Lời hắn nói cũng đâu phải là không có căn cứ? Ngay khi tin đồn về Nyx xuất hiện, không cần biết đã đến tai bao nhiêu người, Vict liền tức tốc mang quân đi tìm nó. Nếu như nó rơi vào tay kẻ khác mà không phải hắn thì có lẽ giờ này thân xác cũng chẳng còn nguyên vẹn như bây giờ rồi.
Hơn nữa, chỉ có mình hắn biết, tuy huyết thống Đọa Đế của nó không bộc lộ hẳn ra ngoài. Vậy nhưng vào cái ngày nó giăng bẫy chỉ để gọi con quỷ của hắn lên, hắn đã được tận mắt chiêm ngưỡng thứ sức mạnh ẩn giấu bên trong dòng máu đó.
Chỉ với một ánh nhìn cũng có thể khiến linh hồn hắn mục ruỗng qua vạn kiếp đày đọa dưới Hỏa Ngục.
Nếu như để Thiên Tử Giáo biết được, chúng sẽ phanh thây chia năm xẻ bảy Nyx, hoặc vắt cạn con nhỏ đến khi nó chỉ còn da bọc xương.
Nyx bỗng khựng lại. Với một kẻ đã sống cả đời trong quan tài và lồng kín, chắc gì nó đã đủ sức để tiếp nhận những thông tin này?
Được thời, Vict bồi thêm dầu vào lửa:
"Nếu Đọa Đế không chết và để em gánh nốt đống hỗn độn mà ông ta để lại thì mọi chuyện bây giờ đã khác rồi."
"Câm miệng! Đừng có làm như nhà ngươi vô tội ấy!"
Trái với thái độ điềm nhiên của Vict, Nyx lại kích động hơn rất nhiều. Tay nó dí chặt báng súng, tưởng chừng như có thể đoạt mạng hắn bất cứ lúc nào.
"Thế thì hóa ra cả thế giới đều nợ em một lời xin lỗi à?"
Vict quyết định đánh một đòn cuối, giáng thẳng vào nhân sinh quan của Nyx.
"Đừng mong mình sẽ có quyền lựa chọn.
Là con của Đọa Đế, từ giờ đến cuối đời em chỉ có nước bị người ta lợi dụng thôi.
Sinh ra là công cụ thì đừng mong được chết đi như một con người!"
Đoàng!
Linh hồn Vict như vừa bị kéo ra khỏi lồng ngực.
Hắn cúi xuống. Ngực có vết đạn đỏ au.
Đoàng! Đoàng!
Vai hắn bị đạn bắn toang hoác. Nhiệt bừng lên khắp thân thể hắn, vết đạn bỏng thiêu hắn từ trong ra ngoài.
Đoàng!
Bụng hắn nóng bừng, sũng máu.
Đoàng!
Chân hắn khuỵu xuống, ngã nhào.
Nhiệt đến nhanh và đi cũng rất nhanh. Thân thể vừa bỏng rát vì đạn giờ đã nguội lạnh như đang nằm trên mặt băng vĩnh cửu.
"Mày có nghe về luật nhân quả chưa?"
Ai ngờ rằng lúc gần đất xa trời, điều duy nhất hiện lên trong đầu hắn lại là câu nói của con quỷ, vào cái ngày mà hắn chĩa chính khẩu súng đó lên thái dương và tự kết liễu mình.
"5 viên đạn mày bắn hụt một lúc nào đó sẽ trở lại với mày đấy."
Cuối cùng thì hắn cũng hiểu ra rồi.
Thân thể hắn nhanh chóng nguội lạnh. Đến vũng máu bên dưới giờ cũng chẳng thể sưởi ấm cho thân người hắn nữa.
"Chào."
Con quỷ cất tiếng, trầm lặng hơn mọi ngày. Không hớn hở, không đùa bỡn, cũng chẳng tiếc nuối đau thương.
Đến lượt mày được hít khí trời rồi đấy.
Mọi thứ trước mắt Vict mờ dần. Giữa màn sương mờ phủ kín tâm trí, hắn thoáng thấy hình bóng Nyx. Nó vẫn đứng vững. Không dao động, không bàng hoàng, không vui sướng cũng chẳng thanh thản.
"Ừ. Đến lượt mày nghỉ ngơi rồi, Vict."
Thứ cuối cùng hắn nhìn thấy trước khi bóng tối tràn vào tâm trí vẫn là đôi mắt của Nyx.
Kiên định, không chùn bước, không hối hận.
Đầy khí chất của một chiến binh thực thụ.
Có lẽ ngoài đánh đập, thao túng và bạo hành, thì giam nhốt, tẩy não, khống chế cũng là một kiểu nuôi dạy méo mó.
Suy cho cùng thì Matthew Kovski và Vict Kovski cũng cùng một giuộc mà.
Cái ngày mà Cha Matthew đẩy hắn ngã vỡ đầu xuống hố và cầm xẻng xúc đất chôn sống hắn, hắn đã làm một việc khiến bản thân phải hối hận cả đời.
Chính là cầu xin.
"Con xin Cha! Hãy để con sống! Để con sống và thay thế vị trí của em trai! Con sẽ làm con chó cho Cha, làm bất cứ thứ gì Cha sai bảo! Con sẽ nghe lệnh cha cả đời!"
"Vậy thì...
mày có gan
giết chết bà vú từng nuôi lớn mày không?"
Lúc này, Vict không còn ngửi thấy mùi đất lấp lên mặt hắn hay mùi máu ứa ra trong khoang miệng sau những cú tát thuở còn bé nữa.
Thân thể hắn nhẹ bẫng, làn nước ấm bao bọc hắn như đang nằm trong bụng mẹ.
Đã không biết bao lần Vict tự hỏi.
Nếu như ngày đó, người phải chết là hắn chứ không phải bà vú, thì liệu rằng khi nằm bên dưới Hỏa Ngục, hắn có hối hận hay không?
Đôi bàn tay to lớn vươn lên từ dưới vũng máu, kéo thân xác lạnh ngắt của hắn xuống vực sâu Hỏa Ngục.
"Tạm biệt, Vict Kovski."
Lời chào vĩnh biệt sau cuối tan dần, để Vict ở lại trong bóng đêm vĩnh hằng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro