Chương 12.1: Lật Lọng (1)

Thật kỳ lạ. Trên con thuyền chiến hùng tráng đã trải qua biết bao gió tanh mưa máu ấy, lại xuất hiện hình bóng của một cô gái thanh thuần và ngây ngô. Tựa như một bông hoa dại mọc lên ngay giữa biển máu, mặc cho vó ngựa dẫm đạp. Bên trong buồng lái, dưới ánh đèn leo lét, ngồi thu mình trên băng ghế mà Galanthus vẫn thường hay họp bàn chiến lược chính là Nyx, Kẻ Chuộc Tội trong lời đồn.

Khuôn mặt cô gái trẻ nom nhợt nhạt, đầy hoang mang lại xen lẫn chút hoảng loạn. Cứ chốc chốc, đôi mắt vẩn đục mệt rũ lại bồn chồn lia về phía lối ra, như thể sợ chỉ cần khép mi một cái thôi cánh cửa cũng sẽ tan biến vậy.

Đối diện với con người nhỏ bé này, Douglas Evangelous cảm thấy bản thân có lẽ đang là trở ngại lớn nhất mà cô gái ấy phải đối mặt.

Người đại diện cho Galanthus trao đổi với Nyx không phải Quincy, người vỗ về, đang trông coi con quỷ mà cô mới bắt giữ. Không phải Ashley, người pha trò, đang ngủ say ngất với vết thương chí mạng sau trận chiến với Jasper. Cũng không phải Tristia, người trấn an, đang lèo lái con thuyền thay cho cả đội. Mà lại là Douglas, một cỗ máy vô cảm, một thẩm phán máu lạnh, một đội trưởng hà khắc.

Ít nhất thì bên cạnh anh vẫn có sự hỗ trợ của Oswald, người biết dỗ dành một đứa con gái hơn là khúc gỗ cứng nhắc như Douglas.

"Cái người..."

Gom hết can đảm để mở lời, Nyx dè dặt hỏi. Mắt cô ánh lên một làn nước, đỏ hoe như thể chỉ chực khóc.

"Cái người vừa cứu tôi... Anh ấy sẽ ổn chứ?"

"Cô yên tâm." Giọng Douglas trầm ổn

Đây không phải lần đầu Douglas tiếp xúc với người lạ mà không đeo lên chiếc mặt nạ xã giao. Nhưng đây lại là lần đầu anh gặp mặt một con người mỏng manh, yếu ớt đến nhường này.

Tưởng chừng như chỉ một lời nói gió bay cũng có thể hóa thành cây kim chọc vỡ bong bóng phù du trước mắt anh vậy.

"Chúng tôi là Đọa nhân, không kí khế ước với quỷ, sẽ không chết vì mất máu đâu."

Nếu như Douglas không nhậm chức Thẩm phán Tòa án Tối Cao của Đọa Ngục trong suốt thời gian dài, tiếp xúc với không biết bao nhiêu tội phạm nguy hiểm lẫn đám luật sư hai mặt thì có lẽ anh vẫn tin sự yếu đuối của Nyx lúc này là thật.

Vậy nhưng, với kinh nghiệm đọc thấu tâm lý tội phạm dày dặn trăm năm ròng, anh tin rằng Nyx thật ra không hề sợ hãi, mà là đang cảnh giác với anh.

Theo như những gì anh nghe được từ Quincy, người đã chứng kiến mọi sự việc trên thuyền lúc đó, Nyx đã bắn chết Vict Kovski không chút nương tay.

Thậm chí cô ta còn xả hết nguyên một hộp đạn, không chừa cho gã Giám đốc đó dù chỉ là một con đường sống.

Nhìn bộ dạng của Nyx lúc này, có ai lại tin được rằng cô ta vừa giết người đâu chứ?

Có nghĩa rằng, những gì Nyx biểu lộ ra lúc này chỉ đơn thuần là một màn kịch.

"Xin tự giới thiệu, tôi là Douglas Evangelous." Anh bỏ qua màn bắt tay. "Tôi là đội trưởng của đội đặc nhiệm Galanthus. Chúng tôi được Đọa Ngục cử đến để giải cứu cô."

Không thành vấn đề.

Bọn họ vẫn chưa có được sự tin tưởng của Nyx. Việc dựng nên một vở kịch như bức màn phòng thủ này cũng là điều dễ hiểu thôi.

Hơn nữa, làm việc với một kẻ tinh ranh và khôn ngoan sẽ dễ dàng hơn làm việc với một cô gái ngây ngốc và non nớt rất nhiều.

"Vâng..."

Nyx dụi vào vai áo, lau đi đống nước mắt đang chực lăn xuống má. Đoạn nghẹn ngào nói: "Cảm ơn các anh rất nhiều."

"Tình hình mọi thứ đang rất rối ren nên tôi sẽ giải thích cho cô về những vấn đề cấp bách trước. Nếu cô có thắc mắc gì chúng tôi sẽ giải đáp sau.

Vict Kovski, kẻ bắt cóc cô tuy đã chết, nhưng thế lực đằng sau lưng hắn vẫn đang truy lùng cô. Nếu không cắt đuôi chúng một lần và mãi mãi, cô sẽ không bao giờ được yên ổn với chúng đâu.

Cô có biết gì về Lilith không?"

"Vâng... Tôi có từng nghe về Lilith, Đọa Đế và cả Lễ Bồi Hoàn nữa."

"Tithonia cần Lễ Bồi Hoàn để có được sức mạnh của Lilith. Và để Lễ Bồi Hoàn lần này diễn ra thì phải có sự góp mặt của cô."

"Là vì người ta nói tôi có mang dòng máu của Đọa Đế à?"

Nói đến đây, mũi Nyx lại ửng lên như thể sắp òa lên khóc.

Nước mắt quả thực rất đáng sợ, tuy hoàn toàn vô dụng với Douglas, nhưng với Oswald thì không.

Nhìn thấy Nyx chỉ chăm chăm cúi mặt xuống mà không dám ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, Oswald ở phía bên cạnh lại đứng ngồi không yên.

"Phải. Nhưng tham gia nghi lễ hay không là do cô lựa chọn, chúng tôi chỉ là người thực thi, không có quyền quyết định."

Đó chỉ đơn thuần là một câu nói trấn an.

Trước mắt thì bọn họ sẽ không ép Nyx phải tham gia Lễ Bồi Hoàn, vì đó là định mệnh tất yếu không thể tránh khỏi. Dù mọi chuyện có rẽ theo hướng nào đi chăng nữa thì sức mạnh của Lilith vẫn sẽ được giải phong ấn, và các mảnh vỡ của bức tượng ấy chắn chắn vẫn sẽ lại tụ về cùng một điểm.

Không phải dự đoán, cũng không phải tiên tri, mà chính là tương lai.

Nyx không có quyền quyết định. Lựa chọn duy nhất chính là thuận theo dòng chảy sự kiện.

"Nhưng tôi phải làm rõ cho cô biết, nếu như không tham gia nghi lễ đó, bọn chúng sẽ truy đuổi cô đến tận cùng.

Còn nếu như cô tham gia, và Đấng Tối Cao hồi đáp lời xưng tội, đó sẽ là bằng chứng không thể chối cãi rằng trong cô có chứa máu của Đọa Đế. Và khi đó cô vẫn sẽ bị săn đuổi."

"Nếu như tôi nói tôi chẳng có liên quan gì đến Đọa Đế thì sao? Anh biết đấy... đám người ở Gladiolus bảo máu tôi chẳng có tác dụng gì cả..."

"Trong trường hợp đó, tôi rất tiếc khi phải nói với cô rằng, bọn chúng sẽ lợi dụng cô làm mồi nhử để dụ người mang huyết thống thật sự ra. Cõi Tithonia này một mực tin rằng không có chuyện Đọa Đế qua đời mà không để lại một người kế vị. Và quả thực chúng tôi cũng tin là vậy."

Trước đây, sánh vai bên cạnh Đọa Đế cũng có một vị phu nhân cao quý, người mẹ của Đọa Ngục.

Giả sử Nyx thật sự là con ruột của bà ấy...

"Thế hóa ra là tôi chẳng còn con đường thoát nào à?"

Lời Nyx nhẹ bẫng nhưng lại đầy cay đắng. Mặt cô ta thoáng chốc có ý mỉa mai, như đang giễu cợt chính bản thân: "Tôi chẳng muốn tranh đấu gì hết, chỉ muốn sống như con người bình thường thôi."

Douglas không khỏi nhớ về bức thư tay Đọa Đế viết cho họ ngày hôm ấy:

"Phong ấn của Lilith sẽ được giải trừ khi Nyx tham gia vào Lễ Bồi Hoàn lần thứ 80 của Thiên Tử Giáo. Đó là sự kiện đã được định trước, và cũng chính là chìa khóa để có thể khôi phục Đọa Ngục về trạng thái ban đầu.

Không chỉ có mỗi chúng ta, mà đủ loại người từ khắp cõi Tithonia cũng sẽ hội tụ về đây để xâu xé bức tượng đó. Vậy nên ta mong sáu người các cô cậu có thể sát cánh cùng đứa trẻ ấy trên con đường phía trước."

Là một người nhà Evangelous máu lạnh, Douglas vốn không biết đồng cảm với người khác. Nhưng anh chắc chắn sẽ không đề cập đến những dòng thư đó lúc này, vì anh biết đâu là giới hạn tinh thần con người bình thường có thể chịu đựng được.

Một Nyx đã trải qua quá nhiều sang chấn dồn dập, dù mạnh mẽ đến đâu cũng rất dễ mục nát và sụp đổ khi biết được ý chí của người mà mình coi là cha đó.

Vậy nhưng, lần này Galanthus được cử đến Nhân Giới không chỉ để giải cứu Nyx, để cô làm Cúng vật cho Lễ Bồi Hoàn. Mà phía trước sẽ còn là một hành trình dài, với những cuộc tranh đấu liên miên không hồi kết để giành đoạt Lilith. Nếu như không có sự đồng thuận và tham gia của Nyx thì toàn bộ quá trình này chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

Nói cách khác, nhiệm vụ khó nhằn nhất mà Đọa Đế giao cho họ lần này chính là thuyết phục Nyx.

Một cô gái đã hứng chịu bao giày vò đày đọa, trong tay lại không nắm giữ bất cứ sức mạnh nào. Một cô gái yếu ớt dễ dàng chết chỉ với cái búng tay của quỷ, chẳng thể phản kháng bất công mà cuộc đời trút lên mình. Không lý nào cô lại muốn dấn thân vào cuộc chiến tàn khốc có quy mô rộng khắp toàn cõi Tithonia này hết.

Nhưng đây là mệnh lệnh của Đọa Đế.

Galanthus sinh ra là để thi hành lệnh.

Nếu như Nyx không đồng ý, chắc chắn bọn họ sẽ...

"Tôi nghe gã bác sĩ ở Gladiolus nói..." Nyx đã chẳng còn rưng rưng, mà bày ra vẻ chua xót tột cùng. "Những người tham gia Lễ Bồi Hoàn đều một đi không trở lại."

Đây chính là động thái thăm dò của Nyx.

Còn câu trả lời của Douglas lại chính là yếu tố then chốt để giành được sự tin tưởng của cô.

Anh chỉ có một cơ hội duy nhất.

"Nếu như cô lục tìm tờ báo vào Lễ Bồi Hoàn thứ 70, tức là gần 10 năm trước,"

Douglas vốn không phải là người thích kể hay khoe mẽ câu chuyện của bản thân.

"Cô sẽ thấy có tên của tôi ở trên đó. Douglas Evangelous, người thừa kế sản nghiệp nhà Evangeline.

Năm đó, doanh nghiệp khai khoáng của chúng tôi đào trúng phần đất mộ thất lạc của Thiên thần. Đó là nơi những Thiên thần chết trong những cuộc chiến với Đọa Ngục nhưng không được chôn cất tử tế.

Việc đó đã khiến cho Thánh Địa nổi giận."

Tay Giám đốc còn nhớ như in ngày hôm ấy, anh đã phải gác lại một phiên tòa xét xử để lập tức lên đường đến Nhân Giới, tự mình xử lý sự vụ chấn động này.

"Kết quả là một người trong họ nhà Evangelous phải chịu làm vật tế trong Lễ Bồi Hoàn để làm nguôi cơn giận của bọn họ.

Người đó chính là tôi đây.

Và cô thấy đấy. Tôi vẫn còn sống."

Nyx đăm chiêu. Dường như có chút gì đó vừa khuấy động trong đôi mắt tối như nước sông Stynx của cô gái.

"Thậm chí sau khi đứng trên đoạn đầu đài chịu sự phán xét của Thánh Địa và Đấng Tối Cao, công ty chúng tôi vẫn được phép hoạt động và khai thác mỏ đất ấy."

Mặc dù đó là một kết quả không tưởng. Đến cả Giáo hội, những kẻ đưa anh lên pháp trường cũng phải ngỡ ngàng với quyết định khi ấy của Thánh Địa.

Thế nhưng Douglas trông có vẻ không lấy gì làm tự hào.

"Lúc đấy anh có đau không?"

"Rất đau."

Khóe miệng Douglas mơ hồ nhếch lên. Quả thực đó là một trải nghiệm vô cùng thú vị.

"Tôi muốn thành thật với cô trước là như vậy. Còn quyết định vẫn là ở cô."

"Tôi cũng muốn thành thật với anh."

Douglas không thấy Nyx dao động. Và cái vẻ ngoài mong manh như bong bóng ấy trông cũng chẳng còn dễ vỡ nữa.

Rất rõ, cô đang dần mở lòng.

"Vict đào tôi lên từ trong một quan tài. Tôi không nhớ bất cứ điều gì xảy ra trước thời điểm bị chôn, kể cả Đọa Đế. Tôi cũng không rõ bản thân có thật sự chứa dòng máu của ông ấy không.

Nên tôi muốn kiểm chứng."

Douglas thoáng thấy biểu cảm ngỡ ngàng của Oswald đang ngồi gần đó.

Rõ ràng bọn họ cùng dõi theo Nyx từ đầu đến giờ, nhưng lại như thể nhìn vào hai con người hoàn toàn khác nhau.

"Bằng cách tham gia Lễ Bồi Hoàn ư?"

"Đúng vậy."

Không còn tông giọng run rẩy thỏ thẻ của một cô gái mềm yếu, lúc này tiếng nói của Nyx đã lanh hơn, trầm ổn và điềm nhiên.

"Dù làm gì cũng bị truy đuổi, vậy nên tôi muốn biết được sự thật qua nghi lễ đó."

Phải, đó cũng có lẽ là cách tốt nhất để kiểm chứng, liệu Nyx có thật sự là người kế thừa sức mạnh thần thánh của Đọa Đế hay không.

Vậy nhưng, có một điều mà Douglas chưa nói cho Nyx biết.

Là vật chứa cho dòng máu toàn năng của Đọa Đế không phải là điều kiện duy nhất để tham gia Lễ Bồi Hoàn.

Bởi lẽ, kẻ gây tai họa cho cả Tithonia năm ấy không chỉ có Đọa Đế - người đánh vỡ Lilith...

Mà còn có cả loài người, những kẻ đã ước đến điều ước thứ tư, phá vỡ luân lý khiến cho sức mạnh hủy diệt của Lilith được giải phóng.

Đọa Đến chỉ là chất xúc tác, còn loài người mới chính là căn nguyên.

Cũng có nghĩa rằng, vật tế trong Lễ Bồi Hoàn lần này phải đáp ứng đủ cả hai tiêu chí:

Mang dòng máu của Đọa Đế - kẻ làm vỡ Lilith.

Và mang nguồn gốc của con người - kẻ giải phóng sức mạnh diệt vong.

Việc Nyx đáp ứng cả hai không phải là sự trùng hợp. Một con người chưa có bất cứ Giao ước nào với quỷ, đồng thời cũng là tạo vật duy nhất chứa máu của kẻ thống trị Đọa Ngục.

Nếu như Đọa Đế quá cố đã ám chỉ trong bức di thư rằng: sự có mặt của Nyx trong Lễ Bồi Hoàn thứ 80 là sự kiện đã được định trước, đồng thời khẳng định Lilith sớm muộn cũng sẽ được giải phong ấn, thì hẳn Ngài cũng đã có những suy tính và sắp đặt từ trước khi qua đời.

Đây là định mệnh không thể tránh khỏi.

"Hơn nữa, Galanthus các anh không chỉ tới đây để cứu tôi thôi đâu đúng không?"

Dường như Nyx cũng đã nhìn thấu được ý định của họ. Quả thực, con người này không hề tầm thường, và lại càng không bình thường. Nhất là khi cô ta đã tiếp nhận một lượng lớn thuốc tẩy não vào trong máu mà vẫn giữ được sự tỉnh táo thông suốt.

"Lần này tôi tham gia Lễ Bồi Hoàn cũng coi như trả ơn các anh vậy."

"Cảm ơn cô vì đã hiểu cho chúng tôi."

Mọi thứ trước mắt đã tạm thời được giải quyết ổn thỏa.

"Nhưng chặng đường sắp tới không hề dễ dàng chút nào đâu. Ban nãy cô đã giết Vict Kovski và chúng tôi cũng đã giết những vật thí nghiệm bọn chúng giữ bên dưới Cung Triển Lãm. Có lẽ giờ này đám người ở Giáo hội cũng đang đuổi theo thuyền của chúng ta rồi.

Chắc chắn chúng tôi sẽ bị bắt. Và chúng tôi cần sự phối hợp của cô."

"Có phải kẻ đứng đầu Giáo hội chính là Matthew Kovski, cha của Vict không?"

Tông giọng Nyx có chút gì đó trùng xuống, đè nén.

"Đúng vậy. Vict chỉ là con cờ của ông ta thôi. Từ giờ đích thân ông ta sẽ cho người truy đuổi cô đấy."

"Vậy hãy nói cho tôi biết tôi cần phải làm gì đi."

Đây rồi. Đây mới chính là khuôn mặt thật sự của Nyx. Không dè dặt, không sợ hãi cũng không chùn bước. Đôi mắt ráo hoảnh, đầy kiên định, sục sôi, như thể đang muốn khẳng định:

"Thằng khọm già Matthew Kovski đó...

Và cả Ông Lớn chết tiệt...

Nhất định ta sẽ khiến những kẻ làm ta đau khổ phải ăn đủ!"

Ánh mắt đó, Douglas rất ưng ý!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro