Chương 13.1: Linh Hồn Lạc Lối (1)
Thân là một Đại tướng và đã duy trì chức danh này từ rất lâu, dù không trực tiếp xông pha nơi tiền tuyến mà chỉ đảm nhận vai trò tham mưu, nhưng Hans Hamilton biết rõ chiến tranh thảm khốc đến thế nào. Ông đã từng chứng kiến những dòng người khắc khổ, héo mòn, bồng bế nhau đi sơ tán. Những đứa trẻ bơ vơ, lạc lõng, ánh mắt trông mong tìm bóng hình cha mẹ. Những người lính thất thần, tuyệt vọng, lương tri bị gặm nhấm bởi chiến tranh. Những thương binh nằm la liệt, quằn quại, đưa ánh mắt khô khốc dõi theo Hans như mong mỏi một sự giải thoát.
Vậy nhưng, ông lại chưa từng thấy đôi mắt nào u tối tựa như nước sông Stynx trên người một cô gái nhỏ thó và yếu ớt đến thế. Nếu như bờ sông kia từng là mồ chôn xác của vô số Thiên thần, thì đôi mắt cô gái ấy cũng giống như một nghĩa trang, nơi chôn vùi bản ngã đã chết đi sống lại không biết bao lần. Có lẽ đã từng rực rỡ như ánh dương, nhưng sau những lần hi vọng rồi lại tuyệt vọng, trông mong rồi lại không thấy, cuối cùng sớm vụt tắt.
Và dường như, Hans cũng đã từng chứmg kiến ánh sáng ấy lịm đi trong đôi mắt của người mà ông biết. Một thành viên trong Galanthus.
Lúc bấy giờ, con tàu của Đại Sứ Quán vẫn đang lênh đênh trên gió nắng và biển mây. Sau khi xuất hiện hoành tráng ở tòa thánh và cứu nguy cho Galanthus, giờ đây Nyx lại chỉ ngồi một góc, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài.
Vài giờ đồng hồ trước, theo như kế hoạch vạch sẵn trước đó, Hans đã mang theo một đội binh sĩ tinh nhuệ đến viện trợ cho Galanthus. Khi ấy, họ vẫn đang bị đám người từ Khu phức hợp truy đuổi. Chỉ sau khi cắt đuôi được bọn chúng, Galanthus mới đánh thuyền đến vị trí của Hans. Trao Nyx và con quỷ kí Giao ước với Vict Kovski cho ông xong xuôi, họ liền lập tức đổi hướng nhằm phân tán đám người của Giáo hội.
Mặc dù có hàng sa số tin đồn rằng Nyx là người duy nhất thừa hưởng dòng máu toàn năng của Đọa Đế, cũng là người Hans tôn kính và phục vụ suốt hàng trăm năm ròng. Nhưng bản thân ông cũng không đặt quá nhiều kì vọng vào con bé. Sở dĩ, sau một thời gian dài bị Vict Kovski cầm tù và tẩy não, nó đã phải tồn tại ngày qua ngày như một cái xác chết. Một cái xác vô hồn, vật vờ để tồn tại. Vậy nhưng dưới tầm ảnh hưởng rộng khắp của Vict, người ta chỉ dám bàn tán và đồn đại. Đến cả giới báo chí nhiều chuyện cũng chẳng một ai dám đưa nó lên trang tin tức. Đọa Vương Demonyo, đệ nhất y dược học của Đọa Ngục, cũng là tia hi vọng cuối cùng, thậm chí còn nhận định rằng gần như là bất khả thi để khiến nó trở lại được như người bình thường.
Ấy vậy mà khi đã gặp được Nyx rồi, con bé lại đưa ông từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Phong thái lanh lẹ, khuôn mặt tinh ranh, lý lẽ gãy gọn, hành động khẩn trương. Khác một trời một vực so với những gì ông được nghe qua báo cáo.
Trước đó, Douglas cũng đã liên lạc và yêu cầu ông mang theo cây trượng ngàn năm tuổi của Đọa Đế mà Đại Sứ Quán đang cất giữ.
Hans không hiểu được đề nghị này của y, vì ông vốn định mang xe lăn đến, cho Nyx diễn tròn vai cô gái khốn khổ, suy kiệt bần cùng sau khi bị Gladiolus và Giáo hội hành hạ. Với tình trạng đó của Nyx, nó chỉ cần ngồi yên để Hans đối đầu với Matthew Kovski và gánh vác mọi thứ là được.
Cho đến khi ông gặp Nyx, kế hoạch đã thay đổi hoàn toàn.
Sau cuộc đào thoát, chân con bé không thể cử động được. Khi ấy, Hans đã kê cho nó một vài liều thuốc giảm đau, chỉ đủ để nó có thể đứng dậy.
"Ngài có thể... tăng thêm liều lượng cho tôi không?"
Nghe được câu hỏi ấy, Hans lại có chút ngỡ ngàng.
"Như vậy thì sẽ không tốt cho cơ thể cô đâu."
"Chỉ một lần này thôi. Tôi không muốn xuất hiện thảm hại trước mặt Matthew Kovski."
Đứa trẻ đó rất liều lĩnh và lì lợm, y như những câu chuyện mà ông đã nghe được từ cả Douglas lẫn Quincy - hai điệp viên trà trộn vào Khu phức hợp để moi tin đồn.
Liên tục bỏ trốn, giấu súng và bắn chết người, tấn công y tá và Vict Kovski, suýt làm mù mắt cái cây hái ra tiền của Gladiolus.
Hoặc có lẽ là do nó đã quá tuyệt vọng, đến nỗi liều chết chỉ để nếm được chút ít mùi vị của tự do.
Đúng là không hề tầm thường.
Cả những gì con bé thể hiện ở tòa thánh cũng vậy, hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của ông.
"Ngài Hans, vị thế của Đọa Ngục đang ở đâu vậy?"
Cũng trên chuyến tàu đó, khi đang phổ biến về kế hoạch tại tòa thánh, Nyx bất chợt đưa ra một câu hỏi khiến Hans có chút bối rối.
"Ý cô là...?"
Liệu con bé đang lo rằng Đọa Ngục thất thế nên không thể bảo vệ được nó, hay đang lo rằng việc diễn cái vai người thừa kế của Đọa Ngục là quá sức nặng nề đây?
"À... tôi chỉ hỏi để biết mình có thể vênh mặt cỡ nào với Matthew Kovski thôi."
Nyx cười phào, có chút trào phúng, lại nhiều phần đĩnh đạc.
"Ngài và Galanthus là ân nhân của tôi, lại cứu giúp lúc tôi túng quẫn nhất. Không cần biết mục đích của ngài là gì, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ phản bội đâu."
Là người đã đào tạo và quản thúc hàng trăm ngàn binh sĩ, Hans cũng đã có đủ sành sỏi và nhạy bén để nhận biết đâu là thật đâu là giả.
Lời của Nyx không có câu nào là dối trá.
Và chắc chắn con bé cũng rõ, ngoài Đọa Ngục ra, nó chẳng còn nơi nào để bấu víu cả.
"Đọa Ngục chúng ta là mạnh nhất.
Và đó cũng là nhà của cô. Phải ngẩng đầu cho thật cao, vì đó là thứ chúng ta xứng đáng."
Chẳng bao lâu sau, con tàu hạ đã cánh xuống Đại Sứ Quán. Kể từ giờ, Nyx và Galanthus sẽ tạm thời sống ở đây cùng với Hans. Đại Sứ Quán hiện đang quản lý một quân đoàn tinh nhuệ, đồng thời cũng là đầu não của Đọa Ngục tại Nhân Giới. Ở đây, dù có là Thế thân hay Thiên thần, bất cứ kẻ nào muốn manh động cũng đều phải nhìn mặt Hans Hamilton này trước.
Các binh sĩ dìu Ashley xuống, và Galanthus cũng đã rời khỏi tàu. Khi Hans đang tự mình khiêng chiếc gậy mà Đọa Đế quá cố để lại, ông mới nhìn thấy Nyx đang lạc lõng trèo xuống thang, chần chừ như thể biết nơi này không thuộc về mình. Thế rồi, ông mới tiến về phía nó, ân cần:
"Đi theo ta. Ta muốn cho cô xem cái này."
Nyx lẽo đẽo bước theo ông. Cái phong thái đầy kiêu hãnh và kiên cường của nó ở thánh điện ban nãy giờ đã chẳng còn. Đầu nó chúi về phía trước, và ánh nhìn thì mông lung, mơ hồ như đang tự vần vò trong mê cung tâm trí, chẳng còn nhận thức được thế giới xung quanh.
Nếu như bọn họ đến sớm hơn, có lẽ con bé đã không phải chịu thêm bốn tháng sống trong địa ngục.
Và nếu như nó đọc được di thư và biết cha Đọa Đế chính là ngọn nguồn khiến nó rơi vào những khổ đau này, không biết tinh thần nó sẽ còn suy sụp đến mức nào nữa.
Hai người bọn họ rảo bước qua dãy hành lang rộng thênh thang, nơi những chiếc cửa kính cao chót vót đón ánh nắng ban trưa, rọi vào hàng dài những bức họa treo dọc trên tường. Bên dưới mỗi chiếc khung mạ vàng, nếu không phải cổ vật và tạo tác hiếm có đến từ Đọa Ngục thì cũng là những thức quà ngoại giao tượng trưng cho tình bằng hữu giữa giống loài Đọa nhân và các vương quốc tại Nhân Giới.
Vậy nhưng, trước cuộc chiến tan đàn xẻ nghé để giành Lilith sắp tới, những bảo vật ấy sẽ chẳng còn nghĩa lý gì nữa rồi.
Trên hết, hành trình thu thập các mảnh vỡ Lilith không phải là một lời đề nghị, mà theo như di thư, lại chính là một sứ mệnh bắt buộc phải hoàn thành. Không chỉ mỗi Nyx và Galanthus, mà toàn thể người dân Đọa Ngục đều có nghĩa vụ ấy. Dù cho có phải chết.
Vì đó chính là con đường duy nhất để khôi phục lại một Đọa Ngục đang dần héo mòn theo từng ngày.
Chừng nào thì những khổ đau này sẽ kết thúc?
Câu trả lời có lẽ là không bao giờ.
Chỉ cần Lilith rơi vào tay phe nào, tất cả những phe còn lại đều sẽ gặp bất lợi.
Theia và Thánh Địa liên minh. Thánh Địa lại vốn có thâm thù đại hận với Đọa Ngục. Nếu như bọn chúng nắm được Lilith trong tay, ông không thể tưởng tượng được viễn cảnh ấy sẽ thế nào.
Có lẽ là con đường diệt vong.
Thế rồi, vị Đại tướng dừng chân ở một bức chân dung quen thuộc, cũng là bức họa to nhất, được treo ở vị trí đón nhiều ánh sáng nhất trong sảnh chính.
Trong lời đồn đại và những câu truyện cổ tích của loài người, Đọa Đế được mô tả như một thần chết, kẻ gặt linh hồn, reo rắc nỗi sợ vào giấc mộng của cả Nhân Giới. Dưới lời chỉ trích và những câu chuyện truyền miệng của Thiên Nhân, Đọa Đế lại được vẽ nên như một con quỷ khát máu, kẻ bì ổi, reo rắc căm ghét vào tâm trí của cả Thánh Địa.
Thế nhưng, lúc này đây, trên bức tranh sơn dầu ấy, Hans lại chỉ thấy một người đàn ông hết sức đôn hậu và mộc mạc. Mái tóc muối tiêu vuốt gọn gàng, áo trắng thẳng thớm, ghi lê nâu giản dị mà lại trang nhã đến lạ. Nụ cười trầm ổn nhưng không giấu nổi hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt. Và ngồi trên chiếc ghế bên cạnh ông chính là vị phu nhân của Đọa Ngục, trong tà váy trắng tinh khôi, hiền thục và đoan trang. Một cặp vợ chồng hết sức bình dị.
Nếu chỉ nhìn bức họa thôi, chẳng ai có thể ngờ rằng người đàn ông ấy lại là Đọa Đế khét tiếng, đã năm lần bảy lượt đánh cho Thánh Địa phải tháo lui.
"Đây là chân dung của Đọa Đế và phu nhân của Ngài."
Đặt cây trượng gỗ vào chiếc tủ kính phía bên dưới bức tranh, vị Đại tướng cất lời.
"Khi còn sống, Đọa Đế chính là người nuôi dưỡng và thanh tẩy Đọa Ngục. Máu Ngài không chỉ hồi sinh được cây cỏ đã chết, mà còn có thể chăm bón, khiến chúng lớn nhanh như thổi. Ngài cũng chính là người tạo ra Đọa nhân, bằng cách cho những con quỷ máu của mình.
Chính vì thế, tin đồn về dòng máu trong cô đã khiến bọn chúng phải truy lùng cho bằng được.
Bất cứ kẻ nào nắm trong tay máu của Đọa Đế cũng chính là kẻ nắm trong tay cả Đọa Ngục lẫn Hỏa Ngục."
Hans quay sang nhìn Nyx. Đôi mắt tối hù của nó dán chặt vào bức chân dung của Đọa Đế và phu nhân. Ấy vậy mà lại chẳng hề có bất cứ cảm xúc hay rung động nào.
"Ta nghe rằng cô đã bị mất kí ức kể từ trước khi vào Gladiolus. Nhưng cô có thấy hai người này có chút gì quen thuộc không?"
Dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi, Hans vẫn không từ bỏ.
Đọa Đế đã ra đi, nhưng di sản Ngài để lại không thể đếm hết trên đầu ngón tay. Từ những vật vô tri vô giác cho đến những sinh linh mang hơi thở giống như loài người. Mặc dù Nyx cũng là một trong số đó, ông lại có linh cảm dường như cô gái này rất đặc biệt.
"Xin lỗi ngài, tôi chưa thấy bọn họ bao giờ."
Có lẽ, không chỉ mỗi kí ức. Từ cảm xúc cho đến bản ngã, tất cả Nyx đã đều bỏ lại ở Gladiolus rồi.
Hans từng nghe Douglas báo cáo. Khoảng vài tuần sau khi họ đặt chân lên Nhân Giới làm nhiệm vụ, cũng là cái ngày mà Gladiolus đón chào hai nhân viên mới: một người là y tá riêng của Nyx, kẻ còn lại là bậc thầy điều chế ma túy. Nyx đã cầm súng bắn gã đàn ông đó và bắt nữ y tá làm con tin. Điều khó hiểu nhất là đứa trẻ ấy không những không bỏ trốn, mà lại ép y tá dẫn mình đến vườn hoa của Gladiolus, để rồi bị bắt giữ ngay sau đó.
Kể từ Đại Diệt Chủng 80 năm về trước, Nhân Giới này gần như đã chẳng còn thấy sắc màu của hoa.
Hans nhanh chân rảo bước về phía cuối hành lang, nơi có một cánh cửa đang rộng mở, tràn ngập ánh dương.
Thế rồi, vị Đại tướng bỗng nhiên dừng lại, làm cô gái nhỏ thó suýt đâm sầm vào lưng ông.
"Hãy đi trước đi. Ta có cái này muốn cho cô xem."
Ánh mắt Nyx có chút khó hiểu, xen lẫn chút nghi hoặc. Vậy nhưng nó không chần chừ, mạnh dạn bước về phía cửa. Dường như có gì đang thôi thúc, bước chân nó ngày một nhanh hơn, gấp gáp hơn, đến độ bỏ lại cả hai chiếc giày bệt phía sau. Cho đến khi đôi chân trần chạm lên lớp cỏ xanh ngời ngợi, nó mới sững lại, lặng thinh.
Có lẽ cũng giống như ông, con bé đã ngửi thấy lời mời gọi của hoa cỏ từ xa, thứ thúc giục nó phải thật nhanh chân.
Hans cũng rảo bước tới. Trước mắt ông là vườn hoa đủ mọi hương sắc của Đại Sứ Quán, cũng chính là nơi mà ông tự tay cần mẫn vun xới.
Dưới ánh nắng dìu dịu, cả khu vườn rộng mở trong tầm mắt, ngập tràn sắc màu. Cây hạnh phúc trổ hoa hồng rực phủ kín cả một góc trời, tựa một dải lụa nhảy múa qua những làn mây. Cây phượng tím vươn mình, bung nở những nụ hoa tươi tắn, báo hiệu cho sự trở lại của mùa hè. Đây đó, những khóm hoa cát tường, hoa diên vĩ, hoa lưu ly, hoa thuỷ tiên nở rộ, xinh xắn và rực rỡ trong tiết trời ấm áp cuối xuân.
Chân Nyx khẽ run. Ấy vậy mà nó vẫn đứng đó, kinh ngạc, sững sờ, như thể trước mắt chính là một thiên đường. Một thiên đường chưa bao giờ tồn tại, kể cả trong những giấc mộng của nó.
Hans biết, vườn hoa của ông tuy không rộng lớn như của Gladiolus, nhưng cảnh sắc tuyệt nhiên không hề thua kém.
"Từ giờ cô sẽ sống ở Đại Sứ Quán cùng bọn ta. Vậy nên cứ thoải mái ra vào khu vườn này bất cứ lúc nào cô muốn."
Lần đầu tiên, vị Đại tướng thấy có chút gì đó lay động trong đôi mắt của cô gái loài người. Một tia sáng, lấp lánh, trực trào.
"Cảm ơn ngài."
Tiếng nó gần như không cất lên được thành lời.
Đây chính là khoảnh khắc hiếm hoi Hans thấy việc trồng hoa của mình không đơn thuần là một sở thích.
Mà ông thật sự đã xây nên một nơi trú ẩn để linh hồn lạc lối ấy có một chốn dừng chân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro