Giao đoạn 3: Quan Tài

[Hai năm trước...]

"Ta phải lao tâm khổ tứ lắm mới tìm được tranh ghép 1000 mảnh đúng như ý em đấy. Chưa gì em đã bỏ cuộc rồi à?"

Bên trong căn phòng nhỏ chỉ rộng bằng vài sải chân, thật hiếm khi thấy Vict Kovski - gã Giám đốc suốt ngày đầu tắt mặt tối, lại có được một phiên rảnh rỗi, bằng lòng ngồi dưới sàn chơi đồ hàng với con nhóc mà hắn nhặt về. Đối diện hắn là Nyx - cô gái với dáng vóc loắt choắt của một thiếu niên, đang đăm chiêu với chiếc khung tranh trước mặt, dường như chẳng để tâm chút gì đến lời hắn nói.

Rải rác trước mặt Nyx là hàng trăm hàng ngàn những mảnh ghép bé xíu xiu, phủ đều một gam màu trầm, điểm xuyết một vài chấm trắng, gần như chẳng có chút khác biệt là bao.

"Giờ anh nghĩ xem lần tới đến thăm em nên mang gì theo là vừa đấy!"

Đôi mày đang chau lại trầm ngâm cũng chẳng thể che khuất đôi mắt sáng bừng và ánh nhìn đầy hăng say khi gặp câu đố khó của Nyx. Vict cũng ung dung nhặt nhạnh vài mảnh ghép, ướm vào khung rồi mới đặt về đúng vị trí của chúng.

Rất hiếm khi Vict có dịp rảnh rỗi để đến thăm và dành thời gian cho Nyx thế này. Thân là Giám đốc của Gladiolus, hắn luôn có hàng tá công việc chất chồng từ ngày này qua tháng nọ. Không gặp mặt đối tác thì cũng thâu đêm cùng giấy tờ, không chấn chỉnh đám nhân viên ở sòng bạc thì cũng phải lên yết kiến với Ông Lớn. Bận là thế mà kể từ khi hắn đưa Nyx từ rừng Moonlight Glory về, khoảng gần hai tháng trước, nó cứ luôn vòi vĩnh bám riết lấy hắn không thôi. Cứ hễ gặp hắn là quẫy đuôi. Chẳng chịu nghe lời bất cứ ai ngoài hắn. Cả ngày cũng chỉ quanh quẩn trong phòng đợi hắn đến thăm, làm Vict cảm thấy như mình đã nhặt về một con cún hoang vậy.

Vict và người của hắn đã cả gan ngang nhiên xông vào Moonlight Glory, ngay khi nghe tin đồn rằng Nyx, một trong những tạo vật của Đọa Đế đang được che giấu bên trong chốn rừng thiêng nước độc này. Kể cả đó chỉ là một lời nói gió bay đi chăng nữa, Vict cũng sẽ lùng sục toàn bộ khu rừng cho bằng được. Vì sở dĩ, không chỉ hắn, mà là cả cõi Tithonia này, cũng đều đang săn lùng những di vật Đọa Đế để lại, với hi vọng sẽ tìm được thứ gì đó có mang dòng máu độc nhất vô nhị của ông ta.

Bất cứ kẻ nào nắm trong tay máu của Đọa Đế cũng chính là kẻ nắm trong tay cả Đọa Ngục lẫn Hỏa Ngục.

Và niềm tin đã không phản bội Vict.

Bọn họ đã tìm thấy Nyx.

Những tưởng con bé sẽ thù hằn Vict vì đã lôi nó rời xa chốn quê nhà, ấy vậy mà chẳng ngờ thay, nó lại ngoan ngoãn đến lạ.

Thế nhưng hôm nay, tâm trạng con bé có chút đổi khác thì phải.

"Sao? Em vẫn giận anh vì giờ mới đến à?"

Vict cười, xoa mái tóc xanh biếc của Nyx đến rối bù.

"Đâu có!"

Nyx nhăn mũi, phụng phịu, mắt không rời đống mảnh xếp hình nhưng lại tỏ vẻ hờn dỗi thấy rõ.

Cứ đến chủ nhật hàng tuần, đám y tá lại đều đặn đưa nó đi lấy máu xét nghiệm. Trông nhỏ người vậy thôi mà sức kháng cự của nó khỏe dữ dằn, những bốn người trưởng thành mới có thể trấn áp được nó. Chỉ đến khi Vict xuất hiện và hứa đến thăm sau mỗi buổi xét nghiệm, nó mới ngoan ngoãn để cho đám y tá động vào người.

Có vô số lời đồn đại rằng Nyx là tạo vật duy nhất chảy trong mình dòng máu toàn năng của Đọa Đế. Và nếu đó là sự thật, cuộc đời của nó từ nay về sau sẽ bị chôn vùi bên trong sở thú này, hoặc qua tay hết những kẻ quyền lực này đến những cuộc thí nghiệm khác. Nó sẽ bị người ta vắt kiệt đến chết.

Thế nhưng, sau một tháng miệt mài xét nghiệm và phân tích, đám chuyên viên nghiên cứu ở Cung Triển Lãm vẫn chẳng thể thấy điều gì đặc biệt hay khác lạ xuyên suốt tất cả những mẫu máu của nó.

Không thể khiến cây cối mọc mầm.

Không thể thanh tẩy nguồn nước.

Cũng chẳng thể biến quỷ thành Đọa nhân.

Thậm chí nó cũng không có bất cứ Giao ước nào với loài quỷ.

Nyx chỉ giống như một con người bình thường, không thể bình thường hơn. Một con người lạc lõng bơ vơ giữa chốn xô bồ của Đọa nhân và Thế thân.

"Vậy lần sau anh sẽ mang thứ gì đó dễ hơn đi nhé?" Vict kiên nhẫn dỗ dành nó. "Nhưng em đã nhìn ra được tổng thể bức tranh này chưa?"

Tay Giám đốc không tiếc việc hắn phạm phải điều cấm kị - mang người vào chốn Moonlight Glory linh thiêng chỉ để đưa Nyx ra ngoài, để rồi phát hiện ra mình đã đánh đổi quá nhiều nguồn lực cho một việc làm vô ích. Nhưng hắn tự hỏi, liệu tương lai của cô gái này sẽ ra sao, khi mà kể cả Nyx không được như kì vọng, Ông Lớn và Giáo hoàng Matthew vẫn sẽ vắt kiệt giá trị lợi dụng của nó cho đến khi chết?

"Hình như... em đã thấy nó ở đâu đó rồi."

Trên bức tranh lắp ghép đã hình thành được hơn nửa, là khung cảnh bầu trời đêm thăm thẳm rộng lớn với hàng ngàn ánh sao. Và thứ khiến bức tranh phát sáng không phải những vì tinh tú tụ họp đông đủ trong dải thiên hà, mà là một mặt trăng cô độc. Dù chung một khung hình, nhưng lại cách xa nhau hàng vạn năm ánh sáng.

Đó cũng là khung cảnh mà Vict Kovski mới chỉ được nhìn thấy trong sách.

Trước cả khi cuộc Đại Diệt Chủng diễn ra, từ rất rất lâu về trước, khi mà Thánh Địa và Đọa Ngục vẫn xoay vần trong những cuộc chiến không hồi kết, mặt trời vẫn luôn phân phát ánh sáng cho mọi sinh linh, và mặt trăng vẫn luôn soi đường chỉ lối cho những linh hồn lạc bước.

Chiến tranh chỉ kết thúc cho đến khi Đấng Tối Cao chia cắt Tithonia làm bốn phần.

Thánh Địa ở trên cao.

Nhân Giới ở dưới thấp.

Đọa Ngục trong lòng đất.

Và Hỏa Ngục dưới đáy sâu.

Ngày đó, Nhân Giới cũng đã mất đi mặt trời và mặt trăng của riêng mình.

Đọa Đế đã mất được hơn ba mươi tám năm. Dựa vào đó cũng đoán được tuổi của Nyx phải nhiều hơn con số đó.

Nếu như Nyx đã từng được thấy mặt trăng ngự trên bầu trời, liệu chỉ là qua tranh ảnh, hay nó đã sống đủ lâu để được thấy khung cảnh ấy trước cả hắn?

"Trước khi anh đến, em bị mắc kẹt bên trong bóng tối rất rất lâu. Cứ hễ một thời gian dài trôi qua, trên trời lại xuất hiện những đốm sáng. Nhưng nó chỉ diễn ra trong chốc lát rồi lại biến mất..."

Đó là câu chuyện mà Nyx vẫn hay kể với hắn. Một câu chuyện tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại cực kì đáng sợ.

Đặc biệt là với những người không chịu đựng được bóng tối trường cửu.

Giống như hắn.

"Em nói rồi, em sẽ không bao giờ giận anh Vict đâu!" Nyx nở nụ cười trong trẻo, hệt như bông hoa hướng dương đang hứng nắng. "Anh Vict là ân nhân của em mà! Nếu như hôm đó anh không đánh thức em khỏi cơn ác mộng thì không biết bao giờ em mới tỉnh lại nữa."

Có một hình ảnh mà Vict muốn cất sâu vào phần lãng quên bên trong tâm trí.

Chính là cảnh hắn đứng nhìn đám thuộc hạ, tay xẻng tay cuốc, đào lên một chiếc quan tài màu đen.

Một chiếc quan tài chứa người còn sống.

Tự tay mở nắp chiếc hộp gỗ đó, hắn cảm nhận được nỗi rờn rợn không biết từ đâu đến, khi biết được bên dưới cái nắp nặng trịch này, có một con người bị cầm tù trong không gian bé xíu suốt hàng chục năm.

Trước mắt hắn là một cô gái trẻ. Cơ thể tiều tụy, làn da trắng xanh như người chết vì đã lâu không được tiếp xúc với ánh sáng. Ngay khi mi mắt nó động đậy và hé mở, điều đầu tiên nó làm chính là lập tức đưa cánh tay yếu ớt vô lực lên cố gắng níu giữ lấy hắn. Nó chưa thể nói, nhưng đôi mắt mờ đi vì lệ đã giương lên nhìn Vict, cầu xin sự cứu rỗi từ tận bóng tối sâu thẳm.

Kể từ đó trở đi, mặc dù Nyx đã thân quen với đám y tá và nhân viên trong khu vực, hễ thấy hắn bước vào Cung Triển Lãm là nó lại bám theo như một cái đuôi.

"Em chỉ buồn một xíu thôi... Nếu như anh Vict đến sớm hơn... thì em đã không phải gặp bà cô đó rồi." Nyx lơ đãng tháo lắp nốt đống mảnh ghép.

"Ai cơ?"

"Bà cô người đầy mùi khói ấy... Chị ta đến kêu y tá rút máu em rồi mang đi luôn. Chị ta khó tính, lại còn mang theo nhiều người lắm."

Chỉ nghe mô tả của Nyx thôi, Vict cũng đã biết được danh tính kẻ đó là ai rồi.

Người có ngoại hình sắc sảo và cá tính nhưng hễ rảnh lại ngậm điếu xì gà trên môi. Người luôn dẫn theo một đám cảnh vệ phô trương dù là đi bất cứ đâu.

Chỉ có thể là Ofelia - Phó giám đốc mới được Ông Lớn bổ nhiệm vài tháng trước thôi.

Vict sững sờ. Hắn thân là Giám đốc của Khu phức hợp, mặc dù luôn nằm trong tầm kiểm soát của Ông Lớn, nhưng bất cứ tấc đất nào trên địa phận Gladiolus này cũng đều có mặt người của hắn. Ấy vậy mà khi Ofelia bước chân vào tận đây lại chẳng có một ai thông báo cho hắn cả.

Hắn đã tự mình trình báo cho Ông Lớn về kết quả phân tích máu của Nyx không chỉ một mà những hai lần.

Lẽ nào ông ta cho rằng Vict đang che giấu kết quả?

Tại sao hắn đã phục vụ cho Ông Lớn lẫn Giáo hoàng Matthew như một con chó tận tâm tận lực suốt ngần ấy năm, tuyệt đối không che giấu bất cứ điều gì, vậy mà bọn họ vẫn không hề đặt niềm tin nơi hắn đến độ phải cử cả Ofelia tới đây?

Đầu Vict có quá nhiều nghi hoặc đan xen lẫn lộn.

Ngay từ khi Ông Lớn bổ nhiệm Ofelia làm Phó giám đốc, Vict đã có điềm chẳng lành rồi.

Ả ta rất khác với những người khác. Không tầm thường giống Thế thân, cũng không ô hợp giống Đọa nhân.

Rõ ràng hắn vẫn đang vận hành Gladiolus mượt mà trơn tru hơn bao giờ hết. Thậm chí tháng nào hắn cũng mang về một lượng hợp đồng khổng lồ để nuôi đội quân sau lưng Ông Lớn. Chỉ có tăng chứ không có giảm.

Ấy vậy mà ông ta vẫn quyết định gài con cờ Ofelia vào, dần thay thế vị trí quản lý sòng bạc của hắn.

Vậy thì rốt cuộc Vict còn có vai trò gì ở đây? Trong khi hắn mới là người thành lập nên sòng bạc này?

Cảm giác bị Ofelia nẫng tay trên chính đứa con tinh thần của mình, bụng dạ Vict lại một lần nữa sục sôi.

Công sức phục tùng và làm hài lòng Ông Lớn lẫn Cha Matthew suốt hàng chục năm của hắn chẳng để đổi lấy bất cứ gì cả.

Bỗng dưng, Vict thấy mũi hắn ươn ướt.

Kèm theo đó là mùi tanh của kim loại.

Mình chảy máu mũi vì làm việc quá sức sao?

Vict choáng váng đưa tay lên, ngón tay thô ráp quệt đi vệt máu đang chảy vào khóe miệng.

Không phải.

Đây không phải là máu của hắn.

Mùi máu rất quen, nhưng không phải của hắn.

Vị máu lan tỏa trong khoang miệng, lập tức truyền lên não hắn một cảm giác hưng phấn lạ thường, lan tỏa đến tất cả các giác quan.

Vict ngẩng đầu lên. Điều hắn không bao giờ có thể nghĩ tới lại đang xảy ra ngay trước mắt.

Nyx, tay phải nó cầm chặt một mảnh gương, rướm đẫm máu, nhỏ tí tách xuống bức tranh xếp hình phía bên dưới.

Khuôn mặt nó, biểu cảm nó, con người nó, rất khác. Rất khác so với một Nyx mà Vict đã quan sát trong gần hai tháng qua.

Nó vừa quệt máu vào mũi hắn sao?

Để làm gì chứ?

Trước mặt hắn không còn là một thiếu niên ngây thơ non trẻ. Vẫn thân ảnh ấy, nhưng lại mang dáng dấp của một người trưởng thành. Khuôn mặt cũng đan xen đầy cảm xúc lẫn lộn: dò xét, cảnh giác và thận trọng. Đâu đó trong đôi mắt bỗng sâu như biển đen cuồn cuộn kia, hắn thấy có sự thù hận, như được chôn giấu rất lâu, chôn sâu như chính quan tài của nó mà hắn đã cho người đào lên.

Rất nhanh, trong đầu hắn vang lên một giọng nói.

"Để tao."

Đó chính là con quỷ Giao ước của hắn.

"Không! Mày định làm cái quái gì vậy?"

Vict đáp. Một cảm giác mê man trườn bò trong trí óc hắn.

"Lên gặp nó chứ còn gì nữa. Nó đang gọi tao đấy! Thích thì chiều!"

"Gọi mày? Cái quái gì cơ?!"

Thần trí Vict quằn quại như đang bị bóp và siết nghẹt bởi lời thầm thì của con quỷ.

"Rõ đến như thế rồi, mày đừng tự huyễn hoặc bản thân nữa! Cái mùi máu này... nó chính là dòng giống của Đọa Đế đấy."

"Tao bảo không là không! Mày là quỷ Giao ước của tao. Mày phải tuân lệnh tao!"

"Muộn rồi thằng chó."

Con quỷ cười lớn tiếng, cũng là lúc tâm trí Vict chìm sâu vào đáy biển như chiếc mỏ neo nặng trĩu. Sóng tiềm thức cuốn lấy ý thức hắn, kéo xuống bóng tối sâu thẳm và tĩnh lặng. Hắn chỉ thể chứng kiến mọi chuyện diễn ra qua khung hình của đôi mắt. Còn bản thể của hắn ngoài kia đã bị linh hồn con quỷ tạm thời chiếm đoạt rồi.

Từ thế phòng thủ, Nyx đã chỉnh trang đứng thẳng dậy, bề ngoài thì chẳng còn chút phòng vệ nào nữa, như đang chuẩn bị tâm thế để đàm phán với con quỷ.

"Một mình tay không tấc sắt mà vẫn can đảm ghê ha? Con gái của Đọa Đế có khác!"

Trong thân xác Vict, con quỷ ngẩng cao đầu, chứng kiến bộ dạng trưởng thành và kiên định đến lạ lùng của Nyx mà cả hai chưa từng thấy bao giờ.

"Là vì ta không có ý định đối địch với ngươi."

"Sao? Ngươi cần gì à? Ta không phải là người dễ thỏa thuận đâu đấy."

"Ta cần thoát ra khỏi nơi này."

Con quỷ nhướng mày khó hiểu: "Mày diễn sâu quá thể! Chả nhẽ mấy câu biết ơn thằng Vict cũng chỉ là chót lưỡi đầu môi thôi à?"

Đôi mắt Nyx chau lại đầy phẫn nộ, giọng trùng xuống, như đang muốn đâm xiên vào bản thể của Vict đang chìm sâu bên trong: "Vậy ngươi có bao giờ thắc mắc tại sao ta lại được chôn bên dưới lòng đất không?"

Không cần câu trả lời, cả Vict lẫn con quỷ đều hiểu, chiếc quan tài đó được tạo ra là để bảo vệ Nyx khỏi những kẻ tham lam và mạo phạm như Vict Kovski.

Nói cách khác, bản chất của cuộc xâm nhập vào Moonlight Glory trong lời nói của Nyx, ngay từ đầu không phải là để cứu chuộc, mà là để bắt cóc nó.

"Nếu như ngươi có thể gọi cho ta một con quỷ khác, ta sẽ giúp ngươi lấy lại hình dáng loài người."

"Bằng gì? Máu Đọa Đế à?" Con quỷ cười khà khà. "Không phải lão già đấy chết quách từ lâu rồi sao?"

"Thế ngươi có biết tại sao máu của ta đánh thức được ngươi nhưng lại không thể biến ngươi thành con người không?"

"Nghe này nhóc. Tao không biết mày đã trả qua những biến cố gì. Nhưng mày không gọi được bất cứ đứa nào trong bọn tao đều là có lý do cả đấy."

Con quỷ tùy tiện ngồi trên nền đất, chân vắt vẻo, chẳng mang chút dáng dấp nào của Vict Kovski.

"Một là sóng não của mày yếu quá, không đủ để gọi con quỷ nào. Hai là có kẻ ngăn chặn quá trình mày kết nối với tâm thức của bọn tao. Mày hiểu không? Nói trắng ra là do mày yếu nhách đó con."

Con quỷ lau hết chỗ máu bị Nyx bôi vào còn dính trên mặt, lại đưa tay nếm thử, rồi lẩm bẩm một câu "Nhạt thếch". Thứ mùi vị đó quả thật khiến cả cơ thể Vict nhộn nhạo cồn cào, thúc đẩy những khao khát muốn được giải thoát bên trong hắn. Nhưng đâu đó cũng đồng điệu đan xen một chút thất vọng, một chút oan ức.

Khi Thế thân kí Giao ước, cũng là khi một nửa trạng thái của người đó lẫn con quỷ được chia sẻ cho nhau. Cảm giác và cảm xúc, hai thứ đó luôn là mãnh liệt nhất, và Vict biết sự đói khát và mong mỏi được tự do bên trong hắn đều là của con quỷ cả.

Thế còn cảm giác uất ức dồn nén như muốn nổ tung này là sao? Liệu con quỷ đó có thù hằn gì với cha con nhà Đọa Đế à?

"Dù tao có gọi giúp mày thì cũng vậy thôi."

"Nếu như ta nhờ ngươi đưa ta ra khỏi đây thì sao? Giúp ta và ta sẽ giải phóng ngươi khỏi Giao ước với Vict Kovski. Ngươi không tin tưởng thì chúng ta hãy kí hợp đồng đi."

Nyx vô cùng điềm tĩnh, như thể cả hai bên đang cùng vị thế trên một cán cân.

"Mày không hiểu à?"

Con quỷ nhổm người đứng dậy. Bóng của nó che khuất thân người gầy còm của Nyx như thể nó mới là người chiếm ưu thế ở đây.

"Vấn đề không phải là TAO thỏa thuận với MÀY. Mà là mày nên tìm cách xin tao không ăn sống mày đi. Tao có thể bẻ cổ uống máu mày ngay tại đây luôn đấy!"

Thân hình áp đảo của nó chộp lấy cổ tay lành lặn của Nyx, kéo siết khiến con nhóc run rẩy. Không phải vì Nyx đang cố gắng trốn thoát, mà là vì tay nó đã tê cứng và tím ngắt lại như sắp gãy đến nơi rồi.

"Giờ thì ngươi đã hiểu..."

Nyx ngước mắt lên. Ánh nhìn của nó như xuyên thẳng vào bên trong linh hồn Vict - lúc này đang ngủ yên nơi đáy sâu tiềm thức.

"...tại sao Đọa Đế không chọn ngươi chưa?"

Mắt nó rộng và sâu, nhưng lại mang đến cảm giác bức bối nặng nề, như đang bị sóng đánh tới tấp khi chìm nghỉm giữa bốn bề biển khơi.

Thế rồi, một luồng nhiệt từ đâu đột nhiên ập vào người Vict bỏng rát. Dòng nước đặc quánh thô bạo tràn vào mũi hắn, ngấm cả vào não hắn, còn khủng khiếp hơn cả những gì hắn phải chịu chung với con quỷ hằng ngày.

Dường như cả hắn lẫn con quỷ vừa bị Nyx đẩy lại về vạc dầu sôi ùng ục bên dưới Hỏa Ngục, chỉ với một ánh mắt.

Vỏn vẹn một khắc ngắn ngủi mà cứ ngỡ như cả trăm năm.

Lẽ nào đây chính là thứ sức mạnh bên trong dòng máu bị cả Tithonia đeo đuổi?

Vict há to miệng để lấy không khí, ngoi lên khỏi tiềm thức.

Cũng là lúc con quỷ há to miệng, cắn ngập vào bắp tay Nyx.

Vị tanh ngòm lập tức xâm chiếm lấy miệng hắn.

Cùng lúc, cổ Vict tê rần, rát bỏng.

Mảnh gương trên tay Nyx đã cắm sâu vào cần cổ hắn.

Vict lập tức gục xuống sàn, tay bịt miệng vết thương ậng máu. Hắn cảm nhận được từng mạch máu đang đập, quặn thắt, nóng bừng.

Ý thức vừa mới lấy lại của hắn lần nữa bị lôi vào hư vô.

Ngày hôm đó, Vict không chết.

Vị trí vết thương thoạt nhìn có vẻ nguy hiểm, nhưng không biết là nhờ may mắn hay chủ đích của Nyx mà vết đâm lại cách động mạch vài mi-li-mét. Máu không chảy quá nhiều và con quỷ Giao ước cũng không bò ra để lấy mạng hắn.

Nyx sau đó đã trốn thoát khỏi Cung Triển Lãm và bị đám cảnh vệ gô cổ ngay khi thấy bóng dáng nó ở quảng trường.

Máu của nó chảy dọc lối đi, nhưng lại không hề gọi lên hay khơi gợi lòng tham và sự đói khát của những con quỷ khác.

Chỉ khi đó, Vict mới nhận ra, việc nó cố tình nhắc đến Ofelia để khiến tâm tình hắn bất ổn, là hoàn toàn có chủ ý.

Xem ra Vict không mang về một con cún, mà là một con sói lang rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro