Chap 12 (END)
Kể từ ngày em chia tay tôi, ngày nào em cũng đến quán bar rất muộn, rất muộn. Có hôm em còn xuất hiện với bộ dạng say xỉn, em vấp ngã lên người họ, em chơi đùa với họ - những người con gái xung quanh em.
Em đang cố chọc điên tôi đúng không ? Nhưng em không biết những việc em làm ảnh hưởng đến tôi nhiều như thế nào không ? Ghen - làm con người ta cảm thấy cay đắng và chua xót. Còn tôi, đến cả ghen cũng không đủ tư cách ... Em nghĩ, không dámghen, hay là, muốn ghen nhưng không đủ tư cách để ghen, cái nào thê thảm hơn ?
"Đã từ bỏ thì đừng buồn, đừng nhớ, đừng chờ đợi để rồi thất vọng thêm ! Đừng nhìn, đừng để ý, đừng quan tâm - mắt không thấy rồi tim sẽ không đau."
Phải ha, tôi không nên dõi theo em từng ngày như thế này. Nếu tôi muốn níu kéo, không phải hôm đó nên giải thích rõ ràng cho em biết sao. Còn nếu tôi đã cho em quyền lựa chọn, thì giờ tôi không nên như thế này. Bước đi dưới bầu trời đen tuyền, lấp lánh những ngôi sao, càng khiến tôi cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Cảm giác như tôi vẫn cô đơn trong cuộc chơi nhiều người.
- 1...2...3...4 -Tôi đếm những ngôi sao trên kia. <Baekgu ah, em có đang nhìn cùng 1 ngôi sao với chị không ? Chị ... nhớ em lắm ... !>
~~~
Những ngày không có chị, mọi thứ xung quanh tôi trở nên vô nghĩa. Ngày cũng như đêm, ngoài đường cũng như ở nhà, tôi không biết mình đang làm gì và đi đâu. Càng muốn đầu óc quay mòng, thì nó càng tỉnh táo, muốn khóe mi cay để nhẹ lòng, vậy mà nó vẫn khô ráo.
- Bầu trời đêm đẹp thật, JiHyun nhỉ ? Jung và chị có phải đang nhìn nhau gián tiếp không ? Vì bây giờ, Jung cũng đang nhìn ngắm cùng 1 bầu trời, cùng 1 ngôi sao với chị. Nhưng trời đang rét lắm, phải về nhà mau thôi ! -Những lời nói đó tôi chỉ lảm nhảm 1 mình, mặc dù, chị ở trước mặt tôi, chỉ cần... 1-vài-bước.
Tôi không dám đối diện với chị lúc này, vì tôi sợ, những lời nói của chị. Những sự thật phủ phàng khiến tôi phải im lặng. Tôi, vẫn chưa sẵn sàng. Tôi ghét BỊ-LỪA-DỐI, dù là chuyện nhỏ nhất.
- Chuyện cần giải quyết trước sau gì cũng phải giải quyết, trốn tránh không phải là cách ! -Giọng nói Rambo vang lên bên cạnh tôi.
- Sao unnie ở đây ? -Tôi ngạc nhiên.
- Cầm đồ, và chuộc đồ là chuyện bình thường. Nhưng có những chuyện, giống như là thời gian, có tiền cũng không chuộc lại được đâu. Im lặng không tạo khoảng cách giữa em và Jihyun. Nhưng thời gian thì có... Em đã mất 6 năm, em còn muốn phí thêm bao nhiêu năm nữa ?
~~~
Vừa bước ra khỏi tòa nhà cao cấp, có ai đó ôm tôi từ phía sau, hơi thở, và cả nhịp tim của người này, tôi đều cảm nhận được, vì rất giống tôi - gấp gáp.
Tôi cố quay người lại để có thể nhìn thấy em, tôi nhớ em đến phát điên. 2 tuần - Em có biết 2 tuần này đối với tôi dài như thế nào không ? Tôi sợ, em sẽ bỏ tôi.
- Đừng quay đầu lại, vì phía sau đã là quá khứ.
- Nhưng ...
Em bước đến trước mặt tôi, vẫn nụ cười đó, vẫn ánh mắt đó, nhưng sao tim tôi vẫn rung động như lần đầu tiên, cảm giác này với em mãi mãi không thay đổi.
- Chị không cần phải quay đầu nhìn lại quá khứ hay làm bất cứ thứ gì. Chỉ cần chị đứng ở đây, nhìn về phía trước. Jung sẽ tự tìm cách xuất hiện trong cuộc đời của chị.
- ...
- 2 tuần nay Jung nhận ra 1 điều, cuộc sống không có chị hoàn toàn vô nghĩa. Jung cố gắng sống tốt đến bây giờ, suy cho cùng cũng là vì chị, vì mong có 1 ngày gặp lại, sẽ có thể mang đến cho chị nụ cười, có thể bảo vệ chị.
-...
- Yêu là cho dù người đó đối xử với mình như thế nào, tệ như thế nào, mình nhất định không chịu từ bỏ, nhất định vẫn ở bên cạnh người ấy, đó mới là tình yêu thật sự.
Ngoài trời, những hạt tuyết đầu mùa đang rơi xuống, mọi ký ức ùa về trong tôi, từ lúc em mới xuất hiện, rồi chúng tôi rời xa, cho đến khi em là 1 phần trong cuộc sống của tôi. Từng hình ảnh 1, từng mảng ký ức hiện rõ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
"Everything happens for a reason. Dunt let bad things in the your past effect good things in your future"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro