CHƯƠNG 1-CHAP 3:NYANTA VÀ DATABASE
*25 năm trước...*
/06:30/
"Yang à! Yany của mẹ~Dậy đi!" . "Nhưng mà ẹ ơi, hôm noay con đâu ó đi học đâ..." tôi vùng vằn trong cơn ngái ngủ~><
"Thôi nào con yêu~hôm nay con phải đến trường dự lễ khai giảng vào lớp 1 mà"
"Nhưng con hông muốnn...ở nhà với mẹ vui hơn!" Dứt lời, tôi tiếp tục cuộn mình trong chăn.
"Thôi nào~con với chả cái, hư quá nha, dậy mau đi nè" Một cái tét mông làm tôi phải nhảy thóc ra khỏi giường, tôi ôm lấy cái mông của mình mà mếu máo.
"Mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng cho con ở dưới rồi đó, đi học nhớ lấy nha con~"
...
/16:30/
"Mẹ ơi con mới v..." Vừa bước vào nhà, tôi nghe tiếng cãi nhau, tôi liền im lặng, chạy lại núp nơi cầu thang, ngó xuống.
"Anh đã ở đâu, tại sao tới bây giờ anh mới mò về gặp mẹ con tôi?!"
"Tôi đi đâu là chuyện của tôi, mẹ con cô vẫn ăn tiền của tôi hằng tháng đấy thôi?" Người đàn ông đó vung tay vung chân, chỉ trỏ vào mẹ tôi mà quát.
Đó là ...ba mình sao? Tôi nuốt nước miếng.
"Anh quá đáng vừa thôi! Đã hơn 10 năm rồi, kể từ khi tôi sinh ra Yang, có lần nào anh quay về nhìn mặt mẹ con tôi không?!"
"Đó không phải lỗi của tôi! Lỗi của cô là sinh ra nó! Từ đầu tôi đã kêu cô đi phá thai rồi, cô vẫn ngoan cố, nên tự làm tự chịu đi"
"Cái... anh nói cái gì?! Lỗi của tôi khi sinh ra Yang sao?? Thế chứ chẳng phải anh mới là một tên khốn lăng nhăng, tôi là chưa đủ với anh, nên anh mới đi khắp nơi để chơi bời, bỏ mặt mẹ con tôi sao? Đồ vô liêm sỉ!"
"C...CÔ DÁM?!" Người đàn ông giơ tay thật cao, vả một cái thật mạnh vào mặt mẹ tôi, khiến bà ngã quỵ xuống.
Hắn tiếp tục đánh và chửi mắng mẹ tôi, chứng kiến cảnh tượng ấy, mặt tôi đã tèm nhem nước mắt tự bao giờ, tôi khóc mà không bật nên nỗi một lời.
Tôi sợ, sợ rằng khi ông thấy tôi, ông sẽ giết mẹ tôi mất. Tôi muốn chạy lại, hét lớn "Dừng lại!", rồi ôm chầm lấy mẹ tôi. Nhưng tôi không thể làm gì được.
Hơn 15' sau, người đàn ông dừng lại. Hắn chắc hẳn đã hả hê, đi ra khỏi nhà mà không nói lời nào.
Tôi bất giác chạy lại chỗ mẹ tôi, người bà đầy thương tích, tôi ôm lấy bà mà khóc, tôi khóc thật to, khóc cho sự vô dụng của tôi.
Kể từ ngày đó...tôi không cho phép mình yếu đuối, tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn, để bảo vệ người mẹ của tôi..
...
Đôi mắt tôi lờ mờ, tâm trí tôi trở về thực tại. Trở về với không gian trắng xóa, trước mắt tôi là con mèo đen với đôi mắt vàng óng, nó đang lơ lửng trên không trung
Ra đây là thực tại...hay mình vẫn còn đang mơ? Đầu óc tôi mơ hồ, toàn thân tôi bất động, cơ thể tôi như vừa bị rút kiệt hết sức lực.
"Hân hạnh được gặp mặt, người chơi #whatever101001, ngươi có thể gọi ta là Nyanta~nya". Trong khi con mèo đó còn đang nói, thì đầu óc tôi vẫn chưa định hình được...Đây là đâu đây? ...Tại sao mình lại ở đây?... Thứ kia là gì vậy?
Biết rõ sự hoang mang tột độ của tôi, con mèo mới nói: "Ngươi đã chết rồi~nya".
"Tôi...tôi đã chết rồi sao?!" Tôi trợn mắt, há hốc mồm, rồi nhìn xuống đôi bàn tay của mình.
"Trong thế giới của ngươi, con người cùng lắm là có thể chịu được dòng điện 300V. Nhưng với dòng điện hơn 500V. Đây là chuyện hiển nhiên thôi. May mắn cho ngươi là cơ thể ngươi đang chứa rất ít nước, môi trường nước càng ít, thì sự ảnh hưởng của dòng điện sẽ càng yếu, thế nên xác ngươi vẫn còn nguyên vẹn, nhưng hồn của ngươi đã được mã hóa như một dạng dữ liệu, và được đưa tới đây-Database. Đây không còn là căn hộ ở NewYork của ngươi nữa đâu~nya"
"Đây là sự thật sao..." Tôi ngẩn người. "...Cơ mà Nyanta, ngươi nói "thế giới của ngươi", tức là đây là thế giới khác sao?"
"Dĩ nhiên~nya". Con mèo bay một vòng xung quanh tôi.
"Hãy nhìn xung quanh ngươi đi, đây là database, là cái nôi của mọi sự vật. Nó chứa đựng mọi linh hồn, những ước mơ và hoài bảo của mọi sự sống của toàn bộ các vũ trụ đa chiều.~nya"
Tôi đứng dậy dõi theo Nyanta đang vừa bay lượn vừa giảng thuyết.
"Thời gian luôn tịnh tiến, nhưng phần linh hồn sẽ không mất đi mà được lưu trữ lại, nhằm duy trì sự liên kết của trí não qua từng thế hệ, những "dữ liệu" này sẽ ngẫu nhiên được lồng ghép với những dữ liệu mới, để một thế giới có thể tồn tại và phát triển.~nya"
"Gần giống như là việc Back-up thông tin trên máy tính?"
"Ngươi cũng thông minh phết nhỉ?~nya"
"Thế giờ, cái "thế giới" mà tôi sắp bước vào sẽ như nào?"
"Đó là thế giới của giống loài mạnh mẽ hơn giống loài cũ của ngươi, thế giới của anh hùng - Freedom Halifax~nya".
"Ý ông là tôi sẽ trở nên cao to hơn, cầm kiếm, mặc giáp?...thế kẻ địch là ai?". Tôi cảm thấy phấn chấn hơn hẳn khi nghe những lời của Nyanta.
"Là quái vật~nya" - "Nghe giống trong game nhỉ". Tôi khoái chí cười thầm, chắc là tôi sẽ phải cứu công chúa hay một vương quốc nào đó, và nói tới game thì anh đây ăn vào máu nhé:v
"Đầu tiên ngươi hãy chọn Type của ngươi đã. Và ngoài ngươi ra, còn có hơn 50.000 người khác cũng đã bị dịch chuyển sang thế giới này như ngươi~nya"
"Type? Giống Phái trong game à?" Hụt hẫng thật, tưởng chỉ có mình là anh hùng cứu mĩ nhân chứ=.=
"Có tất cả 5 Type..." Một bảng thông tin hiện ra trước mắt tôi.
{Ma cà rồng} Tuổi thọ: Vô hạn/Đặc điểm: Vẻ ngoài nhợt nhạt, tai thính và có răng nhọn/Kĩ năng: Hút máu để tăng sức mạnh/Nhược điểm:Nhận sát thương theo % máu khi tiếp xúc trực tiếp với mặt trời.
{Người thú} Tuổi thọ: Trung bình 5000 năm/Đặc điểm: Có bề ngoài giống thú/Kĩ năng: Giao tiếp được với thú vật, có khả năng cứu chữa người khác/Nhược điểm: Là tộc có trí tuệ kém nhất.
{Elf} Tuổi thọ: Chỉ khoảng 2000 năm/Đặc điểm: Tai dài, nhọn, tóc màu ánh kim, thường sống theo bầy đàn/Kĩ năng:Thôi miên bằng giọng nói, giả giọng, ngụy trang/Nhược điểm: Cái "tôi" bự bằng Trái Đất.
{Thiên thần} Tuổi thọ: Có thể lên đến 7000 năm hoặc hơn/Đặc điểm: Rất giống con người, ngoại trừ việc có một mắt để nhìn, một mắt để thờ thần linh/Kĩ năng: Thanh tẩy, xoa dịu linh hồn, bay lượn tự do/Nhược điểm:Dễ mềm lòng, cả tin.
"Và...còn thêm 1 Type nữa, thật ra là Type chỉ dành cho duy nhất 1 người chơi, đó là Titan. Và cũng vừa mới đây, tên Titan của thế giới này đã chết, không biết vì lí do gì, nên ngươi có thể chọn đó~nya"
"Ti..tan?" Một bảng thông tin nhỏ hơn hiện ra.
{Titan} Tuổi thọ: Vô hạn/Đặc điểm: Dù cho ở độ tuổi nào cũng không thấy sự lão hóa/Kĩ năng: ???/Nhược điểm:???
Việc lựa chọn này ảnh hưởng rất nhiều tới tương lai của mình nhỉ, vậy thì phải chọn thật kĩ càng. Type Elf có rất nhiều skill hữu ích, còn ma cà rồng thì lại có sức sống mãnh liệt, hmm.. hay là chọn thử Titan? Nếu đúng như lời con mèo kia nói, thì đằng nào đây chả phải bản Limitted edition của game sao?.. cơ hội có một, đánh liều vậy!
Nghĩ rồi, tôi nói với Nyanta: "Tôi chọn Type Titan!"
"Ngươi đã suy nghĩ kĩ chưa?~nya" Tôi gật đầu.
"Tốt! Thế thì ngươi sẽ được chuyển tới thế giới này, với cái tên Rintoka. Ta sẽ dõi theo hành trình của ngươi, chúc ngươi thượng lộ bình an~nya"
"Kh..khoan đã, đó chẳng phải tên anh hùng của tô..." cơ thể tôi dần rã ra thành những pixel nhỏ li ti, nhanh đến nỗi khi tôi chưa kịp nói hết câu, cơ thể tôi đã hoàn toàn bị biến thành hàng triệu hạt pixel, tan biến.
Khoảng không trở về với sự yên tĩnh nó vốn có, chỉ còn lại con mèo với những hạt pixel lấp lánh xen kẽ những dòng nhị phân...
"Meow~" >:3
Hết chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro