CHƯƠNG 1 - CHAP2: TIN NHẮN BÍ ẨN

"Thì ra là tin nhắn của fan." Tôi xé bịt bánh snack ra, ngả người ra ghế và thưởng thức.

Ngày nào cũng hơn 1000 tin nhắn kiểu này, đa phần là toàn nhờ vả cày acc, còn không thì xin xỏ cách chơi game. Rõ phiền phức. Với suy nghĩ đó, tôi làm lơ đi mà tiếp tục thưởng thức món snack.

Hay mình thử xem qua nó nhỉ, đằng nào cũng đang chán...

"Click!"

"Gì đây? Quảng cáo game à?". Màn hình hiện lên một dòng chữ: 'Bạn muốn thử trải nghiệm mới?' và phía dưới dòng chữ ấy là 1 đường link.

Nghĩ ngợi một lúc, tôi quyết định click vào dòng link. 'File đang được tải...10%...50%...80%...tải thành công!"

'CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI GODVILLE!

Nhấn Space để tiếp tục.'

"Cách!"

'Bạn là God/Goddess?' "Tốt nhất không nên làm gì khác biệt." Tôi click vào <God>

'Hãy chọn god's name:' (Tất nhiên là dùng tên chơi game của mình rồi). Tôi nghĩ nhanh rồi gõ "T-H-3-0-N-E, Th30ne!"

"Cách!"

'Bạn muốn tạo ra Hero/Heroine?' Mình là nam thì tạo anh hùng của mình là nữ, hợp lí quá rồi!

'Mời bạn chọn heroine's name:'.

Tôi suy nghĩ, nên đặt tên gì đây...ah! Tôi nhớ ra khi tôi còn học cấp 3, tôi được các bạn nữ đặt cho một biệt danh rất giống tên con gái: Rintoka.

Sở dĩ tôi được đặt cho cái nickname đó, là do hồi đó tôi rất hay được các bạn gái tụm lại hỏi han, không phải harem đâu nhé:v.

Tôi còn có cả 1 dàn fan nữ ái mộ...cảm giác hồi đó cứ như người nổi tiếng. Rồi có tiếng đồn rằng tôi cứ như Photpho, kể từ đó, cái biệt danh Rintoka đã đi theo tôi hết hồi cấp 3, Rintoka tiếng nhật nghĩa là Giống Photpho.

*Phốtpho, là một nguyên tố hóa học ký hiệu là P. Là một phi kim đa hóa trị, chủ yếu được tìm thấy trong các loại đá phốtphat vô cơ và trong các cơ thể sống. Do độ hoạt động hóa học cao, không bao giờ người ta tìm thấy nó ở dạng đơn chất trong tự nhiên. Nó phát xạ ra ánh sáng nhạt khi bị phơi ra trước Oxi (vì thế có tên gọi của nó trong tiếng latinh là "ngôi sao buổi sáng", tiếng Hy lạp có nghĩa là "ánh sáng")*

"R-I-N-T-O-K-A...OK!" Màn hình lúc đó có hơi giật giật một chút nhưng tôi cũng chả để y, dù gì thì cái máy tính này cũng cũ lắm rồi.

"Cách!"

Bỗng nhiên, màn hình bị đơ, trắng bốc, chả có gì hiện lên, tôi nghĩ chắc lại do máy cũ, đập đập vài phát vào CPU *khuyến cáo bạn đọc không nên thử làm việc này*.

Cũng chẳng có kết quả gì...tôi bắt đầu bực mình, vứt bịt snack xuống đất, chòm người tới chạm tay vào màn hình xem có bị hỏng gì không.

Vừa chạm vào màn hình, cứ như có dòng điện bắn thẳng vào đầu ngón tay tôi, tôi giật thẳng người ra đằng sau, mạnh đến nỗi té khỏi ghế và ngã quỵ xuống đất.

Tôi hốt hoảng, chạy thẳng ra cửa phòng. Vừa lúc nắm lấy cái núm xoay, một dòng điện tiếp tục bắn vào tay tôi, nhưng lần này đau hơn, tôi có thể cảm nhận được dòng điện đang xâm nhập và từng bó cơ, len lỏi qua cả thịt và xương của tôi.

"Arghhh!!!" Tôi ngã quỵ xuống một lần nữa, đầu tôi rỗng tuếch, tất cả những gì tôi muốn nói lúc đó là Cái what the f*ck gì đây?!...Chuyện gì đang xảy ra thế này?!..lần đầu tiên sau hơn 25 năm..tôi cảm thấy sợ hãi...tôi ngồi khum lại, ôm lấy mặt mình, nhắm mắt lại, mặc cho những tiếng xèo xẹt tia điện đang bắn tứ tung trong phòng tôi.

Đang trong cơn hỗn loạn, bỗng tất cả đều im bặt. Một sự im lặng tuyệt đối, nó càng làm tôi sợ hơn.

Tôi mở mắt ra, nhìn xung quanh, bao quanh tôi là một khoảng không trắng xóa, lâu lâu xuất hiện những hạt pixel đơn màu xen kẽ những dòng nhị phân 0,1. Tất cả, ngoại trừ cánh cửa phòng vẫn còn nguyên vẹn..tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

"Kréééc!" - cánh cửa mở ra, đi theo là một con mèo đen..phải nói là nó hơi to hơn so với những con mèo thường. Nó nhìn tôi bằng đôi mắt vàng óng ánh, sắc liệm...và hơn thế, nó đang lơ lửng trên không trung!

Miệng tôi không mở ra nỗi, chắc là do vẫn còn quá sợ. Phá đi khoảng không im lặng ấy, "con mèo" bắt đầu nói:

"Cuối cùng ngươi cũng tới, người chơi #whatever101001 ~nya".

Hết chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro