CHƯƠNG 1-CHAP4: TYPHOON VÀ TRUYỀN THUYẾT ĐẠI MA THẦN

"Xoẹt xoẹt!" Bầu trời bị giằng xé ra thành từng mảng pixel, tạo một lỗ hổng nhỏ.

Bên trong lỗ hổng đen kịt, có những lằn sấm sét ầm ĩ va đập vào nhau, chúng không ngừng dao động cả trong lẫn ngoài như bao bọc lấy lỗ đen ấy.

"Vèo!" Kìa có một thứ đang từ lỗ đen ấy đi ra, với tốc độ cực nhanh, nhìn như một tiểu thiên thạch.

"Vù vù.." Mình đang bị gì thế này?Tại sao..mình lại có cảm giác bị rơi từ trên cao vậy?

"Vút vút.." Cơ mà..tại sao mình lại chọn tham gia cái trò quái quỉ ấy chứ?..

"Phừng phực!" Nóng quá..cơ thể mình cứ như là đang tan chảy vậy...

Có lẽ đây là một sai lầ.. "BOOM!!"

Tôi mở mắt ra, nghĩ tới sự 'đáp xuống' như thiên thạch ấy, tôi ngạc nhiên khi mình không có 1 tí cảm giác đau nào.

Tôi lờ mờ đảo mắt nhìn quanh, xung quanh tôi khói mù mịt, hẳn đây dư âm của cơn chấn động hồi nãy.

Một hồi lâu sau, khi khói đã tan, tôi phát hiện mình đang nằm trong một cái hố khá to do vụ nổ để lại, cách mặt đất khoảng 1m.

Bầu trời giờ đã trong xanh, tôi có thể nghe được tiếng lá xào xạc do gió thổi..chắc đây là 1 khu rừng, tôi bất giác lấy tay che mắt vì ánh sáng mặt trời chói qua.

Tôi rùng mình, há hốc mồm... Đây...là tay mình sao?!. Nhìn chằm chằm vào cái bàn tay bé xíu xiu kia, tôi không tin nỗi vào mắt mình.

Để chắc chắn là mình vẫn tỉnh táo, tôi cử động cánh tay, nắm lòng bàn tay, nhéo má.."Ouch!" Quả nhiên đây là sự thật rồi, mình đang mang hình dạng của một em bé.

Tôi cố thử đẩy người dậy nhưng không tài nào làm được, tôi kiệt sức, tôi bắt đầu buồn ngủ, mắt tôi khép dần đến lúc nó nhắm kịt lại.Tôi thiếp đi lúc nào không hay.

...

"Xùy xùy...rắc!" Đôi mắt tôi dần hé mở, tôi không nhìn rõ, nhưng có một cái bóng đen nào đó đang trườn từ trên cái hố xuống, bóng đen khá to khiến cái hố trở nên tối hẳn.

"Xùy xùy.." Tôi mở to mắt, hình ảnh đã bắt đầu rõ. Trước mắt tôi là một con mãng xà khổng lồ, nó có vẻ ngoài đồ sộ, với lớp vảy da màu đen huyền phản quang như kim loại, che gần hết phần bụng màu vàng kim.

Nhìn nó như một con rắn hổ mang chúa, nhưng với kích cỡ còn to hơn 1 căn nhà.

Vẻ ngoài con nít không cho phép tôi thể hiện sự hoảng loạn, nhưng trong tâm trí tôi đang sợ hãi đến tột độ.

Thú thật tôi không phải là người sợ rắn, nhưng nếu phải chứng kiến tận mắt cái kích cỡ của nó, cũng như việc nghe thấy rõ mồn một từng cơn rít phát ra từ cái đầu đen ngòm chỉ thấy mỗi 2 con mắt trắng đục kia, thì bạn sẽ chỉ nghĩ tới một cái chết đang chờ đón mình.

Con rắn không hề chần chừ, lao phóc xuống chực nuốt trọn con mồi. Tôi trắng bệch, tưởng chừng như tâm trí quá run sợ mà tè dầm cả ra ngoài.

Đầu tôi lúc đó chỉ lóe lên một suy nghĩ (Không!..mình muốn sống..).

Ngay lúc đó, khi chỉ còn một khắc là cái hàm to khủng khiếp kia đã nuốt trọn lấy tôi, nó khựng lại, con rắn gập người tạo lực đẩy bản thân lùi ra xa tôi một đoạn.

Con rắn thay đổi nét mặt, nó không còn vẻ mặt háo đói như hồi nãy, thay vào đó là cái nét mặt cực kì giận dữ, các lớp vảy cứng cáp của nó đập vào nhau canh cách.

"Ngươi là Titan à?" Con rắn vẫn dò xét tôi. Tôi không biết nói gì, cũng chẳng thể nói gì.

(Gì..cơ?) Tôi nghĩ thoáng trong đầu. Con rắn trở nên hung dữ hơn.

"Việc ngươi có thể nói tiếng bụng, và hiểu được ngôn ngữ của ta, cũng như..cái mùi khó chịu của thứ ngươi thải ra..grừ..ngươi chắc chắn là một Titan!"

Tôi cũng phần nào ngạc nhiên, khi CHÍNH MÌNH đang nói chuyện với con rắn đó.

"Chết tiệt..thứ ta ghét nhất trên đời là mùi Hùng Hoàng..cái thứ ngươi vừa thải ra đáng lẽ đã khiến ta chạy thục mạng, nhưng vì ngươi là Titan..ke ke ke.."

*Hùng Hoàng hay Thạch Tín Sunfur: là khoáng vật mềm, có thể cắt ra được, xuất hiện dưới dạng các tinh thể hay dưới dạng hột đặc chắc hoặc dạng bột. Nó có màu từ đỏ tới vàng cam, nóng chảy ở nhiệt độ 320 °C và cháy với ngọn lửa màu xanh lam giải phóng ra hơi độc. Hùng Hoàng là chất độc, thường được dùng để đuổi rắn và diệt chuột trong thời xa xưa. Tuy nhiên, nó cũng được dùng làm dược liệu trong Đông Y- giải độc, sát trùng, trùng độc rắn cắn, hen suyễn, sốt rét,..*

(Tại..sao?) Tôi bắt đầu sợ hãi trở lại

"Ngươi không biết à?" Con rắn vừa nói vừa làm một bộ mặt ranh mãnh. Nó trườn dần về phía tôi, tiếp tục nói.

"Từ xưa, ta đã được bọn người trong thị trấn Trollbridge kể rằng 2 tỉ năm trước, xuất hiện một tên Titan. Hắn là một anh hùng nhưng lại đi giết anh hùng, chỉ một mình hắn, có thể biến một thị trấn thành tro bụi trong tức khắc.

Sự điên loạn của hắn là không giới hạn, hắn không cần quyền lực, tiền tài, không cần gì hết. Hắn chỉ muốn xóa bỏ cái thế giới này.

Mọi người gọi hắn là Đại Ma Thần. Mọi anh hùng trên thế giới đã tụ họp lại với ý định giết hắn..nhưng vào ngày đó, hắn đã xuống tay với hết 2/3 sinh vật trên thế giới này, rồi biến mất tăm. Ke ke ke..nghe điên rồ chứ?"

Giờ đây, nó đã ở ngay trước mặt tôi, con quái giờ còn to hơn trước.

"Ta quên giới thiệu, ta là Typhoon, ta cũng từng là con người, nhưng đã bị biến thành thứ gớm ghiết này, để rồi suốt ngày phải đi tìm ăn thịt trẻ em, ta chán ngấy việc đó rồi!"

"Nhưng với ngươi, một Titan, ta sẽ vừa dẹp được mối họa Đại Ma Thần, vừa có thể nhận được sức mạnh gì đó để biến lại thành người... nên dù ta ghét cái mùi đó, ta vẫn sẽ giết ngươi! Ke ke ke, bái bai nhé!"

Trong lúc nói, con rắn đã cuộn tròn người nó xung quanh tôi, nó dứt lời, dang rộng cái hàm to khủng khiếp vồ lấy tôi.

Lần này..chết chắc.. tôi bất lực, một em bé thì làm được gì. Tôi nhắm mắt, nghĩ tới cuộc sống trước kia với mẹ..

...

<Còn 10s nữa trước khi bạn chết,có muốn tái kích hoạt kĩ năng [Mass Effect]?>

Hết chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro