CHƯƠNG 1-CHAP5: CHIẾN TÍCH ĐẦU TIÊN

Tôi giật mình, một thứ như màn hình thông báo hiện lên trước mặt tôi, kèm theo một giọng nói AI đọc những gì thông báo viết.

Con số trên màn hình thông báo đang giảm dần...9s...8s...7s...Đằng sau là cái hàm sẽ ngoạm lấy tôi sau vài giây ít ỏi ấy.

"Còn 3s nữa trước khi bạn chết,có muốn tái kích hoạt kĩ năng [Đồ sát]?"

Giọng nói ấy lặp lại. Cái gì đây? Tôi có một kĩ năng sao? Nó là gì nhỉ?..chết tiệt, mình không có đủ thời gian để đọc chú thích skill..

Thôi thì mặc kệ vậy, dù nó là skill gì đi nữa, mình không thể chết ở đây. Với suy nghĩ đó, tôi nắm bắt lấy cơ hội cuối cùng.

(Chấp nhận!)

...

<Đã xác nhận tái kích hoạt kĩ năng [Đồ Sát]>

<Đang thăm dò thể trạng hiện tại...>

<Đã đủ điều kiện>

<TÁI KÍCH HOẠT THÀNH CÔNG!>

Ngay thời khắc ấy, tự nhiên tim tôi như bị bóp mạnh, thắt lại từng cơn đau điếng, rồi sau đó đập liên hồi

Những sợi gân xanh lè phồng căng trên da tôi, con ngươi trong mắt tôi hóa đỏ và sáng rực lên.

Trước mắt tôi, mọi thứ dường như chậm lại rồi bất động hẳn, rồi dần dần, những gì tôi thấy được chỉ là một khoảng không tối đen

Phía trước tôi là 1 đốm lửa đỏ tạo bởi các hạt pixel, tôi không thể nghe gì được ngoài tiếng gào "Giết tôi đi!" Không ngừng phát ra từ đốm lửa ấy.

Tôi chậm rãi chạm vào đốm lửa, không đau, thoáng chốc tôi có cảm giác muốn bóp đốm lửa ấy gọn trong bàn tay..

"Bụp!" Tôi khẽ cười, đốm lửa đã tắt ngủm trong lòng bàn tay tôi.

Nhìn ra miệng hố, tôi thấy còn nhiều đốm lửa khác, tôi muốn được bóp thêm nữa, nhưng mắt tôi nặng trĩu...

(Cảm ơn cậu..)

(Ai đấy?) Tôi vô thức đáp lại.

(Là ta Typhoon, kẻ vừa bị cậu giết.) Một nhà nghiên cứu với cái bụng bia đặc trưng, khuôn mặt phúc hậu với bộ râu quai hàm rậm và cái đầu hơi hói tiến dần lại gần tôi.

(Ta tên thật là Roberto Aldovski, một tiến sĩ người Nga...ta đã từng là một trong số ít những Beta testers trong tựa game này. *Beta testers: người chơi thử nghiệm*

Một ngày nọ, ta nhận được một bức thư mật danh, nói rằng họ cần ta cho một dự án lớn trong game..

Những chuyện sau đó, ta không hề nhớ gì cả. Tỉnh dậy ta đã thấy ta trong cái bộ dạng rắn gớm ghiếc kia..mục nhiệm vụ của ta bị thay thế thành 1 câu lệnh: "HÃY ĐI TÌM VÀ GIẾT TRẺ CON!"

Đến nỗi mọi lúc, mọi nơi, cái âm thanh ấy cứ vang vang bên tai ta, len lỏi trong tâm trí ta, khiến ta không tài nào ngủ được...

Ta đã rất sợ hãi, ta đã giết rất nhiều đứa trẻ vô tội... nhưng nhờ có cậu, cậu đã giải phóng ta khỏi lời nguyền đó, cậu đã cho ta một giấc ngủ mà ta hằng mong ước...cảm ơn cậu...)

Dứt lời rồi, vị tiến sĩ ấy tan biến thành những hạt pixel rồi vụt mất. Tôi mở mắt dậy, vẫn là một em bé đang nằm giữa cái hố nay có hơi bị che lấp do đất đá chồng lên.

<Chúc mừng bạn đã nhận được [Typhoon's Lullaby sheet]> *bản nhạc ru của Typhoon*

<Chúc mừng bạn đã nhận được [Eye of the Typhoon]> *mắt của Typhoon*

<Chúc mừng bạn đã nhận được [Gift of Fate]> *món quà của số phận*

Khi giết quái thì cũng giống như game, mình sẽ được nhận vật phẩm nhỉ.. tôi lặng thinh, nghĩ ngợi về những điều mà nhà tiến sĩ kia đã nói..

"Rắc".... "Rầm!"... "Gì thế này? Một đứa bé? Giữa khu rừng hoang vu này sao?"

Một ông bác trạc tuổi trung niên, nhấc đẩy những tảng đá ra khỏi cái hố, rồi bước xuống hố, nhấc bổng lấy tôi trong lòng và nói.

"Tội nghiệp! Ta không nghĩ có một đứa bé có thể sống trong khu rừng này, chí ít bây giờ ta sẽ đưa con ra khỏi nơi nguy hiểm này, tới ngoại ô thị trấn Trollbridge, nhà của ta, mong vợ ta sẽ đồng ý nhận nuôi con"

Ôi..người đâu mà hiền lành thế không biết..cảm giác ấm ấp khiến tôi lập tức ngủ say trong lòng người đàn ông này. Ông bác dứt lời, bế tôi men theo lối cũ mà ra khỏi rừng...

Hết chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro