Bong Bóng
Dưới lòng đại dương ảo, cảnh vật hiện lên rực rỡ đến lạ kỳ. Han Wangho ngồi vững trên vai Faker, đôi mắt cậu lấp lánh khi nhìn những sinh vật biển bơi lượn xung quanh. Cậu không giấu nổi sự phấn khích:
"Wa..., con cá kia phát sáng kìa! Trời ơi nhìn nó kìa, đẹp ghê á!"
Lee Sanghyeok – người điều khiển nhân vật tên Faker – nhếch môi cười nhẹ. Anh nghiêng đầu một chút, giọng trầm trầm:
"Ừ, con đó tên là Ngân Vũ. Trong game chỉ xuất hiện ở vùng biển sâu thôi."
Wangho hí hửng, chỉ tay về phía một sinh vật khác:
"Còn con kia xấu quắc, y như cá mút đá bị cháy nắng ấy."
Faker bật cười, tiếng cười truyền qua tai nghe khiến Wangho đỏ mặt. Cậu chột dạ, lúng túng:
"Ơ... tôi nói thật mà! Anh đừng cười nữa, mắc cỡ quá."
Lee Sanghyeok không trả lời, nhưng bàn tay vốn đang nắm chặt vũ khí giờ lại khẽ điều chỉnh để đỡ cho đậu nhỏ trên vai khỏi bị trượt. Sâu trong lòng, anh thầm nghĩ: "Em ấy đáng yêu quá."
Lúc này cả hai đang dần chìm xuống đáy biển sâu. Dưới đó, những ánh sáng yếu ớt từ ngọc trai và sinh vật huỳnh quang tạo thành những vệt sáng ma mị. Wangho há hốc miệng:
"Đẹp thật... nhưng mà hơi rợn rợn nhỉ? Giống mấy cảnh phim kinh dị dưới nước ấy."
Lee Sanghyeok trả lời ngắn gọn:
"Ừ. Cẩn thận áp suất."
Wangho chưa hiểu ngay, nhưng chưa đầy 5 phút sau, hiệu ứng "suy nhược" bắt đầu hiện lên góc màn hình của cậu. Cơ thể avatar bắt đầu chao đảo, động tác chậm lại. Ngồi trên vai Faker cũng chẳng còn chắc chắn như lúc đầu, cậu phải khẽ ôm lấy mũ giáp của anh để khỏi ngã.
"Xin lỗi... tôi... tôi không ngồi vững nữa..."
Faker vẫn giữ được thăng bằng tốt, một tay anh chuyển sang đỡ lấy Wangho, giữ cậu vững chắc trên vai. Giọng anh đều đều:
"Không sao. Tôi đoán trước rồi. Cậu không quen với môi trường này."
Wangho đỏ mặt nhưng cũng không biết phải làm sao. Cậu chỉ khẽ gật đầu, lòng thấy ấm áp kì lạ. Chỉ là trong mắt cậu, Faker vẫn là người lạ – một người chơi game giỏi, tốt bụng, lạnh lùng, và... cao lớn hơn hẳn mình.
Đi thêm một đoạn, họ đến khu vực nhiều thực vật biển. Những dải rong lả lướt trôi theo dòng nước, đẹp mà quái lạ. Một nhánh rong nhẹ va vào Wangho khiến cậu giật mình:
"Á! Cái này... có phải cung cấp oxi không?"
Faker đáp:
"Đúng. Có thể ăn."
Wangho kinh ngạc:
"Ăn á?"
"Ừ. Nó hồi lại một chút thể lực và oxi. Nhưng hơi tanh."
Peanut – tên nhân vật của Wangho – vội khua tay hái vài nhánh rong biển. Cậu vừa cười vừa kêu:
"Tanh thì tanh, miễn sống là được!"
Cứ thế, cậu ăn hết nhánh này tới nhánh khác. Mỗi lần ăn lại nhăn mặt, nhưng vẫn cố gắng nuốt. Đến nhánh thứ 30, một làn sáng nhẹ lan ra từ cơ thể nhân vật của Wangho. Dòng chữ hiệu ứng đặc biệt hiện lên:
[Hiệu ứng kích hoạt: Bong bóng Áp Suất – Giảm 30% áp lực nước, tạo vùng oxi cá nhân.]
Wangho tròn mắt:
"Ơ! Tôi có skill mới kìa! Gì thế này... bong bóng gì đó..."
Faker nghiêng đầu nhìn:
"Hiếm đấy. Phải ăn rong biển trong khu vực áp suất cao mới mở được."
Wangho cười tươi rói:
"Tôi đi đâu cũng may mắn vậy đó! Nhờ có anh kéo tôi xuống đây chứ tôi đâu biết gì đâu."
Giờ đây cậu không còn cần ngồi trên vai anh nữa. Nhân vật Peanut trôi trong bong bóng oxi, di chuyển tự do bên cạnh Faker. Vừa nhẹ nhàng vừa tiện lợi, không cần phải đỏ mặt vì tiếp xúc gần nữa.
Faker lặng lẽ nhìn hình bóng nhỏ nhắn bên cạnh mình, có chút tiếc nuối. Nhưng ngoài mặt, anh chỉ nói:
"Đi thôi. Còn phải tìm boss."
Wangho gật đầu:
"Rõ! Đội trưởng!"
Hai người cùng nhau bơi qua những khe đá, tránh bầy cá hung dữ, vượt qua cả rạn san hô phát nổ. Mỗi lần có nguy hiểm, Wangho đều bám sát sau lưng Faker. Còn anh, mỗi lúc thấy cậu hoảng sợ lại cố tình đứng chắn trước, hứng mọi sát thương thay cậu.
Sau một giờ lặn biển, họ đến khu vực trống trải, giữa lòng đại dương tĩnh lặng. Một vòng tròn san hô khổng lồ bao quanh khu vực trung tâm, ở giữa là một cái hố sâu hun hút. Faker ra hiệu:
"Nó ở trong đó. Mực Ánh Sao – cấp 200. Ra vào theo chu kỳ ánh sáng biển."
Wangho nuốt nước bọt:
"Chúng ta... có thể đánh thắng không?"
Faker quay lại, lần đầu nhìn thẳng vào mắt cậu qua giao diện trò chuyện:
"Tôi không chắc. Nhưng có cậu, khả năng cao hơn nhiều."
Wangho cười gượng:
"Anh nịnh tôi quá rồi đó. Tôi chỉ là hỗ trợ mà."
Faker lắc đầu:
"Hỗ trợ giỏi hơn tấn công yếu."
Đúng lúc đó, mặt nước đột ngột chuyển màu. Ánh sáng từ đáy đại dương bừng lên. Từ hố sâu, một sinh vật khổng lồ trồi lên – cơ thể dài ngoằng, màu đen thẫm, những chấm phát sáng như dải ngân hà trên thân.
Mực Ánh Sao – xuất hiện.
Faker vung kiếm, mở đầu trận chiến. Wangho lập tức kích hoạt khiên và vùng hồi máu, đứng trong bong bóng oxi mà vẫn di chuyển linh hoạt, hỗ trợ anh từ xa.
Cả hai lao vào cuộc chiến sinh tử – dưới lòng đại dương sâu thẳm, nơi chỉ có ánh sáng và niềm tin là soi đường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro