Chú Thích: Lee Sanghyeok
Lee Sanghyeok – cậu ấm nhà họ Lee – hiện tại đang học khoa kỹ thuật. Học vấn ổn áp, ngoại hình lại nổi bật, khí chất lạnh lùng trầm ổn, khiến không ít người ngưỡng mộ. Dù là người kín tiếng, anh vẫn khá nổi tiếng trong trường. Ngoài ra, anh còn có một khoản tiền kếch xù nhờ đầu tư vào dự án game của chính mình – SSXC – dùng vốn từ nhánh phụ của nhà họ Lee.
SSXC là dự án đầu tay do anh làm cùng đứa cháu nhỏ – Lee Minhyung. Tuy nhỏ hơn anh tới bốn tuổi, nhưng Minhyung luôn đưa ra những ý tưởng thực tế và bắt kịp xu hướng. Sanghyeok từng trầm ngâm nghĩ:
"Có lẽ nếu không có thằng nhóc này, mình vẫn loay hoay trong đống code vô hồn…"
Dù SSXC không phổ biến rộng rãi vì yêu cầu thiết bị chơi game quá cao, nhưng bù lại, hình ảnh sống động, đồ họa mượt mà tinh xảo đã khiến không ít cậu ấm cô chiêu sẵn sàng vung tiền.
Anh chia lợi nhuận rất rõ ràng: 50% để tái đầu tư và hoàn thiện game, 5% cho Minhyung – đứa cháu đã đồng hành cùng anh từ đầu, phần còn lại thuộc về anh. Nhờ vậy, tài khoản ngân hàng của anh chưa bao giờ tụt dưới chín con số.
Tuy nhiên, Lee Sanghyeok là người cuồng công việc. Anh không thích ra ngoài, đa số thời gian dành để duyệt dự án, lập trình, hoặc sửa bug từ sáng đến khuya. Dù nổi tiếng, anh lại cực kỳ khó tiếp cận.
Năm ba đại học, anh bị ép tham gia hội chào đón tân sinh viên. Lúc ấy, anh vốn định đi tìm nhóm bên khoa máy tính nhưng thế nào lại đi lạc qua khoa mỹ thuật.
Và rồi…
Ánh mắt anh chạm vào một cảnh tượng mà anh sẽ không bao giờ quên.
Một cậu trai nhỏ nhắn với dáng người thanh mảnh đang cười toe toét giữa đám đông. Gương mặt cậu rạng rỡ, mái tóc hơi rối, còn tay thì đang nghịch bút vẽ. Giọng nói của cậu vang lên:
“Ơ cái bút này… hình như biết nhảy nha? Nãy giờ nó cứ chọc vô người tôi hoài à!”
Cả đám sinh viên xung quanh bật cười. Có người chạm nhẹ vào vai cậu, có người dúi cho cậu chai nước, người khác thì xin kết bạn.
Lee Sanghyeok đứng từ xa, khóe môi giật nhẹ. Không phải vì ghen – mà là...
"Thật là...chỉ cười thôi mà cũng khiến mình đứng hình như vậy…"
Anh bước lên nửa bước, rồi lại dừng. Bàn tay thọc túi quần khẽ siết lại.
"Mình muốn bắt chuyện, nhưng… đông người vây quanh em ấy như vậy, liệu mình có đang phá không khí không?"
Anh rời đi.
Về sau, khi tình cờ nghe ai đó nhắc đến cậu, anh mới biết người đó tên là Han Wangho – tân sinh viên khoa mỹ thuật, hoạt bát, trêu đùa giỏi, lại được mọi người yêu quý.
Kể từ ngày đó, ánh mắt anh thỉnh thoảng lại lơ đãng khi ngang qua khu mỹ thuật.
"Chẳng biết bao giờ anh có cơ hội nói chuyện riêng với em…"
---
Năm tư đại học.
Lee Sanghyeok ngồi trước màn hình máy tính, đôi mắt trầm ngâm. Ngón tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn. Đã gần bốn năm kể từ lần đầu tiên anh nhìn thấy Han Wangho ở khoa mỹ thuật. Cậu trai nhỏ hoạt bát, đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ khiến anh vẫn không thể nào quên được.
“Chẳng còn nhiều thời gian nữa…” – Anh lẩm bẩm. Năm tư rồi, nếu không hành động, e rằng cả đời này anh sẽ chẳng có cơ hội nào để nói chuyện với người kia.
Kể từ khi quyết định không muốn bỏ lỡ cậu bé ấy, anh bắt đầu để ý đến lịch trình của Wangho. Không phải theo dõi, chỉ là… những lần tình cờ gặp mặt có vẻ ngày càng thường xuyên hơn. Trong lễ hội trường, anh thấy Wangho chơi trò bắn súng lấy gấu bông. Mỗi lần phi tiêu rơi, đều trúng đích. Không một lần trượt.
Sanghyeok khoanh tay đứng phía xa, ánh mắt khẽ nhướng lên đầy hứng thú. “Em giỏi thật…” – Anh nghĩ.
Vậy là kế hoạch được lập ra.
Anh nhờ Minhyung làm người bán phi tiêu trong một trò chơi. Đứa cháu lém lỉnh của anh rất hợp tác.
"Ý anh là cái bộ đồ 3D đắt lòi kia á, nói xem ai là người may mắn đấy đây" - Lee Minhyung vừa cười vừa đon đả đẩy đẩy Sanghyeok mấy cái.
"Ừm, làm cho tốt" Anh lạnh giọng, mặt có chút đỏ khiến đứa cháu ngơ ngác.
“Anh yên tâm, em mồi chài được anh ấy ngay!” – Minhyung cười toe toét. “Mà… anh chắc chắn muốn dùng cái trò gian lận đó không?”
“Không phải gian lận.” – Sanghyeok đáp gọn. “Chỉ là định hướng một chút.”
Vừa hay lại đang có hội trợ, và cũng nhờ Lee Sanghyeok, Minhyung dễ dàng lẻn vào trường, với ngoại hình to con có vẻ không ai nghĩ cậu còn là học sinh cấp ba.
Ngay khi nhìn thấy Wangho, cậu như nhìn thấy mồi vẫy tay chào hàng kịch liệt "Ôi anh trai, thử phát nhìn là biết thiên tài phi tiêu".
Han Wangho có hơi giật mình, nhưng cũng tiến về gian hàng cầm phi tiêu Minhyung đưa, " có ổn không vậy, không phải lừa đảo chứ".
Bằng tất cả những gì chú họ của mình thu thập, mà Lee Minhyung đã đọc qua, cậu chỉ nói nhẹ một câu "Anh...sợ à?".
Và thế là Wangho cầm phi tiêu lên.
Một con chip điều khiển từ xa được gắn vào một phi tiêu đặc biệt. Khi Wangho cầm lên ném, Lee Sanghyeok đứng cách đó không xa, nhẹ nhàng bấm nút điều khiển. Mũi phi tiêu bay thẳng – chính xác đến từng centimet – trúng vào phần thưởng lớn nhất: một bộ chơi game 3D đời mới.
“Wow!” – Minhyung reo lên. “Trúng bộ chơi game nè! May mắn ghê á anh!”
Han Wangho chỉ bật cười, gãi đầu: “Tôi xui lắm, chắc lần này do ăn bánh bao trước khi chơi…”
Sanghyeok nhìn cậu quay đi, ôm phần thưởng về phòng. Trong lòng trào lên một thứ cảm xúc khó gọi tên. Hồi hộp. Hài lòng. Và cả chút gì đó lo lắng.
“Chắc em sẽ mở ra và chơi liền… đúng không?”
Nhưng anh đã nhầm.
Một tuần trôi qua. Rồi hai tuần. Rồi một tháng. Han Wangho vẫn không online.
“Em… có định dùng nó không vậy?” – Sanghyeok chán nản dựa vào ghế. Ngày nào cũng đăng nhập game, nhưng cái tên "Wangho" vẫn không hiện lên.
Phải đến hai tháng sau.
Một buổi tối, vừa tắt laptop sau buổi thuyết trình, anh thấy thông báo nhỏ bật lên:
"Han Wangho đã online."
Anh bật dậy như bị điện giật. Cả ngày mệt mỏi bỗng tan biến. Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ: "Cuối cùng cũng tới rồi."
Anh đăng nhập.
Sự trùng hợp (hoặc không hẳn trùng hợp) là anh có mặt đúng lúc Wangho đang quay nhân vật. Tình cờ… hoặc do anh cố tình đánh code vào những lớp nhân vật có thiên hướng hỗ trợ.
“Chỉ là nghĩ nếu em làm hỗ trợ cho anh thì sẽ tốt lắm.” – Anh tự biện minh với chính mình.
Và Wangho chọn thật. Một hỗ trợ cầm khiên. Nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, nhưng không phải nhân vật mạnh về sát thương.
Anh âm thầm quan sát.
Chỉ sau vài trận, anh giật mình.
“Cái quái gì… Em ấy đánh như tank cầm kiếm chứ không phải hỗ trợ.”
Wangho né đòn linh hoạt, tung skill chuẩn xác. Cậu thậm chí còn làm chủ được nhịp combat, điều mà chỉ những người chơi chuyên nghiệp mới làm được. Hỗ trợ, nhưng chẳng khác gì đấu sĩ.
“Quái vật…” – Sanghyeok bật cười khẽ. “Được, mình quyết rồi.”
Từ đó, anh lặng lẽ đi sau Wangho. Không thêm bạn, không tổ đội. Chỉ vào cùng giờ, cùng server, cùng map. Theo dõi cậu đánh, bảo vệ cậu âm thầm khỏi những pha nguy hiểm.
Cho đến hôm đó.
Boss Cây Thông Buồn Bã – con boss khét tiếng với khả năng gây ảo giác và hồi máu nhanh.
Wangho đang đánh gần xong, ở mấy con quái khác. Sanghyeok nghĩ – chỉ một sai sót, chỉ cần sơ ý tổ đội thiếu người hoặc không đọc thanh máu, là wipe team như chơi.
Anh hít một hơi dài. Rồi mở giao diện GM – phần quản trị game mà chỉ mình anh có quyền truy cập.
Một cú click nhẹ.
Phần tổ đội của Wangho biến mất. Thanh máu của boss cũng tắt. Như một lỗi hệ thống.
"Xin lỗi nhé, Wangho. Nhưng nếu không phải bây giờ… thì còn khi nào nữa?"
Boss gầm lên. Cây Thông Buồn Bã vung nhánh đánh úp.
Và đúng lúc ấy – một nhân vật cấp cao bật ulti, phi thân tới. Chắn đòn. Gây stun lên boss. Giảm tốc.
“Không sao chứ?” – Sanghyeok điều khiển nhân vật chat.
Wangho trả lời lại nhanh:
“Ôi cảm ơn! Tôi tưởng tiêu rồi cơ! Mạng lag còn tưởng mất team luôn á!”
“Không sao. Tôi đi qua thấy cậu sắp gục nên nhào vô.”
“Vậy sao… Cũng may gặp anh. Cảm ơn lần nữa nha.”
Sanghyeok nhìn màn hình. Tim đập nhanh hơn bình thường.
Anh đã không bỏ lỡ.
Cuối cùng… anh cũng có thể nói chuyện với cậu trai nhỏ ấy, dù chỉ là trong game.
Và anh thề – lần sau, nhất định sẽ là ngoài đời thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro