Chương 37: Phản công dữ dội

Ngày 12 tháng 9 năm 2024, 19 giờ 40 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 12 tháng 9 năm 2024, 18 giờ 40 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 12 tháng 9 năm 2024, 17 giờ 40 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.

Masamune đã giam giữ Hiiro tại phòng giam vì quá vã với nhan sắc tuyệt vời của cậu, rồi tẩy não cậu để cậu vâng lời hắn. Hiiro chẳng mặc bộ đồ nào trên người, toàn thân bị trói bằng nhiều đoạn dây chằng chịt, hai cẳng bị ép phải banh ra bằng một cái khung dây móc sau gáy, hai đầu dây là hai cái cùm gắn chặt cổ chân cậu, còn hai tay cậu thì bị còng vào hai góc đầu giường.

"Aaaahhhh~~~!!!!! Dừng lại... Đừng mà... Nhột... Aaaahhhh~~~!!!!! Aaaahhhh~~~!!!!! Nhột quá! Nhột quá! Nhột quá! Nhột quá! Nhột quá! Nhột quá~~~!!!!!!" Hiiro vừa giãy vừa hét khi bị Masamune bôi dầu nhờn lên toàn thân mà xoa bóp rồi trêu ghẹo các điểm nhạy cảm.

Ngón tay của Masamune vừa đâm vào cửa hậu của Hiiro, Hiiro hét lên một âm thanh chói tai trong khi toàn thân cậu co giật dữ dội và phần thân dưới lại cứng lên như một phản xạ tự động. Masamune rất thích chơi đùa với Hiiro nhưng không hề cười đùa gì vì Hiiro rất hay cười trước mọi thứ đến mức Masamune cười là Hiiro cười phụ họa theo. Lấy một cái thông tuyến tiền liệt, Masamune cắm thẳng vào cửa sau của Hiiro rồi vặn cái quai trên tay cầm của nó làm cho cậu rên rỉ vì vừa đau vừa ngứa cộng thêm với chút sướng. Rồi hắn đổ sáp nến nóng lên da cậu.

"Ta sẽ làm nhẹ nhàng thôi." Masamune cho Hiiro hít một chai xuân dược làm cho cậu không thể phản kháng được.

Hít xuân dược đầy hai buồng phổi, Hiiro lâng lâng đầu óc rồi lịm đi, cậu nằm yên cho Masamune cởi trói cho cậu. Vừa được cởi trói xong, Hiiro tự nguyện quỳ xuống trước mặt Masamune rồi ưỡn ngực trước mặt Masamune, sau đó lấy hai tay Masamune đặt lên ngực mình rồi tự điều khiển tay hắn bóp nắn mình rất dịu dàng, còn Masamune thì đứng sững sờ không nói được lời nào.

"Em là con mèo hư hỏng của ngài đây. Ngài dạy dỗ em đi." Hiiro chạm môi vào miệng Masamune.

Masamune thả lỏng toàn thân nhưng thân dưới lại căng cứng lên. Masamune ôm chặt Hiiro và hôn cậu một cái rất sâu, rồi lại đặt tay quanh eo cậu, sau đó bóp chặt hai bên hông cậu rồi vuốt ve từ dưới lên trên, cuối cùng Masamune hôn cậu rất sâu không cho cậu thở, lúc này hạ bộ cậu tự cương lên vì phấn khích.

Rồi Hiiro chổng mông cho Masamune thọc ngón tay vào lỗ cửa hậu, cậu rên rất to khi hai ngón tay của Masamune đã chui vào trong cậu, ngón trỏ và ngón giữa tay phải của Masamune ngoáy lên ngoáy xuống, làn da Masamune cù lét bên trong hậu huyệt cậu khiến cho tiểu đệ cậu cứ co giật liên tục. Hiiro rên rỉ vì sung sướng khi bị thọc ngón tay vào cúc huyệt. Nong rộng cúc hoa Hiiro chừng 5 phút, Masamune lấy ngón tay ra khỏi người Hiiro rồi đỡ cậu dậy, nhân tiện cũng thọc luôn cự vật vào miệng cậu cho cậu mút. Hiiro chẳng ngại ngần gì nên cũng ngậm mút luôn, liếm từ đỉnh đầu xuống dưới gốc, rồi ngậm nguyên con vào họng mà lấy miệng húp lên húp xuống. Chừng 10 phút khẩu giao là xong, Hiiro nhả ra.

"Vâng, thưa ngài." Hiiro tự banh rộng hai chân ra cho Masamune sau khi ngả lưng trên giường.

Masamune bắt đầu thao cúc Hiiro khi cậu đang nằm ngửa trên giường. Hai chân cậu vắt lên cổ Masamune, toàn thân cậu ngồi đối diện với Masamune, nhục bổng Masamune đã cắm vào tiểu huyệt cậu, hai tay cậu chống lên giường.

"Ah... ah... Masamune... ah... ah... Masamune... ah... ah... Masamune... ah... ah... ah... ah..." Hiiro rên rỉ.

"Hiiro... em khít quá..." Masamune cũng rên rỉ.

"Nhẹ thôi Masamune... Ah... ah... ah... ah..." Hiiro rên rỉ khi Masamune đẩy côn thịt hắn sâu vào trong cậu.

"Hầy... em khít quá rồi đó Hiiro..." Masamune cũng nhăn nhó không kém.

Hiiro khóc thút thít khi cúi xuống dưới chỉ thấy Masamune đang đẩy ra đẩy vào giữa hai cẳng cậu, tiểu đệ cậu đang cứng hết cỡ.

"Em mệt rồi... em mê ngài rồi... ah... cầu ngài thao tiểu tao hóa ah... ah... ah... ah..." Hiiro thở hổn hển khi Masamune tăng tốc.

"Thả lỏng lên em... ah... ah... ah...  ta thấy thật thoải mái..." Masamune đáp.

Masamune chuyển động thân dưới rất mạnh bạo, những cú thúc hông của hắn làm thân dưới Hiiro đau ê ẩm. Hiiro rên rất gợi tình dù có thể thấy cảm xúc đau đớn đang phảng phất trong từng tiếng kêu. Tiểu huyệt màu đỏ hồng của cậu đang co bóp quanh khúc xúc xích của Masamune liên tục không ngừng, quy đầu màu đỏ của Masamune như cái mũi dùi cứ công phá cửa sau của cậu rất thô bạo.

"Masamune... Oái... ôi... ui da..." Hiiro ngượng ngùng nhìn Masamune cường bạo tiểu cúc mình.

"Ôi... em yêu ơi... ah... ah... aaaahhhh.... tiểu bảo bối yêu dấu ơi... ah... ân... ân..." Masamune vừa thở dốc vừa nói.

"Masamune... Oh... Ngài to quá a... ôi.. ôi... ui da... ah... ah... ah ah ah..." Hiiro vừa nhìn Masamune cường bạo tiểu cúc mình vừa kêu rên luôn miệng.

Nhịp đâm của Masamune tăng không phanh, tiểu cúc của Hiiro yếu dần trước những đợt tấn công dồn dập của Masamune. Toàn thân cậu đã đuối sức sau buổi hoan lạc, còn hắn cũng đã dần kiệt sức vì bao nhiêu sinh lực đều dồn hết vào thân dưới để tạo nên một sự sung sướng ở cuối chặng đường.

"Á... Á... Á... Á... Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah... Em thật hư hỏng a~~~!!!! Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah... Em là tao hóa của lão công a~~~!!!! Ah ah ah ah ah~~!!! Em thèm được lão công thao a~~!!!!! Lão công thao em mạnh lên a~~!!!!!!" Hiiro nằm sấp xuống giường bị Masamune thao mãnh liệt đến mức rên la ồn ào bất chấp dư luận.

"Này, cậu rên to quá rồi đấy." Masamune hơi càu nhàu.

"Á... Á... Á... Á... Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah... Em đang rất sướng~~ Em muốn được thao~~ Ah~!!!! Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah...~~~!!!! Em muốn được đút vào sâu hơn~~!!! Em muốn được yêu đậm sâu hơn~~!!!!! Em muốn ngài bắn vào trong tiểu cúc~~~ Oa oa oa oa~~!!!!!! Em cầu ngài thao em a~~!!!!!!" Hiiro bị Masamune thao mãnh liệt hơn nữa và tiếng rên của cậu tăng theo tỉ lệ thuận với những cú thúc của Masamune.

Masamune càng thúc mạnh, Hiiro càng rên to, cứ thế kẻ thúc người rên liên tục đến tận lúc Hiiro đuối sức không rên nổi vì hụt hơi sau khi rên la quá to. Tiếng thịt đâm vào thịt bình bịch, tiếng rên ướt át, tiếng thở nặng nề, tiếng giường rung rầm rầm, tất cả tạo nên một bản nhạc dân dã nhẹ nhàng nhưng đầy dâm dục ướt át một cách mỹ miều đến lạ. Cổ họng cậu Hiiro đã khô héo vì gào khản cổ, Masamune cũng chẳng mảy may để ý. Masamune vẫn không dừng mà cứ thúc thúc đẩy đẩy vào tiểu huyệt Hiiro làm cậu đê mê trong khoái cảm xác thịt. Hắn không dừng lại cho đến lúc hắn và cậu cùng đạt cực khoái.

Hiiro: "Em sắp bắn... hah... hah... hah hah hah..."

Masamune: "Gần tới rồi... hì... hì... hì... phù... phù... phù"

Hiiro: "Ngài bắn trong em a... ah... ah... "

Masamune: "Chúng ta cùng sung sướng bên nhau nhé... ah.. ah..."

Sau khi cho Hiiro sung sướng đến cực khoái, Masamune tự tay làm sạch vết sáp trên người Hiiro, rồi cho cậu mặc quần áo, cuối cùng là đưa cậu đi tắm.

Masamune chính là Kamen Rider Cronus nguyên gốc, ông ta đã hoàn lương nhưng vẫn vã Hiiro.

Ngày 12 tháng 9 năm 2024, 20 giờ 40 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 12 tháng 9 năm 2024, 19 giờ 40 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 12 tháng 9 năm 2024, 18 giờ 40 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.

Jun Kazu đã giam giữ Philip tại phòng giam vì quá vã với nhan sắc tuyệt vời của cậu, rồi tẩy não cậu để cậu vâng lời hắn. Philip chẳng mặc bộ đồ nào trên người, toàn thân bị trói bằng nhiều đoạn dây chằng chịt, hai cẳng bị ép phải banh ra bằng một cái khung dây móc sau gáy, hai đầu dây là hai cái cùm gắn chặt cổ chân cậu, còn hai tay cậu thì bị còng vào hai góc đầu giường.

"Aaaahhhh~~~!!!!! Dừng lại... Đừng mà... Nhột... Aaaahhhh~~~!!!!! Aaaahhhh~~~!!!!! Nhột quá! Nhột quá! Nhột quá! Nhột quá! Nhột quá! Nhột quá~~~!!!!!!" Philip vừa giãy vừa hét khi bị Jun Kazu bôi dầu nhờn lên toàn thân mà xoa bóp rồi trêu ghẹo các điểm nhạy cảm.

Ngón tay của Jun Kazu vừa đâm vào cửa hậu của Philip, Philip hét lên một âm thanh chói tai trong khi toàn thân cậu co giật dữ dội và phần thân dưới lại cứng lên như một phản xạ tự động. Jun Kazu rất thích chơi đùa với Philip nhưng không hề cười đùa gì vì Philip rất hay cười trước mọi thứ đến mức Jun Kazu cười là Philip cười phụ họa theo. Lấy một cái thông tuyến tiền liệt, Jun Kazu cắm thẳng vào cửa sau của Philip rồi vặn cái quai trên tay cầm của nó làm cho cậu rên rỉ vì vừa đau vừa ngứa cộng thêm với chút sướng. Rồi hắn đổ sáp nến nóng lên da cậu.

"Ta sẽ làm nhẹ nhàng thôi." Jun Kazu cho Philip hít một chai xuân dược làm cho cậu không thể phản kháng được.

Hít xuân dược đầy hai buồng phổi, Philip lâng lâng đầu óc rồi lịm đi, cậu nằm yên cho Jun Kazu cởi trói cho cậu. Vừa được cởi trói xong, Philip tự nguyện quỳ xuống trước mặt Jun Kazu rồi ưỡn ngực trước mặt Jun Kazu, sau đó lấy hai tay Jun Kazu đặt lên ngực mình rồi tự điều khiển tay hắn bóp nắn mình rất dịu dàng, còn Jun Kazu thì đứng sững sờ không nói được lời nào.

"Em là con mèo hư hỏng của ngài đây. Ngài dạy dỗ em đi." Philip chạm môi vào miệng Jun Kazu.

Jun Kazu thả lỏng toàn thân nhưng thân dưới lại căng cứng lên. Jun Kazu ôm chặt Philip và hôn cậu một cái rất sâu, rồi lại đặt tay quanh eo cậu, sau đó bóp chặt hai bên hông cậu rồi vuốt ve từ dưới lên trên, cuối cùng Jun Kazu hôn cậu rất sâu không cho cậu thở, lúc này hạ bộ cậu tự cương lên vì phấn khích.

Rồi Philip chổng mông cho Jun Kazu thọc ngón tay vào lỗ cửa hậu, cậu rên rất to khi hai ngón tay của Jun Kazu đã chui vào trong cậu, ngón trỏ và ngón giữa tay phải của Jun Kazu ngoáy lên ngoáy xuống, làn da Jun Kazu cù lét bên trong hậu huyệt cậu khiến cho tiểu đệ cậu cứ co giật liên tục. Philip rên rỉ vì sung sướng khi bị thọc ngón tay vào cúc huyệt. Nong rộng cúc hoa Philip chừng 5 phút, Jun Kazu lấy ngón tay ra khỏi người Philip rồi đỡ cậu dậy, nhân tiện cũng thọc luôn cự vật vào miệng cậu cho cậu mút. Philip chẳng ngại ngần gì nên cũng ngậm mút luôn, liếm từ đỉnh đầu xuống dưới gốc, rồi ngậm nguyên con vào họng mà lấy miệng húp lên húp xuống. Chừng 10 phút khẩu giao là xong, Philip nhả ra.

"Vâng, thưa ngài." Philip tự banh rộng hai chân ra cho Jun Kazu sau khi ngả lưng trên giường.

Jun Kazu bắt đầu thao cúc Philip khi cậu đang nằm ngửa trên giường. Hai chân cậu vắt lên cổ Jun Kazu, toàn thân cậu ngồi đối diện với Jun Kazu, nhục bổng Jun Kazu đã cắm vào tiểu huyệt cậu, hai tay cậu chống lên giường.

"Ah... ah... Jun Kazu... ah... ah... Jun Kazu... ah... ah... Jun Kazu... ah... ah... ah... ah..." Philip rên rỉ.

"Philip... em khít quá..." Jun Kazu cũng rên rỉ.

"Nhẹ thôi Jun Kazu... Ah... ah... ah... ah..." Philip rên rỉ khi Jun Kazu đẩy côn thịt hắn sâu vào trong cậu.

"Hầy... em khít quá rồi đó Philip..." Jun Kazu cũng nhăn nhó không kém.

Philip khóc thút thít khi cúi xuống dưới chỉ thấy Jun Kazu đang đẩy ra đẩy vào giữa hai cẳng cậu, tiểu đệ cậu đang cứng hết cỡ.

"Em mệt rồi... em mê ngài rồi... ah... cầu ngài thao tiểu tao hóa ah... ah... ah... ah..." Philip thở hổn hển khi Jun Kazu tăng tốc.

"Thả lỏng lên em... ah... ah... ah... ta thấy thật thoải mái..." Jun Kazu đáp.

Jun Kazu chuyển động thân dưới rất mạnh bạo, những cú thúc hông của hắn làm thân dưới Philip đau ê ẩm. Philip rên rất gợi tình dù có thể thấy cảm xúc đau đớn đang phảng phất trong từng tiếng kêu. Tiểu huyệt màu đỏ hồng của cậu đang co bóp quanh khúc xúc xích của Jun Kazu liên tục không ngừng, quy đầu màu đỏ của Jun Kazu như cái mũi dùi cứ công phá cửa sau của cậu rất thô bạo.

"Jun Kazu... Oái... ôi... ui da..." Philip ngượng ngùng nhìn Jun Kazu cường bạo tiểu cúc mình.

"Ôi... em yêu ơi... ah... ah... aaaahhhh.... tiểu bảo bối yêu dấu ơi... ah... ân... ân..." Jun Kazu vừa thở dốc vừa nói.

"Jun Kazu... Oh... Ngài to quá a... ôi.. ôi... ui da... ah... ah... ah ah ah..." Philip vừa nhìn Jun Kazu cường bạo tiểu cúc mình vừa kêu rên luôn miệng.

Nhịp đâm của Jun Kazu tăng không phanh, tiểu cúc của Philip yếu dần trước những đợt tấn công dồn dập của Jun Kazu. Toàn thân cậu đã đuối sức sau buổi hoan lạc, còn hắn cũng đã dần kiệt sức vì bao nhiêu sinh lực đều dồn hết vào thân dưới để tạo nên một sự sung sướng ở cuối chặng đường.

"Á... Á... Á... Á... Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah... Em thật hư hỏng a~~~!!!! Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah... Em là tao hóa của lão công a~~~!!!! Ah ah ah ah ah~~!!! Em thèm được lão công thao a~~!!!!! Lão công thao em mạnh lên a~~!!!!!!" Philip nằm sấp xuống giường bị Jun Kazu thao mãnh liệt đến mức rên la ồn ào bất chấp dư luận.

"Này, cậu rên to quá rồi đấy." Jun Kazu hơi càu nhàu.

"Á... Á... Á... Á... Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah... Em đang rất sướng~~ Em muốn được thao~~ Ah~!!!! Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah...~~~!!!! Em muốn được đút vào sâu hơn~~!!! Em muốn được yêu đậm sâu hơn~~!!!!! Em muốn ngài bắn vào trong tiểu cúc~~~ Oa oa oa oa~~!!!!!! Em cầu ngài thao em a~~!!!!!!" Philip bị Jun Kazu thao mãnh liệt hơn nữa và tiếng rên của cậu tăng theo tỉ lệ thuận với những cú thúc của Jun Kazu.

Jun Kazu càng thúc mạnh, Philip càng rên to, cứ thế kẻ thúc người rên liên tục đến tận lúc Philip đuối sức không rên nổi vì hụt hơi sau khi rên la quá to. Tiếng thịt đâm vào thịt bình bịch, tiếng rên ướt át, tiếng thở nặng nề, tiếng giường rung rầm rầm, tất cả tạo nên một bản nhạc dân dã nhẹ nhàng nhưng đầy dâm dục ướt át một cách mỹ miều đến lạ. Cổ họng cậu Philip đã khô héo vì gào khản cổ, Jun Kazu cũng chẳng mảy may để ý. Jun Kazu vẫn không dừng mà cứ thúc thúc đẩy đẩy vào tiểu huyệt Philip làm cậu đê mê trong khoái cảm xác thịt. Hắn không dừng lại cho đến lúc hắn và cậu cùng đạt cực khoái.

Philip: "Em sắp bắn... hah... hah... hah hah hah..."

Jun Kazu: "Gần tới rồi... hì... hì... hì... phù... phù... phù"

Philip: "Ngài bắn trong em a... ah... ah... "

Jun Kazu: "Chúng ta cùng sung sướng bên nhau nhé... ah.. ah..."

Sau khi cho Philip sung sướng đến cực khoái, Jun Kazu tự tay làm sạch vết sáp trên người Philip, rồi cho cậu mặc quần áo, cuối cùng là đưa cậu đi tắm.

Jun Kazu là Utopia Dopant.

Ngày 13 tháng 9 năm 2024, 9 giờ 40 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 13 tháng 9 năm 2024, 8 giờ 40 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 13 tháng 9 năm 2024, 7 giờ 40 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.

Zein lên mạng livestream.

"Theo Phật pháp, người bị giết hại trong hiện tại (chịu các quả báo xấu nói chung) chắc chắn phải có nhân duyên không tốt nào đó trong quá khứ xa hoặc gần, kiếp trước hoặc ngay kiếp này. Mọi biến động xảy ra trong cuộc sống, theo Phật giáo, không có gì tự nhiên hay ngẫu nhiên, cũng không phải do ý chí của ông trời hay thần linh, tất cả đều vận hành theo nhân-duyên-quả. Kẻ giết hại người khác, hiện đang tạo nghiệp cực ác cũng vậy, không ngoài vận hành nhân-duyên-quả. Có hai phương diện của tạo ác nghiệp cần lưu ý trong vấn đề này. Nếu liên quan đến nghiệp cũ, ắt hẳn kẻ giết hại và người bị giết có oán kết trong quá khứ. Nếu là nghiệp mới thì kẻ giết hại bị phiền não chi phối, vô minh che lấp nên tạo ác nghiệp. Kẻ giết hại và người bị giết bắt đầu có oán kết từ đây." Zein nói.

"Tin hiểu nhân-duyên-quả là phúc phần của mỗi người. Người đẹp đẽ, giàu sang, khỏe mạnh nếu tin hiểu nhân quả thì không tự cao, ỷ lại vì biết rõ phước báo họ đang hưởng sẽ cạn dần và hết sạch nên cố gắng kiệm phước và vun bồi thêm. Người xấu xí, nghèo hèn, đau ốm nếu tin hiểu nhân quả thì không tự ti, không trách người hay oán đời, họ cố gắng tích phước, hành thiện để cải thiện tình trạng không như ý trong hiện tại, sẽ tốt đẹp ở tương lai. Chớ hề dối mình, Zein Thần Vương chẳng chịu khinh dể đâu, vì ai gieo giống chi sẽ gặt giống ấy. Luật nhân quả là sản phẩm hoàn hảo của ta, là Zein vĩ đại của hoàn vũ." Zein cười.

"Nhân là nguyên nhân, là năng lực sản sinh ra quả: thành quả, kết quả, hậu quả: nhân quả là hành động và kết quả của hành động. Những gì ngươi nói, nghĩ, làm trong cuộc đời này ở hiện tại sẽ quyết định những gì ngươi nhận lại, gặp phải trong tương lai. Nói cách khác là hành động thiện hay ác, nếu hành động thiện thì được phước báo an vui, còn hành động ác thì sẽ chịu lấy sự đau khổ, tức là hành động nào sẽ gặt lấy hậu quả của hành động nấy như cha ông ta có câu 'gieo nhân nào gặp quả đấy'. Cho nên, nhân quả tham lam đem lại cho đời người một sự nghèo đói bất hạnh vô cùng." Zein nói.

"Ta đành phải lên đường về nhà rồi." Zein triệu hồi Aurora Curtain dịch chuyển bản thân từ Seoul đến Bảo tàng bia Sapporo ở Sapporo (Nhật Bản).

Bảo tàng bia Sapporo là một địa điểm được Zein chọn làm đấu trường cho gameshow của hắn. Zein liên tục chế giễu những anh hùng suốt cả buổi lang thang trong tĩnh lặng tại khu vực này. Giờ với thế giới trống hoác, hắn có thể mặc nhiên tái tạo lại nó theo ý mình.

"Tên ta là Zein. Ta là cứu tinh của mọi thứ nguyên, sáng thế chủ của mọi thế giới, đấng bảo trợ của đa vũ trụ, thần linh tối thượng của mọi thực tại từ cổ chí kim." Zein nói.

Lúc này Zein không có vật chủ, vì hắn tự tách bản thân ra và hoạt động độc lập. Hắn được những chóp bu của các tổ chức tình báo khắp vũ trụ ủng hộ, nên uy thế của hắn mạnh đến nỗi hắn có thể lập ra một chính phủ toàn trái đất chỉ với vài ba bài giảng thuyết. Những kẻ chủ mưu sau lưng hắn vẫn giấu mặt, bọn này vẫn cười khà khà vì cuối cùng có thể tái tạo vũ trụ theo ý mình.

"Người không biết Đạo thì tối ngày chỉ lo làm giàu, lo kiếm tiền, tích lũy được tài sản vì họ nghĩ rằng cái hạnh phúc của họ là do tiền bạc, do tài sản mà có. Còn người biết Đạo thì lại lo làm phước vì nghĩ rằng cái phước mới là cái gốc của cái giàu sang hạnh phúc. Người mà đi tìm cái giàu sang hạnh phúc là người đi tìm cái ngọn, tức là người mà lo làm giàu là người lo đi hái trái, cứ leo lên cây vạch lá tìm trái mà hái, hái hoài. Thì có người cái cây của họ do họ trồng tốt ở đâu quá khứ nên họ lên họ hái được nhiều trái, họ làm ăn dễ dàng, giàu có. Nhưng có người do cái cây của họ không tốt, họ lên tìm ra những cái trái non, trái sâu, hoặc trái ít, thì không có được nhiều cái may mắn hạnh phúc trong đời mình. Nhưng mà cái người biết Đạo thì bây giờ bắt đầu lo trồng, lo bón gốc bởi vì biết cái quả nó từ cái tốt ở dưới gốc đi lên. Nên người biết Đạo lại lo để ý cái gốc, cái cây mình có sẵn, lo bón gốc để cho nó tốt rồi nó mới ra trái nhiều, tới chừng đó nhiều khi mình không thèm leo lên hái thì trái nó cũng rụng xuống, nên khi mình làm phước rồi thì phước lành tự đến, may mắn tự đến. Chúng ta thấy là người mà không biết Đạo thì cứ mải lo làm giàu, còn người biết Đạo thì phải biết làm phước vì họ hiểu rằng khi chết, tài sản không mang theo được mà chỉ mang theo tội hoặc phước. Mà chính cái tội, phước này mới nặng nề, lúc đó mới thấy nó quan trọng." Zein nói.

"Ta là Đạo, là sự thật, là sự sống. Ai có tai thì hãy nghe. Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. Tất cả những ai cầm gươm sẽ chết vì gươm. Vì chúng nó đã gieo gió và sẽ gặt bão lốc. Ta báo ứng nhãn tiền cho những kẻ ghét ta mà hủy diệt chúng nó đi, ta không trì hoãn cùng kẻ nào ghét ta đâu, sẽ báo ứng nhãn tiền cho kẻ đó." Zein nói tiếp.

"Lúc sống không thấy đâu, khi mà chết xuống dưới rồi bắt đầu mới hiểu là tại sao mình chết xuống mình thê thảm, đói khổ, không nơi nương tựa, không nhà ở, ở bờ ở bụi, ở gốc cây, cành nhánh. Thấy gốc cây hơi mát mát lại ở là có cái vong khác lại đuổi đi, tại nó trùm nó đã ở đó, nó mạnh, không cho ở. Chứ đừng có tưởng chết xuống muốn ở đâu thì ở, không có. Muốn vào nhà người ta ở, Thổ Địa đuổi ra: 'Không được vào đây ở!' Cứ lang thang, trời mưa trời gió, có khi lại mang cái cảm giác lạnh lẽo, bơ vơ, cô đơn, lúc đó mới biết mình là người không có phước, rất đáng thương. Còn cái người mà lúc sống làm nhiều điều lành, khi chết họ no ấm, đầy đủ, có nơi, có chỗ, có miếu, có Đền cho ở, thậm chí có cả người hầu hạ. Còn người không có phước, chết xuống cù bơ cù bất như vậy, mà nếu mình có thêm chút ác tâm nữa đó, thì gương mặt ghê rợn, xấu xí, thường hay bị các cô hồn các đảng đánh đập. Mà nếu làm ác nữa thì xuống địa ngục bị giam cầm, bị hành hạ ở dưới. Nên lúc đó mới biết được cái phước, cái tội là quan trọng. Còn lúc sống không biết, lúc sống nhiều khi ngang bướng, không chịu tin là có tội, phước, có Thần Thánh gì hết, sống bất chấp điều gì hết, nên đây là cái người mà không có trí tuệ." Zein nói.

Tất nhiên Zein nói một mình trước thành phố Sapporo hoang tàn và những người trực tiếp nghe tiếng hắn lại chẳng có ai vì tất cả đều đã biến mất. Có chăng những người còn ở đó cũng chỉ là những người đang núp dưới các tòa nhà đổ nát hoặc những người đang bị các tảng bê tông vùi lấp chờ giải cứu.

Dagded vẫn ở ngoài vũ trụ ăn bánh uống trà với Evolt và dàn phản diện theo phe mình, tất cả đều không thèm để ý đến Zein. Nếu Zein phá hủy vũ trụ và tái thiết lại vũ trụ, tương tác tối thiểu nhất mà Dagded sẽ làm chính là đi dạo một vài vòng rồi chào hỏi xã giao, lâu lâu thì tham gia trò chơi của Zein tại vũ trụ mới.

"Ngươi nghĩ ngươi cứ copy đồ của mấy Kamen Rider bọn ta rồi xài như thể là của mình là ngang trình bọn ta à?" Touma hỏi Zein.

"Ồ, đừng quên rằng ta có thể hấp thụ cả con người vào trong cơ thể ta và sao chép được nhận dạng của chúng đấy." Zein nói.

Zein lập tức cởi mũ ra. Người mặc giáp chính là một kẻ giống hệt Touma, khuôn mặt thật của kẻ đó đã bị biến hình cho giống với Touma.

"Thật sao?!" Touma hỏi.

"Đoán xem..." Zein đáp.

Lúc này Zein gặp Touma. Touma đã đến Bảo tàng bia Sapporo và thấy hắn lảng vảng ở ngoài tòa nhà chính của khu vực đó.

"Giỏi thì biến hình đi." Zein nói.

Touma lập tức biến hình thành Kamen Rider Saber hình dạng Brave Dragon màu đỏ, nhưng lại bị Zein đập bay giáp sau 5 giây.

"Nhiều người nói rằng họ có 10 năm kinh nghiệm làm việc, nhưng thực tế họ chỉ sử dụng lại 1 năm kinh nghiệm cho 10 năm. Đây chính là điển hình cho chất lượng của cái gọi là kinh nghiệm làm việc. Rất nhiều người làm việc 8,9 năm, có lý lịch tuyệt vời, vừa là giám đốc của các công ty lớn, vừa là linh hồn của tập thể, nhưng nếu đi sâu vào tìm hiểu, cho dù lý lịch ghi là 8 năm kinh nghiệm hay 10 năm kinh nghiệm, thì trên thực tế, khả năng của họ vẫn không khác gì một người mới ra trường được hai ba năm." Zein nói.

"Ngươi đang chế giễu ta đúng không?" Touma tức giận khi ngã lăn quay.

"Đúng rồi đấy!" Zein đạp Touma liên tục.

"Ta vẫn có thể hất đổ ngươi như thường." Zein tiếp tục đánh Touma.

"Bất kỳ cái gì ở cùng bạn, đừng có nó. Bạn đã đến thế giới này một mình và bạn cũng sẽ rời khỏi nó một mình. Không có gì ở đây là của bạn, mọi thứ chỉ ở cùng bạn một thời gian và rồi nó cũng sẽ rời bỏ bạn. Đừng ảo tưởng về sự sở hữu vì nó hoàn toàn chỉ là giả mà thôi. Nó là ảo tưởng của bạn, là giấc mơ của bạn và của cả thế giới. Bạn không thể sở hữu bất kỳ cái gì được. Mọi thứ mà bạn sử dụng rồi một ngày bạn cũng sẽ phải trả lại. Cơ thể vật lý này cũng chỉ như là một bộ máy tái chế, thu vào rồi thải ra. Nó chưa bao giờ giữ lấy bất kỳ điều gì cả vì nó chính là bản chất của tự nhiên này. Hít vào rồi thở ra, cơ thể này chẳng khác nào điều đó. Sống và chết cũng chỉ như một nhịp thở kéo dài mà thôi. Đừng bám chấp vào thế giới này và đi tìm, đâu mới là con người thực của bạn, đâu mới là lý do bạn đến đây. Bạn không đơn giản chỉ là đến cơ thể này và rồi bỏ nó đâu. Có một bí mật đang chờ tất cả khám phá." Zein nói tiếp.

Hàm ý của Zein ở đoạn này nghĩa là không ai được phép sở hữu các tài nguyên và vật chất trên thế giới này trừ Zein, ngay cả sinh mạng và tính cá thể của con người cũng do Zein hoàn toàn quyết định tùy theo ý hắn. Những lý lẽ dài dòng của hắn được gói gọn chỉ trong một đoạn: thuận hắn là sống, nghịch hắn là chết.

"Đời nào ta cho phép ngươi quyết định cái kết của mọi người chứ." Touma đáp.

"Đứa nào kêu rằng cái kết của câu chuyện là do nó quyết định mặc dù không phải câu chuyện nào cũng liên quan đến việc nhà nó?" Zein vặn lại.

Zein rượt đánh Touma khắp cả bản đồ Bảo tàng bia Sapporo. Ngay cả Aruto, Ikki, Ace tham gia cùng Touma cũng bị Zein đánh túi bụi. Rồi Zein bỏ đi sau khi đã đánh tơi tả hội Touma, hắn không hề dùng tuyệt kỹ gì đặc biệt mà chỉ dùng hai bàn tay không. Đúng vậy. Hai. Bàn. Tay. Không.

"Biến ra chỗ khác cho bố mày chill." Zein triệu hồi một tấm màn Aurora Curtain quét quanh các mục tiêu của mình khiến họ biến mất.

"Nhìn đi hỡi những sinh vật đáng thương bằng thịt và xương, các ngươi thở dốc chạy rớt mồ hôi để trốn tránh sự phán xét tối thượng của một cỗ máy hoàn hảo bất tử như ta, nhưng rồi trốn được không? Luật nhân quả không chừa một ai, sự phán xét của ta cũng thế. Ta là Zein, là vị thần cao cả của đa vũ trụ." Zein nói.

Cũng ngay ngày đó, Hiiro cự tuyệt Masamune và không muốn ông ta tiếp tục quan hệ tình cảm và thể chất với mình. Trước kia Masamune (bố già của Kuroto) từng cố tán tỉnh và thậm chí là dụ dỗ Hiiro nhiều lần, lần duy nhất thành công là nhờ siêu năng lực thôi miên và thao túng thời gian.

Ngày 14 tháng 9 năm 2024, 9 giờ 40 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 14 tháng 9 năm 2024, 8 giờ 40 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 14 tháng 9 năm 2024, 7 giờ 40 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.

Zein lại ra Bảo tàng bia Sapporo vui chơi. Giữa thành phố Sapporo hoang tàn, hắn tản bộ khắp nơi và vui vẻ tái tạo những người dân đã chết ở đó thành những người y như lúc đầu, chỉ khác là họ nói năng và hành động theo ý của Zein.

"Giữ giùm ta cho tốt đấy." Zein nói.

Shouma vừa đến nơi, đám người do Zein hồi sinh lập tức ùa vào cậu. Nhưng cậu nhanh chóng tránh họ và tiến vào chỗ Zein.

"Ta không hiểu làm thế nào ngươi có thể làm như thế. Ngươi không hề quan trọng như vậy trong mắt ta, thế mà bây giờ ngươi còn nghĩ đến việc hủy hoại ta sao? Sao ngươi dám làm vậy, đồ sâu bọ mạt hạng?" Zein hỏi Shouma.

Shouma im lặng nghe Zein nói.

"Sao ngươi dám làm gián đoạn sự thăng tiến của ta? Ngươi chẳng là gì cả. Cái túi thịt khốn khổ kia... ngươi là gì so với sự tráng lệ của ta?" Zein nói.

"Nhưng vẫn chưa muộn đâu... ngươi có thấy giá trị trong tình bạn của chúng ta không? Hãy tưởng tượng sức mạnh mà ta có thể trao cho ngươi, hỡi con người. Nếu muốn, ta có thể cải thiện ngươi... biến ngươi thành thứ gì đó hiệu quả hơn. Hãy tham gia cùng ta, hỡi con người, và chúng ta có thể cai trị... chúng ta có thể cai trị cùng nhau." Zein đề nghị Shouma.

"Ai cho ngươi lươn lẹo?" Hanto xông ra cùng Shouma.

"Ngươi không cho ta lương thiện được một chút nào sao? Ta khổ quá mà." Zein giãy nảy.

Đột nhiên một người lao đến Shouma và hét toáng lên. Người đó biến hình thành Kamen Rider Gavv nhưng chỉ có mỗi bộ giáp thiếu hoàn chỉnh Combady màu đen và xám cùng với Henshin Belt Gavv đỏ rực. Toàn bộ thân thể người đó y hệt như mặc bộ đồ spandex đen bó sát người và bịt kín toàn thân, những chỗ duy nhất có màu bạc nhôm trên bộ đồ này là bụng, eo, hai đầu gối, hai bàn tay, hai bàn chân, phần đùi trong tiếp xúc với háng và phần bắp tay trong tiếp xúc với nách. Miệng của người bị biến đổi há to như đang hét lên và hai mắt bị che kín bởi lớp vải đen.

"Gyaaa~~!!!!!!" Người bị đột biến hét lên rất to đến nỗi Shouma đau đầu.

"Đây là thí nghiệm của ta, những Granute lai người do ta tạo ra. Ta hứa rất ngon lành rằng ngươi không cô đơn đâu, Shouma Stomach." Zein nói.

"Ta gọi chúng là Ghavvani (Ghassolin, Gavv, Vanilla), những quái vật luôn la hét với bộ đồ bó sát người và một cái Henshin Belt Gavv màu đỏ y hệt Kamen Rider Gavv nhưng hoàn toàn không biến hình được, thay vào đó miệng của cái Gavv ấy sẽ nhả ra những viên kẹo hắc ám bằng cách xoay tay quay khiến miệng nhả ra liên tục. Thống khổ từ bản thân vật thí nghiệm càng nhiều thì càng nhả ra nhiều kẹo hắc ám, tiếng hét của người tiếp xúc với vật thí nghiệm càng nhiều thì cũng tương tự." Zein nói tiếp.

Những con Ghavvani điên cuồng lao vào cắn xé Hanto và Shouma ngay khi Zein ra lệnh cho chúng biến hình, chúng hành xử không khác gì zombie. Những cái Gavv đỏ của chúng phóng ra những chiếc lưỡi tấn công họ, những cái đầu đen xì của chúng liên tục la hét vào mặt họ với những tiếng thét chói tai từ những cái miệng không bao giờ đóng. Rồi chúng nhanh chóng chạy khắp nơi gieo rắc những tiếng thét ghê rợn để khiến người khác cũng thét lên.

"Trò gì mà vui vậy?" Waruido hỏi khi nhìn thấy Ghassolin tăng vọt.

"Đó là trò chơi hủy diệt nhân loại, thưa bổn gia." Một giọng nói vang lên.

"Tốt lắm, Grantu Risk. Chúng ta thật không uổng công khi liên minh đúng người." Waruido nói khi ở trụ sở ISA.

"Nếu bị Ghavvani cắn thì sẽ thành Ghavvani. Nếu bị Ghavvani hút hồn cũng thành Ghavvani. Cố lên đi nào." Zein chế giễu Hanto và Shouma.

Những con Ghavvani gào thét liên tục và tấn công bằng tay không y hệt những con zombie, vì chúng đều là người chết được Zein hồi sinh và cải tạo thành Granute lai người nhưng thất bại. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, những sinh vật này lại đánh trúng tâm lý của tập đoàn Stomach Inc. mà Zein liên minh, vì chúng là phương cách giải quyết những người lai Granute vốn dĩ vừa yếu hơn Granute thuần chủng vừa không thể bị biến thành Hitopress dù có các tính trạng thuần túy loài người. Zein đề xuất rằng những Granute lai người sẽ được biến đổi thành máy sản xuất kẹo hắc ám cho Granute ăn, chỉ cần được cung cấp dinh dưỡng và thức ăn vặt của con người. Ngoài ra, những con Ghavvani do Zein tạo ra đều có thể được dùng để giải quyết các nhu cầu khác nhau của con người và Granute kể cả nhu cầu riêng tư. Kết lại, khi gia tộc Stomach đụng đến các Granute lai người thì giải pháp của họ là diệt tận gốc, nhưng khi Zein đụng đến vấn đề này thì hắn tận dụng họ và cải tạo họ để làm máy sản xuất kẹo hắc ám cũng như khiến họ không còn đe dọa con người nữa.

Những Granute lai người do Zein thí nghiệm đều là người chết được hồi sinh nên không những không đói mà còn có thể hấp thụ cảm xúc vui vẻ của con người để sản xuất kẹo hắc ám chỉ qua việc quan sát và liếm họ bằng lưỡi trong Gavv của mình. Vì sự hiện diện của các vật thí nghiệm này gây sợ hãi, cơ chế Kurumaju được Zein gài vào chúng khiến chúng hấp thụ luôn các cảm xúc tiêu cực của con người để chế tạo ra Ghassolin gửi cho Waruido và thở ra chất này bằng miệng trên cái đầu màu đen hình khuôn mặt gào thét. Bản thân các vật thí nghiệm ấy cũng có thể tự sản xuất ra Ghassolin vì chúng luôn gào thét trong những lớp da thịt Granute bao phủ quanh mình và siết chặt những con người bị biến thành các vật thí nghiệm ấy.

"Xin chào." Zein nói khi Taiya và Ishiro chạy đến.

"Tại sao Zein lại xả ra Ghassolin?" Taiya hỏi.

"Zein dùng được sức mạnh Hashiryan sao?" Ishiro hỏi.

"Quá rõ rồi còn gì." Taiya nói.

"Mấy đứa các ngươi có nghĩ rằng thiên đàng mới do ta tạo ra cho nhân loại đa chủng tộc ở khắp vũ trụ rất hoàn hảo không? Ta nói thật, các ngươi nếu sống ở đó thì trước sau gì sẽ cảm ơn ta và chúc tụng ta đến đời cháu chắt." Zein nói.

"Thật sự ta không hiểu ngươi có sở thích quái đản nào mà tạo ra được những trò thí nghiệm vô nhân tính đến như vậy." Shouma đến.

"Sở thích quái đản? Thí nghiệm vô nhân tính? Nhân loại thời cách mạng khoa học thế kỷ 19 cho đến nay vẫn rầm rộ thử nghiệm các phát minh sinh hóa y dược trên động vật và thậm chí là con người đấy thôi, thậm chí còn cả vũ khí hóa học và sinh học cũng dùng luôn. Ta đây chỉ đáp trả lại cái thể loại đạo đức giả mà thôi." Zein nói.

Rồi Zein tấn công Taiya và Ishiro khi họ biến hình thành Bun Red và Bun Blue. Ngay cả Shouma và Hanto biến thành Kamen Rider Gavv và Valen cũng bị Zein đánh.

"Lụt nghề rồi à?" Zein khiến đám sinh vật hắn tạo ra vây quanh bốn người.

"Gyaaaaa~~~!!! Gyaaaaa~~~!!!" Những con Ghavvani điên cuồng la hét dữ dội và vặn vẹo toàn thân trong khi những cái Gavv đỏ trên bụng chúng tự xoay tay quay để nhả những viên kẹo hắc ám vào nhóm của Taiya.

Những con Ghavvani phun ra kẹo hắc ám màu nâu socola gây ăn mòn từ miệng trên Gavv đỏ của chúng và tát các mục tiêu trước mặt mình với những bàn tay xám bạc.

"Là tay mình..." Shouma hoảng sợ.

"Gyaaaaa~~~!!! Gyaaaaa~~~!!! Gyaaaaa~~~!!!" Những con Ghavvani điên cuồng la hét dữ dội.

"Trong thời đại vật chất đủ đầy như ngày nay, con người ta thường có nhiều thói quen không lành mạnh, tưởng chừng vô hại nhưng thật ra nó đang âm thầm ăn mòn sức khỏe của chính mình. Đó được xem tình trạng nghiện, có thể kể đến nghiện thuốc lá, rượu bia, game online, mua sắm, cờ bạc... Việc nghiện bất kể thứ gì cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu hoặc tổn thương nhất định đối với sức khỏe, não bộ, tâm lý cũng như các khía cạnh xã hội của con người. Thông qua việc phân tích và lý giải, để thực sự thoát khỏi vòng xoáy này, ta cần có phương pháp điều trị phù hợp về mặt tâm lý. Không chỉ dừng lại ở việc ngừng hành vi gây nghiện mà còn là quá trình xây dựng lại mối quan hệ lành mạnh với chính bản thân và mọi người xung quanh." Zein vừa nói vừa tấn công Taiya bằng cây kiếm Gavvgablade được triệu hồi bằng Zein Card có sức mạnh của Kamen Rider Gavv.

Dĩ nhiên Zein đang chửi xéo Shouma và khả năng tạo ra Gochizo của cậu khi ăn đồ ngọt. Trong khi Shouma phải ăn liên tục mới tạo ra Gochizo, Zein chỉ cần in 3D các mẫu Gochizo theo số lượng nhất định là ra một đội quân Gochizo rất đông chỉ trong vài giây.

"Bé kẹo của ta không phải là đồ chơi để ngươi mặc sức hành hạ đâu!" Hanto đấm vào Zein.

"Yếu xìu!" Zein chộp lấy tay Hanto và ném anh ra xa.

"Giáp ngươi trắng nhưng tim ngươi đen, đôi cánh của thiên thần nhưng bay tới đâu là bốc mùi hôi của quỷ dữ tới đó." Ishiro nói với Zein.

Hanto lao vào bắn Zein với Valenbuster. Shouma cũng tấn công Zein.

"Trông ngươi căng thẳng lắm vì cố thanh tẩy ác tâm của nhân loại và xem việc làm họ tuyệt diệt là cách hữu hiệu nhỉ." Taiya trêu Zein.

"Đừng tỏ ra thương hại ta chỉ để khinh miệt ta, ta là một vị thần cao cả tối thượng chẳng đáng để bị thương hại khinh miệt bởi lũ sâu bọ thấp kém." Zein cười khẩy và phóng một luồng lửa từ kiếm của mình.

"Gyaaaaa!!!" Những quái vật của Zein liên tục kêu la inh ỏi, ngoài những tên đánh tay không còn có những tên cầm dao và tuýp sắt.

Zein cũng thả vài đứa Boonboom Trooper đi đánh cùng với bọn Ghavvani nhưng cả bọn cũng bị Ishiro và Taiya hạ. Nhưng mấy tên quái biến dị nửa zombie nửa Granute của Zein rất tinh quái. Miệng chúng luôn nhả ra một chất dịch màu nâu có thể ăn mòn mọi thứ chúng tiếp xúc khi ở dạng nóng chảy và gây thủng khi ở dạng đông đặc. Làm sao chúng có thể nhìn được các mục tiêu khi đầu hình người của chúng chẳng có gì ngoài những cái miệng mở to? Chúng nghe bằng tai và ngửi bằng mũi cùng cái miệng Gavv trên bụng, cũng như có thể phát ra những tiếng hét có tần số cao để dò tìm mục tiêu và có thể dùng tay để sờ vào mục tiêu, nếu thị giác được cho phép thì chúng dùng hai hình tròn trên lưng hai bàn tay để làm mắt.

Năm phút sau, mặc dù đám vật thí nghiệm của Zein bị Shouma tiêu diệt, Shouma vẫn bị Zein đánh gục cùng các đồng đội. Vì Zein dùng đám quái vật mình tạo ra để làm viện binh đánh lạc hướng nhóm của Shouma và sau đó đánh từng người trong số họ. Nhưng trong cái rủi có cái may, Taiya và đồng đội đã bị đánh gục nhưng sau đó được Sakito và Genba đến cứu.

"Đúng là khó chịu." Zein lập tức triệu hồi một cặp súng máy nhiều nòng xoay có màu hồng và xanh lam.

Ai ngờ Shouma cũng lên hình dạng kẹo mút hạng nặng với trang bị tương tự và tấn công Zein với hỏa lực tương tự.

"Ta hiểu rồi, đó là Gurucan Form siêu bền nhiệt với Vrocan Assist trang bị súng máy nhiều nòng xoay Vrocangatling." Zein nói.

"Đỡ này!" Shouma đáp, vì đã thấy Zein cũng cầm Vrocangatling.

"Thật mừng là đại gia trẻ Taiya và cậu người yêu điệp viên Ishiro của cậu ta đã rời khỏi đây an toàn." Hanto nói.

"Vậy là chỉ còn ta và hai ngươi. Coi như đã loại bỏ được hai đứa kia." Zein nói.

"Bakucan Assist!" Shouma triệu hồi hai cây pháo phóng lựu gắn vào vai mình.

Zein chỉ chờ Shouma khai hỏa là lập tức đứng yên. Khi Shouma đã bắn hết lượt của mình, cậu nghĩ Zein đã bị tiêu diệt. Nhưng hắn đã nhanh chóng áp sát cậu từ lâu và kẻ đã bị cậu càn quét bằng hỏa lực hạng nặng chỉ là một con hình nộm được hắn dùng thuật thế thân mà đánh tráo vị trí với bản thân.

"Buông tay khỏi Shouma liền!" Hanto nắm chặt tay Zein khi hắn vừa lấy Gochizo Bakucan khỏi Gavv của Shouma.

Zein chưa kịp hoàn hồn, Hanto quật cả cây súng Valenbuster vào mặt hắn.

"Tránh xa bé kẹo của ta liền." Hanto gằn giọng.

"Biến ngay lập tức!" Zein triệu hồi chín cái đuôi cáo trắng y hệt như Kamen Rider Geats IX cùng những chùm tia sáng nhiều màu y hệt Kamen Rider Rainbow Gotchard.

Rồi hắn quật cả Hanto và Shouma vào một bức màn Aurora Curtain.

"Ta rất chắc chắn các ngươi sẽ bay màu luôn." Zein cười khẩy.

Rồi Zein bắt rất nhiều Gochizo của Shouma và biến mất.

Ngày 14 tháng 9 năm 2024, 21 giờ 40 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 14 tháng 9 năm 2024, 20 giờ 40 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 14 tháng 9 năm 2024, 19 giờ 40 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.

"Chồng bé của anh." Taiya nắm tay Ishiro tại phòng ngủ nhà mình.

Tại căn phòng màu vàng trắng của mình, Taiya để Ishiro nằm trên giường và buộc tay cậu bằng cái cà vạt của mình.

"Này, đôi tay này đừng nên chống cự Zein một mình, hắn quá mạnh để em đánh lẻ." Taiya chạm môi Ishiro.

"Đi nhanh thì đi một mình, đi xa thì đi cùng nhau." Ishiro nói.

"Anh rất xót khi trước kia nhìn tên Zein xịt vòi rồng vào em." Taiya vuốt tóc Ishiro.

"Hic..." Ishiro đáp.

"Mèo nhỏ à, em muốn được anh tắm không? Anh tắm nhẹ nhàng lắm." Taiya bảo Ishiro.

"Em tắm một mình được mà." Ishiro nói.

"Tắm một mình cũng được, mà... tụi mình tắm chung sẽ ấm áp hơn." Taiya nói.

Ishiro chưa nói gì, Taiya xoa mặt cậu: "Nhìn mèo nhỏ của anh đang sắp khóc rồi đúng không?"

"Hic..." Ishiro khẽ kêu.

"Zein rất hay bỏ mặc người bên cạnh mình. Hắn rất ích kỷ." Taiya nói.

"Nhưng tôi thì không bỏ mặc Shashiro bao giờ." Taiya ôm Ishiro.

Ishiro gật đầu.

"Shashiro vất vả nhiều rồi." Taiya đáp.

Ishiro nói: "Mà ông xã à, chị Shirabe đã thông báo rằng ISA đã không chỉ làm ăn với Foundation X và Hashiryan trong Dự án Outsiders mà còn đang nhiệt liệt ủng hộ Kẻ Không Thể Gọi Tên (He-Who-Must-Not-Be-Named), cũng là Thiên Thần Trắng (The White Angel)."

"Thiên Thần Trắng, Kẻ Không Thể Gọi Tên, Vị Thần Đa Vũ Trụ (The Multiversal God), Bạch Y Cứu Thế Chủ (The White Messiah), Ánh Sáng Vĩnh Cửu (The Eternal Light). Tất cả đều quy về một kẻ duy nhất: Zein." Taiya nói.

"Sao ông xã biết?" Ishiro hỏi.

"Chị Shirabe nhờ Yanma hack vào cơ sở dữ liệu của ISA và khui ra những bí mật ghê tởm của tổ chức này khi dính líu với Zein. Tất nhiên rằng chị ấy đã tố giác ISA cho Rita rồi." Taiya đáp.

Cùng lúc ấy, Shouma và Hanto ở nhà cùng nhau.

"Bé kẹo không sao chứ?" Hanto hỏi Shouma khi khám cho cậu.

"Không sao mà." Shouma gượng cười dù lưng đã bị Zein đánh một nhát.

"Bé vất vả rồi." Hanto vuốt tóc Shouma.

Rồi Hanto hôn lên trán Shouma: "Ngoan nào, mình đi ngủ thôi."

"Gochizo... Có nhiều con Gochizo của chúng ta bị Zein bắt rồi!" Shouma tái mặt.

"Chúng sẽ giúp chúng ta đánh thắng Zein thôi." Hanto an ủi cậu.

"Và nè, nếu có thể thì chúng ta sẽ cùng làm thêm nhiều Gochizo với nhau nha." Hanto vuốt mặt Shouma rồi hôn cậu.

"Tụi mình thấy chán tên Zein hỗn láo lắm rồi." Shouma nói.

"Bực hắn thật." Hanto gật đầu.

Sau khi đưa nhau lên phòng ngủ, Shouma cởi áo Hanto để khám anh, Hanto cũng cởi áo Shouma để khám cậu.

"Hmmm..." Hanto bảo Shouma.

Rồi cái kết sau khi hai người kiểm tra nhau và ôm nhau thì xin mời tự hiểu.

Dagded đã giam giữ Masatoshi tại phòng giam vì quá vã với nhan sắc tuyệt vời của cậu, rồi tẩy não cậu để cậu vâng lời hắn. Masatoshi chẳng mặc bộ đồ nào trên người, toàn thân bị trói bằng nhiều đoạn dây chằng chịt, hai cẳng bị ép phải banh ra bằng một cái khung dây móc sau gáy, hai đầu dây là hai cái cùm gắn chặt cổ chân cậu, còn hai tay cậu thì bị còng vào hai góc đầu giường.

"Aaaahhhh~~~!!!!! Dừng lại... Đừng mà... Nhột... Aaaahhhh~~~!!!!! Aaaahhhh~~~!!!!! Nhột quá! Nhột quá! Nhột quá! Nhột quá! Nhột quá! Nhột quá~~~!!!!!!" Masatoshi vừa giãy vừa hét khi bị Dagded bôi dầu nhờn lên toàn thân mà xoa bóp rồi trêu ghẹo các điểm nhạy cảm.

Ngón tay của Dagded vừa đâm vào cửa hậu của Masatoshi, Masatoshi hét lên một âm thanh chói tai trong khi toàn thân cậu co giật dữ dội và phần thân dưới lại cứng lên như một phản xạ tự động. Dagded rất thích chơi đùa với Masatoshi nhưng không hề cười đùa gì vì Masatoshi rất hay cười trước mọi thứ đến mức Dagded cười là Masatoshi cười phụ họa theo. Lấy một cái thông tuyến tiền liệt, Dagded cắm thẳng vào cửa sau của Masatoshi rồi vặn cái quai trên tay cầm của nó làm cho cậu rên rỉ vì vừa đau vừa ngứa cộng thêm với chút sướng. Rồi hắn đổ sáp nến nóng lên da cậu.

"Ta sẽ làm nhẹ nhàng thôi." Dagded cho Masatoshi hít một chai xuân dược làm cho cậu không thể phản kháng được.

Hít xuân dược đầy hai buồng phổi, Masatoshi lâng lâng đầu óc rồi lịm đi, cậu nằm yên cho Dagded cởi trói cho cậu. Vừa được cởi trói xong, Masatoshi tự nguyện quỳ xuống trước mặt Dagded rồi ưỡn ngực trước mặt Dagded, sau đó lấy hai tay Dagded đặt lên ngực mình rồi tự điều khiển tay hắn bóp nắn mình rất dịu dàng, còn Dagded thì đứng sững sờ không nói được lời nào.

"Em là con mèo hư hỏng của ngài đây. Ngài dạy dỗ em đi." Masatoshi chạm môi vào miệng Dagded.

Dagded thả lỏng toàn thân nhưng thân dưới lại căng cứng lên. Dagded ôm chặt Masatoshi và hôn cậu một cái rất sâu, rồi lại đặt tay quanh eo cậu, sau đó bóp chặt hai bên hông cậu rồi vuốt ve từ dưới lên trên, cuối cùng Dagded hôn cậu rất sâu không cho cậu thở, lúc này hạ bộ cậu tự cương lên vì phấn khích.

Rồi Masatoshi chổng mông cho Dagded thọc ngón tay vào lỗ cửa hậu, cậu rên rất to khi hai ngón tay của Dagded đã chui vào trong cậu, ngón trỏ và ngón giữa tay phải của Dagded ngoáy lên ngoáy xuống, làn da Dagded cù lét bên trong hậu huyệt cậu khiến cho tiểu đệ cậu cứ co giật liên tục. Masatoshi rên rỉ vì sung sướng khi bị thọc ngón tay vào cúc huyệt. Nong rộng cúc hoa Masatoshi chừng 5 phút, Dagded lấy ngón tay ra khỏi người Masatoshi rồi đỡ cậu dậy, nhân tiện cũng thọc luôn cự vật vào miệng cậu cho cậu mút. Masatoshi chẳng ngại ngần gì nên cũng ngậm mút luôn, liếm từ đỉnh đầu xuống dưới gốc, rồi ngậm nguyên con vào họng mà lấy miệng húp lên húp xuống. Chừng 10 phút khẩu giao là xong, Masatoshi nhả ra.

"Vâng, thưa ngài." Masatoshi tự banh rộng hai chân ra cho Dagded sau khi ngả lưng trên giường.

Dagded bắt đầu thao cúc Masatoshi khi cậu đang nằm ngửa trên giường. Hai chân cậu vắt lên cổ Dagded, toàn thân cậu ngồi đối diện với Dagded, nhục bổng Dagded đã cắm vào tiểu huyệt cậu, hai tay cậu chống lên giường.

"Ah... ah... Dagded... ah... ah... Dagded... ah... ah... Dagded... ah... ah... ah... ah..." Masatoshi rên rỉ.

"Masatoshi... em khít quá..." Dagded cũng rên rỉ.

"Nhẹ thôi Dagded... Ah... ah... ah... ah..." Masatoshi rên rỉ khi Dagded đẩy côn thịt hắn sâu vào trong cậu.

"Hầy... em khít quá rồi đó Masatoshi..." Dagded cũng nhăn nhó không kém.

Masatoshi khóc thút thít khi cúi xuống dưới chỉ thấy Dagded đang đẩy ra đẩy vào giữa hai cẳng cậu, tiểu đệ cậu đang cứng hết cỡ.

"Em mệt rồi... em mê ngài rồi... ah... cầu ngài thao tiểu tao hóa ah... ah... ah... ah..." Masatoshi thở hổn hển khi Dagded tăng tốc.

"Thả lỏng lên em... ah... ah... ah... ta thấy thật thoải mái..." Dagded đáp.

Dagded chuyển động thân dưới rất mạnh bạo, những cú thúc hông của hắn làm thân dưới Masatoshi đau ê ẩm. Masatoshi rên rất gợi tình dù có thể thấy cảm xúc đau đớn đang phảng phất trong từng tiếng kêu. Tiểu huyệt màu đỏ hồng của cậu đang co bóp quanh khúc xúc xích của Dagded liên tục không ngừng, quy đầu màu đỏ của Dagded như cái mũi dùi cứ công phá cửa sau của cậu rất thô bạo.

"Dagded... Oái... ôi... ui da..." Masatoshi ngượng ngùng nhìn Dagded cường bạo tiểu cúc mình.

"Ôi... em yêu ơi... ah... ah... aaaahhhh.... tiểu bảo bối yêu dấu ơi... ah... ân... ân..." Dagded vừa thở dốc vừa nói.

"Dagded... Oh... Ngài to quá a... ôi.. ôi... ui da... ah... ah... ah ah ah..." Masatoshi vừa nhìn Dagded cường bạo tiểu cúc mình vừa kêu rên luôn miệng.

Nhịp đâm của Dagded tăng không phanh, tiểu cúc của Masatoshi yếu dần trước những đợt tấn công dồn dập của Dagded. Toàn thân cậu đã đuối sức sau buổi hoan lạc, còn hắn cũng đã dần kiệt sức vì bao nhiêu sinh lực đều dồn hết vào thân dưới để tạo nên một sự sung sướng ở cuối chặng đường.

"Á... Á... Á... Á... Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah... Em thật hư hỏng a~~~!!!! Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah... Em là tao hóa của lão công a~~~!!!! Ah ah ah ah ah~~!!! Em thèm được lão công thao a~~!!!!! Lão công thao em mạnh lên a~~!!!!!!" Masatoshi nằm sấp xuống giường bị Dagded thao mãnh liệt đến mức rên la ồn ào bất chấp dư luận.

"Này, cậu rên to quá rồi đấy." Dagded hơi càu nhàu.

"Á... Á... Á... Á... Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah... Em đang rất sướng~~ Em muốn được thao~~ Ah~!!!! Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah...~~~!!!! Em muốn được đút vào sâu hơn~~!!! Em muốn được yêu đậm sâu hơn~~!!!!! Em muốn ngài bắn vào trong tiểu cúc~~~ Oa oa oa oa~~!!!!!! Em cầu ngài thao em a~~!!!!!!" Masatoshi bị Dagded thao mãnh liệt hơn nữa và tiếng rên của cậu tăng theo tỉ lệ thuận với những cú thúc của Dagded.

Dagded càng thúc mạnh, Masatoshi càng rên to, cứ thế kẻ thúc người rên liên tục đến tận lúc Masatoshi đuối sức không rên nổi vì hụt hơi sau khi rên la quá to. Tiếng thịt đâm vào thịt bình bịch, tiếng rên ướt át, tiếng thở nặng nề, tiếng giường rung rầm rầm, tất cả tạo nên một bản nhạc dân dã nhẹ nhàng nhưng đầy dâm dục ướt át một cách mỹ miều đến lạ. Cổ họng cậu Masatoshi đã khô héo vì gào khản cổ, Dagded cũng chẳng mảy may để ý. Dagded vẫn không dừng mà cứ thúc thúc đẩy đẩy vào tiểu huyệt Masatoshi làm cậu đê mê trong khoái cảm xác thịt. Hắn không dừng lại cho đến lúc hắn và cậu cùng đạt cực khoái.

Masatoshi: "Em sắp bắn... hah... hah... hah hah hah..."

Dagded: "Gần tới rồi... hì... hì... hì... phù... phù... phù"

Masatoshi: "Ngài bắn trong em a... ah... ah... "

Dagded: "Chúng ta cùng sung sướng bên nhau nhé... ah.. ah..."

Sau khi cho Masatoshi sung sướng đến cực khoái, Dagded tự tay làm sạch vết sáp trên người Masatoshi, rồi cho cậu mặc quần áo, cuối cùng là đưa cậu đi tắm.

Hóa ra Dagded vẫn còn hoạt động, chỉ là không còn dẫn đầu nữa mà chỉ lui về sau cho Zein diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro