Chương 1: NGÀY ĐẦU TIÊN

9 giờ 45p tối

   Khả Hân nhìn quanh bàn học một lượt kiểm tra bản thân đã nhét đủ các vật dụng cần thiết vào cặp hay chưa .

" Vở , bút , ... rồi còn gì nữa không ta ? "- Cô lẩm nhẩm.

    Suy nghĩ đắn đo một hồi lâu cô quyết định lấy cuốn vở mới của mình ra và thay vào đó một cuốn sổ nhỏ có hình mèo mun vào cặp.

" Thôi thay bằng sổ đi cho dễ thương ".

   Bỗng cô chợt sững, tay cầm quyển sổ đưa ra, rồi lại nhét vở vào, ánh mắt đầy tiếc nuối nhìn quyển sổ mèo mun yêu dấu.

    Cô lo nếu để bạn mới thấy mình trẻ con như vậy, thì không biết chặng đường cấp 3 sẽ ra sao nữa…

      Đúng lúc ấy, mẹ cô bước vào với một chiếc khăn nhỏ màu hồng nhạt, gấp gọn gàng.

"Bé Hân , mẹ để khăn ở đây nha . Mai dọn vệ sinh con lấy ra mà dùng.”

      Mắt Khả Hân sáng tinh . Cô quên bén đi việc mai dọn vệ sinh. Mặt cô tỏ ra đáng thương nhìn mẹ .

"Cảm ơn tình yêu của con ! Con quên ,không có mẹ con tiêu đời rồi ! . Hiccc"- Cô la lên

" Rồi rồi , ẩu tả , tranh thủ đi ngủ đi ! Mai còn phải dậy sớm " . - Mẹ cô nhướng mày nhắc nhở.

"Dạaaaaa" -Cô kéo dài tiếng của bản thân ra.Làm nũng.

   Nghe lời mẹ,  cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Trở về phòng , mở điện thoại kiểm tra thật kĩ thông báo trong group lớp 10A2 . Xong xuôi liền an tâm leo lên giường đi ngủ.

    Cô nằm lăn qua lăn lại , bồn chồn Trong lòng vừa lo lắng , vừa tò mò không biết cấp 3 của mình sẽ ra sao . Liệu có anh nào.....

    Nguyễn Ngọc Khả Hân là một cô gái hướng ngoại ,năng động, tích cực Cô sở hữu làn da ngăm hơn các đứa con gái khác công thêm tính cách chịu chơi ,trò nào cô cũng biết ,cỡ nào cô cũng chơi .

    Ở cấp 2 ,mặc dù chơi chung hội toàn gái nhưng các bạn nam trong khối vẫn luôn coi cô là anh em  làm gì có suy nghĩ thầm thương , trộm nhớ.

    Nhưng trong mắt các bạn gái thì lại khác . Thế mạnh của Khả Hân chính là  đôi mắt tròn xoe ,linh hoạt , sắc nét , đôi môi dày căng mọng cùng với mái tóc đen nhánh , dày cộm .

    Nếu như có làn da trắng và tính cách dịu dàng , biết cách chăm chuốt cho bản thân thì có lẽ người thích thầm cô chắc cả rổ .

    Nhưng thực tế vẫn thế việc cô nhìn thấy các bạn cùng lớp mến nhau khiến cho cô càng ngày càng tự ti . Nên không lấy lầm lạ khi cô toàn mơ mộng đặt hết vào cấp 3 chỉ vì muốn thanh xuân của mình trọn vẹn.

    Nằm một hồi lâu mắt cô lim dim rồi nhắm chặt.

Sáng hôm sau ,

    Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi . Cô bừng tỉnh giấc , lật đật tìm điện thoại xem mấy giờ . Mặt cô tái mét.

" Trời ơi , 6h15 "- Cô hét lên đầy hoảng hốt.

   Nhanh chóng thay đồ , mang cặp vào, xong  cô nhảy lên xe phóng nhanh đên trường.

   Đến nơi cô thấy các bạn đã tập trung trong lớp còn mỗi mình cô là chưa có mặt .

   Khả Hân vội vàng vào lớp , rối rít xin lỗi giáo viên việc đi trể của bản thân . Nhìn quanh , cô phát hiện trong lớp còn đúng một chỗ trống duy nhất , bên phải là một bạn nữ. Thấy vậy cô nhanh chóng bước lại, ngồi xuống .

   Khi quay sang chào bạn nữ bên cạnh , cô choáng ngợp ngay lập tức , mắt cô mở to . Lần đầu cô thấy một bạn nữ như thế này.

   Bạn nữ đó có mái tóc mây óng ánh ,làn da trắng hồng  , mắt to tròn, chân mày đậm , mũi cao , môi dày hồng hào . Nhìn  xinh xắn hệt như một chú thỏ bông.

   Não cô như bất động đặt ra rất nhiều câu hỏi.

"Trời ơi sao nhìn giống con gái dữ vậy...?
Liệu bạn này có dễ gần không ta....?Bây giờ mình nên nói gì đây....?"

   Không để cô suy nghĩ lâu bạn nữ liền lên tiếng :

" Chào cậu nha , mình tên là Nguyễn Mai Quỳnh Chi "

   Cô cười gật đầu đáp " Còn tớ là , Nguyễn Ngọc Khả Hân"

   Cả hai nhìn nhau nhưng chẳng ai nói thêm câu nào.

   Hân đưa mắt nhìn lên bảng,  có dòng chữ nổi bật "Ngô Thanh Tuyền"  cô đoán đó là tên của giáo viên chủ nhiệm. Mắt cô đưa sang người phụ nữ  đang tập trung dò danh sách tuyển sinh.

    Cô Tuyền có gương mặt rất phúc hậu dáng người lại nhỏ nhắn , giọng nói dịu dàng khiến cho cô quý mến ngay lần đầu tiên .

"Trần Dương Khang là bạn nào ?"-Cô nói rồi đảo quanh lớp , ánh mắt tìm kiếm .

     Một bạn nam cao ráo đứng dạy ,  vóc dáng nhìn thôi là biết ngay người khỏe khoắn , chơi thể thao  . Vai cậu khá rộng , tóc để kiểu mullet . Nếu nhìn một vòng cả lớp thì Khang chính là người con trai bảnh nhất trong mắt cô. Cậu có giọng trầm ấm , cách nói chuyện nhanh gọn đáp lại .

"Thưa cô, là em ạ!"

     Tưởng ai , hóa ra là Dương Khang.Cô và cậu học cùng nhau năm năm cấp 1  . Lên cấp hai thì tách lớp  . Nhưng trong ký ức của thì Khang là cậu học sinh khá giỏi , tinh nghịch , đầy tiền , cũng là dạng nổi trội trong khối .  Chỉ nghĩ tới việc bố mẹ cậu là đều là giáo viên thôi thì hồ sơ cậu cũng đã rất sáng chói. Huống hồ chi cậu là người hướng ngoại , tự tin, con cưng , trò giỏi , lại còn quá đẹp trai . Bạn nữ thích cậu ta chắc xếp thành hàng dài .

    Cô cũng chỉ biết nhiêu đấy , vì hai lớp khá xa nhau, cũng không có nhiều bạn chung . Và hơn thế Hân cũng chẳng để tâm , vì đối với cô những người như Khang ở trên tận mấy tầng mây.

   Khang được cô giao phó làm lớp trưởng . Đơn giảng thôi vì cậu ta có điểm tuyển sinh cao nhất tận 51 điểm .

Ơ khoan....thủ khoa 55 điểm!

   Trong ký ức của Khả Hân thì Dương Khang học giỏi thật nhưng cỡ này thì chắc cô phải cộng thêm cho vị trí của cậu vài tầng mây . Bởi vì điểm Tuyển sinh của cô chỉ có 38, à không .... 37,68.

   Bỗng cô cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình chầm chầm . Phía bên trái ...là ai thế . Cô chầm chậm quay sang thì bắt gặp Khoa , gì chứ ánh mắt này là sao . Ánh mắt dịu dàng , đắm đúi....

    Cô thầm nghĩ : Gì chứ không lẽ sau kì hè mình đẹp tới mức hút hồn được cả Khoa à?

Ủa ... sai sai .  Hình như ánh mắt này đâu có  phải dành cho mình

   Trực giác mách bảo cô nhìn theo hướng mắt của khoa .

Thì ra là dành cho Quỳnh Chi .

   Khoa . Phạm Thanh Khoa là cậu trai trầm lặng , ít nói , chơi thể thao cũng rất khá , học thì giỏi , dáng vóc thể thao hệt như  Dương Khang có điều còn cao hơn .

   Hơn thế Thanh Khoa chính là anh em chí cốt của Khang.

Sao chí cốt mà họ lại ngồi cách xa nhau thế ?
Ánh mắt vừa nãy cho Chi là thế nào?

























Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro