Chương 1

"Ê Nhiên ,tao nghe nói hôm nay có người chuyển vào lớp mình .Biết không ,nghe nói là con gái đã thế còn là gái nước ngoài !"

Hàn Nhiên không vẻ gì là kinh ngạc ,cậu thản nhiên hỏi :"Vậy ư ? Nước nào thế ?"

Triệu Trạch Tiêu khúc khích ,cậu ta không kìm nổi sự hưng phấn và tò mò giọng nói vội vã không kiềm chế :

"Ai biết ,nhưng nghe đã thấy xinh rồi." 

Triệu Trạch Tiêu hồn nhiên bàn tán về gương mặt mới sắp xuất hiện ,Hàn Nhiên không quá quan tâm ,trong lòng cậu ắt hẳn không có ý định kết bạn hay làm quen với người bạn đó. Tiếng giáo viên chủ nhiệm cắt ngang dòng suy nghĩ còn đang chạy trong đầu Hàn Nhiên:

"Cả lớp trật tự ,tất cả quay về vị trí mau !"

"Lớp ta hôm nay đặc biệt có một bạn học sinh mới chuyển đến .Mong các em có thể giúp đỡ và hòa đồng với bạn." Giao viên vừa dứt lời  tiếng vỗ tay rôm rả đã vang lên ,bạn học nữ cũng từ từ bước vào lớp dần hé lộ gương mặt cực xinh xắn ,mái tóc đen dài mượt mà thướt tha cùng với đôi mắt hạnh vô cùng xinh đẹp.

"Xin chào ,tôi là Hoàng Anh .Vốn không phải người ở đây ,tôi từ Việt Nam chuyển sang đây học mong mọi người giúp đỡ." Hoàng Anh vừa dứt lời tiếng bàn tàn vang lên không ngừng ,lớp học trở nên ồn ào hơn bao giờ hết tiếng xì xào bàn tán cứ thế mang vang vọng khắp cả căn phòng.

"Người Việt Nam sao ?"

"Hiếm thấy thật đấy."

"Không ngờ bạn học mới xinh đẹp lại đến từ Việt Nam."

"Bạn học có thể cho tôi biết tên đầy đủ  của bạn không ?" Một bạn học ở dưới cất tiếng ,cả lớp đồng loạt nhìn lên. Hoàng Anh cũng không từ chối từ tốn đáp:

"Nguyễn Vũ Hoàng Anh ,đó là tên của tôi."

"Oa nghe hay quá ,bạn học Nguyễn có thể kể cho tôi đôi chút về Việt Nam không?" Tiếng nháo nhào bên dưới khiến giáo viên chủ nhiệm phát cáu .Cô đập bàn nghiêm nghị :

"Trật tự ,còn ai nói nữa thì đi ra khỏi lớp ngay cho tôi ."

Tiếng cười rôm rả phút chốc đã biến mất chỉ còn tiếng nói của giáo viên vang lên ,cô nhẹ giọng :

"Hoàng Anh em ngồi ở dãy cuối bên cạnh cửa sổ nhé ,ở đó còn một chiếc bàn trống."

"Dạ vâng ." Hoàng Anh nhanh chóng di chuyển và yên vị tại chỗ ngồi của mình ,cô ngước mắt ra cửa sổ nhìn khung cảnh bên ngoài .Ánh nắng vàng của mùa thu chiếu xuống sân trường làm cảnh tượng trở nên thật thơ mộng ,Hoàng Anh nghiêng đầu trong lòng có chút suy tư, học ở Việt Nam đã nhiều năm sang bên đây quả thật cô cảm thấy rất bức bối.

Hàn Nhiên không quan tâm lắm đến sự xuất hiện của học sinh mới ,cậu vẫn chăm chú nghe giảng mặc cho tiếng bàn tán xung quanh chẳng biết bao giờ đến hồi kết .

Tiếng chuông ra chơi cũng vang lên ,mọi người nháo nhào đứng dậy một số không kiềm được mà đến bắt chuyện với Hoàng Anh .Cô tươi cười đáp lại ,vốn có khả năng nói chuyện tốt ,lại hòa đồng dễ gần sớm được lòng các bạn ở đây .Chỉ riêng Hàn Nhiên vẫn yên vị tại ví trị một mình cậu ngồi yên tại chỗ ngồi khiến Hoàng Anh không thể không chú ý.

"Cậu ấy..."

"À đó là Hàn Nhiên ,không nên dây dưa với cậu ta đâu .Nghe nói có bố là kẻ giết người đã bị xử án chung thân rồi ,mẹ thì làm gái đứng đường .Chắc cậu ta cũng chẳng ra gì ." Bạn nữ bên cạnh cô liền tiếp lời.

"..." Hoàng Anh yên lặng lắng nghe ,ánh mắt hướng về phía cậu bạn ngồi phía xa đang nằm gục xuống bàn .Cô thu lại ánh mắt suy nghĩ gì đó rồi chợt mở miệng :

"Chắc không đâu, đâu thể áp đặt định kiến lên người cậu ấy đúng chứ ?"

Cô bạn mới nãy còn đang nói xấu Hàn Nhiên chợt ngừng lại rồi nở một nụ cười gượng gạo.

Hoàng Anh cụp mắt ,cô cảm thấy hơi khó chịu không hiểu sao cảm giác này từ đâu mà có.

****
"Các em về nhà nhớ làm bài tập ,câu nào không hiểu có thể nhắn tin hỏi thầy. Số điện thoại thầy học sinh mới em biết rồi chứ ?"

"Dạ rồi ạ ."

"Ừm vậy thì tốt ,hôm nay em có hiểu bài không ?"

Hoàng Anh bày vẻ mặt chắc nịch :"Hiểu ạ."

Thầy dạy Toán yên tâm rời khỏi lớp ,cả lớp đổ xô ra về chỉ còn lại Hoàng Anh đang từ tốn cất đồ...cùng với Hàn Nhiên.

Cô ngước lên liếc nhìn sang cậu bạn ,mắt không chớp nhìn rất chăm chú như thể có thứ gì đó khiến cô không thể rời mắt. Hàn Nhiên cảm thấy có chút khó chịu quay sang va vào ánh mắt Hoàng Anh khiến cả hai ngượng ngùng ,bầu không khí ngột ngạt làm cậu thấy khá mất tự nhiên đành quay ra khỏi lớp trước.

"Đợi đã !" Hoàng Anh chợt cất tiếng ,bước chân cậu đột dừng lại .

"Cậu...À không...tạm biệt cậu nhé ra về cẩn thận."

Hàn Nhiên ngạc nhiên ,môi cậu mấp máy gì đó nhưng rốt cuộc cũng không thể nói ra vội vã quay đầu chạy đi để lại Hoàng Anh hơi ngại ngùng không nhận được một lời hồi đáp.

"..."

"Kín tiếng thật..." Hoàng Anh cảm thán cậu bạn này...thật sự có vẻ như rất không thích giao tiếp.

Bầu trời bên ngoài có đôi chút âm u ,mây đen lần lượt như kêu gọi nhau mà kéo đến .Hoàng Anh vừa đặt chân ra khỏi cổng trường trời đã mưa như trút nước ,cô dùng cặp che đầu chạy như điên lao về phía trước. Đến khi đặt được chân đến chỗ dừng xe buýt cả người đã ướt như chuột lột Hoàng Anh thở dài dùng tay vắt hết nước trên quần áo ,vừa mới ngẩng đầu lên đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

Hàn Nhiên ?

Hoàng Anh lập tức bắt chuyện ,giọng cô vừa mạnh mẽ lại có đôi chút nhẹ nhàng khiến người ta thấy rất êm tai cô đi đến đứng bên cạnh Hàn Nhiên thản nhiên hỏi:

"Cậu cũng đợi xe buýt sao ?" Hàn Nhiên nghe thấy giọng Hoàng Anh theo phản xạ quay đầu ngoái nhìn ,cậu hơi cau mày mặt tỏ rõ vẻ không có ý nói chuyện .Hoàng Anh ngại ngùng cúi đầu đợi xe .

Biết thế không hỏi !

Ngại chết đi được ,nói chuyện với cậu ta như độc thoại một mình vậy thậm chí còn bị người ta tỏ rõ ý không thích nữa...

Chiếc xe số 69 vừa đến đã như vị cứu tinh của cô thoát khỏi bầu không khí nặng nề này .Nhanh như chớp Hoàng Anh đã lên trên xe yên vị tại một chỗ ngồi trống ,người tiếp theo vừa bước lên xe khiến cô kinh ngạc mở to mắt .

Hàn Nhiên cũng đi xe 69 sao ? Trùng hợp thật đấy.

Hoàng Anh vẫn có chút ngại liền quay qua nhìn cửa sổ tránh đối mặt với Hàn Nhiên ,thế nhưng chỗ trống trên xe chỉ còn đúng một vị trí đằng sau lưng cô .Qủa nhiên cuối cùng Hoàng Anh và Hàn Nhiên ngồi rất gần nhau chỉ cần cô quay đầu lại lập tức có thể nhìn thấy gương mặt cậu ấy.

Hoàng Anh len lén liếc nhìn ,cậu cũng đang nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng...góc cạnh này ôi sao mà lại đẹp trai thế !

Mũi cao ,lông mi cong dài ,lông mày đậm nhưng gọn gàng ,đôi môi mỏng thêm sức quyến rũ .Góc nghiêng quá đỉnh ! Lòng Hoàng Anh có hơi chút gợn sóng ,cô vừa nhìn đã biết Hàn Nhiên rất có nét chỉ là giờ mới được chiêm nhưỡng dung nhan này kĩ hơn. Dẫu vậy nhưng hình như sắc mặt Hàn Nhiên luôn không được ổn ,nước da cậu nhợt nhạt xanh xao trông thiếu sức sống vô cùng Hàn Nhiên lại rất cao ,người cũng rất gầy nhìn cậu y hệt một bộ xương khô biết đi. Hoàng Anh vừa nghĩ vừa cảm thấy rất tiếc nhưng chịu thôi cậu ấy như vậy cô cũng chẳng thể thay đổi .

Hoàng Anh ngồi trên xe chỉ thầm cầu nguyện xe buýt có thể đi nhanh thêm chút nữa ,đối mặt với Hàn Nhiên luôn làm cô nghĩ tới chuyện cậu ấy phớt lờ mình khiến Hoàng Anh chỉ muốn chui đầu xuống một cái lỗ nào đó cho xong. Tin nhắn trên điện thoại bất ngờ vang lên cô nhẹ nhàng lấy điện thoại ra từ trong cặp.

"May quá điện thoại không ướt." Hoàng Anh vừa bật tin nhắn lên đã hiện ngay một dòng tin nhắn của mẹ.

[Hoàng Anh ,tí nữa nếu con về đến nhà thì lấy đồ trong tủ lạnh ra ăn nhé .Mẹ và bố có chút công chuyện.] 

Cô thở dài sau đó cũng nhắn lại :[Con biết rồi ,bố mẹ đi cẩn thận.]

[Học thế nào ? Có ổn không ?] 

[Ổn ạ.] Hoàng Anh vừa nhắn xong liền cúp máy ,cô rất không muốn nhìn thấy tin nhắn của mẹ .Lần nào cũng như nhau ,chỉ toàn công việc riêng có một bữa ăn chung cũng là đã khó nhưng Hoàng Anh không muốn đòi hỏi thêm .Đương nhiên cô hiểu để có cái ăn cái mặc như bây giờ bố mẹ phải nỗ lực ,cố gắng và bận bịu ra sao .Cô hiểu nhưng cũng rất cô đơn.

Hoàng Anh dựa đầu vào cửa kính ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cô thả người muốn mình ghi khắc từng con đường ,ngã rẽ giống như một cách đánh lạc hướng bản thân. Trên xe rất yên ắng ,ai cũng mệt mỏi sau một ngày sử dụng hết công suất cho nên chẳng ai nói hay làm gì chỉ yên lặng nhắm mắt nghỉ ngơi và ngày mai lại tiếp tục chiến đấu.

Xe buýt cuối cùng cũng đã dừng tại điểm cô cần đến ,Hoàng Anh từ từ đứng dậy không quên liếc nhìn Hàn Nhiên một cái nhưng ấy vậy mà bất ngờ làm sao Hàn Nhiên cũng xuống trạm này. Hoàng Anh chẳng còn tâm trạng nghĩ nhiều cô nhanh chóng bước xuống xe và đi đến tòa chung cư A23 trong khu đô thị cách đó không xa. Vừa đi cô vừa than thở:

"Mệt quá ,đcm mệt vãi ngày mai lại phải đến trường ,lại phải đi sớm về khuya ,lại phải đối mặt với một đống phiền toái. Bạn bè trên lớp thì một đống đứa có vấn đề ,nhìn qua người khác mà tưởng mình biết hết hay gì ,lại còn có tên mặt mày trông rõ là đẹp trai tính nết thì lại chảnh chọe đến phát bực." Có bao nhiêu sự bực tức cô liền buông hết ra. Hoàng Anh rất ghét phải dậy sớm ,rất ghét phải tỏ ra bản thân luôn vui vẻ nhưng biết sao bây giờ cô buộc phải vui vẻ ,buộc phải mạnh mẽ ,buộc bản thân phải tỏ ra rạng rỡ dễ gần. Hoàng Anh tiến lại đến thang máy chung cư vừa bấm vào nút trên đó đột có bàn tay cũng thò ra.

Lại là Hàn Nhiên ? 

Mặt mày Hoàng Anh nhíu lại ,miệng há hốc ngạc nhiên .Cô kinh hoàng nhìn sang bên cạnh vẫn là bóng dáng đó nhưng cậu có lẽ đã hoàn toàn nghe được hết những lời cô nói. Hoàng Anh cảm thấy rất lạ tại sao lúc nào cô xấu hổ nhất thì cũng là cậu chứng kiến. Cô hoảng loạn xoa xoa hai bên thái dương nhưng cuối cùng vẫn phải bước vào chung thang máy với Hàn Nhiên, bầu không khí lại nặng nề đến khó thở . Hoàng Anh giờ như chú chim nhỏ đang run rẩy ,cô sợ Hàn Nhiên sẽ kể tuồn tuột những điều cô vừa nói cho các bạn trên lớp nghe và đặc biệt cô còn nói xấu cả cậu. Hoàng Anh lúc này chỉ muốn quay về quá khứ đấm cho bản thân một phát ,tay cô hơi cứng lại từ từ bấm số tầng .Hàn Nhiên chỉ đứng im trong góc thang máy không động đậy cô hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn hỏi:

"Cậu lên tầng mấy để tôi bấm luôn cho..." Hàn Nhiên quay sang nhìn Hoàng Anh rồi lặng lẽ trả lời :"Cùng tầng với cậu."

Hoàng Anh nín thở khi thang máy vừa dừng ở tầng số 8 cô và Hàn Nhiên cùng lúc bước ra ,cô rẽ phải còn Hàn Nhiên rẽ trái vừa lúc định rời đi Hoàng Anh chợt quay đầu.

"Cái đó...đợi đã !" 

"Cậu có thể giữ bí mật những điều tôi vừa nói không..." Hoàng Anh nở một nụ cười gượng gạo cô hạ thấp cái tôi cầu xin Hàn Nhiên có thể giúp mình. Hàn Nhiên chợt dừng lại nhưng rồi không quay đầu chẳng trả lời mà sải bước đi .Hoàng Anh lo lắng không thôi ,cô giờ như đang ngồi trên đống lửa chỉ cần Hàn Nhiên mấp máy gì đó những đối tượng bị nhắc trong câu chuyện của cô chắc chắn sẽ làm gì ai cũng đều biết. Hoàng Anh thở dài thườn thượt chán ghét mở cửa nhà ,vừa mới đặt chân vào đến bên trong cô đã quăng luôn chiếc cặp sách xuống nền đất lạnh lẽo tựa như ma nữ vô hồn ngả người xuống ghế sofa mềm mại.

"Hôm nay như l*n."





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro