Chap 5 Hồi ức đẹp
"Bữa nay con nhỏ này sao á mày ơi, sáng giờ nó hông nói chuyện câu nào luôn". Phương Thảo nhìn Vân Anh rồi quay sang nói với Ngọc Thi.
"Uii, nó bị khùng mà, để ý tới nó chi". Ngọc Thi nhìn Vân Anh rồi lại cười cười: "Bộ idol mày bị bệnh hả, bữa nay hông nói chuyện luôn, hèn chi trời triển mưa".
Vân Anh đang viết bản nháp cho câu truyện của Hoàng Quyên thì ngước mắt lên nhìn Ngọc Thi rồi lại cuối đầu viết tiếp, miệng thì nhẹ trả lời một câu: "Tao tán à".
Ngọc Thi với Phương Thảo quay lên tiếp tục nói chuyện của hai người.
Năm tiết học trôi qua thật nhanh, Vân Anh ngồi học nhưng cũng chẳng biết hôm nay mình học môn gì nữa. Chỉ có thể hình dung bằng hai từ...thất thần.
Vừa có tiếng trống ra về, Vân Anh xách chiếc cặp đi thật nhanh ra khỏi lớp cứ như ở lại thêm giây phút nào nữa thì cô sẽ không còn thở nổi. Vừa đi, Vân Anh nghĩ về chuyện ngày hôm qua Duy Đức nói với mình. Cái gì mà chờ đợi, Duy Đức rõ ràng biết cô sợ cái gì mà, anh ta lại nhanh chóng thay đổi. Dẫu biết đời luôn luân chuyển nhưng với sự thay đổi của nó người ta lại không thể chấp nhận, thật nực cười.
Vân Anh đạp từng vòng xe, thật chậm, thật chậm, đoạn đường về nhà chỉ có một cây số nhưng hôm nay dường như cứ đi mãi không thấy nàh đâu cả. Từng vòng xe chậm rãi trên con đường cũng là từng kí ức ùa về trong đầu Vân Anh.
Lần đầu tiên Duy Đức nói thích cô, đã hơn mười một giờ khuya, cô sắp sửa đi ngủ, anh lại nhắn tin nói là có chuyện quan trọng bảo rằng nếu anh gọi thì cô phải bắt máy, không được lơ anh. Cô bắt máy lên bật chế độ ghi âm, đây không phải là lần đầu tiên cô làm vậy. Trước giờ anh vẫn hay đùa với cô, chuyên gia gọi vào lúc nửa đêm để phá giấc ngủ của cô, thế nên cô phải lưu lại để làm bằng chứng chỉ tội anh. Cô bắt máy lên, dán điện thoại bên tai, dùng cả hai tay ôm lấy con gấu bông đợi anh nói chuyện, thật lâu, thật lâu, anh không lên tiếng. 23:49, cô rốt cục nhịn không được nữa, lên tiếng: "Boss à, khuya rồi, cầu được ngủ, mai hạ thần còn đi học ạ".
"..."
"Anh có đang nghe không đấy?"
"..." Trả lời cô vẫn là sự im lặng của anh.
"Anh troll em đấy à? Mới gửi tin nhắn kêu nghe điện thoại sao giờ không nói chuyện?"
Lúc này anh mới chịu lên tiếng: "...Anh...em... mai em phải đi học sao?"
"Anh điên à? Không có gì em ngủ đây".
Khi đó anh mới gấp rút nói: "Anh thích em".
Lúc ấy, cô ngơ ngác thật lâu, cô cho rằng có lẽ mình nằm mơ hoặc là đại thiếu gia nhà này hôm nay lại động kinh nữa rồi.
Có lẽ là rất lâu anh không thấy cô trả lời, anh lại lên tiếng, trong giọng nói có hơi chút thất vọng nhưng lời nói cũng không tỏ ra một tia đau lòng: "Anh thích em không vì cái gì cả, anh thích em, vì anh thích em thôi. Có lẽ em không thích anh, em đã từng là cô bạn gái bé nhỏ của em họ anh, ừ, em luôn coi anh là anh trai, mỗi tuần vào ngày chủ nhật được cùng em ăn sáng, cùng em đi nhà sách, cùng em uống trà chiều trên toà nhà M2, thật ra, anh rất vui. Nói ra xong anh không hi vọng em đáp lại tình cảm của anh, nhưng anh mong em không từ chối tình cảm của anh, để anh được tiếp tục thích em, lời nói đã nói ra rồi, em không chấp nhận thật đúng là mất mặt, thôi anh cũng không còn mặt mũi nói tiếp nữa, nhưng anh đã kí tên đóng dấu cho lời bày tỏ này, em chấp nhận anh sẽ rất vui còn không chấp nhận xin em đừng xa cách anh, con lùn".
Lúc ấy cô đã lạnh lùng nói ra câu: "Rất tiếc, em..."
"Không yêu anh" anh dùng giọng điệu bình thản nói tiếp ra câu nói mà cô rất khó mở miệng, sau đó lại ha ha cười lên như để cho cô biết anh rất bình thản không có gì cả.
Lúc ấy cô thật sự đã suy nghĩ rất kĩ, cô thích anh, thích thật nhiều nhưng hai người không thể, cô và anh, chênh lệch quá lớn, thật sự quá lớn, có thể hình dung bằng ba từ... rất không xứng. Cô không biết cảm nhận của anh như thế nào nữa, có lẽ là đau lòng đi. Anh nói đúng, cô không yêu anh, có lẽ cô rất thích anh, nhưng yêu và thích thật sự là hai khái niệm quá xa vời với cô, anh trai ư? Có lẽ anh lại không cần.
Hai ngày sau, chủ nhật, đúng như anh nói, anh vẫn dính lấy cô, sáng sớm đã có mặt tại nhà cô đón cô đi nhà sách, anh vẫn đưa cô đến chỗ đó ăn sáng, vẫn thay cô gọi món, vẫn ép cô uống sữa cho cao.
"Bác sĩ thân mến bằng chuyên môn nghiệp vụ của một dược sĩ tương lai, em chân thành muốn nói, đây đã là giới hạn của một người 17 tuổi rồi, bây giờ em vẫn lùn như vậy chứng tỏ em không thể cao nữa, làm ơn đừng vỗ béo em rồi lừa bán cho lò mổ nhá".
Anh vẫn mang khuôn mặt của mấy bà bảo mẫu đó,ừ, hiền lành,đưa đến tận miệng cô. Đành uống vậy, cô đã có lỗi với anh mà.
Lại qua 4 tháng, anh lại lập lại lời tỏ tình lần nữa.
Lần này anh chọn rất đúng địa điểm, ừ, thiên thời, địa lợi nhưng nhân không hòa.Khó có được một ngày anh về đây, anh sống ở TP HCM, buổi tối bọn họ ở quán cafe đối diện công viên, anh vừa nói "Anh thích em". Bên công viên tiếng còi cảnh sát đã tới nơi rồi, ừ, nhân không hòa,có người chết trong công viên.
Lại qua hai tháng, lần này anh lại chọn nơi là nhà sách, cô biết anh sẽ lại nói câu đó, cô cũng đã chuẩn bị trước tinh thần và sắp xếp lời thoại thật chỉnh chu để sao cho từ chối mà anh vẫn được thoải mái.
Sau khi anh nói xong, cô cũng từ chối xong, nét mặt anh vẫn như trước, có vẻ hơi thất vọng nhưng vẫn vui vẻ nói không sao.
Anh ôm đóng sách ra quầy thu ngân tính tiền rồi đi một mạch, vốn dĩ anh không đợi cô. Cô chạy ra đến xe, anh cũng đã ngồi vào chỗ lái phụ rồi, bác tài xế nhà anh hôm đó cũng thật là chướng khí, cô vừa ngồi lên xe là bác chạy luôn cô còn chưa thắt dây an toàn mà, cô bị giật mình đập đầu vào ghế đấy.
Cô nhìn anh " Sao anh không đợi em"
Anh trả lời cô luôn " Anh đang bị quê mà, làm sao bây giờ, ba lần, ba lần đều thật thảm, anh thật sự quê quá mà".
Sau ngày hôm đó những tuần tiếp theo các cô không đi nhà sách nữa nhưng anh vẫn đến đón tôi đến 'thư viện bí mật' của bọn họ.
Họ vẫn thân thiết như vậy, vâng, có những mối quan hệ không thể nào gọi tên, cũng không thể nào lí giải được, đó là mối quan hệ của cô và anh.
Sau đó, trên facebook nổi lên phong trào nói gì đó về crush của bạn. Bài viết của anh như sau, đây là copy nguyên bản luôn "Crush của tôi? Chỉ một chữ #chất , cô ấy nhỏ hơn tôi 7 tuổi, chỉ có 7 tuổi thôi mà, tôi vẫn chưa có già lắm mà, cô ấy vẫn đang học phổ thông,tôi cảm thấy cô ấy rất giỏi, cô ấy là một fangirl luôn chạy theo tài năng và cái đẹp, người đàn ông tài năng trong lòng cô ấy chính là Yang Yoseob và Yong JunHyung tôi không biết là tôi viết đúng tên người yêu cô ấy không nữa, nếu không đúng cô ấy lại cáu gắt, đáng sợ lắm,danh nhân trong lòng cô ấy chính là hai nhà đồng sáng lập Google, còn tôi tồn tại như một người bình thường trong những người bình thường cô ấy gặp,cô ấy nói tôi đẹp trai nhưng cô ấy lại phản lại với chủ nghĩa đẹp là được của cô ấy, cô ấy nói tôi đẹp trai nhưng đẹp trai ăn không được, tôi giàu có, cô ấy thích nhìn những người giàu có, cô ấy biết đến Bill Gate, cô ấy biết Bạc Qua Qua, kinh thành tứ thiếu Vương Tư Thông,Jang Jiale, Jack Ma, và những người tình phía sau màn ảnh của những minh tinh,ở Việt Nam cô ấy follow Phan Thành, đại gia phố núi Gia Lai,Cường Đôla,Jackson Trần,Denis Đỗ... rất nhiều nhưng cô ấy lại nói với tôi rằng giàu có để ăn chơi sao? Làm ơn những người trẻ tuổi giàu có đâu phả ai cũng đâm nát núi vàng núi bạc nhà mình? Tôi tốt nghiệp bác sĩ, cô ấy nói 2 bằng đại học thì có gì hay? Biết đâu nhà tôi giàu như vậy tôi mua bằng thì sao cô ấy biết được? Cô ấy chính là một người không có nhân tính mà, tôi biết cô ấy 13 năm, lúc đó chúng tôi cùng đi du lịch, cô ấy còn là con nhóc chạy lung tung trên đồi hại chúng tôi phải đi tìm cô ấy khắp nơi vậy mà bây giờ tôi empress đã 3 lần mà cô ấy vẫn từ chối, người không có nhân tính nhất trên đời này là cô ấy, nhưng biết làm sao bây giờ, tôi crush cô ấy."
Đọc xong status này cô đã kết tủa lời. Tình cảm mà làm sau để dừng lại đây? Lúc mới bắt đầu thích người ta đã không có bận tâm đến việc chế tạo vacxin chữa bệnh. Còn cô, có lẽ vacxin miễn dịch có tác dụng quá lớn nên dù con vi khuẩn như anh có đu bám thế nào cũng không thể chui vào thành tế bào của cô được.
Thế mà giờ đây, không còn bao lâu nữa anh đã cưới người khác, nói đúng hơn là anh đã hết thương cô, hai từ hết thương nghe mà đau đớn lòng. Có lẽ con vi khuẩn như anh là vô liêm sỉ nhất, chui vào từng tế bào cô đục khoét tất cả chướng ngại vật trong đó đến khi cô nghiện cảm giác đau đớn đó anh lại chui ra khỏi nó, để lại cô trống rỗng cô đơn. Cô thầm than nhẹ một tiếng: "Phải chi mình đừng học dược, học vu thuật đi, giam anh vào chiếc lồng vô hình, nghiền nát anh, anh chỉ là của mình cô, mãi mãi". Thật đáng tiếc, anh không yêu cô, chỉ là cô quá ảo tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro