Chương 10 - Tò mò
Tối hôm đó – sau khi ăn xong tô mì trộn cay, Mei ngồi xuống bàn vẽ.
Nhưng bàn tay lại chẳng vẽ được gì.
Chỉ... mở lại cái ảnh cũ mình từng đăng trên Tumblr.
Ảnh chụp bàn làm việc. Góc hơi nghiêng. Tablet để xéo trái.
Có một figure nhỏ của nhân vật nữ đặt cạnh chuột.
Mei nheo mắt.
"Góc chụp này... là hôm tao vẽ tới 1 giờ sáng.
Mà sáng nay cái anh áo đen cũng set up y chang vậy.
Trùng hợp gì ngộ quá ha?"
Cô nhấp vào danh sách like.
sea-and-stars52.
Vẫn không ảnh, không bài đăng. Chỉ like đúng những post liên quan đến lỗi rig, Ahri, Lux, hoặc dòng tâm sự cô từng viết giữa đêm.
Mei lặng người một chút.
Rồi mở KakaoTalk, lướt xuống dòng chat với:
Keria | Min Seok 🐶
Cô gõ trước:
"Ê."
"Có rảnh không."
"Tao hỏi cái này hơi lạ nhưng mày chịu khó nghĩ giúp."
"Có quen ai trong ngành vẽ hoặc game, lặng lẽ lắm, kiểu nhìn lạnh nhưng đầu siêu hiểu vibe người khác hông?"
Keria trả lời liền sau 10s:
"Ủa mày định tuyển người yêu hả Mei =)))"
Mei:
"KHÔNG!"
"Tao nghi có người đang lén follow blog với donate stream của tao, mà nick tên kiểu biển với sao này nọ. Tao hỏi mày để khoanh vùng thôi."
Keria seen 1 phút.
Rồi nhắn tiếp:
"Tên gì?"
Mei gõ:
"sea-and-stars52."
"Còn có nick khác là whalien52."
"Cả hai im lặng. Nhưng hiểu mọi thứ tao đăng kiểu... sâu sắc ghê."
Keria:
"Ủa... nghe quen ghê."
Mei:
"Ờ. Tui cũng thấy quen. Có lần ổng comment: 'Lux hụt ulti mà cười duyên thì vẫn win được lòng người'."
Keria:
"..."
"Thề luôn...
Nghe cái câu đó là biết anh Wonwoo rồi."
Mei:
"...CÁI GÌ???"
Keria:
"Ừ.
Không phải tuyển thủ đâu –
là idol á.
Nhưng là bạn thân với anh tao.
và tụi anh em tụi tao cũng chơi game với ổng mấy lần rồi."
"Ổng trầm. Lúc đầu tưởng chán. Ai dè vô game lươn như cá kèo.
Chơi khét. Nói chuyện hiền hiền mà toàn phát ngôn đi vào lòng đất."
Mei cứng đơ nhưng tay vẫn phải rep:
"MÀY NÓI GÌ!?!?!?"
Keria:
"Ủa sao =))) mày bảo tìm người nói y chang vibe đó còn gì.
Tui chốt luôn là: sea-and-stars = whalien = anh Wonwoo."
Mei:
"Ủa... sea-and-stars là Wonwoo??
Mà sea-and-stars like cái ảnh góc bàn y chang hôm nay...
Ủa vậy ảnh là cái ông ngồi sáng nay...
ỦAAAA??? KHÔNG LẼ???"
Cô gõ thêm tin nhắn:
"Không lẽ... không phải chứ? Ý tao là, người sáng nay có mặc hoodie 52 thiệt...
Ngồi cắm mặt dựng nhân vật, không nói gì luôn á."
Keria:
"Ủa trời đất =)))) Anh Won là idol đó má ơi.
Ổng mà tới lab trường mày thì fan chạy tới dựng rig giùm liền á."
"Tao nói ổng 'biết mày' từ stream và Tumblr thôi, chứ chưa có gặp đâu.
Ổng bảo là... đang đợi đúng lúc."
⸻
Mei thở dài, úp mặt xuống bàn.
Trái tim đập cái "thình" mà cô giả bộ không nghe.
Miệng lẩm bẩm:
"Anh... đúng là con cá voi lươn nhất hệ mặt trời mà."
⸻
Đêm muộn.
Mei tắt đèn bàn, chỉ để lại ánh sáng từ màn hình máy tính – xanh nhàn nhạt, hắt lên sống mũi và gò má cô.
Khung chat với Keria vẫn mở, tin nhắn cuối cùng là:
"Anh Won á. Lâu rồi follow mày trên stream luôn đó."
Jeon Wonwoo.
Cái tên vừa hiện lên lại khiến lòng Mei chùng xuống.
Cô từng nghe Keria nhắc đến – vài lần, lướt qua như một nhân vật phụ trong câu chuyện tụi con trai hay kể khi chơi game:
Một người đánh điềm tĩnh, không bao giờ rage, không toxic, không sân si.
Kiểu người tưởng im lặng nhưng combat thì gank nhanh như nước tràn bờ.
Không streamer. Không tuyển thủ. Là idol.
Và không ai ngờ... chính là whalien52.
Người đã từng donate khi cô hụt ulti Lux.
Người âm thầm like bài Tumblr cô viết giữa đêm deadline.
Người từng hỏi một câu tưởng đơn giản, nhưng khiến cô ngồi lặng cả buổi chiều không vẽ nổi:
"Nếu được vẽ một nhân vật mới, em sẽ vẽ ai?"
Mei tựa đầu lên tay. Cười khẽ.
Không châm chọc như thường lệ. Chỉ... cười.
"Anh âm thầm vậy luôn ha?
Follow stream, đọc post, donate cũng không để lại dấu vết.
Còn lấy tên biển, tên sao, lấy số 52 để giấu kỹ như đang chơi mini game trong game luôn ấy."
Cô nghĩ đến sáng nay – lúc mình tưởng người ngồi kế ở lab cũng là ổng.
Một bạn nam mặc hoodie đen, dáng ngồi quen thuộc, set up tablet giống hệt như bức ảnh cô từng đăng.
Lúc ấy Mei giật mình tưởng là anh, ghép mọi thứ lại... thấy khớp một cách kỳ lạ.
"Ủa lỡ là ổng thiệt thì sao..."
"Ủa ảnh... đang thử tiếp cận ngoài đời rồi hả?"
Rồi một phút sau, Keria nhắn lại:
"Ổng mà ra lab trường mày thì bị fan bao vây rồi nha.
Sáng nay chắc mày gặp bạn nào cosplay số 52 thôi =)))"
Mei ngả người ra sau ghế.
Tim còn đập nhẹ một nhịp vì bối rối.
Cảm xúc hỗn tạp: vừa xấu hổ vì suy luận sai, vừa bực vì bị giấu, vừa... không giận nổi.
"Anh đúng là cá voi thiệt.
Không ai nghe được tiếng anh, mà anh lại nghe hết tụi tui nói."
Và nếu biển là nơi cá voi sống...
thì Tumblr, Twitch, blog cũ kỹ hay đoạn stream mấy tiếng đồng hồ – đều là chốn anh bơi ngang,
lặng lẽ, nhưng không rời mắt.
Mei nhắm mắt một lúc, thì thầm:
"Anh muốn gì vậy...
Chỉ coi stream cho vui?
Hay đang đợi tui phát hiện?"
Rồi cô bật cười một tiếng. Lần này có chút giễu cợt – nhưng cũng nhẹ lòng.
"Cá voi ơi...
Cá lươn thì nói đại là lươn đi.
Đừng tưởng tui không tìm ra anh."
Trên màn hình, ánh sáng nhảy nhẹ theo dòng like mới nhất.
Bài "frame 36" vừa được một ai đó bấm tim thêm lần nữa.
Tài khoản: sea-and-stars52.
⸻
Hôm sau – stream buổi tối.
Mei bật cam, diện áo len rộng màu kem, tóc búi nhẹ, makeup có má hồng hồng.
Vừa lên là phòng chat ré lên:
"Ủaaaaa chị Mei comeback visual rồi!!!"
"Nay nhìn cưng vậy trời ơi 😭"
"Sắp combat hay sắp hẹn hò đó??? Hưmmmmmm~"
Mei cười toe, chống cằm nhìn thẳng cam:
"Không combat, không hẹn hò.
Chị chỉ... thấy vui vì có người vẫn đang follow mình, dù chưa từng nói gì cả."
"Nghe có vẻ deep hở? Ừ thì... hôm nay chị cũng muốn deep một chút."
"Dành tặng cho một người mà chị không biết rõ mặt, nhưng lại nhớ từng lần chị lỡ hụt ulti."
Phòng chat bắt đầu nhao nhao:
"Ủaaaaa hint đó hint đó hint đóoo!!"
"Cái gì vậy?! Người lạ nào???"
"Đừng nói là sea-and-stars á trời???"
"Ủa whalien đâu rồi 😭😭"
"Anh top đâu rồi, sắp mất vợ rồi anh ơiiii 🥹."
Mei làm mặt vô tội:
"Ai biết đâu. Mấy ông hỏi hoài giống nhỏ bạn tui.
Nó còn đòi tui làm clip so sánh dấu vân tay trên keyboard cơ =)))"
Lúc đó, trong danh sách donate, một dòng nhảy lên:
sea-and-stars52 vừa gửi 5$ kèm tin nhắn:
"Nếu có cơ hội... em có vẽ một nhân vật giống mình không?"
Mei đọc. Không đáp liền.
Chỉ nhìn vào dòng chữ rất lâu.
Cười. Nhẹ. Rất nhẹ.
Rồi gõ câu trả lời:
"Chắc là không.
Vì người đó đang ngồi ngoài câu chuyện.
Nhưng... nếu bước vào, biết đâu sẽ thành nhân vật chính."
⸻
Tối đó – sau stream, Mei mở inbox Tumblr.
Một tin nhắn ẩn danh mới vừa tới. Không tên. Không avatar.
Chỉ có dòng hỏi:
"Nếu có một trận không thể tránh – em sẽ gank hay đứng chờ?"
Mei gõ câu trả lời:
"Tôi không thích đứng chờ.
Tôi đi mid. Nhưng tôi luôn là người mở combat."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro