Chương 3 - Về em


"...Trời đất ơi, con Ahri bên kia lướt như cha nội trốn nợ, tôi đánh muốn trẹo tay luôn á," Mei càm ràm, tay vẫn không rời chuột và bàn phím.

Cô đang đánh mid – vẫn là Lux. Bản đồ hiện combat liên tục, ping sáng nhấp nháy. Nhưng giữa lúc đó, một câu hỏi nhảy lên giữa màn hình từ một viewer mới donate 2$:
"Mei ơi, chị học ngành gì vậy ạ? Năm mấy rồi?"

Cô liếc sang. Một tiếng cười khẽ bật ra.
"Ủa, có người mới vô xem hả?" – Mei nghiêng đầu, làm vẻ mặt ngây thơ vô tội. "Chào mừng tới khu vườn hơi khùng nhưng thật thà nhen."

"Nghe cho kỹ nè: chị Mei đây hiện tại là sinh viên năm cuối ngành Game Artist. Sắp tốt nghiệp rồi, đang vật lộn đồ án tốt nghiệp với 3 đứa bạn cùng nhóm – 2 đứa dễ thương, 1 đứa biến mất như bug map."

Phòng chat rộ lên:
"Tôi cá là đứa mất tích là coder =)))"
"Tui cũng học ngành game mà mỗi lần dựng animation là muốn ngồi khóc"
"Game Artist mà đánh game khét zậy??? Có vô học hông chị?"

Mei cười ha hả:
"Bộ mấy ông tưởng học Game Artist là được ngồi chơi game suốt ngày hả? Không nha, học bên này là... ngồi vẽ nhân vật, dựng khung, blend màu, đi tìm lỗi như Sherlock Holmes."

Cô nheo mắt:
"Có bữa tui ngồi lab từ 9h sáng tới 10h đêm. Tới lúc đứng lên lưng đau gập người, xong nhìn qua thằng bạn thì thấy nó gục đầu ngủ trên tablet. Hỏi sao không về, nó nói 'Tao đang render giấc mơ'."

Cả phòng chat phát cuồng:
"Trường gì hài hước quá vậy chị :)))"
"Cho em chuyển qua ngành chị học với!"
"Render giấc mơ là câu đi vào lịch sử 😭"

Mei vẫn tiếp tục kể:
"Rồi bữa khác, thầy vô phòng lab nhìn màn hình tui đang vẽ nhân vật nữ mặc áo giáp, hỏi: 'Sao giáp gì mà hở nhiều vậy?' Tui cười đáp: 'Giáp style gánh team thầy ơi'."

"Xong ổng gật gù: 'Ờ, vậy thêm chiêu cuối là giảng viên cho A đi em'."

Phòng chat:
"Đỉnh thật sự ổng thầy =))))"
"Trường gì đáng yêu quá vậy huhu"
"Cho xin info bạn ngủ render giấc mơ với :))"

Mei quay về game, ping sắp combat:
"Rồi rồi vô combat đã. Mấy ông đừng có dụ tôi kể nữa, tới hồi thua đừng bảo sao chị Lux không cứu em nha. Không cứu được đâu, chị đang ngồi nhớ lại đoạn thầy tui nói cái giáp đó..."

"À mà mấy bạn mới vào á," – cô nói thêm giữa lúc farm lính – "Chị 2002 nha. Tính ra cũng không lớn đâu, nhưng già đời rồi vì làm đồ án mấy năm tuổi thọ rút mất khúc."

_____

Combat kết thúc. Lux của Mei may mắn sống sót sau một pha flash thẳng vào bụi cỏ.
Cả team ping loạn xạ "GJ" – good job.
Cô buông tay khỏi bàn phím, duỗi người ra phía sau ghế gaming, ngửa đầu thở dài:

"Trời ơi tôi mệt ngang với cái hôm ngồi UV unwrap xong phát hiện export sai định dạng á mấy ông."

Phòng chat:
"Nghe mà đau lòng giùm chị 😭"
"Thôi combat vậy là khét rồi, nghỉ mệt xíu đi chị~"

Mei lắc đầu, mở chai nước, tu một hơi như uống thuốc bổ tinh thần.
"Ê nói chứ... tui không hiểu sao hồi năm nhất chọn ngành Game Artist nha.
Lúc đó kiểu mê vẽ với mê game thôi, tưởng vào trường là vui lắm, vẽ nhân vật xong được lên game đồ."

"Nhưng ai ngờ vô rồi mới biết là: à, cái game đó sẽ là do mình dựng từng khúc, vẽ từng layer, rồi tụi nó báo lỗi bằng cái tone giọng kiểu... 'bạn ơi mắt nhân vật chị trôi đi đâu rồi á'."

Phòng chat:
"Học ngành này đúng kiểu: yêu nhau từ concept, chia tay ở engine 😭"
"Ủa chị dùng Blender hay Maya zậy??"
"Chị học chỗ nào vậy để em còn né... À nhầm, apply 🫠"

Mei bật cười:
"Blender nha, cơ mà Blender là tool phản chủ đó mấy ông.
Nhiều hôm đang dựng ngon lành thì phần mềm crash.
Tui ngồi nhìn cái màn hình đen mà tự hỏi mình có đang sống thật không nữa."

"Bởi vậy nên những hôm off stream là không phải mất tích đâu – là tôi đang hoá thân thành con quạ trong đêm deadline, bay lòng vòng quanh bàn đồ án."

Chat:
"Ủaaaaa chị có cánh deadline luôn =)))"
"Cái miêu tả nghe đậm chất artist gãy gánh 😭😭"
"Sao khúc nào cũng có năng lượng khùng dễ thương vậy chị 🥹"

Mei tựa cằm lên tay, cười toe:
"Vậy mà nói thật nha... tôi vẫn thích ngành này ghê luôn á.
Kiểu, mỗi lần vẽ xong một nhân vật là thấy vui.
Tôi không giỏi viết, không giỏi nói – nhưng vẽ ra thì hiểu nhau liền."

"Tính tôi á hả? Hướng ngoại, vui vẻ, nhưng cũng kiểu tấu hài để quên mệt á.
Nhiều lúc stress, không có mấy ông vô coi stream chọc cười chắc tôi thành thùng mì gói sống luôn rồi."

Chat tiếp tục rôm rả:
"Yêu vibe chị quá á 😭"
"Ủa vậy chị học xong tính làm gì?"
"Em thấy chị hợp đi dạy truyền cảm hứng á chớ =)))"

Mei gãi đầu, cười xòa:
"Dạy ai? Tôi dạy xong tụi nó bỏ nghề hết trơn quá chớ =))
Không biết nữa, ra trường chắc apply vô công ty game nào đó...
Hoặc freelance vẽ art book – rồi stream chơi, tám chuyện với mấy ông nè."

"Chứ dù mệt mấy thì... nói chuyện với mấy ông vẫn là phần tôi enjoy nhất trong ngày đó. Không có đùa đâu nha."

Cô cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn vào cam – lần này không phải kiểu cà khịa, mà thật lòng một chút:
"Cảm ơn mấy ông còn ở đây, thiệt á. Mỗi lần tôi bật stream, thấy có người chờ là bớt áp lực bao nhiêu luôn."

Mei khẽ cười nhẹ:
"Thôi không chơi xúc động nữa. Vô combat tiếp nè mấy ông. Đừng để tôi đứng yên thấy mình có cảm xúc nha."

Phòng chat:
"Chị Lux lần này sẽ cứu em chứ?"

Mei đeo tai nghe lại, chỉnh ghế ngồi thẳng:
"Cứu á? Để chị... blend màu hồi sinh trước cái đã."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro