Chương 4 - Lộ
Phòng tập – 10 giờ tối.
Tiếng bass từ loa vừa dứt, mồ hôi còn vương trên trán, cả nhóm SEVENTEEN đang nằm bẹp dưới sàn gỗ, mỗi người một tư thế như mấy con cá mắc cạn.
"Thêm đoạn đó nữa là tôi rụng chân thiệt á," Hoshi lăn lộn.
"Anh là người đề xuất nó mà còn than gì nữa trời," Minghao đáp, uống hết nửa chai nước rồi ngồi thở.
"Nhưng mà được. Lên sân khấu thì đẹp trai miễn bàn," DK góp lời.
Wonwoo ngồi dựa lưng vào gương, lấy khăn lau cổ rồi rút điện thoại ra, lặng lẽ mở Twitch. Tay nhanh như phản xạ, gõ vào ô tìm kiếm: meikie.vn.
Chỉ mới vào được vài giây, anh đã thấy cô đang ngồi chơi Lux mid, vừa bait combat vừa... kể chuyện "hôm nay shipper giao trà sữa, kêu tên họ của tôi mà nhìn mặt kiểu sợ tôi cancel đơn trong 0.3 giây."
Và đúng lúc đó – Wonwoo bật cười.
Chỉ một tiếng cười rất khẽ thôi, nhưng...
"Ủa?" Seungcheol quay đầu. "Em vừa cười hả?"
Wonwoo lập tức giấu điện thoại ra sau lưng. "Không."
Joshua ngồi gần, nghiêng qua liếc màn hình. "Khoan... Twitch? Em coi ai vậy?"
Wonwoo: "...Không có ai hết."
Cả phòng như bật chế độ soi mói tự động.
"Ê ê, Wonwoo coi stream ai kìa!" – Vernon la lên.
"Ủa ai mà làm ông cười được trong giờ nghỉ vậy?" – Jeonghan ngồi bật dậy.
"Ủa để em coi thử," Dino nhảy lại. "Biết đâu cũng là streamer tui coi."
Thấy không thoát được, Wonwoo thở dài, đưa màn hình ra.
Trên đó, Mei đang gank đường dưới, vừa đánh vừa nói tỉnh bơ:
"Ông AD đứng đó mà không bấm hồi máu cho support là tôi cắn thật. Rồi chết nè. Thấy chưa? Vậy là biết lỗi rồi đó."
Phòng chat rần rần, icon bay vèo vèo.
"Ủa dễ thương dữ!" – Seungkwan reo lên.
"Ủa nói chuyện duyên ghê," – Woozi lẩm bẩm.
"Ủa xinh á," – Jun nói mà không chớp mắt.
Jeonghan liếc sang Wonwoo, khều vai:
"Coi bao lâu rồi? Bộ crush người ta hả?"
Wonwoo lườm nhẹ. "Không có."
"Soát lịch sử donate coi," Mingyu nói, "để coi có donate không."
Wonwoo: "Các anh rảnh quá à."
"Coi gì mà ngồi cười một mình, không phải crush thì là gì?" – DK gật gù.
"Được đó, kiểu này là trúng gu Wonwoo rồi," – Joshua cười tủm tỉm.
"Trầm ổn, nhìn nguy hiểm mà nói chuyện dễ thương" – Hoshi góp. "Gu ổng luôn."
"Ê mà em biết cô này á," Seungkwan tự nhiên nói. "Streamer nửa Hàn nửa Việt đúng không? Bạn em học cùng trường với cổ. Nói nhỏ này: ngoài đời còn nhây hơn trên stream."
Wonwoo khẽ ngẩng đầu, không nói gì – nhưng ánh mắt có gì đó khựng lại nửa giây.
"Ê ê ê cái gì đó," – Jeonghan dí sát mặt. "Wonwoo ơi... em đỏ tai kìa."
Cả nhóm hú hét ầm cả phòng.
"Lần đầu tiên thấy anh đỏ tai vì con gái luôn đó," – Minghao lắc đầu.
"Phải ghi vào lịch trình nhóm: hôm nay Wonwoo rung động lần đầu," – Joshua nói tỉnh bơ mà cả đám ngã ngửa.
"Im đi, mấy ông ồn ào quá," Wonwoo kéo khẩu trang lên che nửa mặt, giọng vẫn điềm tĩnh – nhưng tai thì đỏ rõ rệt.
⸻
Căn hộ chung. Gần 1 giờ sáng.
Cả nhóm đã tắm rửa, ăn nhẹ, rồi ai về phòng nấy. Một số người vẫn đang bấm điện thoại, một số thì ngủ mất từ đời nào. Riêng phòng của Wonwoo – đèn vẫn sáng vàng dịu.
Anh ngồi cạnh bàn làm việc, laptop mở nhưng không làm gì. Chỉ là đang nhìn màn hình Twitch – nơi meikie.vn vẫn đang stream, giọng nói đều đều, thoải mái vang qua loa:
"...Ủa thiệt nha, cái ông bên kia đánh gì mà như đang ngủ vậy? Tôi làm highlight muốn chết, mà ổng đi thẳng vô trụ chết luôn. Rồi xong! Cả map nhìn tôi như thể tôi dụ ổng tự tử vậy á."
Phòng chat nổ tung:
"Chị là trùm tâm lý đó giờ tôi mới biết"
"Mid đối thủ auto mất niềm tin vào xã hội"
"Ủa mà whalien chưa quay lại hả..."
Wonwoo chống cằm, hơi nghiêng đầu.
Anh biết rõ thời điểm đó – vừa đúng lúc stream hạ nhiệt. Trận game đang nghỉ giữa ván, cô nói chuyện với viewer nhiều hơn. Giọng nhẹ đi, mắt thỉnh thoảng nhìn sang donate box trống rỗng.
Rồi một comment nhảy lên, làm anh khựng lại:
"Không có anh top thấy thiếu thiếu ghê..."
Mei nhìn chằm chằm dòng đó, rồi chẹp miệng:
"Ờ ha. Tự nhiên mấy bữa có ổng, mỗi lần tôi vô combat là có cái cảm giác... như có ai đứng ngoài cổ vũ vậy á."
Cô bật cười, giọng nhỏ hơn thường ngày.
Không còn là kiểu cợt nhả, mà như đang lỡ thả suy nghĩ thật:
"Thấy không comment, không donate, tự nhiên thấy... ừm, buồn nhẹ. Nhưng thôi, chắc người ta bận thiệt mà."
Im lặng.
Cô cúi xuống tiếp tục chỉnh trang bị, đổi ngọc cho trận sau. Nhưng tay hơi chậm lại, như đang nghĩ ngợi gì đó.
Wonwoo lặng lẽ mở điện thoại, không qua laptop nữa. Ngón tay gõ vào khung:
whalien52: 10$ – "Tôi bận họp lớp."
Một dòng ngắn ngủi.
Màn hình sáng lên ngay lập tức – Mei ngẩng đầu:
"Ủa???"
Cô nhìn chằm chằm vào góc màn hình, rồi bật cười.
"Ủa mấy ông ơi, coi nè, ổng comeback như thể vừa tắm xong rồi ghé stream vậy á."
"'Tôi bận họp lớp.'? Cái kiểu giải thích này đúng kiểu có lỗi mà không xin lỗi =)))"
"Ủa mà họp lớp gì giờ này vậy? 12h30 rồi đó cha!"
Phòng chat hú hét:
"Tôi nói rồi mà, ông này ngại yêu lắm"
"Họp lớp ảo đúng hơn 😂"
"Cũng may là anh top chưa bỏ nhà đi bụi nha chị"
Mei vừa cười vừa chống cằm:
"Cái ông này... donate như phát tín hiệu, rồi biến mất. Tính cách này á... dễ làm người ta nhớ lắm nha."
Cô buột miệng nói xong, hơi khựng lại, rồi tự chọc bản thân:
"Thôi xong. Tự mình đào hố tự mình ngã rồi. Mà không sao, tôi main Lux. Ngã thì tôi flash. Rồi ulti đẹp lại liền."
Phòng chat:
"KHÔNG THỂ ĐỠ 😭😭😭"
"Mei mê rồi bà con ơiiii"
"Anh top bây giờ chắc đang ngồi đỏ tai ha. Tôi nằm dưới gầm giường nhà anh nên tôi biết hếc áaa."
Ở phía bên kia màn hình, Wonwoo ngồi dựa vào tường, kéo chăn đắp ngang bụng.
Tai anh hơi đỏ.
Anh mở điện thoại, nhìn dòng donate của chính mình. Không nhắn gì thêm. Cũng không comment nữa.
Chỉ là... không muốn cô phải chờ.
Và nếu mai có thời gian – chắc anh lại ghé qua thôi.
Chỉ cần... nghe cô kể mấy chuyện linh tinh.
Chỉ vậy, là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro