Chương 6 - Ngày em off


Ngày đầu tiên – không có stream của Mei.

Wonwoo vẫn bật máy như thường lệ sau bữa tối, tay mở Twitch theo thói quen. Nhưng trang đề xuất không còn khung "meikie.vn" với ánh sáng cam quen thuộc.
Chỉ là... vắng.

Anh không phải kiểu người quá gắn bó với lịch trình stream ai đó – nhưng không hiểu sao, đêm nay căn phòng có vẻ im hơn thường lệ.
Tách trà nguội nhanh hơn.
Playlist nghe cũng... không hợp tai.

Một lúc sau, anh mở tab mới.
Gõ: Game Artist là gì
Rồi lại gõ: Game Art Portfolio – Graduation Project

Một trang hiện lên. Bài đăng Tumblr. Tên: "Meikie's graduation journey ☕🎮"
Ngắn thôi. Một số concept art. Vài đoạn process note. Một tấm ảnh nhân vật chibi cô vẽ – tóc xù, mặt bặm, tay ôm laptop với caption:

"Đây là tôi ở tuần deadline thứ 3 – cạn niềm tin vào phần mềm 3D."

Wonwoo nhìn hình, không nhịn được cười nhẹ.
Tới khi kéo xuống dòng cuối cùng, đọc được một câu như nói đùa – nhưng lại lắng lạ thường:

"Ngành này không dễ, nhưng mà vui.
Vui vì mỗi nhân vật mình vẽ ra, đều là người mình từng muốn gặp trong game."

Anh ngừng lại ở đó. Dài hơn mức cần thiết.
Có điều gì trong dòng đó khiến anh... không thể lướt đi ngay.

Vài phút sau, vẫn trong sự tò mò lặng lẽ, Wonwoo tìm thử tên trường Mei học.
Trường nghệ thuật – khoa Game Art.
Trang web hiện lên, danh sách sinh viên tiêu biểu theo từng khóa.

Và ở mục "Thủ khoa đầu vào – Khoá 2020", có cái tên: Kim Mei
(Kim Mei (김메이))

Ngay bên cạnh là tấm hình cô đội mũ beanie, cười toe với bảng vẽ trên tay.
Caption:
"Vào ngành vì muốn vẽ game. Ở lại vì... deadline chưa cho đi."

Anh nghiêng đầu một chút.
Cô gái hay tấu hài trên stream, tưởng như chỉ biết cà khịa và chơi Ahri như mất não – lại từng là thủ khoa đầu vào?

Cảm giác đầu tiên hiện lên trong anh – không phải là ấn tượng.
Mà là một chút... hổ thẹn.

Vì anh từng tưởng cô chỉ là một streamer vui miệng.
Vì anh từng nghĩ thế giới của cô ấy chỉ có chat box, skin game, và kiểu nói chuyện ồn ào.

Anh tiếp tục lướt. Vào Instagram phụ link trong blog.
Một bài đăng từ năm ngoái hiện ra.

Ảnh: Bàn tay dính màu, laptop mở project 3D, góc màn hình là hộp mì úp ngược.
Caption: "Deadline makes you humble."

Kéo xuống bình luận, có người viết:

"Cái girl hài hài trên stream mà làm đồ án nặng vậy hả?"

Mei trả lời:
"Ờ thì ai bảo làm ngành sáng tạo là phải ngầu. Tui chỉ cố làm cho ổn, còn vui là bonus."

Wonwoo gập laptop lại. Nhưng trong đầu, mọi thứ chưa đóng hẳn.
Câu nói "chỉ cố làm cho ổn, còn vui là bonus" cứ vẩn vơ mãi.

Anh chống tay lên trán. Mắt vẫn dán vào màn đêm ngoài cửa kính.

Cô ấy rõ ràng hơn những gì anh tưởng.
Và anh... không chắc mình nên thấy vui, hay thấy sao đó vì nhận ra hơi muộn.

Ngày thứ hai – nửa đêm, Wonwoo nằm nghiêng trong chăn.

Tay cầm điện thoại.
Twitch không có stream. Instagram không có story mới.
Còn cái blog cũ đã đọc hết 3 lần.

Cuối cùng, anh mở chat nhóm nhỏ – gồm mấy người bạn lâu năm. Có cả Keria.

Wonwoo mở điện thoại, gửi một tin nhắn đơn giản:
Wonwoo: "Ê Min Seok, em còn liên lạc với Mei không?"

Vài giây sau, Keria trả lời:
Keria: "Có chứ. Con đó còn nợ em bộ sticker hồi cấp 2 đó 😑"
"Mà anh hỏi chi vậy?"

Wonwoo: "Không, hỏi chơi."

Keria: "Ơ hay...
Anh sao biết bả mà hỏi dữ vậy?
Nói thiệt đi, anh có định gì với con bạn thân em không đó?"

Wonwoo nhìn màn hình, ngón tay khựng lại vài giây.

Cậu nhắn tiếp:
"Anh Wonwoo ơi, em không tò mò đâu, nhưng em là đại diện pháp lý của chị Mei từ hồi bả học cấp 2 á."

Anh đặt điện thoại úp xuống bàn, không nhắn tiếp.
Chỉ thở ra một hơi rất khẽ, như cười mà không cười.
Môi hơi cong lên – chính anh cũng không nhận ra điều đó.

Wonwoo buộc lại dây giày, ngồi im một lát trên ghế.
Điện thoại vẫn còn mở ở tab blog của Mei. Trang Tumblr với mấy tấm concept art cũ, chưa đóng.

Anh nhìn lướt qua lần cuối, rồi tắt màn hình.
Không lưu lại. Không bookmark.
Nhưng nội dung thì vẫn còn đó – trong đầu.

Lúc đứng dậy, vai anh hơi chùng xuống một chút, như mang theo gì đó chưa gọi thành tên.
Lúc rút tai nghe, nhét vào túi, bỗng dưng bật cười khẽ.
"Thủ khoa đầu vào mà vẽ nhân vật đầu tóc như tổ quạ... cũng thú vị thật."

Trên đường đến phòng tập – điện thoại rung nhẹ.
Tin nhắn từ Hoshi:
Hoshi: "Tới chưa đó em zai? Anh Cheol bắt đếm nhịp rồi nhaaaa~"

Wonwoo gõ lại:
"Tới liền.
Có ai hôm nay mang đồ dự phòng không? Cảm giác em sẽ đổ mồ hôi kiểu nghĩ hơi nhiều."

Hoshi: "Ủa??? Ai làm Wonwoo nghĩ nhiều vậy???"

Anh nhìn tin nhắn, không trả lời.
Chỉ đút điện thoại vào túi.
Bước chân không nhanh, không chậm – nhưng rõ ràng không còn là người của ngày hôm qua nữa.

Tối hôm sau.

Mei trở lại – rạng rỡ và lầy lội như chưa từng vắng bóng.
"Ủaaa, mấy ông còn nhớ tôi luôn hả!"
Cô ngồi xuống trước cam, tóc xoăn nhẹ, eyeliner sắc nét, môi hồng như vừa ra từ MV girlgroup.

"Tôi xúc động quá muốn bật khóc á. Nhưng thôi, còn nguyên lớp makeup – khóc là trôi hết, uổng công ngồi blend mấy lớp concealer lúc nãy."

Phòng chat:
"Ủa sao nay xinh dữ vậy trời 😭"
"Lẹ lên ai chụp màn đi tui muốn làm hình nền"
"Lâu lâu không stream tưởng đâu debut nhóm nữ luôn rồi á =)))"

Mei bật cười, chống cằm đầy tự tin:
"Makeup xíu thôi mấy ba. Tại mới chạy xong cái dự án, mặt mũi nhìn như zombie nên phải cứu vãn hình tượng chút."
"Giờ lên cam là visual có tâm, còn trong game thì... thôi kệ. Tôi sẽ gánh mấy ông bằng ánh mắt long lanh này."

"Ủaaaa chị đừng nhìn tui, tui sẽ AFK vì ngại đó 😭"
"Xinh vầy rồi ai dám report nữa"
"Ủa anh top thấy không ta..."

Mei giả bộ nghiêng đầu nhìn vào cam:
"Anh top mà thấy chắc cũng muốn donate thêm để tôi mua mic mới á~
Cái này rè quá không truyền đạt hết nhan sắc."

Phòng chat cười rần rần:
"Chị ơi đừng tự tin nữa để tui sống 😭"
"Ủa sao xinh mà nói chuyện y chang bữa trc vậy =)))"
"Không ai trốn được vibe của chị..."

Phía bên này – Wonwoo vừa về tới nhà sau buổi tập.

Chưa kịp thay áo, anh đã thấy thông báo:

meikie.vn is LIVE – "Tôi đã sống sót qua deadline. Bắt đầu đời sống mới."

Anh bật lên – chỉ định xem vài phút.
Nhưng rồi dừng lại ở khung hình cô nghiêng đầu, cười toe, má ửng nhẹ, mắt long lanh trong ánh sáng cam của màn hình.

Và đột nhiên – anh im lặng.
Không chat. Không tab khác.
Chỉ nhìn. Rất lâu.

______

Phòng live vẫn tiếp diễn như vậy, có comment hỏi:
"Ủa mà deadline sao rồi chị..."

Mei cười mệt mỏi nhưng vui:
"Xong rồi. Tôi đã gửi bài đúng giờ, nộp file đủ định dạng, không chửi phần mềm dù trong lòng uất nghẹn."
"Và đặc biệt: lần đầu tiên tôi không thức trắng ba đêm liên tục. Chỉ... hai đêm rưỡi thôi!"

"Ủa chị học ngành gì mà khổ vậy trời 😭"
"Game Artist đó ba, chị vẽ hình tui mơ không ra luôn á"
"Anh top vô chưa ta..."

Mei đọc tới dòng đó, bật cười:
"Không biết nữa... Nhưng nếu ổng vô, chắc cũng sẽ nghe tôi nói cảm ơn."

Cô dừng một chút, nhìn vào cam. Giọng nhẹ đi hẳn:
"Cảm ơn vì ai đó vẫn còn nhớ tôi trong lúc tôi đi chạy deadline như trốn nợ."

Mei đang chơi ván đầu tiên sau 2 ngày vắng bóng – vừa đánh vừa đọc chat như chưa từng bị deadline hành.

"Tôi khẳng định luôn, deadline chỉ là một dạng boss cuối của cuộc đời. Nhưng boss nào rồi cũng có chiêu khắc chế – ví dụ như... ăn mì gói và ngủ 3 tiếng một ngày."

Phòng chat:
"Công thức vượt qua deadline chuẩn chỉnh =)))"
"Ủa giờ chị định chơi tới mấy giờ vậy??"
"Còn đứa nào chưa khen xinh thì ra đây tôi gõ đầu =))"

Mei bật cười, liếc qua cam, tay vẫn last hit đều đều:
"Ván này tôi chơi chill thôi nha. Coi như là nạp lại năng lượng sau hai ngày sống như NPC trong dự án đồ án..."

Cô liếc mắt nhìn phần chat, định đọc tiếp mấy dòng cảm ơn quen thuộc thì bất ngờ khựng lại.

Một dòng comment trôi ngang qua – không nổi bật, không emoji.
Chỉ đúng một dòng:
"Coi đồ án của em rồi, vẽ đẹp ghê."

Mei nhíu mày. Tay dừng lại nhẹ một nhịp.
Đó không phải câu khen kiểu "chị giỏi quá" hay "em mê art chị lắm" mà cô hay nhận.

Nó giống kiểu... ai đó vừa lướt qua blog cũ. Đọc. Im lặng. Rồi nói đúng một câu.
Nhẹ. Nhưng rất thật.

Phòng chat vẫn đang nhốn nháo:
"Ủa gì vậy, sao chị ngưng đánh rồi 😭"
"Chị đọc gì vậy đó???"
"Ê có khi nào anh top không...?"

Mei hơi giật mình. Bật cười – nhưng tiếng cười nhẹ hơn thường lệ:
"À không, không có gì.
Chỉ là... có người nói một câu khiến tôi thấy... đồ án mình không vô nghĩa lắm á."

Cô mỉm cười, nhỏ xíu.
Rồi quay lại game:
"Thôi, tập trung nào mấy ông. Tôi sắp đi gank nè. Ai không giữ vị trí là chết chung đó."

Ở phía bên này – trong danh sách viewer không ai để ý, một tài khoản lặng lẽ vẫn bật stream.
Tên: whalien52
Không comment thêm. Không donate gì cả.

Chỉ là...
Câu đó, có vẻ đúng thời điểm.

Phòng chat vừa dịu lại sau trận cười vì màn gank lệch tầm của Mei, thì một cái tên bật sáng lên ở phần donate:

🌀keria_taeminie vừa donate 5,200 won:
"Ủa chị Mei ơi, đồ án nào mà đẹp vậy, em cũng muốn coi á 😗"

Mei: "...Ủaaa ai đó lạ ghê nha..."

Cô nheo mắt nhìn tên account, rồi khựng 1 giây:
"Ủa Min Seok? Trời đất ơi, hôm nay còn rảnh tới mức đi donate phá stream tôi nữa hả???"

Phòng chat bắt đầu náo loạn:
"Ủaaaaa là Keria thiệt kìaaaa??"
"Ủa chị quen thiệt hả???"
"Chị kể vụ học chung đi chị 😭😭😭"

Mei bật cười lăn lộn:
"Ừa đúng rồi, thằng nhỏ đó là bạn học cấp 2 của tôi nha quý dzị. Ngồi sau lưng tôi suốt ngày chọt lưng tôi kêu mượn bút mà toàn đem bút đỏ!"

keria_taeminie: "Tại chị không chịu sửa bài cho em còn gì 😤"

Mei: "Ủa tôi không phải giáo viên nha trời!!! Với lại ông là người đầu tiên dạy tôi chửi tiếng Hàn đó, đừng có giả vờ ngoan hiền ở đây!"

Phòng chat:
"Coi bộ chị Mei có black history với Keria =)))"
"Ủa rồi ai dạy ai hư vậy trời..."
"Ủa Keria donate thiệt luôn kìaaaaa cưng quá 😭"

Keria tiếp tục comment:
"Thật ra em vô để hỏi nghiêm túc á. Cái đồ án chị up trên Tumblr, có phải chị vẽ nhân vật tóc tím ngắn, mặc hoodie đen không?"

Mei hơi sững lại, rồi chớp mắt:
"Ờ... đúng rồi. Sao, nhìn giống ai hả?"

keria_taeminie:
"...Ờ thì, giống chị á. Nhưng mà kiểu... version lặng lẽ, ít nói."

Phòng chat bùng nổ:
"Ủaaaaa Mei có nhân vật alter ego à???"
"Keria cute quá à 😭"

Mei gãi đầu, đỏ tai một chút. chỉ một chút thôi – cam không thấy được:
"Ờ thì... lúc vẽ tôi cũng không để ý.
Chắc... vẽ một người mình muốn làm bạn trong game á."

keria_taeminie:
"Thôi đừng nói sến. Để em gửi cái link cho... ai kia coi giùm chị."

Mei nheo mắt: "Ai kia là ai???"

keria_taeminie:
"Ai đó hay coi stream mà không bao giờ chat.
Lâu lâu comment đúng một câu làm chị dừng đánh luôn á 🫢"

Phòng chat la ó rần rần:
"WHALIEN!!!!!!!!"
"TRỜI ƠI KERIA ĐÁNH TRÚNG TÂM =)))"
"Anh top bị gọi tên rồi kìaaa..."

Mei: "Tui không nói gì nha, tui im.
Chỉ nói vầy nè – lần sau donate nhớ làm lố hơn, mấy ngàn won chưa đủ phá mood tôi đâu~"

Ở phía bên kia – trong danh sách viewer, một tài khoản vẫn đang im lặng.

whalien52 – still watching.
Dòng donate của Keria vẫn còn nằm đó – ngay trên góc màn hình.

Và Wonwoo... bỗng dưng mỉm cười.

Không phải vì vui.
Mà vì thấy – lần đầu tiên sau rất lâu – có ai đó đủ sức làm náo loạn cả một góc bình yên của anh.

_____

Trận rank cuối cùng của buổi tối cũng vừa kết thúc. Lux của Mei kết ván với KDA 8/3/12 – không hoàn hảo, nhưng vẫn khét.

Cô gỡ tai nghe xuống, duỗi người, cười khoái chí:
"Ờ ha, bữa nay tôi không gank ngu lắm.
Mấy ông thấy không – nghỉ stream 2 ngày, comeback gánh team bằng trái tim rực lửa và... một đống caffeine."

Phòng chat vẫn đang nhốn nháo:
"Chị comeback quá chất luôn á 😭"
"Mai em có đồ án mà vẫn ngồi coi stream chị, không hối hận luôn."
"Lỡ thích chị rồi thì sao Mei ơi 🥹"

Mei cười nhẹ, chống cằm nhìn vào màn hình, giọng đột nhiên dịu đi một chút:
"Thật ra... tôi biết tôi không phải kiểu streamer nổi tiếng gì.
Chơi game cũng có lúc ngu, nói chuyện cũng ba trợn.
Nhưng tôi vui khi thấy mấy ông ở đây mỗi ngày – cũ có, mới có. Ngồi nghe tôi kể chuyện trường, kể deadline, kể cả vụ... hơi ba chấm xíu."

Cô nháy mắt với cam:
"Cảm ơn nha. Thiệt á."

Chat bắt đầu spam emoji tim rần rần: ❤️❤️❤️❤️
"Trời ơi chị Mei 🥺 đừng làm em xúc động ban đêm..."
"Em cũng cảm ơn chị vì mấy tiếng cười mỗi tối nè."

Mei vươn vai, chốt nhẹ:
"Thôi, tôi tắt stream để đi... render giấc mơ đây.
Chúc mấy ông ngủ ngon, mơ đẹp – và nếu mơ thấy tôi, nhớ buff damage nha.
Mid lane không ngủ quên được đâu."

"Chúc chị ngủ ngon 🥹"
"Mai lại on nha chị nhaaaa"
"WHALIEN NGỦ CHƯA?"

Cô định tắt màn hình thì bỗng thấy một dòng comment – lặng lẽ, không hiệu ứng, không màu mè:

whalien52:
"Ngủ ngon.
Em là nhân vật tôi muốn gặp – cả trong game, lẫn ngoài đời."

Mei khựng lại.
Chỉ một giây.

Không nói gì.
Chỉ khẽ cười.

Tắt stream.

Ở đầu bên kia, một người đàn ông vừa gập laptop lại.
Phòng tối, ánh đèn bàn le lói hắt xuống.
Anh tựa lưng vào ghế, nhắm mắt, thở khẽ.

Và trong đầu – vẫn là một câu nói cũ.

"Ngành này không dễ, nhưng mà vui.
Vui vì mỗi nhân vật mình vẽ ra, đều là người mình từng muốn gặp trong game."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro