Chương 8 - 52
note:
- whalien52: chuyên để xem game, donate trong stream, follow trên Twitch.
- sea-and-stars52: chuyên lurk Tumblr, like art blog, donate nhẹ nhàng, không để lộ mình là người chơi game.
_____
Đêm muộn.
Mei ngồi trước laptop, vừa save xong một bản rig nhân vật mới.
Cô ngửa lưng, thở dài – gò má vẫn còn lem một chút phấn highlight chưa kịp tẩy trang.
Mở trình duyệt.
Vào Tumblr – thói quen mỗi lần deadline bớt căng.
Trang blog nhỏ xíu, giao diện đơn giản.
Tên: Meikie's graduation journey ☕🎮
Chỉ vài chục người follow, chủ yếu là bạn cùng ngành, bạn thân, hoặc... mấy người không rõ danh tính.
Hôm nay, cô post một bài mới – ảnh screenshot bảng rig dựng dở, caption ngắn gọn:
"Hôm nay dựng rig bị lỗi frame thứ 36.
Nhưng không sao, còn lỗi là còn sống."
Cười khẽ một cái.
Refresh.
Vừa đăng chưa đầy 2 phút – đã có 1 like.
Tài khoản: sea-and-stars52
Không bio.
Không avatar.
Không bài đăng nào.
Không mutual.
Nhưng... đây không phải lần đầu Mei thấy tên này.
Bên quản trị của Tumblr – cô có bật tính năng tracking vùng truy cập.
3 ngày gần đây, có một IP lạ từ Seoul, log in blog cô đúng... 3 lần.
Cùng khung giờ.
Không tương tác. Không nhắn gì.
Chỉ âm thầm kéo – đọc hết.
Mei ngồi yên.
Tưởng là trùng hợp – cho đến khi có thêm 1 câu hỏi ẩn danh nhảy vào mục Ask me anything.
"Nếu được vẽ một nhân vật mới, em sẽ vẽ ai?"
Không kiểu troll.
Không 'em ơi rep tôi với', không đòi vẽ theo trend nào.
Chỉ là một câu... rất giống con người chưa không phải bot tự động 😀.
Giống như người viết thật sự muốn biết.
Mei nhìn dòng chữ đó rất lâu.
Ngón tay đặt trên bàn phím. Không trả lời ngay.
Cô không biết vì sao – nhưng tim đập hơi lệch một nhịp.
Rồi cô gõ lại một câu, rất ngắn.
"Tôi sẽ vẽ một người ít nói, nhưng nhìn thấy ảnh là biết đang cười."
Không chắc người kia sẽ đọc.
Không chắc có phải người mình nghĩ không.
Nhưng mà... vẫn muốn trả lời.
Cô tắt tab Tumblr.
Bật nhẹ Spotify, chọn một playlist chill.
Và lần đầu tiên sau nhiều đêm...
Cô đi ngủ sớm.
⸻
Bên kia thành phố –
Một chiếc điện thoại đang rung nhẹ vì thông báo Tumblr.
Tài khoản sea-and-stars52 nhìn dòng trả lời trên màn hình – rất lâu.
Không like. Không reply.
Chỉ khẽ mỉm cười.
Rồi tắt đèn.
⸻
Tối hôm đó – Mei lại tiếp tục công việc live của mình.
Để mặt mộc, đeo tai nghe mới mua khuyến mãi, tóc vẫn còn hơi rối sau buổi lab dài.
Cô vừa vào trận vừa kể chuyện "bị bạn bắt đi dựng lightmap suốt 3 tiếng không cho về".
"Tui chỉ đi toilet 5 phút, quay lại là bị bắt làm backup texture luôn á.
Trường tui là nơi nguy hiểm, đừng tin ai cầm USB."
Phòng chat cười rần rần:
"Ủa sao chị luôn là người bị bắt vậy 🤣"
"Lightmap là gì z chị ơi nghe chuyên nghiệp quá"
"Ủa bạn chị là giáo viên giấu nghề hả??? Ai làm nổi 3 tiếng vậy trời 😭"
"Cái gì cũng tới tay chị Mei hết trơn á =))) không làm lead mà như làm mẹ nhóm."
"Em học design thôi mà nghe chị kể muốn đổi ngành liền luôn á!"
"Ai cầm USB là phản diện confirmed =)))))"
"Tôi tin là chị vừa dựng rig vừa lườm nguyên lab đó nha."
"Công nhận chị kể chuyện trường học mà như đang đóng web drama 😂"
"Chị Mei có định làm vlog behind-the-scenes không??? Em coi chắc cười xỉu."
"Ủa rồi cái nhóm 3 người mà 1 mất tích là nhóm này đúng không? Giải tán lẹ đi chị =)))"
Mei chỉ cười khúc khích, vừa né kỹ năng vừa đáp:
"Tui mà làm vlog behind-the-scenes chắc bị ban kênh vì nói xấu bạn học quá nhiều á trời..."
Mei cười nhẹ, rồi đang định ping vào mid thì...
Một dòng donate nhỏ bật lên giữa màn hình.
💫 sea-and-stars52 vừa donate 3,000 won
"Lỗi frame thứ 36 sửa được chưa?"
Cô khựng tay.
Không lâu.
Chỉ vài giây.
Nhưng đủ để không dùng combo đúng lúc.
Mất một mạng.
Cả team thua combat.
Phòng chat bắt đầu cà khịa:
"Ủaaaa chị ngơ kìa =)))"
"Lux trượt skill là biết bị dao động rồi đó"
"Ủa ai donate gì làm chị đứng hình luôn vậy???"
Mei lúng túng ho một tiếng, giả vờ nghiêm túc:
"Ờm... ờ... team mất combat là tại tôi cười hơi lâu. Xin lỗi mấy ông.
Lỗi frame 36 hả? Còn sống.
Tôi fix xong rồi, nhưng file thì vẫn crash. Như cuộc đời vậy."
Cô liếc sang dòng donate một lần nữa. Không nói thêm.
Nhưng mắt thì khẽ cong lên.
Một nụ cười đúng kiểu... "tôi biết bạn là ai – dù bạn không nói".
⸻
Bên kia màn hình – ai đó đang ngồi trong phòng tối.
Mặt không hiện rõ, chỉ có ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên sống mũi sắc.
Anh không gõ gì thêm.
Chỉ nhìn.
Lặng lẽ như cũ.
⸻
Tại nhà riêng của cô – khuya hôm đó.
Mei vừa stream xong, tóc buộc gọn, tay ôm gối ngồi gác chân lên ghế.
Màn hình Discord mở sẵn. Cô đang call với Hana, bạn thân từ năm nhất – cùng ngành, cùng khùng.
"Ê Hana. Tao kể mày cái này. Nghe xong đừng cười nha."
"Mày mà mở đầu kiểu đó là biết sắp kể chuyện dính dớp rồi đó Mei..."
Mei giả vờ nghiêm túc, rồi bật cười:
"Không có dớp gì hết á. Chỉ là...
Mấy bữa nay có cái nick donate cho tao trong stream.
Tên là whalien52 – không comment gì nhiều, donate đúng lúc tao nói xàm."
"Ờ rồi sao?"
"Xong hôm nay có nick khác – sea-and-stars52 – like Tumblr của tao, còn gửi câu hỏi kiểu... thấm dễ sợ. Không troll, không gạ.
Câu đơn giản thôi: 'Nếu được vẽ một nhân vật mới, em sẽ vẽ ai?'
Mày thấy lạ không?"
Hana im một chút.
Rồi:
"Mày nói cả hai nick đều có... 52?"
"Ờ!! Ủa mà 52 là cái gì? Con số định mệnh hả? Tao sợ quá trời."
Hana phá lên cười:
"Ủa 52 không phải số con cá voi cô đơn trong bài Whalien hả? Bộ hồi đó mày không coi lyrics à??"
Mei nhăn mặt:
"Ủa ủa là sao?
Cái người đầu tiên donate tên Whalien52 đó...
ổng là con cá voi cô đơn hả?"
"Không, ý tao là ổng là fan BTS mà chắc kiểu sống nội tâm level cao á. Nhưng cũng không hẳn... có khi là trùng số thôi."
Mei gục đầu xuống gối:
"Sao mà trùng 52 được hoài vậy má...
Donate cũng 52. Tumblr cũng 52.
Rồi hai cái nick đều kiểu biết tui bị lỗi frame thứ 36. Tui không nhớ mình nói mấy cái đó nhiều tới mức người lạ nhớ luôn..."
Hana chốt:
"Mày nên sợ khi số 52 đó xuất hiện trong đời thật luôn á.
Tự nhiên mai ra đường mà thấy ai mặc áo số 52 thì chạy lẹ đi."
"Chết rồi... mai tao lên trường nộp đồ án đó..."
"Thì nhớ nhìn kỹ ai mặc hoodie có số thôi."
Hai đứa cùng phá lên cười.
Mei tắt mic cười mà tay vẫn mở lại tab Tumblr.
Một cái like nữa hiện lên – từ sea-and-stars52.
Lần này không có câu hỏi.
Chỉ có biểu tượng emoji: 🌌
Cô nhìn một hồi.
Tắt tab. Nhưng không tắt nụ cười.
⸻
Sáng hôm sau – tại khu A, trường Đại học Nghệ thuật Sáng tạo Seoul.
Mei bước vào khu lab – balo đeo lệch, tai nghe quàng cổ, một tay ôm xấp giấy A3 in layout nhân vật để chuẩn bị nộp đồ án giữa kỳ.
Cô vừa đi vừa càm ràm:
"Mấy người trong group bảo tao không cần in màu. Xong giờ thầy bảo 'sản phẩm cảm giác thiếu tôn trọng công sức bản thân'.
Nên tui in màu. Hết 18 nghìn. Đẹp không biết, chứ đau ví là thật."
Một bạn lớp khác đi ngang qua cười:
"Ủa chị Mei. Em coi stream chị đó nha! Cái bữa kể vụ lightmap xong bị bắt backup texture á, mắc cười xỉu!"
Mei bật cười, làm mặt "bóc phốt chính mình":
"Ừ, rồi hôm nay là tui nộp bản dựng lại từ cái backup đó luôn nè.
Lỗi frame 36 còn sống khỏe, cảm ơn đã quan tâm."
Cô bước vào phòng lab 304 – nơi sinh viên năm cuối tụ tập dựng đồ án.
Cả phòng đã có vài người: có người đang dựng rig, có người render bằng laptop, có người vừa ngủ gục vừa mở Spotify lo-fi.
Và... một người mặc hoodie đen ngồi trong góc.
Lưng quay lại. Tai nghe to đè lên đầu.
Không nói chuyện với ai. Nhưng khi Mei bước vào – người đó ngẩng đầu rất khẽ.
Chỉ một giây. Rồi cúi xuống tiếp tục vẽ line-art bằng Wacom.
Trên lưng hoodie – in con số nhỏ, màu bạc:
52
Mei dừng lại 0.5 giây.
Tự nhủ:
"Ờ, số ngẫu nhiên. Chill đi. Chill đi Kim Mei."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro