Chap 11: Tiên nhân và Phàm nhân.

"Liyue... Đất nước đã mất đi vị thần của mình, đã không còn sự bảo hộ nào nữa từ các tiên nhân. Có thể chúng may mắn khi đánh bại được Beisht, vốn dĩ con quái vật già cỗi ấy đã yếu đi rồi. Haha.... Để xem lần này may mắn có đứng về phía chúng nữa không khi giáo đoàn Vực Sâu đã nắm gọn đất nước của chúng vào lòng bàn tay rồi..."

-----

Ganyu sau khi nhận được lời nhắn gửi, cô quay về Ngọc Kinh Đài tiếp tục công việc của mình. Mở cửa nhìn thấy Keqing vẫn đang cuống cuồng làm việc, cô nàng mỉm cười khi ánh mắt họ chạm nhau, Keqing liền lúng túng hướng ánh mắt lại vào những trang giấy. Ganyu thích dáng vẻ ngại ngùng đó của Keqing. Cô nàng bán tiên quay trở lại bàn làm việc của mình. Cũng như ban sáng, họ vẫn chú tâm làm việc, nhưng dường như không khí đã bớt ngột ngạt hơn phần nào.

🐱🐏

Thoáng cái đã ba ngày trôi qua, đống công việc chất chồng được giải quyết dần vơi đi bớt bởi sự làm việc đến lao lực của Keqing, Ganyu sao? Ganyu dù có ngăn cản bao nhiêu lần, Keqing vẫn sẽ kiếm mọi cách để hoàn thành. Ganyu trong ngày đầu không thể thuyết phục được Keqing, cô đã quyết định cùng Keqing làm việc. Dù Keqing có nhắc nhở cô về sức khỏe, nhưng cô cũng bỏ ngoài tai, ai bảo cô mèo quá cứng đầu làm chi.

Tôi và Nhà Lữ Hành sau khi đi thu thập thêm tin tức ở Khinh Sách mấy ngày qua, liền đi về cảng báo lại tin tức cho Ningguang. Có điều đổi lại thì chỉ là một ít thông tin về đạo bảo, không chút gì về giáo đoàn Vực Sâu dù theo đàn em của Yelan bọn chúng từng tập trung ở đây rất đông. Ningguang sau khi thấy công việc ở cảng được xử lí gần hết, cô liền huy động toàn bộ Thiên Nham quân hiện đang ở cảng nâng cao phòng thủ của mình lên. Còn một nhóm Thiên Nham quân ngoài khu vực cảng tập trung lại ở Thiên Hoành Sơn để chuẩn bị đón đầu giáo đoàn, hai cánh khác được điều động ra phía Vân Lai Hải và Lục Hoa Trì, phần cảng ở bên phía ngoại ô Li Sa sẽ do Ningguang đích thân phụ trách, khu vực ngoài biển sẽ do Đoàn Nam Thập Tự bảo vệ. Dù chưa có thông tin gì nhiều, nhưng cứ chuẩn bị hết trước khi có điều gì xấu xảy ra bất ngờ. Thất tinh vẫn chưa thông báo đến người dân về việc này, họ sợ sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của người dân.

Sau khi đã phân công xong công việc, Ningguang cho gọi tôi và Nhà Lữ Hành đến Quần Ngọc Các. Khi đến nơi thì thấy có cả Keqing và Ganyu, Yelan và Beidou, họ đang bàn bạc vấn đề gì đó.

"Mọi thứ gần như đã xong xuôi hết rồi. Giờ thì chỉ cần một động thái nhỏ của bên địch thì chúng ta sẽ hành động." Ningguang rít lấy một hơi từ tẩu thuốc, thở phà khói ra nói.

"Tsk! Hay thật. Cô bảo tôi làm việc xong sẽ cho tôi tham gia, mà không ngờ lại chuẩn bị nhanh như vậy." Keqing tay đưa lên hất khói ra khỏi mặt mình.

"Nhưng công việc lúc đó cô vẫn chưa hoàn thành, thì có phải là do cô xử lí chậm hơn việc chuẩn bị của tôi không, Ngọc Hành đáng mến?" Ningguang cười khẩy thách thức Keqing.

"Cô-"

"Thôi, thôi nào. Chúng ta đến đây để bàn công việc đấy. Nghiêm túc lại nào, Nhà Lữ Hành và Yuuyake cũng đã tới đủ rồi, Ningguang cô nên thông báo kế hoạch tiếp theo luôn đi." Yelan cắt ngang trước khi hai người kia lại bắt đầu tranh cãi vô bổ.

"Đúng vậy! Đúng vậy! Tập trung nào" Beidou vừa nói vừa choàng tay lên vai Ganyu kéo lên đi về phía trước "Cô thư ký của tôi nãy giờ im lặng quá này, nào tới giờ làm việc rồi Ganyu." .

Ganyu cười vui vẻ đáp lại, bất cứ khi nào ở bên Beidou, Ganyu cảm thấy rất thoải mái, thuyền trưởng như là người bạn thân nhất của cô ở bến cảng này. Đột nhiên cô cảm thấy lạnh gai óc, ngước lên thì thấy Ningguang đang nhìn về phía này bằng con mắt hơi chút đáng sợ. Beidou nhìn thấy Ganyu liếc ánh mắt về phía Ningguang liền hiểu ra, vội thu tay lại cười trừ "Aha- nghiêm túc nào." . Ganyu hướng ánh mắt về phía Keqing bắt gặp được cô mèo đang nhìn mình, cô mèo cứ nhìn như thế rồi lại quay đầu về phía Ningguang.

" Được rồi. Tôi gọi mọi người lại đây là để phân công cho việc điều tra lẫn bảo vệ cảng sắp tới đây. Như đã thông báo từ trước, đội thuyền Nam Thập Tự sẽ trấn giữ biển Vân Lai, tôi sẽ phụ trách ở khu vực ngoại ô Li Sa, Quần Ngọc Các ở đây nên sẽ tiện việc theo dõi hơn. Còn Nhà Lữ Hành và Yuuyake sẽ tiếp tục đi thăm dò xung quanh những địa điểm khả nghi. Keqing, Ganyu và Yelan, ba người sẽ lập thành một nhóm đi đến Thiên An Môn và Tuyệt Vân Gián, đó là hai nơi chúng ta chưa điều tra tới vì có liên quan đến đặc thù của tiên nhân, cô hiểu ý tôi chứ Ganyu?". Ganyu gật đầu tiếp thu, Ningguang liền nói tiếp " Vậy coi như đã ổn thỏa rồi. Chúng ta sẽ chạm trán giáo đoàn Vực Sâu, một tổ chức cực kì nguy hiểm ở Teyvat, mọi người hãy hết sức cẩn trọng!"

"Ơ- giáo đoàn Vực Sâu sao??" Lumine hoang mang hỏi. Tôi đã quên béng việc nói với cô ấy về giáo đoàn Vực Sâu sẽ xâm chiếm cảng lần này.

"Có gì sao Lumine?" Keqing hỏi khi cảm thấy cơ thể hơi run rẩy của Lumine.

"Kh-không... M-mọi người có nhận được thông tin gì về một người con trai tóc vàng..trô- trông giống như tôi không.?." Lumine ấp úng hỏi.

"Hửm? Đàn em tôi có thông báo lại việc này. Họ thấy một người như miêu tả ở Khinh Sách Trang, nhìn như là thủ lĩnh của bọn chúng..." Yelan nói rồi chợt nhận ra điều gì " Khoan đã, chẳng lẽ đó là người anh thất lạc của Nhà Lữ Hành sao! Vực sâu.. Sao tôi lại không nghĩ ra điều này sớm hơn nhỉ! Lumine này, người anh bị bóng tối nuốt chửng mà cô đã nói ở dưới Vực Đá Sâu-"

"Cái gì? Kẻ chủ mưu, lãnh đạo giáo đoàn tấn công cảng là người anh thất lạc của Lumine sao?" Keqing vội tiến tới NLH trấn an cơ thể đang run rẩy. " Ý - tôi là chắc hẳn cậu đang rất lo lắng cho anh trai mình đúng không? Được rồi, bọn tôi sẽ không hại đến anh cậu, yên tâm, chắc hẳn phải có lý do nào đó mà anh ta làm vậy. Đừng quá lo lắng, được chứ Lumine? Chúng tôi hứa sẽ không làm hại anh cậu đâu."

Rồi Keqing ôm chầm lấy Lumine, cơ thể cô đã bớt run rẩy. Ganyu nhìn thấy như thế, tiến tới đặt tay lên vai xoa dịu Nhà Lữ Hành "Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Không khí căn phòng chợt trở nên nặng nề, tôi cùng với Lumine, đã được trấn an, rời khỏi Quần Ngọc Các

"Xin lỗi, tôi đã không nói chuyện này sớm hơn.." tôi nói

"Không sao đâu, tôi hiểu mà." Lumine chỉ lắc đầu nói " Anh trai tôi.. Lần này nhất định tôi sẽ đưa anh ấy về."

"Ừm.. Cố lên nhé..." tôi trả lời dù biết rằng việc đó khó xảy ra lúc này.

Quay trở lại căn phòng.

"Thật không ngờ tới, người anh trai thất lạc của NLH lại liên quan đến vực sâu, mà còn lại là thủ lĩnh của bọn chúng." Beidou nói, phá vỡ bầu không khí im lặng từ lúc Lumine rời đi tới giờ.

"Tôi cũng bất ngờ... Nhưng mà chúng ta vẫn phải ưu tiên đánh bại giáo đoàn Vực Sâu, không thể để nguy hại đến đất nước được." Ningguang trả lời.

"Tôi cũng nghĩ thế, nhưng mà chúng ta sẽ có biện pháp xử lý khác với anh trai của Lumine đúng chứ. Lumine rất trân trọng anh ta." Keqing nói tiếp.

" Tất nhiên rồi, Keqing." Ningguang trả lời tay đung đưa tẩu thuốc "Được rồi, ba người có thể tiến hành đi điều tra những khu vực mà tôi nói lúc nãy rồi."

Cả ba người họ gật đầu rồi rời khỏi Quần Ngọc Các.

"Hừm, 'cô thư ký của tôi' cơ đấy, thân quá nhỉ, đến mức đấy luôn sao." Ningguang nhìn về phía Beidou đang chột dạ, khúm núm gãi đầu.

"Aha- em biết mà Ning, Ganyu với tôi chỉ là bạn tốt của nhau thôi... Thề đấy! Tôi là người yêu của em cơ mà.." Beidou cười trừ khi nhìn thấy ánh mắt của Ningguang như kiểu 'À thế à, thế thì sao?'

"V-với Ganyu đang thầm thương trộm nhớ một người nào đó rồi.." Beidou ấp úng nói.

"Hửm? Là ai vậy?" Ningguang có chút hứng thú khi nghe tới việc này, cô cứ nghĩ Ganyu chỉ biết cắm đầu vào công việc.

"L-là.." Beidou không chắc khi nói ra bí mật của Ganyu, nhưng nhìn ánh mắt đầy rẫy sự tò mò của Ningguang, cô không thể tránh ánh nhìn đó được, thầm nghĩ trong đầu xin lỗi Ganyu.

"Là Ngọc Hành bé nhỏ." Beidou nói

"Ồ.. Vậy sao.. Ồ, ra đó là lí do tại sao Ganyu cư xử cứ là lạ khi nhắc đến Keqing. Ồ ra vậy, hmph thật thú vị." Ningguang cười như thể vừa thấy điều gì đó thật hiếm thấy.

"Ahaha vậy là em tha thứ cho tôi rồi chứ Ning?" Beidou cười theo

"Hmph không, cô sẽ bị phạt, ráng mà chịu đi" Ningguang phe phẩy quạt trước mặt và Beidou hiểu nó là gì.

💜💙

"Hi vọng Lumine không sao" Keqing nói khi cả ba người họ đang dạo bước ra khỏi cảng.

"Sẽ không sao đâu, cô ấy rất mạnh mẽ mà." Yelan nói tiếp

Ganyu nhìn hai người họ nói rồi gật đầu đồng ý. Họ tin tưởng vào vị anh hùng của họ. Người đã giúp đỡ họ qua hoạn nạn.

Trời đã bắt đầu vào giấc trưa, Keqing nói rằng mình sẽ chuẩn bị vài thứ cần thiết cho chuyến đi rồi sẽ đến quay lại sau, bảo Ganyu và Yelan cũng đi chuẩn bị đi rồi vụt đi mất. Yelan dẫn Ganyu đến Tiệm trà trên đá, vì dù sao họ cũng không biết mang gì cho chuyến đi này nên cũng không chuẩn bị nhiều. Ganyu khi vừa đến tiệm trà liền oài người xuống bàn, đương đánh một giấc như mọi khi thì Yelan tiến tới đặt một tách trà Thanh Tâm lên bàn, mùi vị thanh nhẹ, có chút đăng đắng ấy luôn luôn hấp dẫn Ganyu, kể cả đang trong cơn buồn ngủ của mình, Ganyu bật dậy tay cầm tách trà rồi cảm ơn Yelan, Yelan chỉ cười rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Cô thích trà này chứ?" Yelan hỏi Ganyu, tay của cô cũng cầm một tách trà khác.

"Ừm, rất thích!! Mùi vị lẫn hương thơm của nó rất tuyệt vời!!" Ganyu phấn khích nói sau khi uống xong một ngụm trà.

"Heh cảm thấy rất nhẹ nhàng đúng chứ, như mọi thứ nặng nề cứ bị nhấc bổng ra khỏi vai vậy, mùi vị thanh dịu mang đến ấm áp, pha chút đăng đắng khiến ta trở nên thêm tỉnh táo, đúng là Ngọc Hành tinh có khẩu vị thật đấy, cô ấy đã giới thiệu ta trà Thanh Tâm này đấy, phải cảm ơn cô ấy mới được." Yelan nói qua làn khói mỏng bốc lên từ tách trà, cô thổi nhẹ nó rồi uống tiếp.

" Là Ke- tiểu thư Keqing giới thiệu cho cô sao?" Ganyu hỏi khi lập tức nghe đến tên đối phương.

"Phải, cô ấy còn bảo thanh tâm mua từ nhà thuốc Bubu nấu trà không ngon bằng thanh tâm được hái từ những ngọn núi cao. Cô không biết chứ sau mỗi chuyến đi điều tra đất đai, Ngọc Hành tinh lúc nào cũng mang về cả đống, tôi nghĩ cô ấy chỉ đem về trưng trong phòng thôi, ai ngờ còn có thể pha ra thành trà được. Cô ấy tuyệt vời thật nhỉ"

" Đúng vậy, rất tuyệt vời." Ganyu mỉm cười với suy nghĩ của mình, phải cực kì cực kì tuyệt vời mới đúng.

Ganyu đắm chìm trong suy nghĩ ấy mà quên béng mất Yelan đang nhìn về phía mình nghi hoặc

"Ái chà chà, xem ra có người đang thầm thương ai đó thì phải" Yelan cười nhếch lên trêu ghẹo Ganyu.

"H-Ha Y-Yelan cô nói gì vậy hả. Tôi với Keqing-" Ganyu ấp úng nói, mặt cô nàng giờ đỏ hết cả lên. Yelan cười phá lên khi thấy biểu cảm của Ganyu " Thôi nào, cô thư ký. Mặt cô giờ đỏ bừng hơn mấy con slime hỏa luôn kìa ahaha".  "Tôi kh-không có, mặt tôi không có đỏ-" Ganyu đưa tay lên xoa bầu má của mình tiện che đi luôn khuôn mặt đỏ au đó.

" Mặt không có đỏ á haha. Thế thì chúng ta sẽ nói sang ánh mắt nhé." Yelan lại tiếp tục mỉm cười khoái chí.

"Á-ánh mắt gì cơ??" Ganyu hơi ngạc nhiên với câu nói của Yelan liền hạ mấy ngón tay hé mắt nhìn người đối diện.

" Để tôi nhé. Dù chỉ mới gặp lại cô mấy ngày nay thôi, nhưng theo tôi quan sát thì ánh mắt của cô lúc nhìn mọi người với lúc nhìn Ngọc Hành khác lắm đấy."

" Kh-khác như nào chứ? Chắc cô lầm thôi" Ganyu đang cố né tránh ánh nhìn của Yelan.

" Heh ánh mắt đó hồi nhỏ tôi đã từng thấy cha tôi nhìn mẹ tôi, như bà là cả thế giới của ông vậy. Hiểu ý tôi chứ, cô thư ký Thất tinh?" Yelan nói xen lẫn trong tiếng cười.

Khỏi nói, Ganyu bây giờ như bay hẳn lên chín tầng mây, lên thẳng cung trăng sau khi nghe xong câu nói của Yelan, cô biết đó chỉ là lời chọc ghẹo thôi, nhưng nó cũng khiến cô cảm thấy ngượng chín cả mặt.

"Thôi chọc ghẹo vậy đủ rồi. Thế cô tính khi nào nói cho cô bé Ngọc Hành đó đây" Yelan uống ngùm trà cuối cùng ở trong tách rồi hỏi Ganyu

"Hả? Ý cô là nói gì cơ?" Ganyu không hiểu Yelan đang cố nói gì.

"Tỏ tình ấy, cô tính khi nào nói ra cảm xúc của mình cho Ngọc Hành tinh?" Yelan kiên nhẫn nói lại.

"H-hả .. T- tôi không biết nữa.", cô nàng bán tiên bối rối đôi chút rồi thở dài nói " Keqing lúc này chỉ quan tâm đến Liyue và chỉ vì Liyue mà thôi, tôi có thể thấy điều đó sau ngần ấy năm tháng làm việc cùng, cô ấy sẽ không để tâm đến những thứ tình cảm vụn vặt này đâu, cho rằng nó sẽ lãng phí thời gian..."

"Cô không thử nói thì làm sao biết được Ngọc Hành nghĩ g-" Yelan tính nói thì bị Ganyu ngắt ngang

"Không, tôi hiểu Keqing, trước đây do có mâu thuẫn một vài vấn đề, tôi đã cố gắng tìm hiểu hành động thật sự của cô ấy, càng cố tìm hiểu tôi càng nhận ra sự tốt bụng, ân cần đằng sau vẻ ngoài kiêu ngạo, cứng cỏi đó, đến lúc nhận ra thì tôi đã để cả tình cảm của mình vào Keqing mất rồi...Vả lại... tôi nghĩ mình cũng sẽ không nói ra tình cảm này.." Ganyu nói xong uống một ngụm trà cho khuây khỏa.

"Hửm tại sao chứ? Chỉ cần cô can đảm nói ra thôi mà" Yelan hỏi

"Cô biết đấy, tôi là bán tiên nhân, đi đôi với nó là sự bất tử, còn Keqing lại là một người phàm với sự sống ngắn ngủi. Đáng lẽ ra tôi không nên có tình cảm đó với Keqing, tôi thật ích kỉ đúng không? Một khi Keqing đã rời đi rồi thì..t-tôi..tôi biết phải làm sao đây, tôi không muốn quên người mà mình yêu thương... Tôi chỉ lãng phí thời gian của cô ấy bằng cái tình cảm vớ vẩn này thôi.." từ nơi khóe mắt ấy có những giọt lệ đang chực trào ra, tim của Ganyu luôn nhói đau như thể cả ngàn cây kim đâm vào nó, nó luôn như thế mỗi khi Ganyu nhớ đến tình cảm của cô dành cho Keqing.

Yelan chỉ lặng người nhìn Ganyu, cô biết mình không thể để thư ký ngồi khóc giữa ban trưa như vậy được nhưng cũng chẳng thể biết làm gì hơn, cô đành vỗ về đôi vai của Ganyu an ủi

" Tình cảm vớ vẩn gì chứ.. Nó là cảm xúc thuần khiết xuất phát từ nơi trái tim cô mà, và trái tim biết nó muốn điều gì, hãy nghe nó mách bảo cô. Đó không phải là sự ích kỉ, Ganyu." Yelan ngập ngừng rồi nói tiếp "Còn việc giữa người phàm và tiên nhân, tôi có thể không rõ lắm nhưng đúng vậy, cuộc đời của loài người chúng tôi rất ngắn ngủi nên chúng tôi rất quý trọng nó, chúng tôi sẽ làm những việc mình thích trước khi có thể hối hận bất cứ điều gì, còn cô, Ganyu, cô là một bán tiên nhân, với cuộc đời dài đằng đẵng của mình, cô luôn chú tâm vào công việc ở Thất tinh từ ngày qua ngày, từ tháng qua tháng, lặp lại cho đến cả mấy ngàn năm, không có điều gì mới diễn ra cả. Vậy thì sao cô không thử một lần nói cho Keqing biết xem? Tôi hứa cô sẽ không hề hối hận khi nói ra, hối hận là chỉ khi cô không nói điều đó ra và để nó dằn vặt cô đến mấy ngàn năm sau khác."

"Đó là do cô lựa chọn thôi Ganyu, hãy lắng nghe trái tim mình." Yelan trấn an Ganyu lần cuối, cô nàng bán tiên có vẻ đã ổn hơn trước. Cô sụt sịt rồi khẽ nói "C-cảm ơn Yelan, tôi hiểu rồi." . Yelan thấy tâm trạng Ganyu tốt hơn liền mỉm cười. "Chỉ là có lẽ cần một chút thời gian nữa, cho đến khi Keqing hiểu được tình cảm của tôi, tôi mong nó không quá trễ để nhận ra."

"Hmm sẽ không đâu, Ngọc Hành không phải dạng người ngốc nghếch đến vậy đâu." Yelan lại mỉm cười nói.

"Tôi không phải người ngốc nghếch gì cơ?" giọng nói quen thuộc phát ra từ đằng sau khiến hai con người kia giật mình.

Keqing không biết từ khi nào lại xuất hiện đằng sau họ, cô tiến tới "Tôi biết ngay hai người sẽ ở đây mà-" chợt Keqing để ý đến đôi mắt đỏ hoe của Ganyu " Ganyu ? Cô mới vừa khóc đấy à? Mắt cô đỏ hết lên rồi kìa, có chuyện gì sao." Keqing cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt của Ganyu.

Vẫn là một Keqing ân cần, chu đáo mà Ganyu đã phải lòng.

"Ừm.. Không sao đâu, chỉ là bụi bay vào mắt nhiều quá thôi, với lại tôi cũng mới vừa ngủ dậy nữa." Ganyu cố né đi sự thật đằng sau đôi mắt đó.

"Ồ vậy sao, tôi cứ nghĩ cô lại bị dị ứng gì đó. Dụi đến đỏ hết cả mắt như vậy luôn sao, thật sự không sao chứ?" Keqing lại tiếp tục hỏi

"Hmph Ganyu không sao đâu. Ngọc Hành đây chắc đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi nhỉ, trước khi đi tôi cần bàn giao một số việc cho nhân viên tiệm trà, đợi ở đây một lát nhé!" Yelan vội quay gót bước xuống tầng dưới, để lại hai người kia ở trên lầu.

Keqing nhìn Yelan bước xuống thì cảm thấy có gì đó đang bao bọc lấy tay phải của mình. Cô quay lại thì thấy Ganyu đang ôm lấy cánh tay cô, dựa đầu vào vai, mắt nhắm lại.

"G-Ganyu, cô làm gì thế!? Cô cảm thấy mệt sao? Mắt cô không sao đấy chứ?" Keqing cuống cuồng cả lên, Ganyu chỉ nhẹ gật đầu.

"Phải, rất mệt mỏi, nên là cho tôi mượn người Keqing một chút nhé."

Keqing đỏ mặt cảm thấy hơi ngượng ngùng một chút, cô tính bảo là 'chỉ một chút thôi đấy' nhưng lại thay bằng "Đ-được thôi, nếu cô cảm thấy thoải mái hơn...", mặc dù Keqing chẳng biết người của mình có tác dụng gì làm cho bớt mệt mỏi không, rồi cô nghĩ Ganyu lúc này đang cần có người để dựa vào thôi.

Ganyu cong môi nhẹ lên mỉm cười khi nghe được lời nói đó, nghe như rót mật vào tai.

"Sẽ nhanh hết mệt hơn nếu Ngọc Hành đại nhân đây có thể xoa đầu tôi một chút."

"Đã bảo là đừng có xưng hô kính trọng như thế mà" Keqing nói thế nhưng rồi cũng đặt tay nhẹ lên mái tóc bồng bềnh như mây của Ganyu, cô xoa đầu nó, cố né hai cái sừng của Ganyu. Cô muốn nhanh chóng bắt đầu công việc, nhưng sức khỏe vẫn là trên hết, cô đã hứa với Lưu Vân chân quân là sẽ chăm sóc tốt cho Ganyu, đã nói thì phải làm được!

Ganyu hơi hum nhẹ một cái, vùi đầu mình sâu vào cổ Keqing, Keqing thoáng chút giật mình, nhưng vẫn ngồi yên vị, không nhúc nhích, cứ thế để Ganyu ôm trọn lấy một bên mình.

___________________________________________________
Đã hứa với mẹ vợ thì phải làm cho bằng được đấy Keqing ( • ω •)

P/s: Cảm ơn mọi người đã đọc ( •̀_•́)
- À mà tôi hay up truyện vào giấc khuya cho nó thanh tịnh, tôi ngủ quên mất trong lúc đang viết nên là  giờ mới đăng ehe ◉ ‿ ◉

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro