Chap 14: Mây đen

Đã 2 ngày trôi qua. Mọi công việc ở cảng đã được dàn xếp đâu vào đó, Thiên Nham quân vẫn luôn giữ vững tinh thần để đón đầu cơn nguy hiểm sắp ập đến. Họ được điều động khắp các vị trí yếu điểm của Liyue, đặc biệt là cảng Liyue và dốc Phỉ Thúy. Keqing, Ganyu, Yelan, ba người được điều động thay phiên túc trực ở dốc Phỉ Thúy cùng với Lumine, để phòng ngừa các chuyện bất trắc. Hôm nay tới phiên trực của Yelan. Ganyu bàn giao lại cho Yelan rồi tiến về cảng, đâu đâu cũng có Thiêm Nham quân đứng thủ đấy. Vừa bước chân tới cảng thì hừng đông bắt đầu đón lấy Liyue. Phố cảng tầm lúc tờ mờ sáng này vẫn nhộn nhịp như thường lệ. Ganyu ngắm nhìn những con thuyền ngoài khơi xa, những tia trắng lấm tấm trên mặt biển lặng, gió biển phảng phất lên làn da bán tiên, thật yên bình. Chí ít cho đến giờ là như vậy.

Ganyu lắc đầu nhẹ rồi vừa nghĩ ra một ý. Cô đi thẳng về hướng có một biệt phủ ở góc cảng. Được hẳn cái biệt phủ to như vậy, chỉ có thể là những người có quyền thế ở cảng Liyue, mà nắm giữ quyền lực lớn lao, cộng với bề thế như vậy, chỉ có Thất tinh Liyue, Ganyu đang đi đến nơi ở của Ngọc Hành tinh. Ganyu vừa đến thì đột nhiên có một người đàn ông vừa mở cổng đi ra. Mái tóc tím nhạt, lất phất vài sợi tóc bạc, ánh mắt màu thạch anh nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào cô thư ký đứng trước mặt.

"Hửm? Tổng thư ký của Thất tinh Liyue? Lạ thật đấy, cô chưa từng ghé thăm biệt phủ này mấy đời trước đây. Cô muốn tìm ai?"  người đàn ông trung niên có dáng vẻ khá giống Keqing trầm giọng hỏi Ganyu.

"À..ừm.. Tôi đến tìm Keqing, nếu tôi không nhầm thì đây là biệt phủ của gia tộc cô ấy." Ganyu nói.

"Ồ, tìm Keqing sao, bất ngờ thật đấy. Cô thư ký đây là bạn Keqing à? Con bé làm bạn với một bán tiên cơ đấy." người đàn ông cười hắt ra châm chọc. Ganyu cảm thấy có chút khó chịu, nhưng vì cô có chuyện muốn nói với Keqing nên đành nhẫn nhịn chút. Cô giữ thái độ bình tĩnh nói "Ừm, trước đây có chút hiểu lầm. Nhưng giờ chúng tôi đã là bạn của nhau rồi. Và cho hỏi đây là.."

"Hừm. Ta là cha của Keqing. Thật không thể tin được là Keqing có bạn là bán tiên, liên quan đến dòng dõi tiên nhân, chắc con bé có mục đích khác đây mà." người đàn ông đó lại giễu cợt, từng tiếng cười của ông càng khiến Ganyu trở nên khó chịu.

"Keqing không phải người như thế." Ganyu nghiêm giọng nói.

"Ta là đấng sinh thành, chả nhẽ ta lại không hiểu con mình đang nghĩ gì sao."

"Không, cha chẳng hiểu chút gì về con cả." giọng nói quen thuộc từ phía sau cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

Cả hai quay lại thấy, Ganyu tròn mắt nhìn Keqing đang tiến tới, cô mặc một bộ thường phục, dáng vẻ như vừa mới đi đánh trận về, trên tay cầm thanh kiếm.

"Tập về rồi đó à. Đừng phí sức nữa, lo tập trung vào công việc của Thất tinh thì hơn." cha Keqing lên tiếng khi con gái vừa bước tới.

Keqing không trả lời, cô kéo tay Ganyu vào trong, mặc kệ người đàn ông đứng đấy. Đến thư phòng làm việc riêng của mình. Keqing thả người xuống ghế, rồi nhìn ra khung cửa sổ, cô thở dài.

"Đừng để tâm đến lời cha tôi nói. Ông ấy có quan điểm giống tôi đôi chút..về tiên nhân, nhưng ông ấy lại quá bảo thủ, nên thành ra khiến cô khó xử rồi. Cho tôi xin lỗi."

"Không, không có gì phải xin lỗi đâu, Keqing không làm gì cả mà."  Ganyu đáp.

"Ừm, mà cô đến tận đây kiếm tôi có chuyện gì sao?" Keqing bất giác nhớ ra quay lại hỏi Ganyu.

Ganyu đột nhiên nhớ ra rồi đỏ mặt giật thót lên "Vì tôi vừa mới đi trực về thì trời cũng đã sáng rồi nên tôi muốn rủ Keqing đi ăn sáng cùng nhau. Tất nhiên nếu cô ăn rồi thì để lần khác vậy." . Keqing nghe vậy liền bật cười nói "Ăn trưa cùng nhau có vẻ chưa đủ nhỉ." . Ganyu liền đỏ mặt lúng túng "..mà may tôi cũng chưa ăn gì, ngủ dậy thì đi luyện kiếm luôn, giờ đói quá nên chắc đi cùng cô cũng được. Đợi tôi sửa soạn chút đã."

Sau khi Keqing sửa soạn xong, cả hai bước ra ngoài khoảnh sân dẫn đến cổng, cha của Keqing đang chăm sóc mấy cành cây, vừa thấy con gái lướt qua mình không chào hỏi gì, ông liền lên tiếng "Keqing. Sau khi con xong công chuyện ở cảng, cha có chuyện quan trọng muốn nói với con." . Keqing chỉ đưa mắt nhìn, như thể cô biết rõ điều mà cha cô muốn nói "Con đi đây." , rồi ngoảnh mặt nắm tay Ganyu đi theo.

Cả hai người họ đi xuống phố. Ganyu dường như mường tượng ra được Keqing với cha của cô ấy có hiềm khích với nhau. Dù là cha con, nhưng cuộc đối thoại chỉ có một người nói. Có chuyện gì đó giữa hai người họ, nhưng Ganyu cũng chẳng muốn tò mò thêm.

"Yuuyake đang làm gì vậy nhỉ, hai hôm nay chẳng thấy đâu." Keqing bất chợt lên tiếng.

"Hmm nghe bảo cô ấy ở cùng với Ningguang và Beidou bàn chuyện gì đó. Nghe họ báo cáo lại là hôm nay sẽ đến dốc Phỉ Thúy" Ganyu trả lời.

"Vậy thì tốt. Công việc ở cảng có lẽ cũng đã xong hết rồi. Chắc có lẽ tôi sẽ thám thính tình hình những khu vực khác. Nào, giờ thì đến Tân Nguyệt Hiên thôi."

------
------

"Zhongli, bến cảng bắt đầu trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết rồi đó. Vả lại, sẽ có khách hàng mới nữa hihi." Hu Tao mỉm cười tinh ngịch trêu Zhongli.

"Đường chủ Hu, cẩn thận lời nói chứ." Zhongli uống một ngụm trà rồi nói.

"Ài đùa chút thôi mà, anh cứng nhắc quá đấy." Hu Tao ngán ngẩm. "Mà trời hôm nay đẹp thật đấy, nên rủ Yanfei đi lên núi chơi không nhỉ." Hu Tao nói xong liền vụt đi mất.

"Hm, không tồi đâu. Đi cẩn thận, đường chủ." Zhongli đặt tách trà xuống mỉm cười, ngước lên nhìn bầu trời qua khung cửa "Trời trong thật."

💜💙

"Hửm, Ngọc Hành tinh? Cô đến đây hơi sớm rồi đó." Yelan ngạc nhiên hỏi khi thấy Keqing đến dốc mặc dù ca túc trực của cô còn nửa ngày nữa mới tới.

Keqing có đương chút mệt mỏi, ngồi xuống tảng đá gần đó, cạnh Lumine cùng với Paimon nhìn về cánh cửa đá vẫn đóng im lìm hai hôm vừa qua. Tâm trạng của nhà lữ hành khác hẳn với hai hôm trước, bộ dạng có chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Paimon thì vẫn quay quanh như mọi khi.

"Công việc sổ sách tạm ổn rồi, nên tôi tiến hành đi kiểm tra an ninh ở các khu vực khác, cũng khá nhanh bởi vì mọi người đã được trang bị kỹ lưỡng lẫn lên dây cót tinh thần hết rồi. Tôi chỉ tạt ngang qua đây xem mọi chuyện thế nào thôi, và Lumine này.." cô gọi nhà lữ hành, Lumine quay lại nhìn cô mỉm cười thoáng chút rầu rĩ "..Đừng gắng sức quá, mọi người luôn ở bên cậu mà." Keqing nói rồi mỉm cười an ủi bạn mình.

"Vậy cô ở bên Lumine một lúc nhé. Đàn em tôi tới báo cáo một số chuyện nên tôi xin phép đi một chút." Yelan nói rồi chỉ tay về phía dãy đường mòn dưới khe núi bên góc phải dốc.

"Ừm, được thôi." Keqing gật đầu nhẹ rồi nhìn Yelan rời đi. Nhưng khi Yelan vừa khuất sau khe núi thì đột nhiên có một tiếng động lạ.

"KÉT—"

Một tiếng 'két' chói tai cùng với tiếng đá ma sát cạch cạch với nhau, tiếng đất đá rơi xuống ở nơi cánh cổng im lìm kia.

Cánh cổng đó đã mở.

"Hừm, đã đến lúc rồi nhỉ." giọng điệu sâu hoắm quen thuộc cất lên, Lumine giật thót, cô nhanh tay cầm lấy thanh kiếm của mình, Keqing cũng hành động y như cô. Hai người nắm chặt lấy thanh kiếm trên tay mình, trừng mắt nhìn về phía cánh cổng đen lòm mở ra. Một người bước ra, ba người kia cùng ra theo. Người anh trai đã xuất hiện.

"Lumine..." Aether nói "Chuyện ở đây em không cần phải lo, anh sẽ xử lý gọn sạch ngay thôi. Em còn một hành trình dài để đi, đừng lưu lại nơi này làm gì. Đi tới tận cùng của Teyvat đi. Như anh đã làm, và em sẽ thấy lí do anh làm những chuyện này."

"Aether, không! Không phải anh đã bảo là nơi nào có em, nơi đó là nhà sao. Vậy tại sao ngay bây giờ anh lại không thể về bên em chứ." Lumine gào lên tuyệt vọng.

"Chưa được. Chưa phải lúc này. Rồi em sẽ hiểu thôi." , nói rồi Aether cùng ba sứ đồ vực sâu quay đầu bước về phía cánh cổng.

Lumine, Paimon và Keqing chạy vào theo. Cánh cửa lập tức đóng lại, cũng là lúc họ biết mình đã phạm phải sai lầm. Hai người họ men theo bậc thang dẫn xuống một nền đá di tích rộng lớn. Lumine đã từng xuống dưới đây để đánh thủ vệ di tích nhưng lần này ở đây lại khiến cô bị choáng ngợp, Keqing bên cạnh thì bị sốc trước cảnh tượng trước mặt mình.

Một dọc hàng trăm con thủ vệ di tích chưa được kích hoạt, xếp bên cạnh chúng lại là một đám lúc nhúc pháp sư vực sâu, số lượng kẻ địch bao trùm kín hết mật thất. Hai người họ gần như chết cứng lại tại đó. Họ giật mình cho đến khi nghe Aether bật cười.

"Hoành tráng đúng chứ. Số lượng này mà ập đến cảnh Liyue thì thế nào nhỉ? Cảnh tượng đó....chắc sẽ giống vương quốc đã lụi tàn kia.."

"Ngươi.!" Keqing rít lên.

"Đừng vội quá làm gì, hỡi Ngọc Hành tinh của Thất tinh Liyue. Vị khách đầu tiên của Liyue mà bọn 'thần dân' của ta tiếp đón sẽ là cô đấy!"

Aether vừa dứt lời thì có một cổng không gian mở ra sau lưng hai người họ, sứ đồ Hỏa vươn tay với lấy Lumine kéo vào trong đấy, cùng với Paimon mất hút. Một vài cánh cổng khác cũng mở ra sau lưng của người anh trai, cùng với hai sứ đồ của mình đi mất hút, các cánh cổng khác thì những pháp sư vực sâu di chuyển cùng với thủ vệ. Keqing biết nơi bọn chúng sẽ được gửi đến. Cô quay đầu lại về phía cánh cửa đá, cánh cửa đó đã được mở ra nhưng cô quay ngoắt đầu lại về phía sảnh đá ở dưới, vẫn còn hàng chục con thủ vệ và cả pháp sư vực sâu ở đây. Cô nghe tiếng ai đó chạy vào, là Yelan.

"Keqing!!!" Yelan thở dốc chạy vào cùng với đàn em "Chuyện gì xảy ra vậy!?"

"Yelan, nghe kĩ này, tôi cần cô quay về cảng ngay lập tức. Ở đấy đang rất nguy hiểm. Hãy nhanh chóng về bảo vệ cảng đi, tôi có thể lo ở đây được." Keqing nhìn thẳng vào mắt Yelan nói.

"Nhưng mà.. Ở đây-!"

"Yelan! Ưu tiên sự an toàn của người dân trước! Khi xong việc ở đây, tôi sẽ quay trở về cảng, đừng lo lắng, được chứ. Hãy về mau đi!"

Yelan bằng cách nào đó không thể cự lại ánh mắt cương quyết của Keqing. Cô thở dài rồi cùng hai đàn em mình chạy ra khỏi mật thất. "Nhớ cẩn thận, Keqing! Hãy nhanh chóng về đấy!" Yelan nói câu cuối rồi mất hút.

Keqing quay đầu lại nhìn lũ thủ vệ đã được kích hoạt bởi đám pháp sư, cô nắm chặt thanh kiếm của mình, trừng mắt nhìn về phía bọn chúng

"Đó là nếu như tôi có thể trở về..."

⚡❄️

Yelan dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy về phía cảng, và đúng như những gì Keqing đã nói. Cảng đang gặp nguy hiểm. Khi hàng tá thủ vệ và pháp sư vực sâu bắt đầu xâm lấn dần tới chân núi Thiên Hoành. Thiên Nham quân đang tiến quân chống cự với chúng. Yelan bảo hai đàn em mình về báo tin cho Tổng vụ và Thất tinh. Còn cô ở lại giải quyết đám này cùng với Thiên nham quân. Cô lướt nhanh tới xử gọn hai tên pháp sư, dọn đường để cho đàn em mình về cấp báo.

Trên đường đi tới Ngọc Kinh Đài, thì hai đàn em bắt gặp Ganyu đang chạy ra phía cổng, có lẽ cô đã nhận được thông tin từ thiên nham quân. Hai người đàn em chạy tới thở dốc nói nhanh tình hình đang xảy ra ở khắp Liyue cho Ganyu nghe, Ganyu như chết lặng.

"Hai người vừa nói gì?"

"Khắp nơi sẽ đầy rẫy giáo đoàn Vực Sâu. Ngọc Hành tinh Keqing cũng đang ở lại dưới mật thất của dốc Phỉ Thúy chiến đấu với chúng."

"Một mình Keqing ở đó thôi sao." Ganyu hỏi, cô bắt đầu trở nên lo lắng.

"Phải, ngài Keqing đã lệnh cho chị đại và chúng tôi quay về cảng ứng phó. Nhưng mà., có điều.. số lượng kẻ địch ở mật thất đó.. không chì một người có thể đọ lại được." anh ta run rẩy nhớ lại.

"Nhanh chóng báo cho toàn bộ Thất tinh biết việc này, tôi sẽ đi hỗ trợ Ngọc Hành tinh. Bảo mọi người hãy cẩn thận."

Nói rồi, Ganyu tức tốc chạy nhanh ra khỏi cảng, vượt qua kẻ địch trước mặt. Cô thầm cảm ơn thể lực của bán tiên.

"Keqing! Hãy bình an vô sự nhé. Một chút thôi, tôi sẽ đến bên cô ngay."

🐱🐏

Một loạt tia sét như sao trời cắt ngang khô khốc, cháy xém trong không khí. Ngọc Hành tinh cố gắng thực hiện biểu trưng của kiếm pháp Vân Lai, Keqing không biết mình đã làm như vậy đến lần thứ mấy rồi. Từng thớ thịt, cơ bắp đang gào thét dưới làn da đầy những vết thương chằng chịt, máu chảy loang lổ, lan ra thành mảng trên vải áo. Tay cô vẫn nắm chặt thanh kiếm trên tay, nhưng sức lực gần như đã bị bào mòn. Khắp cơ thể cô chi chít những vết đạn bắn xước qua rỉ máu, những dấu vết của sức mạnh nguyên tố vẫn hằn lên da. Tầm nhìn của cô bắt đầu nhòe dần, cô thở ra rồi nín lại, gồng sức kéo cơ thể mình né ra khỏi loạt bắn tiếp theo của mấy tên thủ vệ di tích. Dù triệt tiêu cũng đã vơi dần số lượng, nhưng giờ cô đã cạn kiệt hết năng lượng của mình. Sau khi oằn người cố né loạt đoạn tiếp theo cô cảm thấy mạn sườn của mình nhói đau. "Chậc..gãy mất mấy xương sườn rồi.." Keqing thở hắt, rít lên, hơi thở bắt đầu yếu đi, trở nên khó hô hấp hơn, hình ảnh trước mắt cô trở nên nhòe nhoẹt, tai cô bị ù đi chốc lát bởi tiếng nổ của những tia bắn nổ từ thủ vệ.

"Xem ra ngươi có vẻ chật vật với đám thuộc hạ của ta quá nhỉ, xử lý gần hết lũ này thì kể ra cũng đáng gờm đấy. Nhưng mà có vẻ như ngươi đã đến giới hạn rồi."

Điều mà Keqing không ngờ tới lại xảy ra. Trước mặt cô, xuất hiện sứ đồ mặc trang phục màu tím. Hắn bắt đầu đưa tay chuẩn bị giáng một đòn sét xuống thì một tiếng vụt, mang theo không khí lạnh lẽo nổ tung trước mặt hắn.

Hắn ôm mặt, loạng choạng lùi lại "Băng?", rồi đưa mắt nhìn về nơi mũi tên bắn ra "Là kẻ nào!?"

Trên bậc nền thang đá dẫn xuống, cô nàng bán tiên đang chĩa thẳng mũi tên sương hoa của mình về phía sứ đồ tử điện. Lại thêm một mũi tên nữa bay vút trước mặt hắn. Bị chắn tầm nhìn bởi sương băng vừa nổ ra. Keqing nhân cơ hội đó, dùng hết sức còn lại của mình chém hắn. Nhưng tên sứ đồ đã đỡ kịp, hắn hất Keqing sang một bên.

Một mũi tên nữa lại được bắn ra, nhưng lần này nó có vẻ mạnh hơn trước. Ganyu đã nhanh chóng di chuyển xuống nửa nền đá dưới. Những tên pháp sư và thủ vệ bắt đầu tiến về phía cô. Nhanh chóng triệu hồi quả cầu băng trên tay mình rồi khuếch đại nó lên, vươn thẳng lên trên, khối cầu bung tỏa ra loạt mưa băng đổ xuống toàn bộ kẻ địch trong phạm vi, nhấn chìm các pháp sư trong băng tuyết lạnh giá. Ganyu cầm cung nhắm bắn chuẩn xác vào điểm yếu của những con thủ vệ, vừa ngắm vừa di chuyển lại gần hướng của Keqing.

Cho đến khi tên sứ đồ đó lợi dụng cơn mưa băng vừa kết thúc, tiến sát lại điểm mù Ganyu, hắn triệu hồi một quả cầu tử điện to lớn trên tay, đương tay hạ xuống người Ganyu thì một tia sét tím bao phủ lấy bán tiên bên dưới. Là Keqing đã dùng kẹp tóc của mình phi thẳng tới che cho Ganyu. Đòn sét đó giáng thẳng xuống trọn lấy cơ thể của Keqing.

"..như thể nếu tôi không để ý, Keqing sẽ biến mất bất cứ lúc nào vậy."

Đòn vừa nãy đánh văng cả hai người ra nền đá. Ganyu mở mắt vội rướn người dậy thì thấy Keqing đang bọc lấy mình, cô có thể cảm nhận được cơ thể của Keqing đang bị tổn hại rất nghiêm trọng, mùi da người cháy khét.. Hơi thở người con gái nằm trên người cô vẫn còn đấy, nhưng nó rất yếu. Tim của Ganyu đột nhiên đau nhói lên, nước mắt từ nơi khóe mắt chực trào ra, cơ hàm nghiền chặt lại ngăn những cơn nấc nghẹn, không bị một vết thương nào cả nhưng cô lại cảm nhận được sự đau đớn tột cùng. Cô ôm lấy thân người đẫm máu đó vào lòng, bế người con gái đó sang một chỗ khác, nhẹ nhàng đặt người xuống.

"Keqing ở đây một chút. Tôi sẽ quay trở lại ngay. Sẽ nhanh thôi." , lần thứ hai Ganyu nói những câu như thế. Cô đứng dậy, quệt đi nước mắt. Quay lại trừng mắt sáng rực lên nhìn về phía tên sứ đồ kia.

Và tên sứ đồ kia vừa biết ngay mình đã phạm phải điều gì. Ánh mắt của bán tiên thú Kì Lân lóe sáng lên nhìn chòng chọc, tỏa ra luồng khí lạnh lẽo bất thường xung quanh, khắp mặt sàn đóng thành từng mảng băng chĩa lên từng cọc băng về phía sứ đồ. Ganyu sẽ bắt hắn phải trả giá vì đã làm đả thương người cô yêu thương. Chắc chắn là như vậy.

Bầu trời mây đen giăng kín ở dốc Phỉ Thúy, mây cuộn đặc lại trở nên tối sầm đi.

-------------
-------------

"Này, Zhongliiii. Anh nhìn ra xem bầu trời này." Hu Tao vội vàng chạy vào trong "Lúc rủ Yanfei đi thì trời vẫn còn đẹp lắm cơ mà. Sao tự dưng lại mây đen giăng kín hết như bầu trời ở dốc Vô Vọng vậy. Ma vật cũng bất ngờ xuất hiện nữa, Yanfei phải đi xử lý chúng. Nè Zhongli anh nghe tôi nói gì không vậy?"

Zhongli vẫn lặng đứng ngắm nhìn ngoài khung cửa sổ. Hu Tao không nhận được câu trả lời, liền chạy ra khỏi Vãng Sinh Đường đi giúp Yanfei. Zhongli quay đầu nhìn đường chủ rời khỏi, rồi lại đưa mắt nhìn bầu trời tối đen trên cao.

"Khi Kì Lân chiến đấu, ngày ấy sẽ không có ánh sáng."

__________________________________________________

Cỏ Sumeru làm toi lú quá, chạy quest mãi vẫn chưa xong nên ra có hơi chậm tí, mong mọi người thông cảm ( '△`) còn về chap này thì...ừm...không biết nữa. Xin lỗi Keqing.

Cảm ơn mọi người đã đọc ( •̀_•́)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro