Chap 2: Thất tinh Liyue

  Sắc màu lam tối sắp dần buông xuống bến cảng nhộn nhịp, tấp nập. Những ánh đèn lồng lấp lánh, hoa mỹ, tạo nên sự cuốn hút, mê hoặc và cả ấm áp tỏa ra từ bến cảng xinh đẹp này. Tôi vội vã chạy theo chân của Ngọc Hành tinh. Giờ này mà Thất tinh còn làm việc sao. À dù sao cũng toàn mấy con người cuồng công việc thật. Rảo bước thật nhanh trên những bậc thềm đá, đi qua cảnh cổng gỗ lớn, thẳng dọc hành lang trải lụa đỏ sang trọng. Ánh lồng đèn hai bên leo lắt dẫn thẳng tới tư phòng còn sáng đèn duy nhất sau khi đã hết giờ làm việc. Phải, đó là phòng sinh hoạt chung của Thất tinh. Nhưng khi vị Ngọc Hành kia mở cửa ra thì trong căn phòng ấy chỉ có mỗi 2 bóng hình phía trong bàn làm việc. Là Ningguang - vị Thiên Quyền cao sang của Thất tinh và Ganyu - Thư kí của Thất tinh. Có vẻ hai người còn đang vướng bận một chút công việc chưa làm xong. Ganyu thì không nói gì, một người cuồng công việc điển hình. Nhưng mà, vị Thiên Quyền kia cũng chịu khó nán lại sau giờ làm việc sao. Tôi bất giác nghĩ tới đoàn thuyền Nam thập tự. Bất giác thôi, tôi thề.

  "Thật hiếm khi thấy 'Thiên Quyền đại nhân' đây ở lại sau giờ làm việc đấy" _ vị Ngọc Hành tinh lên tiếng với đầy sự cạnh khóe.

  Vị Thiên Quyền kia vừa nghe tiếng nói móc mình, liền ngẩng đầu dậy
  -" Không lẽ, ta cũng không được phép làm việc thêm giờ sao, vị Ngọc Hành tinh yêu mến!" _ Ningguang cười nhếch môi nói. " Hừm! Tôi chỉ cảm thấy ngạc nhiên thôi, chả có việc gì khác cả. Vả lại, tôi có chuyện cần phải bàn bạc đây" - Keqing nói rồi xoay người về phía tôi ám chỉ điều gì đó.

"Ồ.." - ánh mắt tựa như màu rượu vang đỏ ấy xoáy thẳng vào cơ thể tôi. " Nếu là chuyện về con người lạ mặt này thì.." - Ningguang đưa điếu tẩu lên miệng, rít một hơi rồi nói tiếp " Khi nãy, Lưu Vân Tá Phong chân quân có ghé thăm Nguyệt Hải đình.." . "Lưu Vân chân quân sao?" Keqing nhướn mày lên. "Phải, ta và Ganyu đã nán lại nói về chuyện này cho xong, ngài ấy - Lưu Vân có nói sơ qua về con người này, nói rằng có thoáng chút tin tưởng dù mới lần đầu gặp. Ta nghĩ vậy là ngài ấy có nói như vậy". "Tin tưởng dù chỉ mới lần đầu gặp thôi sao!!" - đường nét trên mặt của vị Ngọc Hành tinh bắt đầu nhăn lại, nghi hoặc. " Hừm, ta không biết nữa Keqing, ngài ấy chỉ nói đến thăm Ganyu rồi thông báo sơ qua về vị khách không mời này, chỉ thế." - Ningguang giọng đều đều nói.

  Không khí trong căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt, như cái gì đó cuộn lại bóp nghẹt cổ họng. Căng thẳng vậy. Còn tôi, từ lúc bước vô đây ngó lên một cái rồi lại chỉ dám cắm mặt xuống đất nhìn vào bàn chân của mình. Uy quyền của Thiên Quyền thực sự rất đáng nể.

  "Hừm!" - Keqing thở dài khó chịu rồi bắt đầu nói " Chuyện đó là của Lưu Vân chân quân, ta sẽ có thể chấp nhận được đôi chút. Nói trước, ta hoàn toàn không tin tưởng ngươi. Lòng người khó đoán. Hệt như đám Fatui khi trước cũng vậy. Nhưng việc ta nói với ngươi trước khi đến đây, ngươi nhớ chứ."
" Ừm.. à t- tôi nhớ chứ, phải khai thật thân phận của mình và mục tiêu đến đất nước này đúng chứ..". Ngập ngừng suy nghĩ hồi lâu nên giới thiệu bản thân như thế nào cho hợp lí, tôi xoa hai lòng bàn tay bối rối.

  - " Tiểu thư Keqing, xin phép tôi được nói. Đừng tạo áp lực quá lên con người này. Dù gì cũng là khách của chúng ta rồi. Cô ấy đang không biết phải xử trí như nào". Phải, vị bán tiên thú xinh đẹp đã lên tiếng, như mọi thứ tôi được đọc trong game lẫn fic, Ganyu luôn là người ôn hòa và rất dễ chịu, bình tĩnh. Và đúng là như vậy thật. Thật đáng yêu. " Cả cô nữa sao, Ganyu." Keqing dừng lại cau mày một lúc, rồi lại lấy một hơi nói tiếp " Ta chưa tạo ra bất kì áp lực nào cả, ta chỉ muốn con người này nói ra thân phận thôi." Quay sang tôi " Còn ngươi, cứ thong thả đi. Ta không ép buộc ngươi. Đó chỉ là điều cần thiết thôi. Nhưng đừng quá lâu. Ta ghét phải chờ đợi."

  Quao! Keqing mới chỉ vừa nghe Ganyu nói thôi là đã quay ngoắt lại thành một con người dễ chịu rồi sao, dễ chịu một chút. Tôi lấy lại tinh thần ngẩng đầu lên, tay để trước ngực, não chạy lên vài suy nghĩ xem nên nói tên thật ở thế giới của mình hay không. Và không, tôi đã chọn lấy cái tên trong game của mình khi tôi ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt của vị tiên thú Kì Lân kia. Dùng cách giao tiếp học được từ mấy phim kiếm hiệp Trung Quốc.

  " Ừm.. Tại hạ tên là Yuuyake. Đến từ một thế giới khác. Không phải người của lục địa Teyvat. Nếu các vị đây đã gặp Lưu Vân Chân quân, thì hẳn cũng nói qua vấn đề này rồi. Có lẽ tôi cũng khá giống với Aether ( main của toi là Aether :)) ), ý tôi là Nhà Lữ Hành, là người đi thám hiểm thế giới này đến thế giới khác." .Bịa đấy, tự dưng bị chuyển sinh. " Tôi bị đưa đến nơi đây sau một giấc ngủ. Thật là vậy mà. Tôi nghĩ là vậy. Rồi khi mở mắt dậy, thì thấy mình đã ở Tuyệt Vân Gián rồi. Và phải, còn nữa, thế giới của tôi có truyền bá nhiều kiến thức về lục địa Teyvat này, như về 7 quốc gia, 7 vị thần, hệ thống cai trị của mỗi nước, cả giáo đoàn Vực Sâu và bè lũ Fatui."

Ba con người ở phía bên kia phòng nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, lặng thin. Không phải là bổn cò kia đã nói hết rồi sao.

  " Có thật là nhà ngươi tới được đây chỉ bằng cách ngủ thôi sao??? Nghe thật phi lí " - Thiên Quyền đưa tay lên cằm nhìn đăm chiêu. " Thật là vậy và cả chính bản thân tôi cũng không ngờ đến điều đó" tôi trả lời nhanh gọn và chân thật nhất có thể.

-" Vẫn còn rất là đáng nghi, ngươi chắc là như vậy sao, không một mục đích hay âm mưu nào, mà chỉ là vô tình ngủ một giấc rồi bị du hành tới đây sao? " ánh mắt của vị Ngọc Hành tinh nhìn tôi càng ngày càng nghi hoặc hơn.

Chà, chắc phải sử dụng đến kiến thức trong game rồi, ít nhất thì phải giảm bớt được sự nghi ngờ của Keqing.

  Tôi suy nghĩ một lúc rồi cất tiếng nói :" Có lẽ là các vị đại nhân đây vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng ở tôi. Nhưng tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. Hmm ... Ở thế giới chúng tôi được truyền bá khá nhiều về lịch sử của Liyue, cả về Thất tinh và Nham Vương Đế quân." Xem xét thái độ của ba người kia một chốc, tôi dõng dạc nói tiếp " Ví dụ như vị Thiên Quyền cao sang đây, là người giàu nhất ở Liyue, đằng sau sự giàu sang, sau Quần Ngọc Các yêu dấu của vị Thiên Quyền đây, tôi có thể không hiểu hết được ý chí của ngài nhưng ngài chắc hẳn đã cố gắng rất nhiều, từ một cô bé bắt cá để sống qua ngày, đi bán trái cây ven đường cho đến trở thành người phụ nữ giàu nhất ở Liyue này!"

  Nghe những từ ngữ vừa cất ra từ miệng tôi, ánh mắt màu rượu vang ánh lên một chút ngạc nhiên. Ha, nhiệm vụ đồng hành giúp ít thật.

  Cảm thấy đã nắm bắt được tình hình đôi chút, tôi lại nói tiếp
-" Và vị Ngọc Hành tinh đây, một người hết lòng vì Liyue, luôn dốc hết sức mình vào nó, cống hiến hết những gì có thể, làm việc đến 18 tiếng một ngày, và vì tốc độ lẫn thời gian làm việc quá sức như vậy nên hầu như các thư ký của ngài đều muốn bỏ cuộc. Một người ban đầu không tin tưởng vào thần linh, với suy nghĩ tương lai của Liyue phải do người dân Liyue nắm lấy. Cho đến khi Đế Quân thăng thiên, ngài dần hiểu ra được trách nhiệm lẫn những công việc mà Đế Quân phải đối mặt và tìm ra phương hướng dẫn dắt con dân Liyue. Ngài trở nên ngưỡng mộ những việc mà Nham Vương Đế đã làm cho con dân của mình. À và cả những bức tượng của Nham Vương Đế Quân ở-.."

  Keqing bỗng giật mình, màu đỏ loan dần trên má, nhanh chóng xua tay " Agh.. Ah- được rồi, đến đây là được rồi. T-ta sẽ tin ngươi. Sẽ. Ngươi có thể kết thúc về ta ở đấy được rồi..". Tôi nở một nụ cười đắc ý khi nhìn vào sắc thái của vị Ngọc Hành tinh. Tsundere hơ?

  -" Còn tôi thì sao..?? " giọng nói trong trẻo pha chút ngọt ngào lên tiếng.
Ganyu sao. Haha main dps của tôi đây mà. Phải chọn lọc từ cẩn thận để tránh tổn thương thân phận của cô ấy mới được.

  - " À còn về tiểu thư Ganyu đây, vị tiểu thư đây là một bán tiên thú Kì Lân, đã cùng sát cánh với Nham Vương Đế Quân 3000 năm trước trong cuộc chiến ma thần." . Nói tới đây đầu tôi lại lóe lên cái đoạn thoại của bổn cò ' Ganyu ngày xưa béo lắm các cháu ạ', 'chiến thắng một ma thần khi bị nuốt vào nhưng do cơ thể quá béo mà làm cho ma thần đó mắc nghẹn' ... . Không, không được nói ra, nhất quyết không nói. " ..l-là một người ôn hòa, bình tĩnh, luôn xử lý công việc một cách hiệu quả, và cũng là một người nghiện công việc đến mức nó trở thành sở thích. À - ừm..." tôi hít thật sâu rồi nói ra luôn việc tâm tư của Ganyu " và là vì một bán tiên, nửa tiên, nửa phàm trần, nên tiểu thư đôi lúc sẽ cảm thấy lạc lõng, luôn đắm chìm trong những suy nghĩ mình thuộc về nơi nào, cho đến khi Nhà Lữ Hành đến để làm rõ những suy nghĩ trong tiểu thư. Và thật sự tôi cũng thấy như vậy, người yêu quý công việc, người thuộc về bến cảng Liyue này thưa tiểu thư Ganyu."

  Đôi mắt gói gọn hoàng hôn ấy nhìn về phía tôi ánh lên sự ngạc nhiên xen lẫn chút cảm xúc gì đấy.

  Tôi bất giác bật cười lên " Nhưng dù sao thì ít ra cũng có người đã ở bên cạnh tiểu thư, bầu bạn với tiểu thư, để tiểu thư bớt cảm thấy lạc lõng khi trở về đây nữa" . Ba bóng người nhìn về phía tôi với dấu hỏi chấm to trên đầu, như thể họ không biết tôi đang nói về ai. Tôi lại cười khẩy nói " Không phải là tiểu thư hay đi ăn cùng với vị Ngọc Hành tinh sao, mối quan hệ lẫn tư tưởng của hai người cũng dần dần trở nên tốt hơn rồi, tôi nói đúng chứ."

  Ganyu lập tức đỏ rần cả mặt lên ngại ngùng, trong khi Keqing thì mặt cũng đã ửng đỏ lên nhìn đi hướng khác rồi quay lại về phía tôi nói " T-tất nhiên rồi, mặc dù lúc trước có chút hiểu lầm, nhưng bây giờ ta và Ganyu đã trở thành bạn bè của nhau rồi. Và bạn bè ra ngoài ăn thì cũng có gì đâu chứ" . Tôi mỉm cười " thì tôi đã nói gì đâu chứ haha" . Chậc, bạn bè sao, tôi ship 2 người rồi để nghe 2 người nói từ Bạn sao. Haizz chắc có lẽ mối quan hệ của họ chưa tới mức đó rồi. Cả hai đều đỏ mặt, nhưng thường chắc chỉ là sự ngại ngùng khi bị nói trực tiếp như vậy thôi, Keqing vốn dĩ cũng rất hay đỏ mặt rồi. Chưa có phát triển tí gì nhỉ~.Một sáng kiến tự dưng nảy ra trong đầu của tôi, ha tôi biết mục tiêu của tôi tới đây là gì rồi.

Hết chap 2!!!
________________________________________________
(灬º‿º灬)♡  P/s: lần đầu thử viết fic nên hơi lủng củng với kiểu còn lấn cấn mong mọi người thông cảm ( ◜‿◝ )♡
À về 1 điều thú vị trong ingame : Yuuyake ( nghĩa là hoàng hôn trong tiếng Nhật, và hoàng hôn cũng chính là màu mắt của Ganyu, toi simp Dê dừa :( )
Và mình có đổi tên truyện lại để phù hợp hơn với sự phát triển của cốt truyện sau này! Xin cảm ơn mn đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro