Chap 21: Sự thật (2)

"Không phải. Đồ ngốc." Ganyu trả lời gọn lỏn như thế.

Kì lạ thật, chẳng lẽ mình nói sai gì đó sao? Keqing nghĩ.

Ganyu đi thẳng một mạch vào nhà, không ngoái đầu quay lại, bỏ lại Keqing với những suy nghĩ hỗn độn của mình. Được một lúc sau, Ngọc Hành tinh cũng đành cất bước đi về nhà. Cô không nhận ra gương mặt ửng đỏ kia đang quay lại nhìn cô. Có lẽ cô biết suy nghĩ của Keqing và cô, trong chuyện này khác nhau đôi chút.

--/--

Sáng hôm sau, sau cuộc họp của các Thất tinh, chỉ còn lại mỗi Keqing và Ningguang ở trong phòng.

"Rồi. Giờ thì nói ra xem nào, bộ dạng mất tập trung của cô trong suốt toàn bộ buổi họp rất hiếm gặp đấy." Ningguang tay cầm tẩu thuốc, làn khói phảng phất lên khuôn mặt mịn màng ấy.

Keqing suy nghĩ một lúc rồi bật ra tiếng thở dài, nửa muốn nói nửa không.

"Thật ra...là về..umm..Ganyu."

"Ồ, biết ngay là vậy mà. Ganyu biết chuyện cô giấu cô ấy việc giả vờ mất trí nhớ rồi sao?"

"Ừm.. tôi không biết nữa. Có lẽ cô ấy đã biết hoặc không, hoặc có lẽ nghĩ tôi đã hồi phục trí nhớ, vì tối hôm qua tôi lỡ nhắc đến chuyện kia rồi." Keqing bộc bạch

"Hửm? Tối hôm qua có chuyện gì sao?" Ningguang tò mò hỏi.

"Tôi cũng không rõ lắm. Mấy hôm trước khi thương nhân Fontaine gửi cho Ganyu bức thư tình-" Keqing bắt đầu nói

"Khoan, thư tình từ Fontaine á?" Ningguang cắt ngang.

"Để tôi kể hết đã chứ." Keqing đôi chút khó chịu nói, Ningguang gật gù "Ganyu từ chối anh ta vì Ganyu bảo đã có người chăm sóc cô ấy ở bến cảng này r-"

"Hửm? Ai cơ? Ai lại có quyền dám nói chăm sóc cho một bán tiên chứ?" Ningguang ngạc nhiên, bỏ dỡ tẩu thuốc. Keqing bắt đầu liếc nhìn thì Ningguang làm cử chỉ bảo cô cứ tiếp tục.

"Là tôi." Keqing vừa dứt câu thì Ningguang ho sặc khù khụ qua làn khói. "Cô nói cái gì cơ? Cô nói rằng cô sẽ chăm sóc cho Ganyu á? Cô nói với Ganyu à?"

"Không, với Lưu Vân Tá Phong Chân Quân."

Đến lúc này thì Ningguang như muốn há hốc mồm ra rồi nhưng phong thái không cho phép cô làm như thế, cô bình tĩnh đưa tẩu thuốc lên hút một hơi rồi thở nhè nhẹ ra.

"Ganyu cho dù trong người có dòng máu của tiên thú nhưng tất nhiên vẫn không thể lơ là việc chăm lo cho sức khỏe được, nửa dòng máu còn lại là người cơ mà. Tôi nói thế để cho Lưu Vân chân quân không phải lo lắng gì cho Ganyu cả, đã có mọi người chăm sóc ở cảng chăm sóc Ganyu rồi. Chỉ vậy thôi, nhưng sao lại lấy tôi ra để khước từ người Fontaine kia chứ, mặc dù hắn không tốt thật.", Keqing tiếp tục nói

"Này, Keqing..Cô là người ngốc nhất mà tôi từng gặp đấy. Tôi chỉ muốn phang hết đống ngọc này vào cái đầu đá của cô, Ngọc Hành tinh đáng ghét ạ." Ningguang tay lăm le mấy khối đá vàng vòng quanh tay mình.

Keqing tròn mắt ngạc nhiên chẳng hiểu gì cả.

"Đừng có làm bộ dạng chẳng biết gì cả đó đi." Ningguang gằng giọng nhưng Keqing vẫn trưng bộ mặt đó ra. "Trời trời ạ, Đế Quân ơi, Ngọc Hành tinh mà ngài cất công ban phước lại ngu ngốc đến độ chẳng nhận ra là bề tôi trung thành nhất của người thích cô ta cơ đấy."

"Bình tĩnh lại nào, cô nói vậy là sao chứ?" Keqing nghe được, cô có thể hiểu ra nó là gì, nhưng trong lòng cô vẫn muốn xác định lại.

"Tôi nói vậy là sao á. Là Ganyu thích cô đấy, cô ấy thích cô từ lâu lắm rồi, Ngọc Hành tinh ngu ngốc ạ. Tội thay, va phải một người đầu đất như cô." Ningguang thở dài rồi ngồi lại vào ghế, lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có. "Ganyu nói đã có cô chăm sóc để khước từ người khác, chẳng khác nào nói rằng cô thư ký đó đã phải lòng cô cả. Hiểu chứ?"

Khuôn mặt Keqing như vừa được khai sáng ra gì đấy. Cô nhìn mông lung đâu đó quanh căn phòng, cố gắng sắp xếp lại những thứ cô nghe được. Hoặc vốn dĩ chẳng cần phải làm vậy, bởi vì nó rõ như ban ngày rồi. Ngẫm lại mọi chuyện mà Ganyu đã làm..Vậy ra đó là vì Ganyu thích mình sao.

"Thiên Quyền đại nhân. Là tôi, Ganyu đây." giọng nói cùng với tiếng gõ cửa đột ngột từ ngoài cửa vọng vào.

Keqing liền đánh ánh mắt bất giác lo lắng sang nhìn Ningguang. Linh vậy sao?

"Vào đi."

Ganyu mở cửa bước vào, không, chính xác là cô ấy như mang cả vườn hoa lẫn nắng sớm của Liyue ùa vào phòng. Gương mặt tươi tắn, môi mỉm cười vui vẻ.

"Ô, có cả Ngọc Hành đại nhân ở đây sao."

Chắc chắn là Ganyu đang giả vờ ngạc nhiên với sự hiện diện của Keqing. Ningguang thầm nghĩ.

"À..tôi có chút chuyện muốn bàn riêng với Thiên Quyền, nhưng mà xong xuôi hết rồi. Tôi xin phép rời đi vậy." Keqing đang cố gắng tìm đường tháo lui, chính cô nàng còn không hiểu sao mình lại cố gắng né cô thư ký như vậy.

"Không sao đâu, tôi đến đây để gặp ngài Ngọc Hành tinh đây mà."

Quao, giờ thì Ganyu còn biết châm chọc nữa sao, Ningguang quay quay tẩu thuốc, nhướn mày ngạc nhiên nhìn bộ dạng hiếm có của thư ký.

"À hhaha, ra là vậy sao. Vậy thì lát chúng ta gặp nhau ở thư phòng của tôi nhé. Bây giờ tôi có chút chuyện cần giải quyết nên là hẹn gặp lại vào giờ nghỉ trưa nhé." Keqing nói tiếp.

"Ra vậy. Bất kể khi nào cũng được, miễn là được nói chuyện với em."

Khoan? Gì đấy? Ganyu mới vừa gọi với Keqing bằng 'em' sao??? Khoan, sao cả Keqing cũng ngạc nhiên thế kia? Rốt cuộc tối qua có chuyện gì thế. Ningguang thừ người ra ngạc nhiên.

Keqing chỉ cười trừ cho qua chuyện rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Ningguang còn chưa hết ngạc nhiên thì Ganyu tiến tới cùng với nụ cười khi nãy bước vào.

"Giờ thì, Thiên Quyền đại nhân. Ngài biết Keqing lấy lại trí nhớ từ khi nào thế?"

"À thì, thật ra..."

💜💙

Keqing sau khi rời khỏi, cô không đi về phía thư phòng của mình mà rời khỏi Nguyệt Hải Đình. Bước từng bước thật nhanh trên nền gạch dọc đường thương hội Phi Vân. Mặt trời bắt đầu lên đỉnh, đổ cái nóng gay gắt xuống khắp Liyue, thời tiết dạo này nóng bức hẳn. Nhưng lòng Keqing bây giờ còn hơn cả như thế.

"Yuuyake đâu rồi nhỉ. Phải tìm cô ta cứu nguy thôi. Bình thường hay lảng vảng gần mình và Ganyu nhưng dạo này lại chẳng thấy đâu cả. Mà khoan cô ta vẫn chưa biết chuyện mình giả vờ mất trí nhớ nhỉ.."

Đang bận lầm bầm thì có người xuất hiện trước mặt cô. Một người mà Keqing biết rõ mồn một, là Xue, một trong những gia nhân nhà Keqing.

"Chào tiểu thư Keqing.", gia nhân cúi người chào.

"À, chào Xue. Bây giờ tôi đang có việc gấp nên là để khi khác nhé." Keqing lại tiếp tục tránh né thêm một vấn đề khác nữa.

Cô không phải dạng người thích trốn tránh, Keqing là ai chứ, một người thẳng thắn, quyết đoán, đối mặt với mọi vấn đề, nhưng riêng sự vụ lần này thì cô nghĩ chẳng có gì tốt lành rồi.

"Ông của tiểu thư cho gọi tiểu thư về phủ ạ." Xue vẫn cúi đầu, nhẹ nhàng nói.

"Ông nội gọi tôi sao..?" Keqing bắt đầu chần chừ.

Ông nội là người thân nhất với Keqing trong gia đình. Là người chỉ dạy cô rất nhiều điều về Liyue, là người luôn ủng hộ cô, hoặc động viên mỗi khi cô cảm thấy chán nản. Lần này ông gọi cô về như thế, ắt hẳn có việc rất quan trọng. Chẳng lẽ nào ông nội....không, chắc chắn không có chuyện đó.

"Được thôi. Tôi sẽ về ngay." Keqing bắt đầu quay người đi về phía nhà của mình.

--/--

"Mọi chuyện là như vậy. Đó là tất cả những gì mà Ngọc Hành bé nhỏ kể cho tôi thưa cô thư ký." Ningguang thả mình tựa lưng lên ghế, châm một tẩu thuốc khác rồi bắt đầu thưởng thức nó.

"Keqing hai ngày trước mất tích ở cảng là do đi khảo sát thực địa và hỏi thăm tình hình người dân ở những khu vực từng bị giáo đoàn Vực Sâu chiếm đóng như Khinh Sách Trang, đặc biệt là dốc Phỉ Thúy. Khá nguy hiểm khi quay lại đó, tôi phải cử Yelan âm thầm đi theo đấy, con mèo nhỏ này thật phiền phức.", Ningguang đưa mắt nhìn lên khuôn mặt không hiểu là biểu cảm gì của Ganyu, nó trông như mặt biển lặng, không chút gợn sóng.

"À còn nữa, con mèo nhỏ nói có chút việc vặt ở nhà, không biết có chuyện gì với gia đình của cô ta không. Chậc, dù sao thì cũng là con nhà danh gia vọng tộc mà, chắc là bàn chuyện thừa kế lằng nhằng gì đó thôi."

Đến lúc này mới thu hút được sự chú ý của Ganyu. Cô hẳn nhớ đến lần trước mình đến phủ nhà Keqing, và gặp người cha đầy rẫy sự khó chịu với tiên nhân ấy.

"Vậy sao.." Ganyu trả lời. "Vậy tôi xin phép được rời đi, đã đến giờ trưa rồi."

"Rồi rồi tôi hiểu rồi. Đừng để con mèo đó đợi lâu. Nhưng mà Ganyu này, cô có chắc là..."

"Hửm? Còn chuyện gì sao?" Ganyu ngoái đầu lại.

"..thôi không gì. Đi cẩn thận." Ningguang đưa tay lên chào.

Ganyu gật đầu rồi rời đi, nhanh chóng đi đến thư phòng của Ngọc Hành tinh. Gõ cửa lên tiếng gọi nhưng không thấy ai trả lời, đến lần thứ ba, bán tiên quyết định mở cửa thì trong phòng chẳng có ai ngoài những trang giấy chất thành đống trên bàn. Cô biết Keqing không phải là người sẽ để công việc sang một bên. Hơn nữa, khi nãy rõ là Keqing đã mời cô đến đây, nhưng giờ lại mất tăm.

"Keqing..em lại đi đâu nữa vậy.."

Ganyu trút một hơi thở dài, sắp xếp gọn lại giấy tờ trên bàn, đang bận dọn gọn lại thì một phong thư rớt ra, phong thư có hình gia huy của Yunlai, không hề có một vết tích của việc mở ra, Keqing hình như không muốn xem thư của gia đình mình. Ganyu có hơi chút tò mò, nhưng lại mở hộc bàn ra và để nó vào đấy. Cô nhìn đống giấy tờ trên bàn, đưa mắt nhìn sơ thì cũng có những thứ cô có thể tự làm được, nhưng nếu đụng vào việc của Keqing thì có lẽ không nên cho lắm, Keqing sẽ cáu lên cho xem.

Tựa lưng vào ghế, nhìn vô định vào trần nhà, ngẫm nghĩ những gì mà Ningguang đã nói.

"Chắc cô ta mới nhớ lại được trong hai ngày rời cảng, tôi nghĩ thế."

Là vậy sao... Tối hôm qua, Ganyu đã rất vui khi biết Keqing nhớ hết lại mọi thứ, cả kí ức ở nhà thuôc Bubu, khi cô bất lực nhìn Keqing mình đầy rẫy những vết thương. Những tưởng sẽ có thể thân thiết lại như dường như Keqing lại cố ý tránh mặt cô lần nữa, chẳng hạn như hôm nay. Chả nhẽ, cô ấy lại nhớ ra được hình dạng khi đó của mình sao, có phải làm cô ấy sợ hãi không. Không thể nào, đúng chứ. Ganyu tự trấn an mình, nhưng nỗi lo sợ đó lại cứ tiếp tục xuất hiện trong tâm trí cô, cho đến khi nó lùa cô vào giấc ngủ trưa thường nhật của mình.

⚡️❄️

"Ganyu."

Đôi mắt bán tiên mấp máy, giọng nói quen thuộc này, nó đang gọi tên Ganyu. Keqing sẽ không thể ở đây được đúng chứ. Cho đến khi luồng ý thức ập đến thì Ganyu nhận ra mình đang ngủ ở thư phòng của Ngọc Hành tinh.

Cô thư ký giật bắn người dậy, hốt hoảng nhìn lên con người trước mặt mình. Mái tóc tím sáng bừng căn phòng ngập tràn ánh hoàng hôn, ánh mắt màu thạch anh rọi xuống khuôn mặt cô. Ganyu đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ, ánh chiều tà le lói ở chân trời, cô bất giác nhận ra mình đã ngủ say quá, và giờ phải chạm mặt với Keqing.

"Ah..K-Keqing. Xin lỗi, xin lỗi, tôi không có ý ngủ ở đây đâu, chỉ là...tôi đang sắp xếp lại giấy tờ trên bàn thì không biết từ khi nào cơn buồn ngủ đến nên...." Ganyu đứng phắt dậy, rời khỏi ghế rồi cúi đầu nhìn đi chỗ khác.

Keqing im lặng không nói gì, cô nàng lặng lẽ ngồi vào ghế của mình. Ganyu đánh ánh mắt lên nhìn thì thấy Keqing lấy những tờ giấy rồi bắt đầu ghi chép. Thật sao? Bây giờ Keqing vẫn muốn làm tiếp ư.

"Ừm...Keqing này, trời đã gần tối rồi, tốt nhất là cô nên về nhà ngh-"

"Mới từ đó về nên sẽ không quay lại đâu. Công việc hôm nay không thể để nó sang ngày mai được." Keqing mắt không rời khỏi những trang giấy nói.

Dáng vẻ lạnh lùng này không phải lần đầu tiên Ganyu thấy, nhưng nói chuyện không có chủ ngữ như thế thì chẳng lẽ Keqing đang buồn bực chuyện gì sao...

"Vậy nếu có thể, tôi giúp Keqing làm được không?" Ganyu vẫn kiên nhẫn, cô biết nếu làm xong hết đống này một mình thì sẽ tới sáng mai mất.

"Không." , Keqing thẳng thừng từ chối. Rồi như nhận ra mình vừa nói gì đó không phải, Keqing ngước mặt lên nhìn Ganyu "À tôi không có ý thô lỗ như thế nhưng mà-"

Đôi mắt hoàng hôn đó, dưới ánh đèn vàng trong phòng, lạ thay nó không rực rỡ, trông nó phủ đầy nỗi u sầu. Điều Ganyu sợ nó đang bắt đầu diễn ra sao? Keqing bắt gặp liền nhanh chóng quay trở lại những trang giấy, không muốn nhìn vào đôi mắt đó, cô biết cô sẽ mềm lòng.

"Không sao...vậy tôi xin phép được đi về." giọng Ganyu như cố gắng kìm nén, Keqing có vẻ không cần cô nữa, và cô nên chấp nhận điều đó, đúng chứ?

"Sao cô lại không xưng hô như ở phòng họp lúc ban sáng nữa vậy?" Keqing nói khi Ganyu đi đến cửa phòng.

Ganyu ngay lập tức quay đầu lại thì thấy Ngọc Hành tinh đang vò đầu chính mình.

"Sao cơ?" bán tiên tròn mắt ngạc nhiên.

"Chậc, chị thật phiền phức đấy biết không hả, chẳng thể nào tập trung làm việc được. Chị cứ quanh quẩn trong đầu tôi từ mấy ngày nay. Chẳng tài nào có thể chú tâm được, khiến tôi phải rời cảng để có thể bình tâm làm việc."

"Keqing, em vừa xưng tôi bằng 'chị' sao?" Ganyu bối rối nói, đôi tai ửng đỏ lên.

"Đúng đấy, thì sao? Không phải chị xưng hô như thế trước à. Mà chuyện không quan trọng. Quan trọng là chị cứ xuất hiện trong đầu tôi như thế mãi thôi. Nói đi, có cách nào có thể giúp chị thoát khỏi đầu t-" Keqing tính nói thêm thì không biết từ khi nào Ganyu đã đến gần cô, cầm lấy đôi tay mà Keqing đang vò đầu bứt tóc.

"Có đấy." Ganyu đưa đôi tay đó lại sát môi của mình, nhẹ nhàng đặt lên nó.

"Woah! Chị đang làm gì thế hả!?" Keqing mặt đỏ như cau, vội vàng rút tay lại.

"Hửm? Chào hỏi kiểu Fontaine đó." Ganyu mỉm cười khúc khích.

Keqing có thể thề là cô có thể cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng đó lướt qua làn da trên mặt cô. Từ khi nào hai người lại sát gần đến như vậy chứ. Nó làm tim Keqing như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mình. Giờ thì cô nàng bán tiên không chỉ muốn ở trong đầu Keqing, mà giờ còn muốn lấy cả trái tim của cô luôn rồi. Chẳng lẽ điều mà Ningguang đó nói là thật sao...

"Nè...chị có chút h-hơi gần rồi. C-có thể nhích ra một chút được không" Keqing đưa tay lên chắn giữa mặt mình và Ganyu, cô cảm nhận thư kí kia đang cười vui vẻ đằng sau đấy.

"Thế...như vậy có đủ để chị thoát ra khỏi đầu em chưa?" Ganyu mỉm cười châm chọc. Keqing không trả lời, cô chẳng biết đôi mắt buồn rầu lúc nãy sao giờ lại thành một người như thế này, cô nàng đưa đôi tay chắn lúc nãy ôm lấy mặt mình, cảm nhận cả người mình nóng ran, tự nhủ trong đầu chỉ do trời nóng thì chẳng còn tác dụng gì nữa rồi.

"Người em ửng đỏ lên hết rồi. Đừng bảo là do trời nóng nên vậy nhé?" Ganyu ghé mặt sát lại lần nữa.

"Kh-không. Do chị ở gần quá đấy. Chị về đi." Vẫn nhất quyết không thả tay xuống.

"Hở? Không nghe rõ, Keqing nói gì cơ?" Ganyu giả vờ nói. Keqing lúc này mới buông tay xuống, nhưng cô lại nhìn đi hướng khác "Trời bắt đầu tối rồi, chị về đi cho an toàn, em có thể ở đây làm một mình được mà."

"Không. Chị quyết định sẽ ở đây làm cùng với em." Ganyu tự động kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Giờ thì không biết Ngọc Hành tinh của chúng ta đã biết vì sao mà Ganyu trở nên cứng đầu như vậy chưa nhỉ.

"Với lại ở văn phòng Ngọc Hành tinh thì chắc chắn là an toàn nhất rồi, vì có em bên cạnh mà." Ganyu quay sang nở nụ cười với Keqing, cô vẫn chưa quen với cách xưng hô này lắm, nhưng nó có vẻ khiến cho Ganyu vui. Từ nãy giờ Keqing để ý Ganyu chẳng ngừng mỉm cười.

Keqing chẳng trả lời gì, gương mặt ửng đỏ đó đang cố gắng tập trung làm việc lại, Ganyu cũng bắt đầu vào việc của mình. Tiếng ngòi bút cọ lên những trang giấy trên nền gỗ, giấy tờ xào xạc va vào nhau, ở đó, có hai người con gái, ngồi cạnh bên nhau, vai chạm vai, lặng lẽ làm việc. Đôi lúc bàn tán một vài chuyện rồi trở lại im lặng. Sự im lặng đấy, không phải xa cách, mà là sự thấu hiểu đối phương, không cần từ ngữ nào để diễn đạt nó, cả hai đều biết rõ đối phương trong đầu nghĩ gì ở khoảnh khắc yên tĩnh ấy. Thời gian cứ thế thấm thoắt trôi qua, lượng giấy tờ công vụ trên bàn cũng vơi dần.

Keqing đặt bút xuống, vươn vai giãn cơ rồi ngồi thụp xuống ghế, Ganyu bên cạnh bắt đầu sắp xếp gọn lại mọi thứ. Dáng vẻ chăm chỉ ấy thu hút ánh nhìn của Keqing, một con ong chăm chỉ gặp một con ong chăm chỉ khác, còn gì tuyệt vời hơn nữa nhỉ, Keqing không thích những người lười nhác, vậy Ganyu có phải là gu của Keqing không nhỉ, Keqing tự hỏi.

"Ganyu...xin lỗi.." Keqing bất giác nói ra khiến cô thư ký quay đầu lại nhìn "Nếu là về chuyện trưa nay em không đến thì không sao cả, chị không bận tâm lắm đâu."

Keqing lại đắm mình suy nghĩ lần nữa, cô muốn nói gì đấy nhưng lại bật không thành tiếng. Ganyu ngạc nhiên trước một Ngọc Hành tinh như vậy, một Ngọc Hành tinh dám đứng trước đám đông dõng dạc đối diện với Đế Quân, có chuyện gì khiến cho Keqing lại khó nói đến thế sao.

"Xin lỗi..vì đã giả vờ mất trí nhớ..."

Ganyu mở to mắt ra ngạc nhiên, hay chính xác hơn là bị sốc, cô không tin những gì mà chính tai mình nghe thấy.

"Giả vờ..? Em nói vậy là sao?" Ganyu bối rối nói.

"Thật ra..em đã giả vờ mất trí nhớ chứ không phải thực sự là như vậy." Keqing gim ánh nhìn xuống mặt bàn gỗ, như thể đó là điểm tựa duy nhất của cô. "Nên là..xin lỗi."

"Chắc em có lí do để làm điều đó đúng chứ, Keqing mà chị biết sẽ không đi nói dối người khác nếu không có lí do." Ganyu nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên. Keqing phần nào nhẹ nhõm đôi chút, tính vị tha Ganyu xưa giờ vẫn vậy.

"Thật ra thì...em đã mơ thấy chị. Chính xác hơn là em mơ thấy hình dạng tiên nhân hoặc có thể là em đã lờ mờ thấy nó ở căn hầm dốc Phỉ Thúy ngày hôm đó.."

Điều mà Ganyu lo sợ nó thực sự đang diễn ra, Keqing đã thấy được hình dạng đáng sợ đó...vậy thì giờ...cô ấy sẽ bị xa lánh tiếp sao...Ganyu đứng sững người, không nói thêm câu nào khiến Keqing đưa mắt lên nhìn bán tiên, vẻ lo sợ vặn vẹo khuôn mặt người kia, Keqing biết Ganyu đang nghĩ đến điều gì, cô giả vờ mất trí chỉ vì vậy.

"Chị biết là em đã nhìn thấy đúng chứ, gương mặt chị đang biểu lộ điều đó đấy, Ganyu. Nhưng mà..." Keqing đưa tay của mình cầm lấy bàn tay đang thả vô định của Ganyu, tựa mu bàn tay lên trán của mình "Em không muốn chị phải lo sợ vì hình dạng đó mà em sẽ tránh mặt chị, nên là đã giả vờ mất trí nhớ để khiến chị an tâm, nếu điều đó làm chị mấy ngày nay buồn rầu thì em chỉ có thể nói xin lỗi mà thôi..."

Lần này đến lượt Ganyu im lặng, bán tiên đưa bàn tay còn lại của mình xoa đầu Keqing.

"Không có gì đâu. Keqing bình an trở về là được rồi. Cho dù em có xa lánh chị đi chăng nữa, có thật sự không nhớ đến chị đi chăng nữa, chị vẫn sẽ bên cạnh em mà."

Keqing muốn khóc, nhưng giờ không phải lúc, cô nắm chặt lấy bàn tay, ngước đôi mắt hoen đỏ của mình Ganyu.

"Cảm ơn chị, Ganyu."

Ganyu nhẹ mỉm cười, đôi mắt hoàng hôn phủ một màng nước mỏng. Cả hai nhìn nhau được một lúc thì bất ngờ có người tung cửa vào. Cả hai nhanh chóng buông tay nhau ra.

"Ồ, hai người đều ở đây luôn à." , tôi mở toang cửa vì nghĩ rằng chỉ có mỗi Keqing ở đây vào giờ này, nghe được từ Ningguang bảo rằng Keqing đã hồi phục trí nhớ nên tức tốc chạy đến. Nhưng rồi cảnh tượng trước mắt kia là gì thế? Nắm tay nhau rồi nhìn đắm đuối như vậy, hai người họ tiến triển nhanh đến vậy sao? Chuyện gì xảy ra khi tôi không có ở đây, tôi bỏ lỡ khoảnh khắc lãng mạn nào đó sao.

"Yuuyake?" cả hai đều lên tiếng.

"Khoan! Hai người có thể làm lại hành động khi nãy không? Tôi muốn chụp lại làm kỉ niệm." , tôi móc từ trong người ra cái máy ảnh Fontaine mà tôi để dành tiền làm ủy thác để mua, mấy bữa nay khá chật vật đi làm ủy thác, háo hức mong chờ.

"Không, đừng làm mấy chuyện vớ vẩn nữa. Đã khuya lắm rồi, cô nên đi về thì hơn." Keqing đứng dậy bước đến đuổi tôi ra, bây giờ thì mới đúng là Keqing này.

"Keqing được rồi. Hay ba người chúng ta về cùng nhau đi." Ganyu bước đến nói. Tôi gật đầu lia lịa giơ ngón cái lên đồng ý, cả hai người họ đều không hiểu tôi làm gì.

Trên đường về, hai người họ nói chuyện rất thân thiết ở phía trước tôi, tất nhiên là tôi phải đi sau chiêm ngưỡng chứ. Nhưng Keqing không cho tôi chụp hình, hơi tiếc một tẹo nhưng mà...khi họ cưới nhau thì tôi xin chụp một tấm vậy...

Nhưng mà dự cảm có gì đó sắp xảy ra thì phải...

-----------------------------------------------------
Ầu , không ngờ lại dài ngoằng nữa rồi. Dạo này bận rộn vẫn tiếp tục bủa vây nên là hiếm có thời gian để viết :(((.
Hẳn là Ningguang rất cáu với Ngọc Hành tinh đại ngốc của chúng ta :D toi thích đoạn mấy viên đá lắm.

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC NHAAAAA! 🫶🫶🫶















































Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro