Ngoại truyện: 50 năm

*Dựa trên 1 Ganqing doujinshi
* Vì Teyvat có quy tắc riêng của nó
(Bối cảnh của truyện : 2 năm sau cái chết của Nham Vương đế quân, Ganyu và Keqing đã thân thiết hơn. Và giờ họ hiện giờ là người yêu của nhau)
* Có đề cập một chút đến Ningguang x Beidou

                                                                                   💜💙

Một buổi sáng thường nhật lại bắt đầu trên bến cảng Liyue. Mọi thứ vẫn vẹn nguyên như vậy. Vẫn tấp nập, phồn hoa như thường lệ. Và cũng thêm một ngày nữa trong cuộc sống mới của Ganyu và Keqing. Hai người họ đã hẹn hò với nhau được 2 năm.

Cô nàng bán tiên dạo bước trên lối đi giữa hồ bên dưới Ngọc Kinh Đài. Cũng đã tầm vào giờ trưa, đã đến thời gian nghỉ trưa theo thói quen của Ganyu. Cô vừa rảo bước, vừa ngáp. Toang kiếm chỗ nào có thể dựa lưng thì cô bắt gặp một cô thư kí của Ningguang, tay cầm một bó hoa đi ngang qua cô. Là Huixin.

-"Ah chào tiểu thư Ganyu!" - Huixin cười nhẹ chào. "Chào cô Huixin" Ganyu nở một nụ cười đáp lại.

"Có vẻ đã đến giờ nghỉ trưa rồi, tiểu thư Ganyu không đi nghỉ như thường lệ sao"

"À tôi cũng đang định đi đây.." đoạn Ganyu đưa mắt để ý đến bó hoa trên tay của Huixin, là Thanh Tâm," Bó hoa này đẹp thật đấy! Cô định tặng cho ai à" - Ganyu mỉm cười. Chắc là cho Baixiao đây mà, hai người họ đang hẹn hò với nhau.

" Oh không. Tôi đang trên đường đem những bó hoa này đến người bà ấy quá cố của tôi. Bà ấy mất được 1 năm rồi, nay là giỗ của bà ấy nên tôi đem hoa đi viếng."

"A... Xin chia buồn với sự mất mát của cô" - Nét mặt của Ganyu hiện vẻ buồn rầu.

" Ha..không sao đâu. Bà tôi đã qua đời một cách bình yên ở tuổi 89. Bà ấy đã sống một đời dài viên mãn rồi ạ. Tiểu thư không cần phải tỏ ra buồn bã như vậy đâu."

Ganyu tự dưng rơi vào trầm ngâm, 89 tuổi ư? Vậy đối với con người đó là một cuộc đời dài rồi sao. Một điều gì đó xẹt ngang qua những suy nghĩ của Ganyu. Mặt cô bỗng chốc tối sầm lại. Huixin thấy vậy liền hỏi cô có sao không. Ganyu nói cô không sao. Rồi Huixin vẫy tay chào tạm biệt cô. Khi bóng của Huixin khuất dần. Ganyu lại chìm vào trong những suy nghĩ lúc nãy của mình. Cô đột nhiên nghĩ tới người con gái tóc tím ấy. 89 tuổi là đã sống một cuộc đời viên mãn rồi sao... Nhưng mà Keqing...

                                                                         .       . 🐱🐏.     .  

Ganyu cần phải ngủ trưa, không, nó không quan trọng lúc này. Ganyu vừa đi vừa suy nghĩ thì thấy một bóng dáng quen thuộc. Một cô gái tóc nâu sẫm đang vẫy tay nhiệt tình về phía cô.

"Oiiii Ganyuuuuu!!!!!!" - Beidou nở nụ cười vẫy tay gọi tên cô thư ký

"Oh Beidou, hiếm khi gặp cô vào giờ này, cô đang đi dạo hay đi gặp Thiên Quyền" - lời nói chọc ghẹo của Ganyu đã khiến cho người kia một phen đỏ mặt.

  Beidou cười xòa " Ahahaha, không, không đâu. Ning chắc còn đang bận làm việc mà nên tôi chỉ đi dạo kiếm chút gì đó ăn thôi."  .

  -" Ồ vậy sao" Ganyu đáp lại. Beidou tiếp tục nói " à tiện thể thì Ganyu có muốn đi ăn chút gì đó không" . Ganyu cười trừ " Beidou, cô biết tôi thường không ăn nhiều mà."

" ohhh Ganyu, cô mà cứ như thế thì tôi biết ăn nói làm sao với lại vị Ngọc Hành đáng mến của cô đây" . Lần này Ganyu là người đỏ mặt lên, Beidou thầm nghĩ cô đã trả được sự chọc ghẹo khi nãy.

" Ahemm.. Vậy cũng được nhưng tôi sẽ không ăn nhiều đâu đấy..." . Ganyu nói, Beidou cười " Được thôi, uống chút gì đó cũng đc kkk"

Hai người rảo bước về phía quán Ba Cốc Say Mèm. Chọn chỗ ngồi rồi gọi món. Họ vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, đương nhiên Ganyu chỉ uống nước thôi. Nhưng khuôn mặt sầu não của cô đã bị Beidou để ý.

Beidou uống một ngụm rượu rồi nói " Này, có chuyện gì vậy Ganyu, có gì đó không ổn à?". Ganyu giật mình, bối rối " A..ah. A.. Không có gì đâu, mọi chuyện vẫn ổn mà ".

" Thôi nào, thôi nào. Tôi với cô là bạn tốt của nhau mà. Nếu có chuyện gì vướng bận, cô cứ nói ra, nếu có thể tôi sẽ giải quyết cùng cô." Đoạn Beidou cầm bình rượu rót vào ly nước của Ganyu " Nếu khó nói quá thì uống một chút lấy can đảm nhé". 

Ganyu bình thường không thích uống rượu lắm, nhưng nay thì có vẻ khác, cô nốc một hơi rồi thở dài, tay níu chặt vô ly, cô bắt đầu nói.
-" B-Beidou, khi cô.. Khi cô đi chinh phạt ngoài biển khơi, có- có bao giờ cô đã sợ hãi cái chết sẽ ập đến với mình bất ngờ không... v-và sẽ để Ningguang ở lại sống một mình không.."

Beidou đớ người ra, trầm ngâm một lúc, cô đưa ly rượu lên miệng mình, nốc một hơi :

-" Có vẻ tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đây rồi..". Beidou tiếp tục " Có phải cô đang lo sợ Keqing sẽ bất ngờ bị gì đó khi cô ấy thường xuyên ra ngoài để thăm dò đúng chứ"

"C-có lẽ là như vậy" Ganyu trả lời một cách yếu ớt.

"Nhưng..Ganyu, cho dù Keqing có ra đi ở 30 hay 100 tuổi đi chăng nữa, thì đó cũng là quá sớm đối với cô, phải không?"

Ganyu không trả lời, cả hai rơi vào im lặng. Beidou bắt đầu cười gượng gạo để phá vỡ bầu không khí u ám.

" Ahahaha.. Vứt chuyện đó sang một bên đi, nhìn mặt cô lúc này kìa. Vui lên nào, phải nghĩ về tương lai tươi đẹp của cô với Ngọc Hành đáng mến đó chứ! Hai người có thể kết hôn chẳng hạn nếu cô sợ điều gì đó thì ít nhất đó cũng là kỉ niệm đẹp mà" .

Ganyu phút chốc ngợ ra điều gì đó. Phải rồi nhỉ, mình cũng đã hẹn hò với Keqing lâu vậy rồi mà. Beidou thấy được biểu cảm của Ganyu có chút khởi sắc, cô tiếp tục hồ hởi nói

"Cô phải làm những điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống hàng ngày của mình, sẽ rất khó khăn nếu như cô cứ mãi nghĩ đến những chuyện không vui như thế. " Beidou đưa tay trấn an Ganyu " Hehe nhìn tôi và Ning đi này. Kể cả khi chúng tôi đã về một nhà lâu rồi nhưng mà mỗi ngày cả hai đều vẫn cuồng nhiệt như lúc mới yêu vậy" Beidou cười khoái chí " Nếu cô biết cuồng nhiệt ở đây là gì ahahah"

' 'Kết hôn' sao. Sao mình không nghĩ đến nó sớm hơn nhỉ! '

Ganyu cứ ôm lấy suy nghĩ ấy. Chào tạm biệt và cảm ơn Beidou. Cô đã bỏ lỡ giấc ngủ trưa của mình. Cô thở dài nhưng lúc này lại có vẻ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô bắt đầu quay lại làm việc.

Tối hôm đó, vì Keqing có vẻ còn quá bận bịu với công việc. Ganyu đã đến chào Keqing một tiếng rồi về trước. Vị Ngọc Hành mỉm cười đáp lại rồi quay lại tiếp tục công việc của mình. Ganyu trên đường về, cùng với suy nghĩ của mình, chạy đến tiệm đá quý Minh Tinh Trai. Cô đặt mua một chiếc nhẫn tuyệt vời nhất có thể. Rồi đi đến chỗ làm việc của Yanfei. Nói với cô ấy về việc đăng kí kết hôn. Nhờ Yanfei soạn cho mình một bản. Rồi lại tiếp tục đi về phía những ngọn núi cao và Vực đá sâu để đi thu thập những bông hoa tươi tắn nhất có thể. Cô đem về kết lại thành một bó thanh tâm xinh xinh. Tất cả những điều tốt đẹp nhất, tất cả những điều cô làm, là để chuẩn bị để đi cầu hôn Keqing

~ ❄️⚡~

Trưa hôm sau, Ganyu đi đến Nguyệt Hải đình, đi thẳng một mạch đến phòng của Ngọc Hành tinh. Cô gõ cửa bước vào. Keqing ngước mặt lên nở một nụ cười với cô, Keqing đang cùng với Ningguang đang thảo luận về vấn đề gì đó với nhau

" Ah... Xin thứ lỗi, nếu đã làm phiền hai người–" . Ganyu tính rời đi thì Keqing cất tiếng lên
" Không sao đâu, vừa lúc chúng tôi đã thảo luận xong với nhau rồi" rồi bắt đầu thu dọn giấy tờ trên bàn.

" Ồ thật hiếm khi thấy cô vào giờ này đấy Ganyu. Thường thì giờ này cô phải đi nghỉ trưa rồi, có chuyện gì sao" Ningguang rít một hơi rồi nói, đung đưa tẩu thuốc trên tay.

" Uh...à..ừm thì... Tôi có một số chuyện quan trọng muốn bàn bạc riêng với lại Keqing nên..." - Ganyu đưa ngón tay lên cọ cọ vào mặt mình bối rối, rồi nhìn về phía ánh mắt của Ningguang, thấy vị Thiên Quyền kia đang mỉm cười đắc ý " Thôi, hôm nay tới đây được rồi. Tôi sẽ không làm phiền đến 'chuyện quan trọng' của hai người nữa" .
Rồi đương đứng dậy nói với Keqing lần cuối " Phải đưa tập tài liệu đến cho tôi vào ngày mai đấy". "Được rồi, được rồi" Keqing trả lời ngao ngán.

Trước khi rời đi, Ningguang đi ngang qua Ganyu rồi nháy mắt với cô ấy như thể là một lời chúc may mắn. Ganyu có lẽ biết chắc rằng, nếu cô đề cập đến chuyện kết hôn, thì Keqing chắc cũng không từ chối đâu. Chắc chắn là vậy, đúng chứ? .
Sau khi Ningguang rời đi, Ganyu quay lại với người yêu của mình

" Uh... Keqing, em có bận việc gì hôm nay không ?" Ganyu bối rối

" Hửm, không, chiều nay không có việc gì nhiều lắm, sao vậy ạ?" nhận thấy được sự bối rối trong câu chữ của cô người yêu bán tiên, Keqing trả lời.

"Tuyệt vời. Đi với chị đến nơi này" Nói rồi Ganyu nắm lấy tay Keqing, đan lại vào nhau, dắt cô đi ra ngoài bến cảng, phớt lờ gương mặt đầy dấu chấm hỏi của Keqing. Ganyu dẫn cô đến tượng Nham vương Đế quân ở dưới dãy núi Thiên Hoành.

-" Ganyu, chúng ta đang đi đâu vậy" Keqing tò mò hỏi rồi để ý dưới chân tượng thần có một bó hoa và Ganyu thì đang chắp tay lẩm bẩm gì đó với phía tượng. Keqing chợt lóe lên điều gì đó rồi nói " A.. Chị đang tính lập khế ước hay mong cầu điều gì đó à"

"Không, Keqing" Ganyu quay người lại, nắm lấy hai bàn tay của Keqing gọn vào lòng bàn tay mình. Cô hít một hơi thật sâu, thở ra rồi nói

"Keqing, em có đồng ý kết hôn với chị không"

Keqing nghe rõ được những từ vừa phát ra từ miệng của Ganyu, nhưng cô lại ngớ người ra. Chạy lại trong não của mình những gì vừa mới diễn ra. Sau khi xử lí được thông tin xong. Mặt của cô nàng bỗng chốc đỏ bừng lên

" Uh... Sao tự dưng lại nói đột ngột như thế.." Cô đỏ mặt quay đi, rồi lại quay đầu lại nhìn về phía Ganyu, ánh mắt màu hoàng hôn sáng rực rỡ, đầy sự nghiêm túc ấy đang chờ đợi câu trả lời từ nơi cô. Cô nhắm mắt lại suy nghĩ rồi đưa tay lên hắng giọng nói " N-Nếu là kết hôn với chị thì em đồng-" chưa kịp dứt câu Ganyu đã đưa một tờ giấy lên trước mặt Keqing, là giấy đăng kí kết hôn " Tuyệt vời, vậy thì em hãy kí vào tờ giấy này đi, Đế quân sẽ chúc phúc cho đám cưới của chúng ta, sau đó chúng ta có thể bắt đầu lên kế hoạch đi tuần trăng mật vào ngày mai và sẽ mua một căn nhà dành riêng cho hai ta và-"

"Ughhwwoahh khoan-khoan đã nào Ganyu." Keqing ngắt lời ngay lập tức khi thấy sự phấn khích quá độ của Ganyu.
Keqing triệu hồi cuộn giấy ra rồi bắt đầu tính toán " Chuyện cưới sinh cần rất nhiều thời gian để chuẩn bị đấy, chị Ganyu à. Vì nó là một đại lễ long trọng nhất của một đời người nên là chúng ta phải chuẩn bị thật kĩ càng." Keqing nhìn vào cuộn giấy rồi tính toán " Được rồi xem nào, vì cả hai chúng ta đều khá là bận rộn trong công việc nên nếu chúng ta tổ chức một buổi lễ thì có thể lên kế hoạch để buổi lễ được diễn ra vào cuối tháng sau, như vậy thì chúng ta sẽ có thời gian để-" .

Ganyu mặt tối sầm, đóng cuộn giấy lại trước mặt Keqing, giọng điệu của Ganyu bắt đầu căng thẳng.

"Không, Keqing. Chúng ta cần kết hôn ngay bây giờ, chúng ta không thể nào lãng phí bất cứ giây phút nào được!" . " Lãng phí gì cơ?" Keqing thắc mắc

Cả hai đứng lặng người nhìn nhau. Keqing bước tới, đưa tay áp lên má của Ganyu

"Ganyu, chị đang thúc đẩy mọi thứ diễn ra quá nhanh đấy, chị thường không phải kiểu người hay hối thúc như vậy mà." Ganyu áp mặt mình dụi vào lòng bàn tay của Keqing. "Không phải chúng ta đã hứa rằng nếu có chuyện gì xảy ra, thì cả hai có thể cùng nhau giải quyết, đúng chứ? Nên giờ hãy nói ra cho em biết, em sẽ dùng hết khả năng của mình để em giải quyết giúp chị được không?"

"Đó là vấn đề ở đây đấy!" Ganyu cầm tay Keqing hạ xuống, cô bước một bước lùi về. " Đó không phải là chuyện mà em có thể giải quyết, cho dù cố hết sức đi nữa." Ganyu đưa hai tay ôm lấy hai bên má của mình

-" Bởi vì Keqing... Vì em sẽ CHẾT sớm thôi!!" Ganyu hét lên. Nước mắt của cô đang chực rơi.

Keqing nghệch người ra, cô đang cảm thấy một luồng nhiệt bức bối trong người mình sắp sửa tuôn trào.

" Cái gì cơ.." Keqing nghiến răng, cô để sự bức bối đó tuôn ra " Ý của chị là gì khi nói em sẽ chết sớm thế hả!? Em có thể tự biết bản thân còn có thể sống bao nhiêu lâu cơ mà!! Và em tin chắc chắc rằng là mình có thể còn sống được rất rất rất lâu nữa cơ!"

"Nhưng mà cuộc đời của con người chỉ như là một cái chớp mắt đối với tiên nhân" Ganyu yếu ớt nói. Keqing giờ đang quạu rất rõ.

"Ha... Thứ lỗi cho cái sự sống ngắn ngủi của loài người chúng tôi, phải, một đời dài đằng đẵng của người phàm chúng tôi chả là gì so với cuộc đời bất tử của tiên nhân cả-"

" Vì vậy, nên là Keqing...chị cần chúng ta phải kết hôn ngay bây giờ.." - Ganyu lắp bắp khi thấy thái độ của Keqing, nhưng cô vẫn nói tiếp " Chúng ta... không thể nào lãng phí bất cứ giây phút nào của cuộc đời em cả, Keqing!"

" Sao chị cứ đối xử như thể là em sẽ chết vào ngày mai vậy!!!!" - Keqing lớn tiếng nói.

" Bởi vì nó diễn ra rất nhanh đối với chị, trong một phút chốc, khi em rời xa chị thì-" Ganyu vẫn cương quyết nói.

Keqing lặng người. Cô thả lỏng cơ thể mình, nhắm mắt lại, rồi mở ra nhìn Ganyu một cách trực diện, nắm lấy cái chuông trên ngực Ganyu kéo về phía mình, Ganyu giật mình, đưa mặt của cả hai gần lại nhau hơn. Keqing nói một cách nghiêm túc.

" Vậy nếu như em chỉ sống được đến 70 hay 80 tuổi thì sao? 50 năm nữa, 50 năm chắc chắc chẳng là gì cả so với tiên nhân bọn chị, nhưng nếu chị dành thời gian cùng với em, bên cạnh em mỗi ngày. "

"Thì em chắc chắc rằng đó là sẽ là 50 năm tuyệt vời và hạnh phúc nhất của cuộc đời bất tử của chị!!!" - Keqing chắc nịch nhìn thẳng vào ánh mắt Ganyu.

Nước mắt dần rơi xuống má của Ganyu, cô vội dùng tay gạt đi, nhưng mãi vẫn không hết được những giọt nước mắt đó. Giọt nước mắt của hạnh phúc. Dành mãi cho người con gái phàm trần đứng trước mặt cô. Mãi mãi. Keqing đưa tay lấy ra một cái khăn tay, lau nhẹ khóe mắt của Ganyu, cô mỉm cười.

"Nếu như chị có thể, chị sẽ dành tất cả tháng năm của chị cho em" - cầm lấy tay Keqing, Ganyu sụt sịt nói.

"Ganyu, em cảm thấy rất may mắn và vinh hạnh khi được ở bên cạnh chị mỗi ngày, cả một đời còn lại của em cho chị" . Keqing ôm lấy đôi bàn tay ấy, gọn vào lòng bàn tay mình, cô đưa môi hôn nhẹ lên nó, bàn tay của người cô yêu, thật ấm áp. Cô rời Ganyu, nắm lấy tay nàng bán tiên, dắt đến chỗ bó hoa trên mặt đất, cô cầm nó lên, nâng niu đưa về phía Ganyu.

" Một đám cưới và những điều tốt đẹp sẽ diễn ra sau đấy. Hãy dành tất cả thời gian còn lại để tận hưởng nó một cách hoàn hảo, được chứ người yêu của em."

Ganyu mở to ánh mắt nhìn vẻ đẹp của người con gái trước mặt mình. Sắc hoa rực rỡ bừng lên trên tay Keqing. Đẹp tuyệt trần. Keqing bước tới, một tay cầm bó hoa, một tay bắt lấy má của Ganyu. Đặt một nụ hôn lên môi Ganyu. Môi họ chạm vào nhau, thật nhẹ nhàng, mềm mại. Ganyu ôm lấy Keqing. Tận hưởng khoảnh khắc đó. Hai người họ tách ra, tìm kiếm lại hơi thở rồi mỉm cười hạnh phúc tựa trán vào nhau. Hai tay của họ ôm lấy bó thanh tâm.

"Tất nhiên là được rồi, Keqing".

' Thật buồn cười làm sao, khi một con người phàm trần với sự sống ngắn ngủi của mình lại muốn chăm sóc một bán tiên nhân bất tử. Không, nó không buồn cười. Nó thật hạnh phúc mới đúng. Có em bên cạnh, thực sự rất hạnh phúc. '

(Ảnh trích từ Doujinshi Ganqing : Time is of the Essence của pancake party.)

P/s : chỉ là một extra thôi. Và đa phần là dựa trên doujinshi 👏👏 cảm ơn mn đã đọc!!





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro