Ngoại truyện: Thời khắc giao thoa.
Thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới sắp cận kề. Người người tấp nập đổ xô ra đường mua sắm, dạo chơi. Không khí lạnh của những cơn gió cuối năm cũng không thể át đi được sự ấm áp đang lan toả từ không khí đón năm mới của mọi người. Có người chọn quây quần bên người thân đón thời khắc này, có người chọn ra ngoài dạo chơi, hoà vào dòng người đông đúc, cùng nhau đón sự kiện quan trọng này. cũng có những người vẫn làm việc với một hân hoan trong lòng cho một năm mới.
Ganyu, cô nhân viên làm ở cửa hàng hoa kiểng. Vừa chăm chút cho những cành hoa vừa ngước nhìn dòng người vui vẻ đón chào năm mới bên ngoài. Vì đây là dịp quan trọng nên mọi người thường mua hoa về trang trí nhà cửa. Mua hoa để tặng cho những người mà mình trân quý. Nên cửa hàng của cô dạo này rất đông khách. Cho đến thời điểm mặt trời hạ xuống, khách bắt đầu thưa dần, Ganyu mới có thời gian để nghỉ ngơi.
Cô vẫn đang say mê tỉa tót những nhánh cây thì tiếng chuông ở ngoài cửa vào kêu leng keng. Ganyu đánh mắt nhìn lên đồng hồ. Bây giờ là 23h15'. Ganyu thở dài rồi đặt dụng cụ lên trên bàn gần đó. Cô phủi người rồi bước ra cửa, ngẫm sao giờ này lại còn có người đến.
Vừa bước ra thì cô thấy một bóng hình màu tím quen thuộc. Mái tóc màu tím oải hương búi lên hai bên như tai mèo. Mặc một chiếc áo len tím nhạt cụt tay, bên trong là áo sơ mi trắng dài tay, cùng với chân váy dài trắng ngà gần đến mắt cá chân và mang một đôi bốt đen. Cô nàng đó đang mân mê những cánh hoa lily ở bệ cửa.
"Keqing." Ganyu ngạc nhiên lên tiếng thu hút được chú ý của người kia. Keqing nhẹ quay đầu rồi mỉm cười
"Chào cậu, Ganyu." Keqing rời tay khỏi những cánh hoa, bước về phía Ganyu.
"Tớ không nghĩ cậu lại đến đây vào lúc này đấy. Công việc xong xuôi hết rồi sao? À quên, vô trong đây ngồi đi, tớ sẽ đi pha chút trà." Ganyu dẫn Keqing đến bộ bàn ghế ở phía trong cùng của cửa hàng. Keqing thả mình ngồi xuống bộ đi văng màu xanh lá nhạt, ngắm nhìn những loại hoa thân leo rũ xuống ở ngoài khung cửa kính. Một lúc sau, Ganyu mang trà đến. Cả hai vừa uống trà vừa tán gẫu.
" Trả lời câu hỏi lúc nãy, tớ xong việc từ lâu rồi. Rồi tự dưng muốn tạt ngang qua xem cậu thế nào." Keqing ôm hai tay vô tách trà.
"Hửm? Thế cơ á, quý hoá ghê. Tớ cũng mới vừa xong thôi. Cửa hàng hôm này đông khủng khiếp. Mệt lừ cả người." Ganyu vừa than thở, vừa nằm ườn xuống bàn.
" Hahaa nhìn bộ dạng của cậu lúc này kìa. Cô nàng tháo vát, chăm chỉ đi đâu mất rồi." Keqing đưa tách trà lên nhâm nhi nói.
Keqing với Ganyu là bạn thân từ hồi cấp 3. Cả hai ban đầu chả ưa gì nhau. Nhưng mà ghét của nào, trời trao của ấy. Mối quan hệ của cả hai dần trở nên tốt hơn. Họ vẫn chơi với nhau sau khi đã tốt nghiệp đại học và đi làm. Ganyu thì làm ở cửa hàng hoa, còn Keqing làm ở công ty gia đình của cô ấy.
"Tha cho tớ đi.." Ganyu ngước đầu nhìn Keqing rồi phụng phịu "... gần đến thời khắc năm mới rồi mà cậu không ở nhà với người thân à"
" Hmmm" Keqing đặt tách trà xuống, nhìn những ánh sáng le lói qua khung cửa kính "Họ...không có ở đây. Và tớ thì lại... nói là lười đi đến đó."
"Keqing. Cậu biết là vẫn nên thăm họ mà đúng chứ." Ganyu nói
"Rồi, rồi. Tớ biết mà. Chắc có lẽ sang năm tớ sẽ đi." Keqing thở dài lên làn nước trên tách trà, nhìn cặn trà vón cục lại dưới đáy tách.
"Hmm thế tới lúc đó dẫn tớ đi nhé." Ganyu nháy mắt. Keqing biết rằng là mình không thể nói cho qua chuyện được rồi. Đối phương là Ganyu, một người am hiểu Keqing còn hơn cả chính bản thân mình.
Cả hai ngồi được một lúc, đồng hồ điểm đến 23h35'. Keqing nói muốn rủ Ganyu ra ngoài dạo chơi. Ganyu đồng ý.
Đương lúc Ganyu tính khoá cửa hàng lại, tiếng chuông điện thoại của Ganyu reng lên. Ganyu nhận được một cuộc gọi, cô nàng bắt máy. Keqing có thể nghe loáng thoáng được giọng của một cậu trai nào đó. Cô thở dài rồi lại hít thở sâu. Cảm giác bồn chồn, bức bối bằng cách nào đấy.
Một lúc sau, Ganyu tắt máy và quay lại đóng cửa xong xuôi, cả hai người họ đi xuống con dốc đổ xuống khu bãi biển chuẩn bị bắn pháo hoa. Ngoài đường lúc này thưa thớt người, họ đều đổ dồn về bãi biển để xem pháo hoa.
23h41'
"Xin lỗi đã đợi cậu đợi. Có một chút chuyện xảy ra haha." Ganyu nói
"Có gì đâu. Mà tớ không nghĩ cậu có bạn trai rồi đấy." Keqing trả lời
"Hả!? Cái gì cơ!? Tớ không- tớ không hề có bạn trai!! Ế gần chết đây này." Ganyu ngạc nhiên khi nghe Keqing nói.
"Hửm? Thế nãy khôg phải bạn trai cậu vừa gọi sao?"
"Khùng quá đi! Không phải đâu..chỉ là một khách hàng quen của cửa hàng và.. và cậu ta có chút tình cảm với tớ." Ganyu lí nhí rồi đột nhiên vặn to âm lượng lên "Mà này, tớ không hề thích cậu ta chút nào đâu đấy!"
"Rồi, rồi, biết rồi. Không cần hét vào lỗ tai của tớ như vậy đâu." Keqing vừa che tai lại vừa mỉm cười.
"Đáng ghét!" Ganyu phụng phịu nói.
"Nè, tớ không muốn giây phút cuối năm dành ra để cãi nhau đâu đấy." Keqing trêu.
"Keqing là đồ đáng ghét, đồ ngốc ngếch. Tớ ghét cậu." Ganyu lầm bầm
"Nè he, ghét của nào trời trao của đó đấy." Keqing lại tiếp tục cười đùa, nụ cười đó tắt đi khi thấy Ganyu đứng lại, quay mặt nhìn về phía cô. Khuôn mặt đó đỏ bừng lên, Ganyu đang bĩu môi. Keqing thề cô không muốn biết ánh mắt hoàng hôn kia đang có ý gì. Hoặc là Keqing đã biết nhưng cô không dám chắc liệu người kia có nghĩ giống như mình không.
23h53'
Cả hai tiếp tục đi xuống dốc, vượt qua ngã tư, mon theo vỉa hè đầy những căn nhà san sát nhau. Ánh đèn đường vẫn rọi rõ xuống hai bóng hình ấy.
"Mà Keqing này. Cậu không đi chơi với bạn bè sao. Như Xiangling, Chongyun, Xingqiu ấy. Cậu không ghé nhà họ sao" Ganyu hỏi.
"À, nãy tớ có ghé qua nhà của Xiangling một chút rồi. Còn Chongyun và Xingqiu thì chắc hai người đó đi đón năm mới ở đâu đó rồi. Tớ có ghé nhà họ mà chẳng thấy đâu." Keqing trả lời.
"Ồ ra vậy." Ganyu gật gù. Vậy ra mình là người cuối cùng cậu ấy nhớ đến sao..haizz
"Vì tớ phải tranh thủ thời khắc này nên tớ mới đi gặp họ trước."
"Tranh thủ để làm gì cơ?" Ganyu ngẩn ra.
"Thì để gặp cậu còn gì. Tớ muốn đón thời khắc quan trọng này với cậu nên tớ mới tranh thủ đấy. Heh cảm động không nào." Keqing ngẩng đầu tự hào cười. Không thấy ai đó trả lời. Keqing nhìn Ganyu lại đứng lặng ở đó. "Ganyu? Cậu ổn không vậy?" Keqing lại gần, đặt hai tay lên vai Ganyu.
"Gany-" chưa kịp dứt lời, một hơi ấm ôm chầm lấy Keqing. Một hơi ấm dễ chịu.
"Đừng nói gì hết. Cho tớ ôm cậu một lúc." Ganyu lẩm bẩm trong lớp áo len.
"Nhưng- mà sắp bắn pháo hoa rồi đó." Keqing ngượng chín mặt, cố gắng chuyển chủ đề.
"Không phải cậu nói muốn đón năm mới với tớ sao. Tớ ở đây rồi còn gì." Ganyu vẫn không rời Keqing, cô nàng tóc xanh còn ôm chặt hơn.
Keqing im lặng, cô nàng ngượng chín mặt chưa hết kia đang không biết làm gì với hai cánh tay đang thả tự do của mình. Cố lên Keqing, chỉ cần ôm Ganyu lại thôi, như bình thường, như bạn thân vẫn hay làm. Keqing nâng tay lên tính ôm lấy Ganyu thì..
"Nếu cậu định ôm tớ như kiểu bình thường bạn thân hay làm thì đừng có mà nghĩ đến chuyện đó."
Vẫn là Ganyu hiểu Keqing nhất.
"Hờ, sẽ không có chuyện đó đâu, đồ tinh tướng." Keqing ôm chầm lấy Ganyu, cuốn mình vào hơi ấm của người kia. Tan vào nhau.
00h00'
*Bùm!
Pháo hoa nở rộ soi sáng trời đêm. Tiếng mọi người ồ lên. Liên tiếp những pháo hoa lại nở rộ trên bầu trời. Soi sáng đổ bóng nhấp nháy xuống nền gạch phố. Mọi thứ trở nên huyền diệu.
Hai người, không, họ vẫn đang ôm lấy nhau. Tận hưởng giờ phút chuyển giao năm mới cùng nhau.
"Nè thả tớ ra được rồi đó. Ngộp quá." Ganyu đánh nhẹ vào người Keqing.
"Heh còn lâu. Cho ôm vợ tương lai một chút nữa cũng không được sao." Keqing vẫn ôm khư khư bảo vật trong tay mình.
"Gì cơ?? Hình như thiếu mất bước gì rồi thì phải." Ganyu đỏ mặt.
Được một lúc, thì cả hai rời nhau ra. Keqing đan lấy bàn tay của Ganyu rồi đưa lên môi mình, hôn nhẹ vào.
"Thế thì..Ganyu. Đồng ý hẹn hò với tớ nhé?" Keqing hướng ánh mắt trìu mến nhìn vào đôi mắt đang chứa đầy hạnh phúc kia. Chính thời khắc này, Keqing mới chắc chắn rằng đôi mắt ấy có ý gì. Đôi mắt của người cô yêu. Đôi mắt mà khi nhìn vào cô thấy được hai chữ 'viên mãn'.
"Tớ đồng ý." Ganyu đáp lại. "Năm mới vui vẻ Keqing."
"Chúc năm mới vui vẻ, người yêu của tớ, Ganyu."
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chúc mọi người năm mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc nhaaaaa 💙💜
Cảm ơn mọi người đã đọc tác phẩm của mình suốt thời gian qua. Cảm ơn mọi người đã cho mình động lực để tạo nên những câu chuyện thú vị. (ง •̀_•́)ง
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro