Chương 1 - Lần Gặp Gỡ Không Hề Mong Muốn
---
"Tổng Tài Nhà Bên Là Đồ Đáng Ghét!"
|Chương 1 - Lần Gặp Gỡ Không Hề Mong Muốn|
Thành phố lúc 7h sáng là một bản hòa tấu hỗn loạn của còi xe, tiếng bước chân vội vã và mùi cà phê thơm nức từ những quán ven đường. Trong căn hộ tầng 15 của khu Sunrise Luxury, một cô gái tóc rối, mắt díp, đang điên cuồng chạy vòng quanh nhà.
“Á á á! Muộn rồi!!!” – Tống Thiên Lam gào lên, mắt liếc nhanh đồng hồ treo tường.
07:15 AM. Và cô phải có mặt ở công ty lúc 7:30.
Thần kinh hoảng loạn, tay quơ vội chiếc bánh mì sandwich, miệng ngậm một bên, còn tay kia thì cố nhét vừa chân vào giày cao gót. Đúng lúc ấy, tiếng “ding” từ thang máy vang lên, cô lao như bay ra cửa, suýt nữa thì va phải một người đang đứng chờ sẵn.
Cộp! – Tiếng va chạm vang lên rõ to.
“Ai mà—” Cô định quát, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng thì đã bị ánh mắt kia chặn lại.
Một người đàn ông mặc vest đen, dáng người cao lớn, sống mũi cao, đôi mắt sắc lạnh như đang soi xét thế giới.
Anh ta nhíu mày. “Cô đâm vào tôi.”
“Thì… thì tôi xin lỗi, được chưa?!” – Thiên Lam chu môi.
Người đàn ông không nói gì thêm, chỉ lạnh lùng quay mặt đi, bước vào thang máy.
Thiên Lam cũng len lén chui vào, âm thầm đứng nép sang một bên. Cô không biết rằng, người vừa rồi chính là hàng xóm mới chuyển đến, nổi tiếng là “Tổng Tài lạnh lùng” của tập đoàn AZD – đối tác lớn sắp tới mà công ty cô đang ráo riết chuẩn bị hợp tác.
Tại công ty TNHH StarTech.
“Lam Lam, Tổng Giám đốc công ty AZD đến rồi đó! Lát nữa thư ký sẽ sắp xếp cho cậu hỗ trợ tiếp khách nha!” – Linh, đồng nghiệp thân thiết, nói nhỏ.
“Ừ… Tổng Giám đốc AZD á?” – Thiên Lam nhai bánh mì dở dang trong miệng, gật gù. “Nghe bảo lạnh lắm.”
“Mà đẹp trai dã man luôn. Hôm qua mình lén search, ảnh chụp trên báo trông như bước ra từ truyện tranh ấy!”
Thiên Lam chẳng mấy quan tâm. Cô còn đang phải lo xong cái bảng báo cáo dày cả gang tay đang chờ trên bàn.
Khoảng 15 phút sau, cô bị gọi gấp đến phòng hội nghị. Lúc bước vào, Thiên Lam ngẩng mặt lên thì… đứng hình.
“Là anh?!” – Cô thốt lên.
Tổng giám đốc của AZD không ai khác chính là hàng xóm lạnh lùng sáng nay mà cô vừa "hun hụt" vào thang máy.
Anh ta ngước mắt, ánh nhìn thản nhiên đến mức đáng ghét. “Ồ, là cô sao? Cô gái… thích lao đầu vào người khác vào mỗi buổi sáng.”
“Anh—!”
Cô sắp phản bác thì giám đốc của mình bước vào, vội vã cúi đầu chào vị tổng tài nọ, rồi quay sang cô, cười nhăn nhó:
“Lam Lam, Tổng Giám đốc Giang là đối tác chính trong dự án sắp tới. Tạm thời, em sẽ là trợ lý phụ trách tiếp cận, hỗ trợ phía AZD. Nhớ giữ gìn hình tượng công ty nha!”
“Vâng…?” – Cô méo mặt.
Giang Duy Thần – cái tên đầy quyền lực ấy – chỉ gật nhẹ, rồi xoay qua nói với giọng nhàn nhạt:
“Hy vọng lần hợp tác này, cô… đừng té vào tôi nữa là được.”
“Anh có cần nhắc mãi chuyện đó không?!” – Cô thầm gào lên trong đầu, nhưng ngoài mặt chỉ có thể cười gượng.
…
Một tuần sau, công việc của Thiên Lam chẳng khác gì “trợ lý bị trêu chọc cá nhân” của Duy Thần.
“Tôi thích cà phê đen, không đường.”
“Vâng.”
“Nhưng hôm nay tôi muốn latte.”
“… Vâng.”
“À, nhớ kiểm tra file tôi gửi lúc 1 giờ sáng qua mail nhé.”
“1 giờ sáng á?! Tôi… tôi ngủ rồi!!”
“Vậy từ nay thức muộn hơn chút.”
Tên này rõ ràng là cố tình! Thiên Lam ức chế, nhưng không thể phản bác, vì cô là người của bên công ty “được chọn”. Mỗi lần bị anh ta “chỉnh”, cô lại nghiến răng nghiến lợi… nhưng lần nào cũng bị nụ cười mỉm của anh ta khiến mất cảnh giác.
“Cô không ngờ tôi có thể cười đúng không?”
“Không. Tôi chỉ đang sợ bị hóa đá.”
“Đúng là thú vị.”
“Tôi không phải trò tiêu khiển của anh nhé!”
“Nhưng cô rất hợp với vai trò ấy đấy.”
“Anh!!!”
Giữa bao nhiêu cuộc họp căng thẳng và công việc dồn dập, mối quan hệ giữa hai người bỗng dưng trở thành điểm giải trí bất đắc dĩ của cả công ty. Ai cũng thấy Thiên Lam đỏ mặt, lườm anh tổng tài mỗi khi anh ta cố tình "tạt ngang" bàn làm việc của cô chỉ để… hỏi xin kẹo.
Một buổi chiều tan làm, Thiên Lam vừa ra khỏi công ty thì trời đổ mưa. Cô chưa kịp bật dù thì một chiếc ô đen bất ngờ che lên đầu cô.
“…”
Cô quay lại, thấy Duy Thần.
“Anh…”
“Không có taxi đâu. Tôi đưa cô về.”
“Không cần đâu, tôi tự—”
“Lên xe.”
Không đợi cô trả lời, anh đã quay lưng bước về phía xe hơi đỗ gần đó, tay vẫn giữ chặt chiếc ô cho cô. Trong khoảnh khắc đó, trái tim Thiên Lam bỗng đập lệch một nhịp.
Hừm… chắc tại mưa.
…
Tối hôm ấy, khi đang nằm trong chăn và lăn lộn với đống suy nghĩ mơ hồ về một tổng tài vừa đáng ghét vừa tốt bụng, Thiên Lam nhận được tin nhắn.
【“Ngày mai 7:15 sáng, gặp tôi ở tầng hầm. Tôi biết cô sẽ lại muộn.”】
Cô cắn môi, tức đến nỗi muốn đập gối.
Nhưng gối chưa kịp đập thì điện thoại lại “ting” thêm một tin nữa:
【“Tôi sẽ đợi. Nhớ mang theo kẹo dâu.”】
“Đồ tổng tài rảnh rỗi!!!” – Thiên Lam hét lên, nhưng mặt thì lại đỏ rực.
Trong lòng, chẳng hiểu vì sao, lại thấy một tia ấm áp nhẹ nhàng len lỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro