Ở trung tâm thành phố Hà Nội có những toà nhà lớn đang tập trung lại với nhau thành từng chụm. Toà nhà cao nhất trong các toà nhà lớn ấy, vào tầng cao nhất có một chàng trai đang chăm chú làm việc trên chiếc laptop. Trong không gian yên tĩnh thì chiếc điện thoại của anh bỗng kêu lên, màn hình hiện lên tên người gọi chính là bác quản gia của nhà anh. Anh nhấc máy thì bác quản gia bảo:
-" Tối nay con có về sớm được không? Anh nhi đang mong con về với nó lắm đấy! Hôm nay là sinh nhật Anh nhi nên con bé muốn dùng bữa chung với con.Cố gắng thu xếp công việc về với con bé nhé!"
-" Vâng! Con sẽ cố sắp xếp công việc"- Anh im lặng một hồi rồi khiêm tốn đáp lời
Sau đó bác quản gia với anh nói thêm vài câu với nhau rồi tắt máy. Tắt máy xong anh liền gọi cho bộ phận thư kí của mình dời hết mọi công việc ngày hôm nay.
Trên đường từ phòng làm việc đến nhà xe, anh làm bao nhân viên trong công ty đốn tim vì khuôn mặt điển trai, sức hút mãnh liệt và một vẻ ngoài lạnh lùng và anh luôn toả ra một khí chất hơn người. Nhưng dù có đẹp trai hay có sức hút thế nào thì cũng không ai dám bước đến gần, xung quanh anh toát ra hơi lạnh khiến người ta không rét thì run khi nhìn anh. Sau khi anh rời đi, mọi người trong công ty chụm lại với nhau và ai cũng đang thắc mắc chung một điều rằng " Tại sao Triết Tổng lại về sớm đến thế ". Vì anh là người lúc nào cũng về muộn, không một ai thấy anh về sớm bao giờ nên khi anh về sớm thì mọi người đang rất gì là hoang mang tột độ.
Lúc anh đang trên đường về nhà thì nhìn thấy một tiệm bán thú cưng nên quyết định sẽ vào tìm và mua chú chó hay mèo gì đó cho em gái mình. Anh đậu xe vào lề đường rồi bước vào tiệm thú cưng, Lập Minh lại đốn tim những nhân viên trong tiệm khiến họ không tập trung làm việc mà cứ nhìn anh chằm chằm, anh cũng đã quen với điều đó nên mặc kệ mọi thứ xung quanh và tiếp tục hành trình tìm quà cho em gái. Tiệm này có rất nhiều cún và mèo xinh nhưng anh ấn tượng nhất với một chú cún nhỏ chỉ mới 2 tháng tuổi. Chú chó này thuộc giống chó Golden bởi thế rất thân thiện, trung thành và lại còn biết nghe lời bởi thế anh muốn nó với em gái mình bầu bạn với nhau, nó sẽ thay anh ở bên cạnh nhóc lúc vui lúc buồn nếu anh không ở bên để chia sẻ cùng Tú Anh.
Sau khi mua xong anh lái xe về đến cổng nhà, thì anh đã thấy cô em gái bé bỏng của mình đã đứng chờ sẵn, Tú Anh khi nhìn thấy anh thì nhanh chân chạy lại gần rồi làm nũng đòi quà, cảnh tượng ấy làm anh phải bật cười. Lập Minh xoa đầu em gái mình rồi mở cửa xe ra để chú chó chạy đến bên cô nhóc này. Khi thấy chú chó này chạy ra, Tú Anh vui mừng bước xung quanh chú chó rồi chạy đến ôm cổ anh.
- " Em gái nhỏ của anh có thích món quà này không? " - Lập Minh nhẹ nhàng bảo
- " Em thích lắm luôn á h. Thế hôm nay anh có thấy Anh nhi xinh khônggg! " - Tú Anh đến vuốt lông chú chó của mình rồi ngước mặt lên đáp
- " Xinh lắm! Em gái anh ngày chả xinh mà rm lớn rồi biết tự soạn đồ cho mình luôn kìa " - Anh cười hiền bảo
- " Đâu có đâu, là chị Hi tặng quà sinh nhật cho Anh nhi đó " - Cô nhóc cười cười rồi tiếp tục chơi đùa với chú chó của mình
- " Chị Hi? " - Anh nheo mày hỏi
- " Dạ thưa cậu chủ mời cậu và Anh nhi vào ăn cơm còn về chuyện sao Tú Anh lại kêu thế là vì người mà Anh nhi nhắc đến là cô gia sư của mình, cô ấy tên là Đổng Hi Văn nhưng do con bé gọi thân thiết là chị Hi " - Bác quản gia bước đến bên cạnh giải thích
Anh gật đầu rồi dẫn Tú Anh vào nhà để dùng bữa tối. Bữa ăn tối vừa bắt đầu thì có một cuộc gọi facetime gọi đến, chính là pame của anh từ nước ngoài gọi về để chúc sinh nhật của Tú Anh.
- " Sinh nhật vui vẻ nhé con gái! Hôm nay Anh nhi nhìn xinh lắm. Pame cũng muốn về Việt Nam để tổ chức sinh nhật chung với con nhưng vì công việc ở bên này bận quá nên không sắp được. Con đừng giận pame nhé! " - Mẹ Triệu buồn buồn bảo, bên cạnh có Ba Triều vỗ về để mẹ vơi nỗi buồn
- " Dạ không sao đâu ạ! Anh nhi cũng lớn rồi nên tổ chức sinh nhật chung với anh hai là Anh nhi vui lắm á nên pame yên tâm Anh nhi hong buồn đâu " - Nói xong cô nhóc nhe răng cười hì hì
Hai bên cười đùa nói chuyện với nhau đến hết bữa ăn tối. Vừa ăn no bụng là cô nhóc cùng bé Shu ( chú chó mà anh mua tặng ) chạy đến phòng khách ngồi xem phim hoạt hình " Doraemon: Nobita và Mặt Trăng phiêu lưu ký " cho đến 10h30, cô nhóc bắt đầu buồn ngủ rồi thiếp đi lúc nào không hay. Anh im lặng tiến lại bế nhóc lên phòng, để nhóc nằm ngay ngắn trên giường sau đó anh hôn nhẹ lên tráng rồi bước ra ngoài. Anh bước đến phòng làm việc của mình, ngồi vào ghế bắt đầu công việc của mình. Bây giờ cũng đã 1h khuya nhưng căn phòng làm việc vẫn sáng đèn, không gian yên tĩnh bao trùm lên cả căn phòng chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím lách tách thì cách cửa khẽ mở ra. Một bóng người bước vào rồi tiếng lại bàn làm việc của anh người đó không ai khác chính là Tú Anh, cô nhóc này đang ngủ thì khát nước nên xuống nhà lấy nước thì liền thấy đèn trên phòng làm việc anh vẫn sáng nên nhóc lên bảo anh ngủ sớm.
- " Anh hai ngủ sớm đi mai anh còn đi làm nữa mà " - Nhóc ngáp lên ngáp xuống bảo
- " Ừ anh ngủ giờ đây! " - Anh xoa nhẹ đầu nhóc rồi dẫn nhóc về phòng
Sau khi chắc chắn là Tú Anh đã ngủ anh mới chịu về phòng, nằm trên giường anh trằn trọc một hồi lâu mới ngủ được. Sau khi vào được giấc ngủ sâu anh mơ một giấc mơ rất lạ kì, anh mơ hồi còn bé thấy anh đang chơi đuổi bắt cùng một cô bé cũng trạc tuổi của anh nhưng đang chơi vui vẻ thì cô bé chạy ra đường lớn và lại bị một chiếc xe tải tông trúng máu chảy khắp người cô bé đó. Anh vừa thấy xong cảnh đó liền bật dậy thì mồ hôi chảy dài làm anh thật mệt, nhìn ra ngoài thì thấy trời cũng đã sáng, giấc mơ này thật kì lạ nó mang cho anh một cảm giác nữa thật nữa giả khiến Lập Minh anh bức rứt trong người. Liệu chuyện gì đã xảy ra?
...
~~End Chap 2~~
P/s: hoàn thành xong chương 2! Có gì sai xót thì bỏ qua và cmt để tui sửa với nhaa. Tui chỉ là 1 con au mới vào nghề -.-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro