Chương 12: Gió Đông Theo Gót Chân
Minh Nguyệt được tự do ra ngoài nên rất háo hức, suốt đêm cô chỉ nghĩ đến việc ngày mai mình sẽ đi đâu và làm gì. Ngoài ra cô còn tự vạch nên cho mình một kế hoạch tận hưởng Hà Nội nữa, mặc dù trong đó hết tám phần là những món ăn vặt cô muốn thử.
Hơn nữa, cô còn rất mong mình sẽ được gặp anh, mặc dù cô biết điều đó không dễ dàng. Nhưng ai có thể ngăn cản suy nghĩ mơ mộng của một cô gái cơ chứ? Có lẽ nếu may mắn thì điều ước của cô sẽ thành hiện thực.
Cô cứ trằn trọc mãi cho đến khi bình mình chiếu rọi mọi nơi trong lòng thủ đô. Trong lúc chị Tuyết và những người làm đang ngủ thì cô đã lên đồ đi chơi rồi. Lần này cô chọn cho mình một bộ áo dài màu trắng tinh khôi, kết hợp với cái nón lá truyền thống của dân tộc. Trông cô vô cùng giản dị nhưng lại toát lên vẻ đẹp trong sáng, như một cô học sinh cấp ba vậy.
Đúng là không cần lén lút khiến cho cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, vì vậy cô đã ra ngoài khi mọi người vừa bắt đầu một ngày mới. Không khí se lạnh của cơn gió mùa Đông Bắc thổi về trong mùa đông đầu tiên đất nước độc lập khiến cô cảm thấy vô cùng mát mẻ.
Cô cứ rảo bước trên đường, ngắm nhìn những tán cây xanh to lớn đang nép mình dưới ánh nắng le lói của bình minh. Bên lề đường vẫn là những người bán hàng quen thuộc, họ vẫn đang dọn đồ ra để chuẩn bị cho việc buôn bán. Sự nhộn nhịp, vui tươi giữa những người đồng hương với nhau đã làm cho cái lạnh của mùa đông trở nên ấm áp hơn nhiều.
Trước mắt cô là những cô chú trung niên đang chạy bộ khởi động cho một buổi sáng khỏe mạnh. Họ không chạy quá nhanh, nhưng đủ để có thể thư giãn mà không cảm thấy mệt mỏi.
Lòng Minh Nguyệt lúc này thật yên bình, đã bao lâu rồi cô mới được nghe lại tiếng nỏi rôm rả bên đường, bao lâu rồi cô mới được hưởng thụ lại cây kẹo kéo của cụ già lần trước, bao lâu rồi mới được tự do tự tại mà đi hiên ngang trên quê hương mình. Đáng lí ra cô sẽ êm đềm mà chìm đắm vào Hà Nội trong buổi sáng này nếu không có tên đặc vụ theo dõi cô.
Cô thật muốn chạy đến dạy cho hắn biết những tuyệt kĩ mà Thanh Tuyết truyền cho mình, nhưng chị cô đã nói rất nhiều lần là khi bị theo dõi thì không được hành động lỗ mãng. Do đó cô chỉ có thể nén sự tức giận trong lòng mà dùng những thứ cô được học để cắt đuôi hắn.
Cô vẫn bình thản tản bộ, miệng thì đang nhai những viên kẹo kéo mà cô mua ban nãy. Tên điệp viên tưởng rằng cô không hề phát hiện ra hắn nên vẫn cứ theo dõi mà thậm chí không cần ẩn nấp lấy một lần.
Vốn dĩ hắn đâu biết rằng mình đã nằm trong tầm tay của cô từ lâu? Dù cho hắn chưa bao giờ rời mắt khỏi cô thì cô vẫn biến mất sau một nhóm người cắt ngang qua đường. Hắn vẫn cho rằng do mình bất cẩn nên đã không để ý tới cô trong những người đó. Thật ra là cô đã mượn bọn họ để lẩn vào rồi sang đường bên cạnh nấp vào một cây cổ thụ lớn.
Trong lúc hắn đang loay hoay không biết cô ở đâu thì cô đã thấy rằng rõ ràng hắn là một tên khác so với tên trước. Tên này tuy có phong cách ăn mặc giống tên kia nhưng lại che mặt, một điểm chết người đối với đặc vụ. Bình thường nếu muốn ẩn mình thì chúng sẽ dùng nón và cổ áo khoác để giấu đi gương mặt của mình, khiến chúng không dễ bị nghi ngờ.
Đằng này hắn lại mặc như vậy, chẳng khác nào nói cho cô biết rằng mình đang theo dõi cô cả.
"Chị Tuyết đúng là nguy hiểm mà, hành mình suốt gần hai tháng như thế nhưng vẫn muốn kiểm tra thực lực của mình." Cô nghĩ trong sự buồn cười.
- Chị vẫn không ngờ được em là thiên tài chứ gì? Trò này của chị thì làm gì được em? – Cô lẩm bẩm rồi cuối cùng cũng bật cười thành tiếng.
Tên đặc vụ lúc này lại liếc qua bên đường, thấy cô đang cười thì tỏ ra khó hiểu. Hắn không biết tại sao cô bị theo dõi mà lại cười thay vì hoảng loạn. Hắn gãi đầu rồi tiếp tục nhiệm vụ, nhưng nhận ra cô lại một lần nữa biến mất.
Hắn cứ như vậy mà thất bại, cuối cùng tìm mãi không ra nên đành chua chát rút lui. Cô cũng có thể thật sự tung hoành rồi.
Cô băng qua đường Lý Thường Kiệt, gọi xe kéo mà đi sang đường Trần Hưng Đạo để chiêm ngưỡng những tòa dinh thự Pháp cổ kính khiến cô bị thu hút ngay từ lần đầu được thấy. Mặc dù so với dinh thự Diệp gia của cô thì những nơi này vốn không đẹp bằng, nhưng chúng lại đa dạng, mỗi nhà mỗi kiểu không cái nào giống nhau.
Lúc đó chỉ đi ngang qua mà cô không thể nhìn kĩ, tuy nhiên lần này cô rất chăm chú mà soi rõ từng nhà. Tòa đầu tiên có hai tầng, một lối đi rải sỏi bên trái dẫn ra vườn trồng nhiều loại cây cảnh đẹp đẽ. Tòa thứ hai thì có một bể cá cảnh được thiết kế ngay cái sân rộng trước nhà, bên trong có nhiều loại cá quý hiếm, mỗi con lại mang vẻ đẹp tự nhiên của biển cả.
Cô dùng gần một giờ để xem từng nhà rồi ghé vào quán café mà lần trước cô thấy anh ngồi bên trong. Thật đúng là rất đẹp, như một quán ở châu Âu thu nhỏ vào trên đường của thủ đô vậy. Nhân viên rất chuyên nghiệp và thanh lịch, không gian sang trọng với mùi gỗ đàn hương trầm lắng khiến cô cảm thấy rất thư giãn.
Cuối cùng cô tự rút ra kết luận rằng những tòa dinh thự ở đây đều tuân theo một cách thiết kế đó là có vườn, bể cá và tối thiểu là hai tầng với một cái sân rất rộng phía trước. Mặc dù nó cũng không liên quan cho lắm, nhưng do cô không biết làm gì nên đành lựa đại một cái để suy nghĩ thôi.
Minh Nguyệt đã đi khắp hai con đường, cô cũng cảm thấy hơi chán rồi nên quyết định đi về. Vừa ra khỏi tiệm thì cô gặp một cậu bé đang vẫy vẫy tờ báo trong tay kèm lời rao bán với giọng ngây thơ của con nít. Không thể cưỡng lại sự dễ thương này, cô quyết định mua một tờ.
- Cho chị một tờ, bao nhiêu thế em? – Cô nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc.
- Hai đồng chị ạ. – Cậu bé vui vẻ cười tít mắt, lễ phép đưa tờ báo cho Nguyệt bằng hai tay.
Cô cầm lấy tờ báo rồi đặt tiền vào tay cậu bé.
- Ngoan lắm, tạm biệt em. – Cô rời đi trong khi xoay người vẫy tay chào cậu.
Minh Nguyệt không hay đọc báo cho lắm, chỉ khi nào cần tìm thông tin thì cô mới tìm đến nó mà thôi. Lần này vì để ủng hộ đứa nhỏ nên cô mới mua cho mình một tờ, mở báo ra bên trong toàn chữ là chữ, cô có hơi chán nản. Thế rồi cô thấy một bài báo nhỏ ở góc bên phải của nó, tiêu đề được in đậm "Một nhóm đặc vụ phản động của chính quyền thực dân đã sa lưới".
"Đầu tháng 12 vừa qua, lực lượng công an Thủ đô đã phát hiện và triệt phá một nhóm đặc vụ hoạt động ngầm có yếu tố phản động. Sau khi mở rộng điều tra và thu thập chứng cứ cần thiết, đến nay vụ việc mới được đưa ra ánh sáng."
Nguyệt khá bất ngờ vì cuối cùng cô cũng biết được trong bóng tối vẫn còn một số thành phần nhen nhóm âm mưu phá hoại hòa bình của đất nước ta.
"Không biết chúng làm việc cho ai đây nhỉ? Chẳng lẽ Pháp vẫn còn âm thầm hành động trong khi đã kí hiệp định Geneve?" Cô nghĩ.
Điều này còn gợi lên cho cô manh mối về việc mà anh đang làm, nhưng cô cũng không dám chắc chắn. Do đó cô định đem về nhà cho chị Tuyết xem thử. Tờ báo được gấp gọn lại và đặt vào trong túi đeo tay, cô ngoắc một chiếc xe kéo bên đường để về nhà.
Một lúc sau thì cô cũng đã đến trước cổng Trần gia, vẫn một màu trắng lạnh lùng nhưng lần này cô vẫn cảm thấy hơi rét. Không phải là do có người nào đó đang dựa vào tường mà là do cơn gió không biết từ đâu thổi đến làm cho cái nón của cô suýt nữa là rơi xuống nếu cô không lấy tay đỡ.
Thanh Tuyết vẫn thanh thản đọc sách và thưởng trà bên trong sảnh chính. Dường như cô cảm thấy rất nhẹ nhõm khi không phải lo lắng về đứa em của mình nữa vì Nguyệt đã thành công vượt qua bài kiểm tra thực chiến của cô. Thì ra tên che mặt ban nãy đúng thật là do Thanh Tuyết gửi đi theo dõi Nguyệt.
Trong tay cô là quyển sách với những trang giấy đã úa vàng theo thời gian, trước đó nó còn phủ đầy bụi khi cô lấy nó ra từ thư viện của Trần gia. Đây là quyển sách từ nhỏ mà cô thích nhất, là hình mẫu cho cô về một phụ nữ độc lập không phụ thuộc vào bất cứ ai "Jane Eyre".
Cô đang chăm chú vào đoạn Jane bước ra khỏi dinh thự Thornfield, nó khiến cô nhớ lại năm cô rời khỏi Trần gia để tham gia cách mạng. Tay cô đang định nâng tách trà dưới bàn lên thì bỗng sau lưng vang vọng giọng lanh lảnh của một cô bé.
- Chị Tuyết! – Cô chưa vào sảnh đã hét lớn.
Việc này khiến cho Thanh Tuyết giật mình, tách trà trong tay rơi xuống đổ nước đầy bàn, còn cô bé kia thì vẫn không hay biết gì mà tiến tới.
- Chị Tuyết, chị phái người theo dõi em đó hả? – Minh Nguyệt đứng trước mặt chị nói với vẻ ấm ức.
Trong khi đó Tuyết vẫn đang dùng cái khăn để lau vũng nước ban nãy mình làm đổ.
- Đúng vậy, dù sao bài kiểm tra hôm qua chỉ là thực hành với người nhà. Chị nghĩ mình nên để em thực chiến một lần cho biết. Sao rồi cô bé? Rất bất ngờ đúng không? – Cô ngẩng mặt lên cười với Nguyệt, nhưng nụ cười có phần hơi ranh mãnh.
Minh Nguyệt lúc này đã ngồi xuống cái trường kỷ, để túi sang một bên rồi chợp lấy quyển sách trên bàn mà quạt.
- Cảm ơn chị, em bất ngờ lắm ạ. Vì em không nghĩ là chị lại phái đi một người dễ phát hiện đến thế. – Cô nhắm mắt, miệng vẫn không ngớt lời.
- Chị nghĩ mình đã cho cậu ấy hóa trang kĩ lắm rồi chứ? – Thanh Tuyết ghé sát người về phía cô.
- Chị có thấy tên nào đi theo dõi giữa thanh thiên bạch nhật mà che mặt như đi ăn cướp không hả? – Cô cười tinh nghịch.
- Chị thấy đúng mà, tránh phát hiện lại chẳng che mặt còn gì? –Tuyết đứng lên đi qua trường kỷ để ngồi kế Nguyệt.
- Hình như là vậy, nhưng mà đó là ai vậy chị? Đừng nói là chú Hùng nữa nhé? – Cô đưa mắt về phía người bên cạnh.
Thanh Tuyết cười khúc khích.
- Không đâu em, chú già rồi, em muốn chú phải hoạt động nhiều vậy hoài hả? Giờ chú nên được nghỉ ngơi em ạ, dù sao chú cũng trung thành với bố mẹ chị cả một đời rồi. Kể cả khi họ đã xuất ngoại chú vẫn ở lại đây để trông chừng nhà chờ họ trở về đấy.
- Thật à chị? Em thấy chú thân thiện lắm, mỗi khi em chán mà đi vòng vòng trong nhà thì chú lại nói chuyện với em làm cho em thấy sảng khoái hơn hẳn. – Hai mắt cô sáng rực như hai ngôi sao trên bầu trời đêm vậy.
- Chuyện kể ra thì dài, có dịp chị sẽ kể cho em nghe nhé? – Cô dịu dàng nói với Nguyệt.
- Vâng chị, em cũng thấy tò mò về chú lắm. Nhất là khi chú không còn trẻ mà lại linh hoạt được như thế.
Thanh Tuyết khẽ vỗ vai Nguyệt.
- Nhưng mà không phải? Em đang hỏi chị là ai theo dõi em cơ mà. – Bị cuốn theo lời nói của Tuyết khiến cho cô bị lạc khỏi việc mình cần hỏi.
Chị cô trở lại với cái ghế bành ban nãy, giọng nói có phần lém lỉnh.
- Chị không nói đâu, dù sao em cũng đâu biết là ai.
- Chị cứ trêu em thôi. – Giọng Minh Nguyệt tỏ vẻ hờn dỗi.
- Cũng vì em quá dễ trêu thôi, tiểu đáng yêu. – Thanh Tuyết cười khúc khích.
Dường như Nguyệt nhớ ra điều gì đó, cô không đùa giỡn nữa mà trở nên nghiêm túc lạ thường. Chị cô thấy cô đang đưa tay vào túi đeo để tìm gì đó, rồi một tờ báo được lấy ra, Thanh Tuyết cũng được cô gọi lại ngồi cạnh mình.
- Chị, chị xem bài báo trên đây này.
Cô lấy tay chỉ vào chỗ ban nãy, giọng tò mò.
- Một nhóm đặc vụ phản động của chính quyền thực dân đã sa lưới? Em cũng biết đọc báo nữa cơ đấy? – Tuyết hỏi với giọng bình thản.
- Điều đó không quan trọng, chị hãy xem bài báo này đang nói về cái gì đi.
Rồi cô truyền tờ báo cho Thanh Tuyết, sau một lúc chăm chú thì cô ấy cũng ngẩng mặt lên.
- Một bọn phản động nữa bị bắt, chúng vẫn ôm mộng làm lung lay nền hòa bình của ta. – Gương mặt cô lạnh lùng, một cơn gió nữa không biết từ đâu len lỏi vào qua đường cửa sổ khiến cho nhiệt độ trong phòng mát mẻ hơn đôi phần.
- Em tưởng giải phóng rồi thì chúng phải rút hết chứ chị? – Minh Nguyệt ngây thơ hỏi.
- Lúc trước bọn chúng nói là bảo hộ nhân dân ta ở miền Bắc, chúng đã thật sự bảo hộ không hay là bóc lột nhân dân ta trên danh nghĩa đó em? Lúc chúng hô hào Tự do – Bình đẳng – Bác ái thì chúng có áp dụng với nhân dân ta không em? – Thanh Tuyết gấp tờ báo lại và đặt lên bàn.
- Chúng chỉ nói miệng là giỏi thôi chị ạ. – Nguyệt đáp.
- Đúng vậy, lần này chúng tuy nói là rút chứ thật ra chúng vẫn còn cài lại nhiều đặc vụ ở thủ đô lắm. Bọn chúng không hình không dạng, nhưng khi đã xuất hiện thì nguy hiểm trùng trùng, đó là lí do chị tập luyện cho em tránh bị chúng theo dõi. – Lúc này cô hầu gái đã mang tách trà mới nóng hổi đặt lên bàn trước mặt Thanh Tuyết và dọn cái tách cũ đi.
- Vì sao mà chúng lại phải theo dõi em hả chị? Em đâu có tác dụng gì với chúng, căn bản em còn không ở Việt Nam suốt chín năm trời rồi. – Minh Nguyệt đưa ánh mắt không hiểu về phía cô gái đang khẽ nhấp trà nọ.
- Đúng là em không có giá trị với chúng, nhưng cha mẹ em thì chị không chắc. Hơn nữa chúng không theo dõi em, chúng còn theo dõi chị. Chúng ta là người của Trần gia và Diệp gia, một khi bắt được thì quyền lợi không kể xiết. – Thanh Tuyết bình thản trả lời câu hỏi ngây thơ của cô bé đang ngây ngất bên kia.
- Ra là vậy, xem ra đi dạo ở địa ngục cũng không phải là khắc khổ cho lắm. – Hai mắt cô ánh lên sự háo hức vì đã hiểu ra mọi chuyện, thì ra Tuyết cũng chỉ vì tốt cho mình.
- Em nói là địa ngục? Chị không chắc là em đã từng dạo ở địa ngục đâu, nhưng xem ra em đang rất mong muốn được trải nghiệm?
Mặc dù nhiệt độ trong phòng không thay đổi, nhưng dường như Minh Nguyệt còn thấy rét hơn cả khi ngoài đường.
- Thế thì em xin miễn ạ. Em vẫn thích cuộc sống loài người hơn. – Cô cố tỏ ra bình thản.
Sau đó cô đặt lưng nằm xuống cái trường kỷ, nhìn chị mình đọc sách trong khi nhai vài mẩu bánh quy cho đỡ đói. Mặc dù sảnh chính rất lớn nhưng lại hơi trống, trông rất u ám và đơn điệu. Thế rồi dường như nảy ra sáng kiến gì đó, cô liền bật người dậy khiến cho Thanh Tuyết suýt nữa lại phải lau bàn.
- Chị, hay là mình đi sắm đồ cho sảnh chính này đi, trông nó trống trải quá. Chỉ có mỗi cái bộ bàn ghế và cái trường kỉ này, không gian tuy rộng nhưng dù sao bình thường ở đây cũng chỉ có hai chúng ta. Chị không thấy hơi chán ạ?
- Sắm đồ? Ý em là sắm những thứ gì? Chị thấy như hiện tại vẫn ổn mà? – Thanh Tuyết nhìn em gái mình với một niềm háo hức khó tả.
- Chị thật là không có mắt thẩm mỹ, chị xem, nơi đây đúng là giản dị phù hợp với người lạnh lùng trầm tính như chị đấy. Nhưng mà em nghĩ ta nên làm cho nó đẹp hơn, dù sao chị cũng không còn một mình. Em vẫn luôn ở đây với chị mà, làm nó sặc sỡ hơn thì có khi chị sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
- Thật à em? Khi ba mẹ chị đi dường như đã cho di dời hết nhiều đồ trang trí với đồ cổ rồi, chị thấy vậy nhưng cũng không biết thế nào cho đẹp hơn nữa. – Cô mang theo vẻ thất vọng mà đứng lên nhìn một vòng sảnh chính.
- Chị yên tâm, Diệp Nhã Minh Nguyệt em sẽ lo hết về mặt lựa chọn đồ đạc. Nhưng mà xem ra kinh phí thì chắc chị phải lo liệu rồi. – Cô ngập ngừng, nở nụ cười ngốc nghếch nhìn chị.
- Con nhóc này? Đúng là thật sự như con nít. Thôi được rồi, dù sao lâu lâu mới tân trang một lần, nghe theo em vậy.
Mặc dù trong lúc còn hoạt động, ngay cả những người lão làng nhất trong ngành đặc vụ cũng không lay chuyển được quyết định mà cô đã đưa ra. Tuy nhiên đối với cô bé này thì cô luôn không kìm lòng được mà nuông chiều.
- Chị Tuyết tuyệt vời nhất! – Cô nhảy cẫng lên sung sướng, chạy đến ôm Thanh Tuyết vào lòng với sự háo hức không thể tả.
Thế là Minh Nguyệt đã thành côngtrên con đường thuyết phục cách tân cho sảnh chính. Cô đã nghĩ trong đầu nhữngthứ nên mua và chỗ để đặt trong phòng. Chẳng bao lâu nữa, sảnh chính lạnh lẽonày sẽ được thay đổi hoàn toàn, mang cho mình diện mạo tươi trẻ, sống động.Không biết Thanh Tuyết sẽ như thế nào, nhưng đối với Nguyệt bấy nhiêu đã khiếncô vui như được bố mình mua cho một món đồ cô thích.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro