Chương 13: Dạo Quanh Khắp Phố Phường

Vào cuối tuần, người làm trong nhà đều được nghỉ, đây là đãi ngộ mà Tuyết đã đưa ra cho họ bên cạnh việc nuôi ăn và cho phép sống trong khu dành cho người giúp việc. Hôm nay lại đặc biệt hơn cả, khi hai người đều ra ngoài trên chiếc xe ô tô cũ của Trần gia do chú Hùng lái. Minh Nguyệt rất háo hức trên đường, cô cứ chỉ cho Thanh Tuyết những cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe.

Chị cô thì không để tâm đâu, mặc dù Nguyệt cứ chốc chốc lại chồm qua người mình. Bác quản gia phía trước thì không nhịn nổi mà bật cười với sự hồn nhiên của cô bé này trước sự lạnh lùng của Thanh Tuyết. Bác lại tưởng tượng rằng khung cảnh này không khác gì một tảng băng rơi giữa cái chợ vậy.

Xe lao vút qua từng con phố, băng qua những dòng người tấp nập trên đường, lướt qua những âm thanh nhộn nhịp của đường Lý Thường Kiệt để đến với phố Hàng Gai. Bác dừng lại bên đường để hai người bước xuống. Nhưng ngồi mình trong xe thì cũng chán nên bác đã quyết định đánh xe ra quán café gần đó để nạp năng lượng cho một ngày mới.

Tuyết và Nguyệt tay trong tay rảo bước trên đường, cứ như ngày đầu tiên họ cùng nhau khám phá Hà Nội trong bóng dáng của tự do vậy. Đối lập với sự hiện đại và nhộn nhịp ở trung tâm thủ đô, nơi đây lại mang dấu ấn của phố cổ, với những ngôi nhà ống truyền thống, mái ngói âm dương, phủ trên mình một màu vàng cũ kĩ và hoài niệm.

Hàng Gai nhộn nhịp theo một cách rất riêng của mình. Đó không phải là sự ồn ào của xe cộ hay từ các tiệm café, mà là sự nhộn nhịp rất văn hóa và truyền thống. Trong các hiệu sách là rất nhiều những con người trót yêu giấy và chữ, họ chăm chú vào những trang nội dung trước mắt

Xa xa lại là các cửa tiệm bán vải lụa với đủ mọi loại giá, thu hút rất nhiều khách đến để mua hàng. Bên đường còn có người đang trò chuyện buổi sáng, một số thì lại đang đánh cờ tướng với nhau khiến cho vẻ đẹp nơi đây "Việt Nam" đến khó tả.

- Hoài niệm thật đấy Nguyệt à. Đã lâu lắm rồi chị mới quay lại chỗ này. Ngày xưa lúc chị còn nhỏ xíu thì hay được mẹ dẫn đến đây để chọn vải may đồ đấy em. – Hai mắt Thanh Tuyết sáng rực, lại quan sát rất kĩ từng chi tiết xung quanh khu phố.

- Ở Hà Nội có nhiều chỗ bán vải lắm, nhưng em cố tình chọn Hàng Gai là để cho chị thấy lại dáng vẻ truyền thống này đấy. – Giọng cô có phần hơi nhỉ nhảnh.

- Em cũng tinh tế vậy à cô bé? Cảm ơn em nhé, nhưng mà ta đến đây để sắm gì thế?

- Chị có thấy tấm rèm lụa ở sảnh chính của ta hơi đơn điệu không? Chỉ là một tấm vải trắng có thể che nắng thôi.

- Tại lúc nhà chị đi thì đã đem đi hết đa phần nội thất bên trong rồi, chú Hùng lại không đủ tiền để mua cái rèm mới nên đã nảy ra ý tưởng là lấy một tấm lụa trắng còn lại trong kho để che nắng tạm. – Cô vừa kéo tay em gái đi dọc các cửa hàng vừa nói.

- Đúng vậy, giờ chị về rồi nên em sẽ dẫn chị đi mua một tấm rèm mới thật đẹp cho sảnh chính trở nên thật sang trọng! – Cô bé mỉm cười tinh nghịch với Thanh Tuyết.

- Kia rồi, tiệm may mà nhà em hay đến. – Nguyệt chỉ tay về phía cửa hiệu cổ kính rêu phong trước mắt mình.

Thoạt qua thì bên ngoài không có gì thu hút, nhưng bên trong thì lại chứa đầy những tấm lụa từ đắt tiền đến phổ thông. Ngoài ra trên tầng hai còn trưng bày một số mẫu rèm và âu phục may sẵn. Chủ tiệm là một cô gái trẻ, khoảng đâu đó hai mươi tuổi, cô có dáng người mảnh khảnh với nụ cười tỏa nắng. Khi làm việc thì cô lại trở nên hấp dẫn và xinh đẹp hơn bội phần.

Cô ấy vẫn đang vắt trên vai cái thước dây màu xanh, miệng ngậm một cây bút chì với hai tay đang kéo tấm vải lụa màu đỏ đặt lên bàn. Thấy khách đến thì cô liền tiếp đón rất nồng nhiệt.

- Xin chào quý khách, tôi đang hơi bận. Thứ lỗi vì đã tiếp đón chậm trễ. – Người đó đặt cây bút chì xuống đống vải trưng bày rồi đưa tay ra hờ để bắt tay hai vị khách quý.

Minh Nguyệt đáp lại với cái bắt tay xã giao rồi nhìn lên trên tầng hai.

- Hôm nay hai người đến đây với nhu cầu cần tìm gì ạ?

- Thưa chị, chúng em muốn tìm một bộ rèm thật đẹp cho sảnh chính ạ. – Minh Nguyệt mỉm cười trả lời.

- Vậy thì xin mời mọi người lên trên tầng, nơi đó tôi có đủ loại đã may sẵn, hoặc muốn thì có thể đặt hàng với nhu cầu cụ thể với tôi cũng được ạ.

Đặt chân lên bên trên, cả hai ngỡ mình đã bước vào thế giới khác. Ánh nắng buổi sáng chiếu vào ô cửa sổ lớn hướng ra đường đã tô điểm cho những vật được bày bên trong một màu sắc tươi sáng, sặc sỡ như trong giấc mơ.

- Đẹp quá. – Minh Nguyệt vô thức nói lớn trong khi đảo mắt một vòng quanh phòng.

- Cảm ơn cô đã khen, đây đều là tâm huyết của tôi cả. Cứ tự nhiên chọn một mẫu mình thích nhé?

- Minh Nguyệt, em làm sao biết được một tiệm may chuyên nghiệp thế này hả? – Hai mắt chị mở to, thể hiện rõ sự kinh ngạc.

- Chẳng phải em đã bảo chị là lúc còn nhỏ em hay đến đây hay sao?

- Đúng rồi nhỉ, chị quên. – Có lẽ chìm đắm trong khung cảnh này khiến cho Thanh Tuyết có phần hơi lơ đễnh.

Thế rồi họ đều bị thu hút bởi một tấm rèm làm bằng lụa tơ tằm, óng ánh và mềm mại. Bề mặt có những họa tiết dệt nổi tinh xảo với những hoa văn cổ điển và đường cong uốn lượn. Trên nền trắng của căn phòng, nó nổi bật lên với màu kem ngà kết hợp với xanh ngọc bích.

Sảnh chính của biệt phủ Trần gia được làm theo kiến trúc pháp, do đó những màu sắc trầm ấm, quý phái của tấm rèm này có lẽ sẽ không quá chói. Ngược lại còn sẽ khiến căn phòng trở nên sang trọng, cổ điển và hài hoà hơn.

- Hai người đúng là có mắt chọn đấy nhé, tấm rèm này đã tốn của tôi hơn ba tháng để hoàn thành đấy. Nó được làm bằng lụa tơ tầm cao cấp, lúc đó tôi đã phải tỉ mỉ trong từng đường khâu để cho ra một tấm rèm hoàn hảo như thế này. – Cô nhiệt tình giới thiệu cho hai vị khách.

- Chị Tuyết, chị thấy sao? Em thấy là nếu cửa sổ của sảnh chính được trang trí bởi nó thì chẳng khác nào vương cung đâu chị ạ. – Minh Nguyệt trầm trồ lay người Thanh Tuyết.

- Chị cũng nghĩ thế. – Cô vẫn đang sững người trước vẻ đẹp của tấm rèm.

Không do dự, Thanh Tuyết liền quay mặt về phía người chủ tiệm và rút ra tấm chi phiếu ngân hàng.

- Lấy cho tôi tấm này, vận chuyển tới biệt phủ của Trần gia trên đường Lý Thường Kiệt. Cứ điền vào con số cần thiết, nhưng đừng tưởng tôi không biết giá lụa của hàng Pháp lẫn hàng Việt gần đây. – Thanh Tuyết dứt khoát nói, ánh mắt lạnh như băng khiến cho người đối diện phải run người vì sợ nếu làm sai sẽ bị xử lý tại chỗ.

- Vâng ạ, vận chuyển thì tôi không dám lấy tiền. Tổng hết 1000 đồng Việt Nam thưa chị. – Mặc dù tỏ ra điềm tĩnh nhưng trong tâm hồn thì cô vẫn đang rất run, vì vận chuyển vẫn phải tốn phí nhưng so với sự cứng rắn của khách thì cô nên sống yên bình hơn một chút.

Ra đến xe, chú Hùng đã chờ sẵn, hai người cứ thế bước lên để tiếp tục tung hoành thủ đô. Minh Nguyệt lúc này mới thể hiện sự bất ngờ với chị của mình khi có thể ngay lập tức rút ra một số tiền lớn như thế.

- Chị, hôm nay chị mạnh tay thật đấy. Với số tiền đó không chừng đã đủ mua một chiếc xe đạp rồi. Dù là đồng Đông Dương hay đồng Việt Nam thì cũng không ai làm được như chị đâu. – Cô hơi nghiêng người qua để nói vào tai Thanh Tuyết.

- Miễn là chất lượng đúng với giá thì chị không ngại đâu. – Cô cười hiền từ, nhưng có vẻ chẳng để tâm cho lắm đến việc chi ra số tiền lớn.

- Đúng là người giàu có khác, cho dù là đỉnh cao thì bố mẹ em cũng chưa từng mua tấm rèm nào đắt như vậy. – Minh Nguyệt chắp hai tay vào nhau, mắt sáng lên nhìn chị.

Tiếp theo hai người đến với Hàng Hòm, dường như ai đó muốn mua đồ gỗ cho sảnh chính thì phải? Bước xuống xe, chào đón họ là một khu phố cổ giống như Hàng Gai lúc nãy, nhưng đan xen trong đó thì những ngôi nhà mang kiến trúc Pháp quý phái lại có phần nhiều hơn một chút.

Từ lâu nơi đây đã nổi tiếng với nghề thủ công truyền thống, đặc biệt là đồ gỗ. Do đó khi đ dọc phố, họ sẽ thấy nơi đây rất nhộn nhịp với những tiếng đục, tiếng cưa, tiếng chà nhám vang vọng từ các ngôi nhà. Mùi sơn lan tỏa khắp nơi tạo nên một không khí rất đặc trưng vậy.

- Thế chúng ta đến đây để mua gì đây em? Chị nghĩ nhà mình cũng không thiếu đồ gỗ đâu?

Thanh Tuyết có hơi không hiểu khi Minh Nguyệt dẫn cô đến đây, vì ở Trần gia vốn đã có rất nhiều đồ gỗ. Hầu như đều làm từ gỗ quý, giá tiền cực kỳ đắt đỏ nên cô mới ngơ ngác như vậy.

- Tất nhiên, nhưng chị có thấy sảnh chính của mình thiếu đi nét nghệ thuật không chị? Trên tưởng chẳng có đồ trang trí ngoài những cái đèn treo tường kiểu pháp cũ kĩ.

Lúc này Minh Nguyệt dường như đã hóa thân thành một nhà thiết kế đang giới thiệu phong cách cho đối tác khiến cho người bên cạnh có vẻ hơi kinh ngạc.

- Đúng vậy ha? Chị nhớ rồi, lúc trước nhà chị có nhiều bức tranh với câu đối quý lắm. Nhưng có lẽ khi xuất ngoại thì bố chị đã mang đi hết rồi.

- Thế thì em sẽ tìm cho chị thật nhiều bức tranh đẹp của phương Tây và câu đối của Việt Nam để làm cho sảnh chính của ta rực rỡ với văn hóa Đông – Tây luôn.

Minh Nguyệt háo hức dẫn Thanh Tuyết đi một vòng quanh khu phố, cuối cùng dừng lại ở một tiệm đồ gỗ cổ kính từ bao đời. Bởi khi nhìn vào người ta sẽ thấy rất rõ dấu tích của thời gian đọng lại trên từng mảng rêu đóng trong các vết nứt của tòa nhà.

- Vào thôi chị, mình tìm những câu đối hay từ chữ Nôm trước rồi tranh vẽ thì tính sau.

Bên trong hiện ra một không gian truyền thống với những câu đối được khắc tỉ mỉ trên ván gỗ được treo trên tường hoặc trưng bày trên bàn. Khi nhìn sâu vào, Thanh Tuyết dường như thấy phía sau còn có một xưởng gỗ nữa.

Bác bán hàng thấy có khách thì vội vàng lau tay vào người vì đang làm dở một tác phẩm.

- Chào hai cô, mong hai cô sẽ tìm thấy những câu đối phù hợp nhất cho mình. Tôi có làm cả chữ Nôm lẫn chữ Hán.

- Chào chú. – Minh Nguyệt chìa tay ra để bắt, nhưng dường như do đã lớn tuổi nên bác cũng không biết cử chỉ này có ý nghĩa gì.

- Thưa, cô muốn loại nào ạ?

- Chữ Nôm đi ạ, cho nó truyền thống thưa chú.

Bác nghe vậy thì mời hai người đến một khu trưng bày đầy rẫy những tác phẩm nằm la liệt trên bàn, một số thì treo trên tường.

- Xin các cô cứ tự nhiên.

Thanh Tuyết bị thu hút bởi một tấm phía trên, Cô khựng lại một lúc, mắt chăm chăm vào dòng chữ "德𠤎澤長 (Đức hậu trạch trường)" và vế đối "福𣋦高照 (Phúc tinh cao chiếu)".

Cô khẽ thốt lên. - Đúng là hảo văn. – Một câu nhẹ nhàng bằng Hán ngữ cổ xưa.

- Chị Tuyết? – Cô khẽ lay người chị mình để chị tỉnh lại.

- Nguyệt, em thấy sao?

Cô đưa ánh mắt sáng rực nhìn về phía cô bé bên cạnh.

- Từng chữ được khắc khéo léo quá, mềm mại nhưng cũng sắc bén. Nét bút tự tin, dứt khoát. Có lẽ nó đã được trạm khắc từ rất lâu về trước bởi một nghệ nhân chuyên nghiệp nào chăng?

Minh Nguyệt bình tĩnh phân tích, cô cũng có chút bị thu hút.

- Không giấu gì các vị, tôi đã khắc nó từ lúc mới được gia đình truyền nghề. Nhưng lại ít người hiểu ý nghĩa quá, nên nó đã ở đây suốt chục năm rồi không bán được.

Trên gương mặt phúc hậu của ông hiện rõ vẻ thất vọng, nhưng lại có chút tự hào khi cuối cùng đã có người để ý tác phẩm đầu tay của mình.

- Bao nhiêu vậy ông? – Thanh Tuyết hỏi.

- Lấy rẻ thôi cô ạ, lúc đó tôi khắc trên gỗ trắc, nhưng đã lâu lắm rồi nên 1800 đồng là được. Coi như tôi chia sẻ đam mê với người rõ nghĩa và đam mê văn tự như cô.

Lần này không cần chi phiếu, Thanh Tuyết liền rút ra tờ 2000 đồng để đặt vào tay bác chủ tiệm bên cạnh. Cô lại rất dịu dàng, không lạnh lùng như trước kia đối với tiệm may.

- Còn dư 200 đồng cháu biếu bác. Mong bác sẽ tiếp tục mang đến cho nhân dân nhiều tác phẩm truyền thống hơn nữa.

Nhìn tờ tiền trong tay mà bất giác ông lại xúc động, tựa như sau bao năm gắn bó thì ông đã phải chia tay đứa con đầu lòng của mình. Thanh Tuyết vỗ vai động viên ông và với tay lấy hai tấm gỗ xuống.

- Cảm ơn hai cháu rất nhiều.

Cô hai tay ôm lấy hai câu đối kẹp vào người mình mà đi ra xe. Mở cốp sau ra và cẩn thận đặt vào. Tiết trời cuối đông hơi se lạnh khiến cho Minh Nguyệt khẽ run lên, nhưng hai câu đối như ngọn lửa sưởi ấm trái tim cô. Thì ra đồng bào ta thân ái với nhau như thế, lúc này cô một lần nữa cảm thấy hòa bình quý giá như thế nào.

Đó là một ngày dạo phố mua sắm của hai người, tiếp sau đó họ còn đi khắp tất cả các phố ở gần trung tâm Hà Nội để chọn đồ cho sảnh. Mặc dù tiêu tốn một lượng lớn tiền của nhưng Thanh Tuyết lại vẫn không để tâm, số tiền gộp lại có lẽ chỉ là một phần rất nhỏ so với lượng gia tài khổng lồ của Trần gia.

Sảnh chính cuối ngày tuy vẫn còn đơn sơ như cũ, chỉ khác biệt ở hai câu đối nằm đối diện chỗ họ ngồi. Không biết khi đồ đạc được vận chuyển đến thì nó sẽ thay đổi thế nào nhỉ? Do không phải bỏ tiền túi nên Nguyệt háo hức lắm, cứ đi vòng quanh để chọn chỗ đặt từng món mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro