Chương 15: Tịch Viêm - Hồ Sơ Đặc Vụ
Có một cái tên đã làm chao đảo thế lực thực dân kỳ cựu trong lòng thủ đô Hà Nội những ngày Pháp tái chiếm Việt Nam. Hắn xuất hiện và biến mất không hình không bóng, hắn hành động sắc bén như một lưỡi gươm và thiêu rụi mọi kế hoạch đen tối của kẻ địch như một ngọn lửa âm thầm bừng lên rồi chợp tắt trong màn đêm vĩnh hằng.
Mật danh của hắn là Tịch Viêm, hay còn được gọi là Lê Thành Nam hoặc được biết đến với tên thật là Trần Minh Hoàng. Lý tưởng cách mạng trong tim hắn thật như một ngọn lửa âm ỉ không bao giờ tắt. Hắn chiến đấu vì quốc gia, vì nhân dân, vì cách mạng – nhưng còn là vì để bảo vệ hòa bình cho người mà hắn dành cả con tim để thương nhớ.
Đó là năm 1944, khi phong trào cách mạng trong quần chúng đã gần đạt đến đỉnh điểm. Hắn đã lựa chọn rời xa cô để gia nhập vào Việt Minh. Không một lời từ biệt, chẳng một lần cuối nào gặp gỡ giữa cả hai – chỉ có một lá thư mà hắn viết vội trước giờ lên đường.
Hắn chẳng nhỡ rõ bản thân mình là ai, thế mà lại giữ khư khư bên mình một mặt dây chuyền khắc chữ 阿 (A). Đây là thứ mà bố nuôi hắn – Lê Công Sơn – đã nói rằng là sợi dây liên kết cuối cùng giữa hắn và gia đình.
Hai chữ gia đình đối với hắn có chút mơ hồ, vì từ nhỏ chỉ có mỗi bố mẹ nuôi và người anh không cùng dòng máu ở bên cạnh nuôi nấng. Nếu là gia đình, thì tại sao lại bỏ hắn cho người khác nuôi? Có vẻ là thật mâu thuẫn.
Sau bao nỗ lực mà chính phủ nước ta kêu gọi hòa bình cho Việt Nam thì Pháp vẫn làm ngơ, liên tiếp gây ra những cuộc thảm sát ở Hải Phòng, Hà Nội. Không chỉ vậy, các tập đoàn đế quốc xâm lược đều muốn nhắm vào thủ đô nhằm bóp chết chế độ dân chủ nhân dân của ta.
Hắn không muốn nhịn bọn chúng thêm bất cứ phút giây nào nữa. Cho đến đêm 19/12/1946, toàn quốc kháng chiến nổ ra, hắn cũng trở thành đại đội trưởng, quyết một đòn sống còn với thực dân để bảo vệ sự sống còn của cách mạng.
Mọi đồng chí trong Trung đoàn Thủ đô đều căm thù và có ý chí ngút trời muốn tiêu diệt quân Pháp nhưng lực lượng và vũ khí vẫn quá chênh lệch. Đội của hắn đã chiến đấu rất anh dũng và kiên cường trong suốt 60 ngày đêm khói lửa, nhưng đổi lại chỉ còn mỗi hắn và Mạc Gia Anh sống sót.
Đêm thứ 55 của trận đánh lịch sử, quân Pháp vẫn còn một lực lượng rất đông đảo những xe tăng, cơ giới. Trong khi đó, đội của hắn đã hết đạn cạn lương, anh em thì hy sinh gần hết, chỉ còn lại một tiểu đội nhỏ đấu với chúng. Nhưng làm sao họ có thể chống chọi lại một chiếc xe tăng và hàng tá bộ binh đang áp sát chiến trường?
Thế rồi hắn đã chọn quyết tử cho quê hương, Gia Anh ở sau lưng đang bị thương nhưng vẫn nắm chắc trong tay khẩu súng nhặt được từ một tên lính Pháp bị hạ. Bên trong chỉ còn vỏn vẹn 3 viên đạn, một con số quá ít so với số lượng địch đang tiến tới với chiếc xe tăng gầm rú như một con hổ càn quét chiến trường.
Hắn biết rằng chỉ cần hạ được xe tăng thì đội của hắn sẽ gia tăng khả năng sống sót, nên hắn đã nhặt quả bom ba càng cuối cùng trên đất lên mà lao ra bộc phá.
- Mày điên à? Ra là chịu chết đấy, nếu có đi thì để tao đi. Mày cần phải sống để còn chỉ huy cả đội.
Dù tay của mình đã trúng đạn, Gia Anh vẫn gắng gượng giật lấy quả bom từ tay đội trưởng để xin được hy sinh.
- Em không điên đâu, anh ở đây, yểm trợ mọi người. Em phá tung con thú đó rồi thì các anh sẽ có cơ hội để phản kích.
- Không được, đại đội cần mày! Vạn lần không được đi.
- Đây là mệnh lệnh, nếu anh còn coi em là đại đội trưởng thì chấp hành đi.
Lời anh nói dõng dạc, dường như chẳng sợ bất cứ thứ gì. Những người còn sống cũng vực dậy tinh thần, theo đội trưởng quyết tử cho tổ quốc quyết sinh.
- Tất cả mọi người nấp ở đây, sau khi xe tăng phát nổ thì dùng lựu chày để nổ chết bọn lính xung kích.
- Rõ.
Mặc dù giây phút đó mọi người đều đồng thanh, nhưng đâu đó trong giọng nói mỗi người đều như đang nghẹn lại. Họ chào đội trưởng lần cuối rồi nhìn anh cầm bom lao ra trước họng súng của con thú bọc giáp đó.
- Bọn bây không thoát đâu.
Minh Hoàng hô to rồi lao người tới bánh xích của xe tăng.
Một tiếng nổ vang trời, như lời gào rú cuối cùng của một con thú bị thương.
Xe tăng phát nổ, lửa bốc đầy trời, nhưng kì lạ là mưa lại trút xuống như thác đổ.
Họ ngỡ anh đã hy sinh rồi. Như mệnh lệnh, họ hô to hai từ "Xung phong" rồi dùng lựu chày vừa chạy vừa ném. Đêm đó bầu trời Hà Nội rung chuyển bởi tiếng nổ của lựu, pháo, khiến cho quân Pháp phải khiếp sợ trước tinh thần đấu tranh của nhân dân ta.
Đại đội của anh sau đó cũng hy sinh hết, không còn một ai ngoài Gia Anh thoi thóp dưới đống đá của một căn nhà đã đổ sập. Đến sáng, anh tỉnh dậy, xung quanh chỉ còn lại tàn tích của một trận chiến đẫm máu và nước mắt.
Xa xa, những đồng chí khác của Trung đoàn vẫn đang kiên cường chống trả từng đợt tấn công của kẻ thù. Từng lớp người ngã xuống, nhưng không một ai sợ hãi, họ đã biến đau thương thành sức mạnh mà bắn về phía những tên xâm lược.
Anh tìm kiếm xung quanh, đào bới đến chảy máu cả hai bàn tay. Cuối cùng tìm thấy Hoàng đang nằm dưới một lớp bao cát chắn đạn, khắp người đều bị thương, hơi thở thoi thóp không còn bất cứ dấu hiệu khả quan nào cho sự sống.
Nhưng, Hoàng vẫn còn thở. Lúc đó mặc dù toàn thân đau nhứt nhưng Gia Anh vẫn cố hết sức kéo Hoàng ra khỏi đống tàn tích đó. Cuối cùng hai người được một đội khác phát hiện và đưa về bệnh viện dã chiến cứu chữa.
Một tháng sau, hai người đều đã bình an vô sự. Lúc này họ được lệnh trở về thủ đô, bí mật thu thập và chuyển giao tình báo về căn cứ địa Việt Bắc.
Trải qua những bài kiểm tra tâm lý và tra hỏi gắt gao, Minh Hoàng được xếp vào tiêu chuẩn tuyển chọn chiến lược quốc gia và đưa đi đào tạo ở khóa huấn luyện chuyên nghiệp. Gia Anh thì lại được đưa đi đào tạo ở khóa huấn luyện tiêu chuẩn. Cuối cùng tái tỏ chức vào một đội đặc vụ mang mật danh A07H1.
Trong đội lúc này chỉ có Minh Hoàng, Gia Anh, và một cô gái khác – Nguyễn Thị Tuyết Mai. Khi đó tổ chức gọi cả ba với mật danh lần lượt là Tịch Viêm, Hàn Phách và Huyễn Sương. Tên đội được gọi là Dạ Tâm, như công việc của họ là hành động trong bóng tối với lý tưởng trong tim hướng về ánh sáng cách mạng.
Ngoài ra, nhân việc này hắn cũng nhờ tổ chức điều tra về thân phận của mình, cũng như để tìm ra một đáp án cho hai từ "Gia đình" mà anh luôn không hiểu. Trải qua bốn năm dài phát triển, đội đặc vụ Dạ Tâm đã chứng tỏ bản thân là một con át chủ bài đánh thẳng vào hệ thống thực dân Pháp ở Hà Nội.
Đội đã được kết nạp thêm nhiều thành viên. Đến hiện tại đã là bảy người, khiến cho đội như hổ mọc thêm cánh, biết bao lần chính quyền thuộc địa đã truy quét đến tận cùng căn cứ của họ. Giây phút chúng tưởng như tóm được tất cả thì Hạo Vũ lại ra tay cứu thoát mọi người khỏi nguy hiểm.
Đến năm 1953, hắn nhận được hồi đáp từ việc mà mình đã nhờ tổ chức. Hóa ra năm đó Pháp có một kế hoạch để đối phó với Trần gia, nhắm vào con trai duy nhất của họ để khiến họ trở mặt. Mục đích là kiếm cớ để càn quét một đợt trên dưới gia tộc này, ngăn chặn hậu họa về sau.
Nhưng Trần gia đã không phản kháng hay trả thù, họ chỉ án binh bất động mà tiếp tục giúp nhân dân âm thầm. Phía Pháp rất tức giận, trút hết lên đầu cậu bé đó, khiến cho cậu bị mất trí nhớ, chỉ biết tên của mình.
Báo cáo ghi rõ như vậy, khi Minh Hoàng đọc xong thì đầu đau như búa bổ, đồng đội ngỡ chấn thương nào đó đã tái phát nên lập tức đưa hắn vào bệnh viện của Pháp. Trong tờ bệnh án của bệnh nhân Lê Thành Nam, bác sĩ chẳng nhận ra có gì bất thường, khiến cho họ bất ngờ một phen.
Sau đó khi ra khỏi viện thì hắn chỉ bảo với đồng đội là say nắng nhẹ, mặc dù sự thật là hắn đã nhớ lại hầu hết kí ức lúc còn nhỏ của mình. Suốt khoảng thời gian này, hắn rất muốn được về nhà với bố mẹ và chị gái. Tuy nhiên nhiệm vụ còn đang dang dở, hắn không thể làm được điều này.
Ngoài ra hắn còn rất nhớ cô, hắn nhớ từng lời nói thanh thoát, từng mùi hương dịu nhẹ của hoa hồng phảng phất trên người cô. Hắn còn nhớ những giây phút họ được sánh bước bên nhau những ngày chưa giông bão.
Mãi cho đến khi trận Điện Biên Phủ thắng lợi, hắn cùng đồng đội hò reo trong vui sướng. Chiến sĩ ta đã rất ngoan cường phá vỡ phòng tuyến – mà đối với Pháp là bất khả xâm phạm. Trực tiếp tạo nên uy thế cho ta trên bàn đàm phán khiến chúng phải rút lui.
Nhưng rồi khi Hà Nội đã thôi khói lửa, đâu đó trong những góc khuất mà bình thường không ai để ý lại có rất nhiều tên mật thám ẩn nấp, luôn chực chờ để phá tan nền hòa bình non trẻ. Trong giai đoạn này, hắn và đồng đội càng không thể rời khỏi chiến tuyến. Họ nhận nhiệm vụ mới, triệt phá những tên đặc vụ đang được cài cắm ở lòng thủ đô.
Cho đến lần đó, trong lúc đang trở về nhà sau nhiệm vụ thì hắn thấy một cô gái rất quen thuộc đang chạy rất nhanh vào trong ga Hàng Cỏ với một cô gái khác đuổi theo phía sau. Hắn biết, người đó là cô.
Trực giác mách bảo cho hắn về một chuyện không lành, nên hắn liền chạy vào ga xem thử. Rốt cuộc hắn lại thấy cô đang ngất đi dưới ánh đèn vàng vọt đang chiếu xuống đường ray. Mặc dù rất đau lòng, hắn vẫn chỉ có thể bình tĩnh mà tỏ ra không quen biết, bế cô về phòng với sự xa lạ.
Hắn còn thấy cô gái bên cạnh có đeo sợi dây chuyền mặt khắc chữ 東 (Đông), hắn nhận ra đây là người chị mà bấy lâu nay hắn thầm mong nhớ. Trớ trêu thay, hắn không tài nào dám ôm cô vào lòng sau hơn hai mươi năm xa cách, vì hắn không thể lộ thân phận.
Cho đến một lần, hắn phát hiện Nguyệt đang bị theo dõi bởi một tên mật thám. Hắn âm thầm lái xe theo cô, dừng lại ở một con hẻm thông ra con đường mà cô đang đi, rồi nấp vào đó đợi để giúp cô cắt đuôi kẻ đó.
Đây là lần đầu tiên họ thật sự trùng phùng, nhưng hắn có thể làm gì đây? Ôm cô? Hôn cô? Thừa nhận mình là Minh Hoàng? Không thể nào được, hắn đành đau xót mà ém tất cả vào lòng, trưng ra cho cô bộ mặt xa lạ. Nhưng khi cô thủ thỉ vào tai hắn rằng sẽ đợi hắn về nhà, bất giác hắn không thể kìm lòng.
Hắn nghĩ mình sẽ ôm cô thật chặt, không cho cô rời khỏi hắn nữa. Tuy nhiên hắn đã đem mọi tình cảm chôn sâu vào huyết quản, nắm tay kéo cô rút lui khỏi tầm ngắm của địch và đưa cô về Trần gia.
Tại đây, hắn lại gặp chị mình, gặp lại căn biệt phủ cũ nơi hắn từng đùa giỡn, đuổi bắt với chị. Nơi này không còn u ám, lạnh lẽo, mà giờ đây thật ấm áp dẫu đang trong cái lạnh đầu đông tháng 10. Có chị hắn ở đó, có chú Hùng ở đó mà hơn tất cả, cô cũng ở đó.
Hành trình của hắn vẫn còn dài, đất nước cần hắn, cách mạng cần hắn, nhân dân cần hắn. Mặc dù hắn không biết ngày nào mình sẽ lại trở về với cuộc sống trước đây, nhưng trước mắt, hắn sẽ cống hiến hết mình cho tổ quốc, đến ngày không còn khả năng đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro