Chương 22: Không Bao Giờ Đơn Độc

Đêm qua Minh Nguyệt lại lên cơn sốt, dù vết thương đã được băng bó kĩ càng và không có vẻ gì là nghiêm trọng. Người cô nóng bừng bừng, nhiệt kế hiển thị vượt quá ba mươi chín độ làm cho Hoàng phải lo lắng một phen.

Từ khi trở về cho đến nay, anh chưa từng nghỉ phút giây nào. Sau khi trời tạnh mưa, y tá bên trong liền bình thản ra ngoài thông báo rằng Nguyệt không có gì đáng ngại. Nhưng không ngăn được chàng trai si tình nọ, cô đành đứng qua một bên để anh bước vào trong xem tình hình.

Anh cũng không ăn gì, chỉ ngồi bên cầm tay cô suốt một buổi. Trong cơn mê, Nguyệt ngỡ mình đang nằm trong căn phòng ở Trần gia, được chị Tuyết chăm sóc như ngày trước. Ngoài ra cô còn mơ hồ thấy được bóng dáng anh đang thấp thoáng sau lưng chị, đôi mắt lo lắng nhưng lại vô hồn một cách kì lạ.

Nhiệt độ cơ thể càng cao, giấc mơ đó lại biến dạng kỳ quái. Cô thấy bóng anh bị vặn xoắn, nụ cười mang trong mình một vẻ đáng sợ và kinh dị. Rồi cô lại thấy mình đang lang thang vô định bên trong một con hầm thời gian.

Cô thấy chính mình của ngày xưa, cái ngày còn bé xíu lẻo đẻo theo mẹ suốt khi mẹ ra chợ chỉ để chờ một cây kẹo kéo rất ngọt ngào trên đường phố. Tiếp theo, nó dẫn cô trở về những phút giây hạnh phúc bên anh, cô thấy dáng vẻ của mình thuở còn thơ ngây, thuở còn rất dễ nở một nụ cười đáng yêu dù cho chỉ là một cái hôn vội vã của anh.

Những kí ức ấy thật quý giá, cô không muốn tỉnh lại, chỉ sợ, một khi cô tỉnh lại thì anh sẽ đi mất. Nhưng rồi một cơn giông ập đến, nó cuốn trôi mọi khung cảnh trước mặt cô, chỉ để lại một khoảng không vô vọng.

Cô thấy trước mắt có hai cô gái giống hệt với mình, nhưng lại mặc những bộ cánh khác nhau. Một bên khuyên cô nên từ bỏ mà trở về vòng tay ba mẹ, một bên lại thúc giục cô bỏ hết mọi thứ để tham gia cách mạng, đứng cùng hàng ngũ với anh.

Cô căm phẫn, từ khi nào mà cuộc đời của cô lại phải đi theo chỉ dẫn của kẻ khác chứ? Vốn dĩ dòng sông mà cô đang trôi đã không dễ dàng, nó có muôn ngàn ngã rẽ mà mỗi một ngã rẽ lại dẫn cô đến những kết cục khác nhau. Thế thì việc gì mà cô lại đặt niềm tin vào tay lái thuyền?

Vốn dĩ từ nhỏ cô đã luôn sống theo ước muốn của ba mẹ, mặc dù toàn là những điều tốt cho cô. Họ yêu thương cô rất nhiều, cô cảm nhận được, cái ôm âu yếm của mẹ và những giây phút đùa nghịch với cha làm sao nói dối được tình thương đó?

Thế nhưng càng được yêu thương, càng được bảo bọc thì cô lại càng cảm thấy gò bó. Cô không muốn phải sống theo lời người khác nữa. Sau này khi gặp lại, cô sẽ trở về với vòng tay ba mẹ với một Minh Nguyệt trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn và không khiến họ phải phiền lòng mỗi đêm nữa.

Cô dùng hết sức để vùng lên, phá tung khoảng không trước mặt. Cơ thể cô bật dậy, mồ hôi lấm tấm trên trán, chiếc khăn ướt bên trên cũng rơi xuống tấm chăn trắng xóa đang che lấy một nửa bên dưới của cô.

"Đây là đâu? Sao mình lại ở đây?" Cô tự hỏi trong sự ngờ vực, thật sự cô cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Điều duy nhất còn đọng lại trong đầu cô chỉ là khoảnh khắc cô ngã xuống thung lũng và chìm vào cơn hôn mê.

Cô đảo mắt một vòng quanh phòng, không gian giống như một túp lều y tế dã chiến với đầy đủ các loại thuốc, dụng cụ được bày trí ngăn nắp ở từng khu riêng biệt. Cô cảm thấy tay mình hơi nhói vì đang được truyền dịch.

Hai tấm rèm phía trước được vạch ra, một cô y tá trẻ đang bưng trong tay khay thuốc bước vào. Nguyệt có chút ngơ ngác, chưa hiểu bản thân đang trong tình huống gì nữa.

- Cô dậy rồi đấy à? Ôi chao, thật tốt quá! Cô đã hôn mê tận hai ngày liền rồi đấy, cơ thể cô cứ lên cơn sốt mãi không dứt làm chúng tôi thật lo lắng quá!

Cô chớp mắt, y tá vẫn mỉm cười hiền từ với cô. Sau một khoảng dừng, cuối cùng cô ta cũng đã hiểu ý mà Minh Nguyệt đang muốn nói.

- À đúng rồi, có một chiến sĩ của chúng tôi trong lúc đi tuần tra xung quanh thì phát hiện cô đang nằm bất động trong một bụi cây với cái trán đầy máu.

Cô cố nhớ lại khoảnh khắc đó, nhưng rõ ràng là có cố thế nào thì cũng không nhớ ra được.

- Cô cũng thật may mắn, chỉ là vết thương ngoài da. Nhưng mà cơ thể cô lại tắm dưới mưa lâu quá nên bị cảm lạnh, còn khiến vết thương nhiễm trùng nhẹ nữa. Nhưng không sao, cô ổn rồi.

- Cảm ơn các bác sĩ đã tận tình cứu giúp ạ. Thưa, thế thì tôi đã có thể trở về được chưa?

Minh Nguyệt sợ các giáo quan lo lắng, cô lại càng sợ Tuyết Mai sẽ mắng cô bất cẩn nên muốn về càng nhanh càng tốt.

- Cô đừng vội, cứ nghỉ ngơi ở đây một lúc đã. Cô đang nằm trong trạm y tế của doanh trại Quân đội Nhân dân Việt Nam, X-81 cách đây cũng gần thôi. Tôi sẽ cho người đi thông báo ngay.

- Các đồng chí biết tôi đến từ trạm huấn luyện ấy ạ?

- Ban đầu chúng tôi cũng không thể xác minh, nhưng hôm qua giáo quan của cô đã đến đây nhờ quân đội triển khai tìm người. Khi nghe tin đó thì tôi biết ngay người mà họ nói là cô, nên liền chạy ra bảo đồng chí ấy xác nhận.

- Chỉ có cô ấy thôi ạ?

- Tất nhiên, trông đồng chí ấy lo lắng lắm.

Một cảm giác ấm áp lạ thường dâng lên trong trái tim của cô, Tuyết Mai hóa ra lại lo lắng cho mình như vậy. Đúng thật là vẻ bề ngoài không thể đánh giá nội tâm của một con người được.

- Thế thì tôi xin cảm ơn đồng chí. Nhưng cho tôi hỏi thêm một điều nữa được không ạ?

- Cô cứ nói.

- Lúc tôi hôn mê thì có ai vào đây ngoài các y bác sĩ không ạ?

- Tất nhiên là có, đại tá từng đích thân đến xác nhận, nhưng khi ông ấy vừa nói vài câu động viên cô xong thì sau đó liền quay về rồi.

- Ngoài đại tá thì còn ai không ạ?

- Không, thưa cô.

Minh Nguyệt có vẻ hơi thất vọng, đúng là cô nghĩ nhiều rồi. Chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy trước đó khi cô phát sốt thì anh lại ngồi bên cạnh chăm sóc, cầm tay và lau mồ hôi cho cô suốt.

- Cảm ơn cô rất nhiều, làm phiền rồi.

- Không sao, nào cô hãy uống số thuốc này đi, sẽ làm cho cơ thể cô hồi phục nhanh hơn một chút đấy.

Thật ra Hoàng đã luôn ở bên cô suốt khoảng thời gian mà cô hôn mê. Trong đêm mà anh đưa cô về, khi vừa được cho vào thì anh liền bước từng bước vội vã đến bên giường của Nguyệt. Anh khẽ ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay nóng hổi của cô.

Mọi người đã về lều hết, chỉ còn cô y tá đó đang trực ban, chăm sóc cho Nguyệt. Nhưng khi cô vừa định đứng lên chào thì anh lại ra dấu im lặng.

- Cảm ơn đồng chí đã quan tâm, đêm nay tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy.

- Vậy được, tôi ở lều ngay bên thôi. Có chuyện gì thì cứ gọi tôi, bất cứ lúc nào.

Nói xong, cô bước chậm rãi ra bên ngoài để không gây ra tiếng động, bỏ lại khoảng không tĩnh lặng dành riêng cho hai người.

- Nguyệt à, nhọc cho em rồi. Em ngủ đi, anh ở ngay đây.

Cơ thể nhỏ bé ấy vẫn run nhẹ từng hồi, anh thấy mồ hôi vã ra nhễ nhại trên trán cô. Thế là anh liền ra ngoài vắt một chiếc khăn lạnh, đặt lên trán cô, rồi cứ thế thay khăn liên tục. Không biết trong đêm đó anh đã phải vào ra bao nhiêu lần, chỉ biết rằng hễ khăn không còn lạnh là anh lại vội vã vắt một chiếc khăn mới.

Anh lại chăm sóc cô cả ngày hôm sau, khi cơ thể cô vẫn còn hơi nóng. Nghe giọng Tuyết Mai bên ngoài thì anh liền bảo cô y tá ra báo cho cô vào nhận diện, lúc đó cô giáo quan ngạc nhiên lắm. Đội trưởng vốn máu lạnh vô tình của mình mà hôm nay lại ân cần với một cô gái thế này sao?

Cô toan hét lên một tiếng kinh ngạc, thì ngay sau đó bàn tay anh đã nằm gọn trên miệng cô, chặn lại từng âm thanh sắp thoát ra ngoài. Kèm theo đó là một lời dặn dò giữ bí mật. Cô không thể không phục.

Chính chiếc khăn vừa rớt xuống chăn ban nãy cũng là do anh đắp cho cô đêm qua, nhưng làm sao cô biết được. Trong ngành đặc vụ, anh có thể khống chế thông tin một cách rất kĩ càng không có kẽ hở thì làm sao việc này có thể lọt ra bên ngoài.

Chờ cho đến buổi xế chiều, ánh mặt trời bắt đầu ngả về Tây thì Tuyết Mai cũng xuất hiện. Vừa định ngồi dậy chào điều lệnh thì Nguyệt đã bị cô nhào đến ôm chặt vào người. Cũng may là trong lều chỉ có mình cô, nếu không thì bộ mặt này của giáo quan đã lộ hết ra rồi.

- Chị Nguyệt! Ơn trời chị không sao, em xin lỗi chị rất nhiều. Nếu chị có chuyện gì chắc em không tha thứ được cho bản thân mất.

Nguyệt nở nụ cười dịu dàng, vỗ nhẹ vào vai Tuyết Mai. Cô giáo quan trẻ này mỗi đêm lại thích nằm chung giường với Nguyệt, mặc cho nó vô cùng chật chội. Nhưng dù sao thì chỉ cần ôm nhau cả đêm là sẽ đủ chỗ mà thôi.

- Nào, lần này lại là nhân cách gì đây? Không còn gắt gỏng với chị nữa à, trời vẫn còn sáng mà sao em lại trở về với dạng này rồi?

Gương mặt xinh đẹp của cô gái này lại lấm lem nước mắt nước mũi, mà lại cứ vùi đầu người Nguyệt mãi thôi.

- Chị, chị đừng nói nữa. Lần này là lỗi của em, nếu em không ép chị chạy dưới mưa thì cũng không xảy ra chuyện này.

Minh Nguyệt đưa ngón trỏ của mình ra, chặn lấy đôi môi thanh tú đang không ngừng mấp máy đó.

- Không được nói vậy, chị yêu cầu em sau này phải càng mạnh tay hơn nữa. Nếu em cứ lo sợ mà nương tay với chị miết thì chị sẽ không trưởng thành được mất.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì cả, nếu em còn coi chị là bạn thì đồng ý đi. Chị không muốn mãi được bao bọc nữa.

Tuyết Mai dừng lại, đưa ánh mắt không hiểu về phía người đang ngồi trên chiếc giường trắng xóa. Bất chợt, trong làn nước mắt đang tuôn rơi, khóe miệng cô bật lên một nụ cười sảng khoái. Mặc cho lúc này trông cô rất lôi thôi, vừa cười lại vừa gạt đi những giọt châu sa đang đọng trên mắt mình.

- Chị, đúng là chị vẫn như vậy. Em tưởng rằng chị ngã đau như vậy thì sẽ sợ mà mong em nương tay chứ. Ai ngờ đâu chị lại dai thật đấy.

Trên thế giới rộng lớn, Minh Nguyệt chưa từng chạy trong đơn độc. Cô tự thầm biết ơn vì cuộc đời đã cho cô gặp được chị Tuyết và cô giáo quan Tuyết Mai này. Đối với cô, cho dù cách mạng có khó khăn, gian khổ thì cô cũng không sợ.

Đến khi hai người trở về trạm thì trời cũng đã tối, giáo quan vẫn đang ăn vội một bữa để chuẩn bị vào cuộc họp sắp tới. Thấy Nguyệt bình an trở về, họ liền buông đôi đũa trên tay xuống mà chạy đến hỏi han.

Có người lại vô tình để hở ra việc Tuyết Mai đã dầm mưa cả một buổi chỉ để tìm cô khắp nơi dưới thung lũng. Cô nghe vậy thì bật cười thành tiếng, trong khi đó có một người lại đang âm thầm đỏ mặt mà quay đi chỗ khác.

Đêm xuống, họ bỏ qua mọi rào cản, chỉ xem nhau là đồng chí. Tiếng cười đùa vang vọng cả một khu ở trung tâm chỉ vì đồng chí của họ đã trở về mạnh khỏe, dù trên trán có một cái băng trắng tinh, lại còn rướm máu nữa.

Bên doanh trại Quân đội Nhân dân, Hoàng đang bị vây kín bởi đồng đội quanh giường của mình. Họ đã rất tò mò về thân phận của cô gái đó, nhưng thấy anh bận chăm sóc nên họ cũng không hỏi nhiều.

Cho đến hôm nay, cuối cùng cô đã xuất viện, chắc chắn họ sẽ không để cho tin nóng này đứt đoạn được. Đội trưởng của họ từng là người đầy dứt khoát, trầm tính trong lòng, nhưng họ không hiểu sao anh lại vứt bỏ mặt nạ mà lo lắng cho người khác đến thế.

Nhưng đâu dễ dàng gì để anh để lộ thông tin, căn bản họ chẳng thể moi được bất cứ thứ gì từ lời của anh. Gia Anh tức lắm, thằng chiến hữu vào sinh ra tử này chưa từng giấu anh điều gì mà hôm nay lại thà chết không nói, anh còn ngỡ là mình sắp có em dâu nữa.

- Này, đội trưởng, cô gái đó xinh lắm đấy nhé? Thành thật khai báo thì sẽ được khoan hồng.

Lạc Yên nhí nhảnh trêu chọc Hoàng, anh thì lại mím chặt môi dưới áp lực của hậu bối, chuyện đó thật đáng xấu hổ mà.

- Đúng đúng, anh có gì thì nói đi chứ? Để tụi em còn chăm sóc chị dâu nữa.

Trúc Linh xen vào, lại thẳng thắn mà đâm thẳng vào yếu điểm của anh. Lần này anh lại đập mặt xuống bàn, như thể muốn đào một chỗ để trốn vậy.

- Ngẩng mặt lên nào, cậu lại làm chuyện mờ ám gì sau lưng anh rồi? Anh theo cậu lâu như vậy mà cậu lại không thèm nói sao?

Hạo Vũ cũng không nhịn nổi mà muốn biết ngay rồi. Anh chưa từng nghe đội trưởng của mình có người yêu, nhưng cũng chẳng biết anh đang làm gì nữa. Chỉ là, anh rất mong cậu trai này có một nửa còn lại.

Từ khi đội Dạ Tâm được thành lập cho đến nay, Hoàng đã luôn giành phần thiệt về mình. Cậu cứ âm thầm mà chèo lái con thuyền này trong từng nhiệm vụ, dù tỏ ra không quan tâm chuyện ngoài, trong mắt cậu vẫn có một sự cô đơn khó tả.

Hôm đó đội trưởng lạnh lùng của chúng ta đã bị vây công mà không thể kháng cự, anh cũng quá bốc đồng rồi. Nhưng dù sao, chỉ cần cô an toàn là được. Nhưng sóng gió vẫn còn tiếp diễn, có lẽ đây chưa phải là hồi kết. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro